Nguoc 18 No Le Tinh Yeu My Tam Vinh Hung
Ba Hưng (cho phép bổ sung là ba Hưng tên Huy nha, để dễ gọi chứ kêu ba Hưng hoài bị rối chữ) suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời Hưng.- Thôi được, mai con hãy đưa cô ấy tới dùng cơm với ba. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó vào ngày mai.Ông Huy dứt lời, hai mắt sụp lại gần như là đóng hoàn toàn. Nhưng vẻ mặt của ông bây giờ đầy toan tính, kiểu như sắp có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.- Dạ. Được thôi ạ Hưng vui mừng khôn siết. Sau cuộc trò chuyện anh cũng chào tạm biệt ba mình, cũng đã trễ rồi anh đi về. Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Nhưng cơn gió se lạnh của cái khoảng 18h-19h làm Hưng run bần bật khi mới vừa bước ra khỏi xe. - Sao hôm nay trời trở gió quá vậy.Hưng nghĩ thầm và nhanh chóng bước vào nhà có Tâm đang ngồi đợi cơm.Vừa thấy Hưng, Tâm cất tiếng hỏi.- Anh đi đâu mà lâu thế!- Anh vừa mới ghé sang nhà của ba, thưa chuyện của hai đứa mình. Tâm bỏ đũa xuống, ngước sang nhìn Hưng.- Sao rồi anh? Có ổn không anh?Hưng không muốn nói cho Tâm biết việc ba mình đã từ chối quyết liệt như thế nào về việc cô có con với anh. Nhìn cô, anh chỉ càng thêm xót xa nên không muốn cô phải suy nghĩ nhiều nữa vì đang mang thai suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt. Bỏ qua tất cả, anh ần cần đáp lại với một giọng nói ấm áp:- Đương nhiên là ổn rồi! Mai ba anh muốn mời em sang dùng cơm đó. - Hả? Mời em? Sang dùng cơm chung với ba anh? (Tâm bất ngờ)- Ừ. Sao e hoảng hốt quá vậy? Không muốn đi à. - Đâu có, chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Dùng cơm thôi mà chuyện nhỏ. Thế mai anh chở em qua đó sớm để em trổ tài nấu vài món ngon chiêu đãi bác trai nha. (Tâm hớn hở)- Ừ, ăn cơm thôi.Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, ngồi ăn cơm cùng nhau. Bầu không khí hạnh phúc bao trùm lấy căn bếp rộng lớn. Những ánh đèn pha trên trần rực sáng như điểm tô thêm hương vị ngọt ngào của cặp đôi trẻ này. ——————————————————
6h30....7h....7h30....8h00....Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ nên quản gia không vào làm phiền Hưng chính vì thế nên anh và Tâm đã ngủ đến 8h00 mà vẫn chưa ai dậy. Bất chợt, Tâm ngái ngủ, vươn tay ngáp một cái thật dài. Cô xoay người qua phía khác kéo chăn chuẩn bị ngủ tiếp thì mắt cô vô tình hé mở nhìn thấy đồng hồ trên cái kệ nhỏ bên cạnh giường ngủ.- Aaaa. Thôi chết... Muộn rồi!. Dậy...dậy đi anh. Trễ giờ rồi.Tâm lây lây Hưng, kéo anh dậy theo mình.- Gì vậy em, nay là chủ nhật mà. Có đi làm đâu mà trễ.- Không...không là chuyện khác. Mau dậy đi, e còn phải đi siêu thị mua đồ chuẩn bị làm bữa trưa tiếp đãi ba anh nữa.Lây lây mãi mà Hưng vẫn không chịu ngồi dậy. Tâm bực mình kéo mạnh tay Hưng một phát. Mất thế Hưng ngã lăn dài xuống nền nhà, nằm dài sấp mặt. Ai nói là đây là một cô gái đang mang thai vậy chời?- Ui da! Em bị điên à. Đau quá. Hưng ôm lưng nhăn nhó. Lúc này anh mới ngồi dậy. Tâm mặc kệ anh. Cô bỏ vào phòng tắm VSCN trước rồi đi xuống dưới nhà đợi anh.