LoveTruyen.Me

Nguoc Chieu Gio Xuan

Cô nhìn Hải Minh tóc mướt mồ hôi về chỗ với khuôn mặt đỏ bừng. Có lẽ lại vừa đá bóng với bọn con trai xong.

"Nóng vãi!"

Lác đác vài người xung quanh chẳng ai để ý, nhưng Thùy Anh biết đó là Hải Minh đang nói chuyện với mình, dù cả hai còn chưa nhìn nhau. Cô cúi mặt mỉm cười, rút giấy ăn đưa cho cậu:

"Này."

"Mình xin," Hải Minh nhe nhởn cười, cậu biết thể nào Thùy Anh cũng có giấy. "Bạn quan tâm mình thế."

"Lau sạch vào. Người mày toàn mùi mồ hôi." Thùy Anh dội cho cậu một gáo nước lạnh.

Hải Minh tiu nghỉu làm mặt mếu. Cô cắm cúi vào quyển vở giả vờ viết rồi lén cười, cảm thấy cậu ta trông vừa tội vừa dễ thương.

Không biết từ khi nào, Thùy Anh có thói quen trữ giấy ăn trong cặp.

...

"Minh! Đi đá bóng không?"

Hải Minh quay sang thằng bạn, ậm ừ đáp cho có rồi lại đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, lưng cậu tựa vào gờ tường cửa sau của lớp học.

"Đi không, nhìn cái gì thế? Cửa sổ thì có cái mẹ gì mà nhìn."

"Bố mày nhìn chim." Rồi cậu lập tức đẩy thằng bạn đi trước.

Trống vừa đánh, Hải Minh liền phi như bay lên lớp. Quang khẽ nhăn mặt, chun mũi khi cậu ta chạy qua và nói với Quỳnh Anh đang đi bên cạnh:

"Thằng Minh thừa năng lượng nhỉ, lúc nào cũng thấy chạy như rồ."

Quỳnh Anh gật đầu, bĩu môi nhìn tên con trai như gắn tên lửa sau mông kia. Cậu ta vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa lớp thì dừng lại, sau đó bước vào với vẻ mặt rất tự nhiên.

Cậu nhanh chóng đưa mắt xuống cuối lớp. Cô bạn bàn dưới đang chăm chú ghi chép cái gì đó.

Chẳng biết từ bao giờ, Hải Minh luôn đợi một người cho cậu giấy lau mồ hôi sau mỗi lần đá bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me