LoveTruyen.Me

Nguoc Huong Thai Duong Dong Nhan Conan

Nếu có người hỏi Asano Asahi vì cái gì cực độ bày xích việc ra ngoài?

Cậu sẽ dùng ví dụ thực tế để trả lời.

Sáng nay cậu rời nhà.

Tới một tiệm cà phê mới mở nhưng được đánh giá rất khá do anh hai cật lực đề cử.

Kết quả?

Điểm tâm và đồ uống vừa được bưng lên chưa tới 3 phút, một người đàn ông ở bàn bên cạnh đột ngột đứng dậy, hai tay siết chặt chính mình cổ, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy thống khổ, sau đó cứ thế ngã xuống.

Kế tiếp là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên, như mồi lửa thả vào bãi cỏ khô, kích hỏa toàn bộ khách nhân trong tiệm xôn xao hoảng loạn.

Asano Asahi biểu tình bình tĩnh tự nhiên đưa tay cầm lên chiếc điện thoại mà từ lúc đến cậu đã để sẵn trên mặt bàn, không cần nhìn màn hình trực tiếp ấn vào thiết trí cuộc gọi khẩn cấp.

"Anh cảnh sát phải không, em muốn báo án, ở đây vừa mới xảy ra giết người, địa điểm là tiệm cà phê Apolo. Định vị em sẽ lập tức gửi qua cho anh, mong anh báo người ra cảnh nhanh một chút."

Nhìn đến dãy số này, nghe được giọng nói này, vị cảnh sát trực điện thoại thoáng trầm mặc, không có nghi ngờ cũng không hỏi lại nhiều, trực tiếp báo cáo gọi người xuất cảnh.

Asahi sở dĩ không giao lưu nhiều qua điện thoại, bởi vì trong thời gian chờ đợi cảnh sát đến, ở đây còn có việc cần làm.

Nhưng mà không đợi Asano Asahi ngồi dậy, đã có hai thanh niên động thân mà ra. Bọn họ nhanh chóng giữ trật tự, trấn an quần chúng, bảo vệ lại hiện trường. Hành vi thuần thục, minh xác, có nề nếp, thấy là biết đã qua huấn luyện.

Asano Asahi liếc nhìn trong đó một người, quả thật không thể quen mắt hơn.

Chỉ là lần này trên khuôn mặt anh tuấn kia là biểu tình cẩn trọng nghiêm túc mà không có tùy ý tươi cười, cũng không có khủng hoảng tuyệt vọng khi trực diện tử vong.

Trên mặt hắn có dấu vết xanh tím, cánh tay còn bao lấy thạch cao, xem ra là "di chứng" bom án lần trước để lại.

Thoát chết từ bom nổ mạnh mấy ngàn độ thì thế nào? Nên chịu vật lý giáo dục thì cuối cùng vẫn phải chịu!

Cảnh sát ở, vậy không còn chuyện gì liên quan tới một cái học sinh trung học vị thành niên như cậu. Asano Asahi ngoan ngoãn đứng lên, yên lặng lẫn vào trong đám người.

Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji trong lúc duy trì trật tự đều chú ý tới xung quanh, tất nhiên không bỏ sót biểu hiện của thiếu niên kia.

Bởi vì, thật sự quá không bình thường.

Một tên nhóc vừa nhìn đã thấy chính là nam sinh trung học, đối mặt với bàn bên cạnh đột ngột xảy ra chết người không chút nào hoảng sợ, thậm chí thái độ có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt.

Cậu báo án động tác dứt khoác đến mức giống như chuẩn bị sẵn từ trước, câu nói trật tự lưu loát, giọng điệu không chút gợn sóng, như thể đã lặp lại nói qua rất nhiều lần.

Nhìn như thế nào đều rất khả nghi.

Nếu để Asahi biết hai vị cảnh sát đối cậu đánh giá như thế, cậu khẳng định sẽ mỉm cười chua xót nói với bọn họ: "Tất cả là do sinh hoạt bức bách, quen tay hay việc thôi."