- Đi thôi em.Hưng bước xuống phòng khách, nắm tay Tâm dắt ra xe. Anh cũng không quên dặn dò quản gia trưa nay khỏi làm cơm. Vì anh ăn cơm ở nhà ba mình.——————————————————Tại nhà ông Huy.- Ôi trời ơi! Hoàng tráng quá vậy.Tâm mở to mắt ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn hàng nghìn hecta của ba Hưng. Nhà của ông Huy còn to hơn nhà của Hưng nữa, thậm chí là gấp 2 luôn. Giành 2 ngày để đi dạo hết căn biệt thự này sẽ không bao giờ là đủ. Nó rộng, nó dài đã vậy còn được phủ lớp sơn màu kem thuần khiết làm nổi bật cả căn nhà lên không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Xung quanh cây cối nối tiếp nhau bao bọc căn nhà tựa một bàn tay đang nâng niu một viên ngọc giữa một vùng đô thị phù hoa. Có thể nói trong khu đô thị này chẳng có nhà nào đọ lại nhà của ông Huy về vẻ bề ngoài hoàng tráng cả. Hết mở mắt rồi nhắm mắt, Tâm liên tục xoay đầu khắp nơi để ngắm nhìn hết toàn bộ khuôn viên căn nhà:- Đẹp quá, tựa như tranh vậy. Đây là nhà ba của anh thật sao?Tâm ngây ngô hỏi Hưng. Anh quay sang cười mỉm khi cô lại tỏ ra vẻ trầm trồ như vậy.- Vào thôi. Nhiêu đây đã là gì? Vào bên trong em còn bất ngờ hơn.Hưng nắm tay Tâm dắt vào nhà ba mình. Hai bên lối đi, tấp nập bảo vệ, người hầu đứng ngay thẳng cuối chào Hưng và Tâm khi hai người từng bước tiến sâu vào bên trong ngôi nhà.- Chào thiếu gia.Quản gia nhà ông Huy mừng rỡ bước ra chào đón Hưng. Cặp mắt của ông không quên ngó ngía cô gái bên cạnh Hưng. "Lạ quá?" đó là câu hỏi không chỉ có mỗi quản gia mà tất cả người làm trong nhà đều bất ngờ. Vì trước giờ đâu Hưng đâu có đưa cô gái nào về nhà ba mình ngoài trừ Hà. Nay lại dẫn cô gái khác đến. Chắc lại có chuyện gì nữa rồi đây. Bỏ qua tất cả sự đồn đoán. Mọi người đều cung kính Hưng với một thái độ lịch thiệp nhất khiến Tâm cũng há hốc mồm.Hưng mỉm cười chào quản gia.- Ba cháu chưa dậy à bác? - Dậy rồi. Ông ấy dậy từ rất sớm. Ông ấy còn bảo khi nào cậu tới thì tôi hãy lên báo với ông ấy.- Vậy bác mau đi đi.Hưng vội xua tay với bác quản gia. Còn anh và Tâm bước qua ghế sofa ngồi đợi.Ngồi trên sofa mà Tâm vẫn chưa tỉnh hồn vía lại được. Mắt cô luôn ngước nhìn lên trần nhà. Những tác phẩm điêu khắc theo phong cách thời la mã kết hợp với màu sơn vàng óng làm cho không gian căn nhà vẫn sáng bật nổi trội khắp cả một vùng trời cho dù trời sáng hay trời tối.- Đẹp thật đấy. Còn hơn cả nhà trắng của tổng thống Mỹ nữa.Tâm ngơ ngác nói với Hưng. Anh lúc này đang ngồi đọc tạp chí không trả lời cô nhưng miệng thì mỉm cười.- Đến rồi đấy à?Ba Hưng nghiêm nghị từ thang máy đi bằng xe lăn ra. Ông Huy khoác trên mình một bộ đồ vest da thuộc đến từ nhãn hiệu đắt đỏ nhất trên thế giới, là hàng giới hạn đó nha. Dù có tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt ông vẫn sắc sảo, đẹp không góc chết. Một chín một mười với Hưng chứ không vừa.Nhìn thấy ba mình. Hưng lật đật đứng dậy, Tâm thấy thế cũng bật dậy theo nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo. - Cháu chào bácTâm nhỏ nhẹ cất tiếng nói ngọt ngào về phía ông Huy. Đôi mắt cô óng lên lấp lánh tựa như pha lê không khỏi ngưỡng mộ trước sắc đẹp như tạc tượng của hai cha con anh.