LoveTruyen.Me

Nguoc Duoc Nghe Theo Anh

" Em cúi đầu không phải vì khuất phục trước thế giới , em cúi đầu để nhìn thế giới khuất phục trước em . "

Chính Quốc lên lớp , nguyên cả năm tiết luôn nằm xẹp dưới bàn , che đi hai mắt đã sưng mọng , Chí Mẫn ngồi từ bàn bốn luôn ngước xuống bàn cuối tổ ba , một lúc thì Chính Quốc lại nhìn ra cửa sổ , những lúc còn lại đa phần là nằm gục dưới bàn .

Tại Hưởng và Hiểu Chi chính thức quen nhau , Chí Mẫn không biết đã nghe tin đó chưa , nhưng có lẽ là chưa , bởi nếu cậu ấy nghe rồi , chắc chắn sẽ không để yên .
Con người buồn cười ở chỗ, hôm qua có thể vui vẻ cười nói , nhưng đến ngày mai , chẳng cần biết đã có chuyện gì đã xảy ra , họ vô tình làm tổn thương những người xung quanh mình .

" Chính Quốc , tới giờ ra chơi rồi , cậu có muốn xuống canteen một lát không ? "

" Tớ đang mệt lắm.."

" Nếu cậu bệnh thì xin phép về trước đi , cũng chỉ còn một tiết cuối . "

" Tớ đã trụ vững được năm tiết rồi , thêm tiết này cũng không sao , để tớ ngồi im như này là tốt nhất. "

" Có phải là chuyện của chị Hiểu Chi và Tại.."

" Thôi đừng nhắc tới nữa , tớ mệt rồi , vậy nhé ."

Chính Quốc cắt ngang lời nói , vùi mặt xuống hai gốc tay .
Chí Mẫn biết , nhưng cậu ấy không tức giận , không , cậu ấy có tức giận một chút , trong lòng cũng vui một chút . Tức giận vì không nghĩ chị gái lại chấp nhận  địch thù hiện tại của mình , nhưng cũng vui hơn vì biết rằng từ giờ con đường chinh phục Chính Quốc đã sạch sẽ hẳn .

Chuông reo , tiết cuối kết thúc , Chính Quốc đeo tai nghe rời đi trước , âm thanh bên tai to như bom réo , cũng chẳng át được lời bàn tán của những học sinh xung quanh , chủ yếu là nói đến chuyện Tại Hưởng và Hiểu Chi rất đẹp đôi , thực sự đẹp đôi..
Chính Quốc cảm thấy khó chịu ở bụng , nhưng cũng chẳng thể bằng được sự khó chịu hiện tại trong tim .

Từ trong đám đông , một cánh tay kéo ngược Chính Quốc lại , là Chí Mẫn .

" Cậu không nhớ à , cậu hứa rồi cơ mà . "

" Hứa gì ? Chí Mẫn , cậu cũng biết tớ đang mệt lắm."

" Cậu hứa hôm nay sẽ đi với tớ , không được nuốt lời . "

Chí Mẫn tỏ ra nhõng nhẽo , Chính Quốc bật cười , gật gật .

" Được được , tớ đi , nhưng phải về sớm đó . "

Chính Quốc nhớ ra , hôm nay là sinh nhật Chí Mẫn , chẳng thể đếm nổi sự mong mỏi của cậu ấy tới ngày này như nào , nhưng Chính Quốc lại quên mất , quà cũng chưa chuẩn bị .

" Chính Quốc , cậu đừng nói cậu không nhớ hôm nay là ngày gì . "

Chí Mẫn bĩu môi , nhíu mày ra vẻ giận dữ .

" Nhớ nhớ , là sinh nhật cậu . "

Sân trường vãn gần hết , học sinh thưa thớt hơn , Chính Quốc và Chí Mẫn vẫn mặc trên người đồng phục , đặc biệt hơn , cả hai đều nở nụ cười tươi rói như hoa tháng 2 .

Chính Quốc cùng Chí Mẫn tới Myeongdong , nơi đây tấp nập , đông người , không gian phù hợp để tổ chức một buổi sinh nhật .

" Tớ sẽ nhớ sinh nhật năm nay nhất . "

" Tại sao ? "

" Vì sinh nhật năm nay tớ được bên cạnh Chính Quốc . "

" Nếu cậu thích năm sau tớ lại đi cùng cậu . "

" Cậu hứa rồi nhé . Bây giờ đi ăn đi , ăn canh đuôi bò đi , tớ hay ăn ở một thím , tuy không phải nhà hàng nhưng ngon lắm đó . "

" Được , tới đó đi , tớ cũng đói rồi . "

Chính Quốc xoa xoa bụng , miệng không ngừng cười .

