LoveTruyen.Me

Nguoc Nang

"Hải, Hải ơi!"

"Ừ?"

Lâm thu lại bàn tay đang níu tay áo Hải khi bắt gặp ánh nhìn nhàn nhạt không cảm xúc của anh. Dũng khí thu vào lồng ngực ban nãy như quả bóng bay bị kim châm vào trong nháy mắt tan ra hòa vào không khí.

"Thôi không có gì."

"Cái thằng dở hơi!"

Hải quay người bỏ đi để lại một mình đứng giữa hành lang dài hun hút. Người ta luôn gọi Lâm là gã khổng lồ nhưng lúc này đây trông gã nhỏ bé đến đáng thương.

"Hải!"

"Gì nữa???"

"Hải buồn thì khóc đi đừng giấu trong lòng."

"Khóc đéo gì? Nhảm nhí!"

"Không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu."

"Bố thằng điên! Tao không nói chuyện với mày!"

"Hải!"

"Mày muốn cái..."

Câu nói lưng chừng chưa kịp kết thúc, vì Hải bị Lâm ôm chặt vào lòng. Hải tự cảm thấy mình cũng là một người đàn ông cao lớn, bản lĩnh hơn rất nhiều người nhưng trong vòng tay Lâm anh thấy yếu đuối hẳn. Lâm vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cứng nhắc của Hải, một tay ôm đầu anh đè lên vai mình. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài đồ sộ thô kệch của mình, Lâm luôn rất dịu dàng trong mỗi lời nói và hành động của mình. Đích đến của sự dịu dàng ấy có thể dành cho bất kỳ ai nhưng ấm áp thì chỉ dành cho một người.

"Buông tao ra."

"Ở trên sân Hải bảo vệ Lâm rồi, giờ để Lâm bảo vệ Hải."

"Tao làm đéo gì cần mày bảo vệ!"

"Hải cứ đứng yên đi, mai mình xa nhau rồi."

"Mày có thôi đi không?"

"Không."

Chỉ có một từ nhưng chẳng hiểu sao Hải lại không thể nào tiếp tục phản bác được nữa. Anh luôn chạy trốn sự quan tâm của Lâm dành cho mình, anh luôn sợ phải đối mặt với ánh mắt đầy bao dung và yêu thương của gã. Những cái xoa đầu, cầm tay hay chỉ đơn giản là một câu Hải ơi cũng làm tim anh thấp thỏm. Điều duy nhất khiến Hải chùn bước chắc hẳn chỉ xoay quanh gã khổng lồ này.

Lâm cũng không hiểu vì sao Hải cứ trốn tránh gã. Gã luôn luôn chỉ có thể đứng sau lưng Hải ngắm nhìn anh. Và mỗi khi nhìn bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt mình tim gã cứ thắt lại, cái cảm giác khi yêu thương ai đó gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời khiến người ta bức bối không thể diễn tả nổi bằng thứ ngôn từ phàm tục.

Có hợp thì có tan. Nhưng Lâm thì không muốn Hải mãi mãi ngoài tầm với của mình như thế. Ẩn sau dáng vẻ gai góc, lạnh lùng của Hải, Lâm biết trái tim anh mềm mại vô cùng.

Hải lặng lẽ thở ra một hơi dài sau một quãng đằng đẵng gồng mình chống chọi với áp lực, kỳ vọng và trách nhiệm. Anh gục đầu trên vai Lâm để nước mắt tự do rơi trong tĩnh lặng.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me