Ông Huy không trả lời, chỉ mỉm cười từng bước đến gần chiếc ghế được thiết kế giành riêng cho ông. Thấy ba mình im lặng, anh sợ Tâm sẽ áy náy nên nhanh chóng lên tiếng để giúp đỡ Tâm:- Con đưa cô ấy tới rồi đây. Hôm nay cô ấy muốn nấu vài món để bồi bổ cho ba. Hy vọng ba sẽ không phiền.- Tùy cô cậu. Muốn làm gì thì làm. Miễn đừng bỏ thuốc độc hòng giết chết lão già này.Từng lời ông Huy thốt ra càng đốt cho bầu không khí trong phòng khách lúc này căng thẳng hơn. Hưng vội vàng ra hiệu cho quản gia đưa Tâm xuống nhà bếp để tránh những lời nói lặng từ ba mình.- Cha con mình làm với nhau một ngụm trà ba nhé!Hưng ngồi kế ba mình, rót trà dâng lên, cung kính. Ông Huy đang ngó bên ngoài cửa sổ không thèm nhìn lấy Hưng một cái nhưng tay vẫn cầm lấy tách trà do Hưng rót đưa lên miệng mình nhấp nhá.- Có vẻ cô ta còn khá ngây thơ rồi đấy. - Ba nói sao con không hiểu? - Ba không muốn đứa con dâu tương lai của mình chỉ đơn giản là người đàn bà chỉ biết nữ công gia chánh. Mà cô gái ấy phải còn có kinh nghiệm trên thương trường nữa. Nhìn dáng vẻ cô ta lúc nãy hình như là người chỉ biết bếp núc thôi đúng không?Ông Huy đúng là có mắt nhìn người tài thật. Không hổ danh vì sao ông lại xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ như thế này. Chỉ mới ngắm ngía qua Tâm lần đầu tiên mà đã biết cô là người như thế nào rồi.- Dạ đúng là cô ấy ngây thơ thật. Nhưng sau này con sẽ chỉ dạy thêm cho cô ấy cũng được mà ba. - Chỉ dạy??? Đùa hả con. Tại sao lại cần phải chỉ dạy. Mày còn cả đống việc hệ trọng cần làm ở công ti thời gian đâu mà mày chỉ dạy cho nó.Ông Huy gắt gỏng với Hưng. Anh nín thin, cuối mặt xuống. Chẳng biết nên nói gì để dỗ ngọt ba mình.- Sau này nếu ba có mất thì ba vẫn muốn người phụ nữ của đời con có thể phụ con gánh vác cơ nghiệp của cả dòng họ này. Vì thế ba luôn nghiêm khắc trong việc chọn vợ cho con. Nhưng giờ con lại khiến bao mơ tưởng về con dâu tương lai của ba sụp đổ. Con tính như thế nào đây?- Thì cô ấy cũng là người lanh lẹ mà ba. Chẳng qua ba chưa tiếp xúc nên ba chưa biết. Với lại cô ấy đâu phải xuất thân từ nhà tài phiệt như chúng ta đâu mà bắt cô ấy dấn thân ngay vào con đường kinh doanh khắc nghiệt này được. Ba hãy cho con thêm thời gian. Con sẽ chứng minh được cô ấy chẳng thua kém bất cứ ai đâu ba ạ! Ông Huy cười nhếch môi sau câu nói của Hưng:- Được thôi, hãy chứng minh điều đó là đúng đi. Đừng chỉ là kẻ nói suông Hưng húp một ngụm trà chẳng nói gì nữa bỏ đi ra ngoài vườn để giải tỏa khí nóng trong người. Sau khi Hưng rời đi ba Hưng ngay lập tức nhấc máy gọi cho ai đó. - Alo, hành động đi.-------------18h30 ngày mai ra chap 27 nha. Thấy mọi người ủng hộ quá nên mình sẽ cố gắng up chap thường xuyên cho m.n khỏi mong chờ.