Trên người thiếu niên như thể treo kỳ quái quang hoàn, một khi ra ngoài xác định sẽ gặp chuyện.

Đó cũng là lý do Asahi chỉ muốn ở tại nhà. Cậu cùng thế giới bên ngoài không hợp nhau.

Cậu thật không thể hiểu nổi, tại sao chỉ vì một cái lý do chẳng ra gì là có thể không ngần ngại ra tay giết người? Giết đúng đối tượng thì không nói, cẩu huyết hiểu lầm thậm chí ngộ sát cậu cũng đã thấy không ít lần.

Nhiều khi Asahi chợt nghĩ nếu trời xui đất khiến không làm luật sư được như dự tính, cậu trực tiếp ở Tokyo làm nhà cung ứng thuốc nổ cùng độc dược là không còn phải lo chén cơm manh áo về sau. Bởi vì chúng nó hiện tại đã phổ biến đến nơi nào cũng có, không bao giờ sợ thiếu khách hàng.

Ổn định hiện trường xong, Matsuda Jinpei đi đến trước mặt thiếu niên. Thanh niên dáng người tiêu chuẩn khoác lên tây trang, hắn mang to rộng kính đen, dù không lộ khuôn mặt hoàn toàn vẫn có thể nhìn ra hắn vô cùng tuấn mỹ.

Đáng nói chính là, hắn thân là cảnh sát, khí tràng quanh người lại như cái Mafia lão đại. "Nè nhóc con, cậu biết chuyện gì đúng hay không?"

Asahi cười như không cười, khiêu khích ý vị mười phần. "Vị hắc đạo đại ca này, tôi không phải trinh thám cũng không phải cảnh sát, làm thế nào có thể biết cái gì? Hơn nữa tôi càng không phải đàn em của anh, hẳn là không có bổn phận phải trả lời anh tra hỏi đi."

Thiếu niên bình thường rất ít khi để ý chuyện gì, cũng không để mắt tới người ngoài, nhưng không biết tại sao, cậu chỉ là nhìn thấy mặt vị cảnh sát này liền cảm thấy ưa không nổi.

Thiếu niên quy kết chuyện này là do khí tràng không hợp nhau.

Matsuda Jinpei trên trán nổi lên gân xanh, khắc chế tính tình lấy ra cảnh sát chứng đưa tới trước mặt thiếu niên, gằn từng chữ nói. "Tôi là cảnh sát, không phải hắc đạo."

Asahi làm như liếc mắt một cái, nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt. "Vậy ra làm bài bạo cảnh sát phạm vi chức nghiệp còn rất rộng."

Chú ý tới tình hình trúc mã bên này, Hagiwara Kenji vội vàng đi đến giải vây, trên mặt hắn treo lên làm giao tế hoa kim bài mỉm cười.

"Cảnh sát ở bộ môn nào thì chức trách đều là vì công chúng mà làm việc. Đồng sự của tôi chỉ là vội vàng muốn tìm ra chân tướng, hành vi có phần hơi hấp tấp, mong cậu thông cảm cho."

"Muốn tra có thể đi xem theo dõi. Tôi cái gì cũng không biết, hỏi tôi có ích lợi gì đâu?"

Thiếu niên thái độ lại trở về không thèm để ý như lúc ban đầu. Cậu lấy ra di động, biên soạn một cái tin nhắn gửi đi.

Bên kia rất nhanh cho phản hồi, trên màn hình hiển thị "Trên đường đến đụng phải tai nạn xe cộ."

Asano Asahi đọc xong tin nhắn, mày hơi hơi khẽ nhíu. Cậu đem điện thoại bỏ trở lại vào trong túi, ngước mắt lên nhìn hai cái bài bạo cảnh sát đã bắt đầu động thân tìm kiếm manh mối.

Mặc dù không khớp bộ môn nhưng thiếu niên có thể nhìn ra, hai người kia điều tra năng lực cũng không dung khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me