LoveTruyen.Me

Nguoc Nang

Trong căn phòng với ánh sáng vàng mờ nhạt, Quế Ngọc Hải ngồi bên giường yên lặng nhìn người đang cuộn mình trong chiếc chăn bông dày dù đã ngủ say nhưng chân mày nhíu chặt lại thể hiện rõ nỗi buồn không thể nói hết thành lời. Hải bất lực thở ra một hơi, nhưng cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ làm người kia tỉnh giấc.

Anh đưa tay vuốt ve gò má gầy nhom của Văn Toàn, cứ nhìn đến cậu là tim đau nhói như có ai đó dùng hàng nghìn mũi kim đâm vào. Hải vẫn biết trong lòng anh Toàn chiếm vị trí thế nào, Hải cũng biết trong lòng Toàn anh đang là ở đâu.

Nói thế nào cho đúng nhỉ? Tựa như là nếu ở màu áo câu lạc bộ thì hai người ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau, còn nếu khoác chung màu áo đội tuyển thì Hải cũng chỉ có thể mãi mãi đứng phía sau lưng Toàn làm tốt nhiệm vụ của mình để cậu có thể thỏa sức ghi bàn. Tình cảm anh dành cho cậu có lẽ tương tự thế, chẳng thể nào phá vỡ khoảng cách.

Anh luôn giả vờ quát mắng cậu, cau có với cậu, mỗi ngày đều lấy điều gì đó để khó chịu trách cứ cậu. Nhưng mà Toàn không biết là anh chỉ đang điên cuồng tìm kiếm cái cớ để ghét cậu, để quên đi thứ tình cảm âm ỉ nơi đáy tim mình.

Anh đâu phải không thương cậu, mà vì quá thương nên mới phải làm thế. Ông trời bắt anh phải bảo vệ một người khác không phải cậu, bắt anh buông tay một người anh thương đến tận cùng xương tủy. Mà có lẽ cũng chẳng phải do ông trời mà do anh không dám đấu tranh cho tình cảm của mình.

Hải cứ ngồi như thế, xoa nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại của Toàn. Cổ họng vẫn đắng, khóe mắt cay cay. Anh thật không biết mình có thể làm gì cho cậu lúc này. Cái khoảnh khắc cậu ngã xuống rồi không đứng lên được nữa anh cảm giác trái tim mình không còn đập nữa, nó rơi thẳng xuống vực sâu. Anh đỡ lấy cậu, nhìn gương mặt túa ra mồ hôi lạnh và trắng bệch vì đau đớn mà chỉ biết im lặng. Anh ước chi lúc ấy mình ôm chặt lấy cậu, nói với cậu một câu "đừng sợ, có anh ở đây" thì có lẽ cậu đã chẳng hoảng loạn bật khóc với tay tìm ai đó để dựa vào.

Ngồi như thế cũng chẳng giúp ích được gì, cũng sợ rằng nếu Toàn đột ngột tỉnh lại nhìn thấy nên Hải trở về giường của mình.

"Hải."

Một tiếng gọi khàn khàn nhưng nhẹ đến lạ thường vang lên sau lưng Hải.

"Ôm em đi. Một lần thôi, xin anh."

Anh siết chặt hai tay, mất gần cả phút mới dám quay đầu lại. Ở trên giường, Toàn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng cười gượng gạo. Hải không biết mình nghĩ gì lúc ấy chỉ đôi chân đang sải bước đến bên cậu, rồi thoáng chốc anh giang đôi tay mình ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia.

---------------------------

Cre of pic: Instagram story @quengochai4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me