-------------
Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤
6h30....7h....7h30....8h00....Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ nên quản gia không vào làm phiền Hưng chính vì thế nên anh và Tâm đã ngủ đến 8h00 mà vẫn chưa ai dậy. Bất chợt, Tâm ngái ngủ, vươn tay ngáp một cái thật dài. Cô xoay người qua phía khác kéo chăn chuẩn bị ngủ tiếp thì mắt cô vô tình hé mở nhìn thấy đồng hồ trên cái kệ nhỏ bên cạnh giường ngủ.- Aaaa. Thôi chết... Muộn rồi!. Dậy...dậy đi anh. Trễ giờ rồi.Tâm lây lây Hưng, kéo anh dậy theo mình.- Gì vậy em, nay là chủ nhật mà. Có đi làm đâu mà trễ.- Không...không là chuyện khác. Mau dậy đi, e còn phải đi siêu thị mua đồ chuẩn bị làm bữa trưa tiếp đãi ba anh nữa.Lây lây mãi mà Hưng vẫn không chịu ngồi dậy. Tâm bực mình kéo mạnh tay Hưng một phát. Mất thế Hưng ngã lăn dài xuống nền nhà, nằm dài sấp mặt. Ai nói là đây là một cô gái đang mang thai vậy chời?- Ui da! Em bị điên à. Đau quá. Hưng ôm lưng nhăn nhó. Lúc này anh mới ngồi dậy. Tâm mặc kệ anh. Cô bỏ vào phòng tắm VSCN trước rồi đi xuống dưới nhà đợi anh.- Đi thôi em.Hưng bước xuống phòng khách, nắm tay Tâm dắt ra xe. Anh cũng không quên dặn dò quản gia trưa nay khỏi làm cơm. Vì anh ăn cơm ở nhà ba mình.——————————————————Tại nhà ông Huy.- Ôi trời ơi! Hoàng tráng quá vậy.Tâm mở to mắt ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn hàng nghìn hecta của ba Hưng. Nhà của ông Huy còn to hơn nhà của Hưng nữa, thậm chí là gấp 2 luôn. Giành 2 ngày để đi dạo hết căn biệt thự này sẽ không bao giờ là đủ. Nó rộng, nó dài đã vậy còn được phủ lớp sơn màu kem thuần khiết làm nổi bật cả căn nhà lên không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Xung quanh cây cối nối tiếp nhau bao bọc căn nhà tựa một bàn tay đang nâng niu một viên ngọc giữa một vùng đô thị phù hoa. Có thể nói trong khu đô thị này chẳng có nhà nào đọ lại nhà của ông Huy về vẻ bề ngoài hoàng tráng cả. Hết mở mắt rồi nhắm mắt, Tâm liên tục xoay đầu khắp nơi để ngắm nhìn hết toàn bộ khuôn viên căn nhà:- Đẹp quá, tựa như tranh vậy. Đây là nhà ba của anh thật sao?Tâm ngây ngô hỏi Hưng. Anh quay sang cười mỉm khi cô lại tỏ ra vẻ trầm trồ như vậy.- Vào thôi. Nhiêu đây đã là gì? Vào bên trong em còn bất ngờ hơn.Hưng nắm tay Tâm dắt vào nhà ba mình. Hai bên lối đi, tấp nập bảo vệ, người hầu đứng ngay thẳng cuối chào Hưng và Tâm khi hai người từng bước tiến sâu vào bên trong ngôi nhà.- Chào thiếu gia.Quản gia nhà ông Huy mừng rỡ bước ra chào đón Hưng. Cặp mắt của ông không quên ngó ngía cô gái bên cạnh Hưng. "Lạ quá?" đó là câu hỏi không chỉ có mỗi quản gia mà tất cả người làm trong nhà đều bất ngờ. Vì trước giờ đâu Hưng đâu có đưa cô gái nào về nhà ba mình ngoài trừ Hà. Nay lại dẫn cô gái khác đến. Chắc lại có chuyện gì nữa rồi đây. Bỏ qua tất cả sự đồn đoán. Mọi người đều cung kính Hưng với một thái độ lịch thiệp nhất khiến Tâm cũng há hốc mồm.Hưng mỉm cười chào quản gia.- Ba cháu chưa dậy à bác? - Dậy rồi. Ông ấy dậy từ rất sớm. Ông ấy còn bảo khi nào cậu tới thì tôi hãy lên báo với ông ấy.- Vậy bác mau đi đi.Hưng vội xua tay với bác quản gia. Còn anh và Tâm bước qua ghế sofa ngồi đợi.Ngồi trên sofa mà Tâm vẫn chưa tỉnh hồn vía lại được. Mắt cô luôn ngước nhìn lên trần nhà. Những tác phẩm điêu khắc theo phong cách thời la mã kết hợp với màu sơn vàng óng làm cho không gian căn nhà vẫn sáng bật nổi trội khắp cả một vùng trời cho dù trời sáng hay trời tối.- Đẹp thật đấy. Còn hơn cả nhà trắng của tổng thống Mỹ nữa.Tâm ngơ ngác nói với Hưng. Anh lúc này đang ngồi đọc tạp chí không trả lời cô nhưng miệng thì mỉm cười.