Phải chăng thời gian cứ như vậy dừng lại , mỗi phút trôi qua , chúng ta lại lớn thêm một chút , thời gian ở bên nhau ngắn hơn một chút .

Chính Quốc và Chí Mẫn đi vào một ngõ nhỏ , có duy nhất một cửa tiệm sáng đèn , vỏn ven chữ " Canh đuôi bò " . Dòng chữ đã bạc màu phần nào , thấy khách tới , bác trai lớn tuổi vui vẻ chạy lại , rất nhiệt tình .
Đẩy cửa đi vào trong , quán vẫn đông như mọi khi , bất kể khung giờ nào .

" A Chính Quốc , Chí Mẫn ! "

Giọng nữ từ xa vang lên .

Chính Quốc và Chí Mẫn đồng loạt hướng mắt theo giọng nói , tại bàn còn có một nam thanh niên ngồi cạnh , trông có vẻ ngỡ ngàng .

" Chị ? "

" Hai đứa cũng tới đây ăn à ? Chí Mẫn , không phải em nói muốn tận hưởng sinh nhật của riêng mình sao , giờ lại đi cùng Chính Quốc , em trai có vẻ muốn giấu chị chuyện gì phải không . "

Hai chị em nhà họ Phác , như mọi khi , vẫn là tạo ra những không khí vui vẻ khi ở bên cạnh nhau , như thể hai người họ chính là chí cốt , chẳng có gì để người kia khó chịu .
Bên cạnh , là hai chàng trai , ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn chính diện .

" Cậu ngồi đi . "

Chí Mẫn kéo ghế cho Chính Quốc , cậu ấy vẫn ân cần , chưa bao giờ quên .

" Cảm ơn cậu . "

Chính Quốc ngồi đối diện Tại Hưởng , Chí Mẫn ngồi đối diện Hiểu Chi .

" Chí Mẫn , các cháu quen nhau à ? "

" Đây là chị gái cháu . "

" Phải rồi , hai đứa trông giống nhau lắm . Haha , Chính Quốc , ta nói cháu nghe , Chí Mẫn hồi nhỏ từng nói với ta nó thích một cậu nhóc , mà nhất định lớn lên sẽ cưới , không biết giờ còn vậy không.."

Người phụ nữ có tuổi cười khì , vừa đùa tay vừa đưa lên che miệng .

" Thímm...."

" Bộp " Tại Hưởng đập bàn một cái mạnh , mặt vẫn cúi gằm xuống , rồi bất chợt lại đứng phắt dậy , cầm theo áo khoác bỏ đi .

" Mẹ kiếp ! Sao chị lại đi cùng anh ta được nhỉ ? "

Chí Mẫn nổi giận , toan đuổi theo , nhưng lại bị Chính Quốc giữ lại .

" Chí Mẫn , cậu kệ anh ấy . "

" Vậy hai đứa cứ ăn đi , chắc là chị phải đi trước . "

Hiểu Chi nói xong cũng cầm theo đồ của mình , trước khi rời đi còn nháy mắt ra hiệu với Chí Mẫn , rồi biến mất hẳn sau cánh cửa .

Tại Hưởng đứng bên ngoài , tay nắm chặt thành một nắm đấm , giận dữ đạp đổ đống chai nhựa xung quanh . Vô thức nghĩ :

" Chính Quốc rõ ràng từ nhỏ luôn chơi với mình , luôn là một cậu em ngoan ngoãn , nếu Chính Quốc có thích một cậu trai nào đó , nhất định đó phải là mình ! "

Nhưng Tại Hưởng mãi mãi không thể biết rằng , Chính Quốc thích anh nhiều như vậy , ngay từ đầu , nhưng chính anh đã gạt điều đó đi .

( Hi mọi người , ban đầu dự định của mình là không viết dài như vậy đâu , hiện tại đã đến Chap 15 rồi🥰
và bây giờ mình cũng đang chuẩn bị ôn thi nên có thể thời gian ra sẽ muộn hơn một chút😞 có nghĩa là trong 1,2 tuần hoặc có khi hơn , mình mới ra được thêm 1 chap hoàn chỉnh😢 mong mọi người thông cảm 💜 và quan trọng nữa là : MÌNH XIN CẢM ƠN TỚI NHỮNG BẠN ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM CỦA MÌNH TỪ NHỮNG TẬP ĐẦU TIÊN !!
Yêu mọi người nhiều🖤 )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me