- Đến rồi đấy à?Ba Hưng nghiêm nghị từ thang máy đi bằng xe lăn ra. Ông Huy khoác trên mình một bộ đồ vest da thuộc đến từ nhãn hiệu đắt đỏ nhất trên thế giới, là hàng giới hạn đó nha. Dù có tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt ông vẫn sắc sảo, đẹp không góc chết. Một chín một mười với Hưng chứ không vừa.Nhìn thấy ba mình. Hưng lật đật đứng dậy, Tâm thấy thế cũng bật dậy theo nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo. - Cháu chào bácTâm nhỏ nhẹ cất tiếng nói ngọt ngào về phía ông Huy. Đôi mắt cô óng lên lấp lánh tựa như pha lê không khỏi ngưỡng mộ trước sắc đẹp như tạc tượng của hai cha con anh.Ông Huy không trả lời, chỉ mỉm cười từng bước đến gần chiếc ghế được thiết kế giành riêng cho ông. Thấy ba mình im lặng, anh sợ Tâm sẽ áy náy nên nhanh chóng lên tiếng để giúp đỡ Tâm:- Con đưa cô ấy tới rồi đây. Hôm nay cô ấy muốn nấu vài món để bồi bổ cho ba. Hy vọng ba sẽ không phiền.- Tùy cô cậu. Muốn làm gì thì làm. Miễn đừng bỏ thuốc độc hòng giết chết lão già này.Từng lời ông Huy thốt ra càng đốt cho bầu không khí trong phòng khách lúc này căng thẳng hơn. Hưng vội vàng ra hiệu cho quản gia đưa Tâm xuống nhà bếp để tránh những lời nói lặng từ ba mình.- Cha con mình làm với nhau một ngụm trà ba nhé!Hưng ngồi kế ba mình, rót trà dâng lên, cung kính. Ông Huy đang ngó bên ngoài cửa sổ không thèm nhìn lấy Hưng một cái nhưng tay vẫn cầm lấy tách trà do Hưng rót đưa lên miệng mình nhấp nhá.- Có vẻ cô ta còn khá ngây thơ rồi đấy. - Ba nói sao con không hiểu? - Ba không muốn đứa con dâu tương lai của mình chỉ đơn giản là người đàn bà chỉ biết nữ công gia chánh. Mà cô gái ấy phải còn có kinh nghiệm trên thương trường nữa. Nhìn dáng vẻ cô ta lúc nãy hình như là người chỉ biết bếp núc thôi đúng không?Ông Huy đúng là có mắt nhìn người tài thật. Không hổ danh vì sao ông lại xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ như thế này. Chỉ mới ngắm ngía qua Tâm lần đầu tiên mà đã biết cô là người như thế nào rồi.- Dạ đúng là cô ấy ngây thơ thật. Nhưng sau này con sẽ chỉ dạy thêm cho cô ấy cũng được mà ba. - Chỉ dạy??? Đùa hả con. Tại sao lại cần phải chỉ dạy. Mày còn cả đống việc hệ trọng cần làm ở công ti thời gian đâu mà mày chỉ dạy cho nó.Ông Huy gắt gỏng với Hưng. Anh nín thin, cuối mặt xuống. Chẳng biết nên nói gì để dỗ ngọt ba mình.- Sau này nếu ba có mất thì ba vẫn muốn người phụ nữ của đời con có thể phụ con gánh vác cơ nghiệp của cả dòng họ này. Vì thế ba luôn nghiêm khắc trong việc chọn vợ cho con. Nhưng giờ con lại khiến bao mơ tưởng về con dâu tương lai của ba sụp đổ. Con tính như thế nào đây?- Thì cô ấy cũng là người lanh lẹ mà ba. Chẳng qua ba chưa tiếp xúc nên ba chưa biết. Với lại cô ấy đâu phải xuất thân từ nhà tài phiệt như chúng ta đâu mà bắt cô ấy dấn thân ngay vào con đường kinh doanh khắc nghiệt này được. Ba hãy cho con thêm thời gian. Con sẽ chứng minh được cô ấy chẳng thua kém bất cứ ai đâu ba ạ! Ông Huy cười nhếch môi sau câu nói của Hưng:- Được thôi, hãy chứng minh điều đó là đúng đi. Đừng chỉ là kẻ nói suông Hưng húp một ngụm trà chẳng nói gì nữa bỏ đi ra ngoài vườn để giải tỏa khí nóng trong người. Sau khi Hưng rời đi ba Hưng ngay lập tức nhấc máy gọi cho ai đó. - Alo, hành động đi.-------------18h30 ngày mai ra chap 27 nha. Thấy mọi người ủng hộ quá nên mình sẽ cố gắng up chap thường xuyên cho m.n khỏi mong chờ.
-------------
Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me