Nguoc Nguyen Cung Nguoi Bac Mai Dau Xanh
Lý Ảnh Xuyên đẩy Hứa Khả Huyên vào vòng tay gã ăn mày, Hứa Khả Huyên tình mê ý loạn, toàn thân bị cơn thèm muốn dục vọng thiêu đốt, cô ta giờ chẳng thể nào phân biệt được người trước mặt mình là ai. Hai con người quấn lấy nhau thật nhanh chóng. Lý Ảnh Xuyên châm một điếu thuốc, đứng tựa vào một bên, khỏe miệng nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, Y Ngôn, sẽ nhanh thôi, anh sẽ trả thù cho em. Ngày hôm sau, Hứa Khả Huyền tỉnh lại trong phòng vip của hộp đêm, nhìn thấy toàn thân đây những vết thâm tím, trong người sảng khoái hẳn. Hai hôm nay cô đến ngày rụng trứng, Lý Ảnh Xuyên cuối cùng cũng làm tình với cô, ngày lành của cô sắp đến rồi. Lý Ảnh Xuyên lái xe tìm khắp các ngõ ngách, nhưng lại thêm một ngày nữa trôi qua, anh vẫn không thể nào tìm thấy bóng dáng cô. Anh lết những bước chân mệt mỏi về biệt thự, người làm vẫn đang rất bận rộn, nhưng căn nhà lại lạnh lẽo vô cùng, chẳng còn hình bóng người nào đó ngày nào cũng ngồi đợi anh đến tận đêm, chẳng còn ai vì anh mà học nấu ăn , thậm chí cứa bị thương cả ngón tay. Hôm ấy chính mắt anh nhìn thấy, nhưng anh chỉ nghĩ rằng là do cô đáng chết, bây giờ nhận ra, anh mới thấy đau. Anh bước vào phòng mới phát hiện chẳng có lấy một vật dụng của cô, cũng chẳng có lấy một bộ quần áo nào, tủ quần áo toàn là đồ của Tâm Ngải. Mắt anh hướng về phía ấy, nhưng tim lại chẳng thấy đau. "Mang mấy bộ quần áo này đốt đi." Anh dặn người làm.Đám người làm chẳng ai dám tin vào những lời mình vừa nghe được, vì ai cũng biết, chủ tịch của mình rất yêu Thẩm Tâm Ngải, những bộ đồ này bình thường anh đều tự tay giặt sạch sẽ, tại sao giờ lại quyết định như vậy? Nhìn thấy ánh mất do dự của mọi người, anh sầm mặt, "Không nghe thấy tôi đang nói gì sao?" Nhóm giúp việc vội vã thu dọn đồ của Tâm Ngải, còn những vật dụng hằng ngày Tâm Ngải vẫn hay dùng, anh đều tự tay vứt vào sọt rác. Yêu thì là yêu, không yêu thì vẫn sẽ không yêu, tại sao bao nhiêu năm nay anh lại tự lừa dối bản thân mình như vậy chứ? Anh gọi vào số Thẩm Ý Ngôn, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông ở ngoài phòng khách, anh bông giật mình, có lẽ cô vẫn còn ở đây. Anh chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng khoảnh khắc anh với được chiếc điện thoại, anh mới ý thức được rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cô nữa. Tim anh như bị ai đó cất đi một phần, đau nhưng vô cùng trống trải. Anh thở dài, chầm chậm mở mục tin nhắn, nhìn thấy một dòng tin đã gửi, Dĩ Minh, cảm ơn anh đã yêu em, nhưng người em yêu chỉ có một mình Lý Ảnh Xuyên, đối với em mà nói, anh ấy như thứ thuốc độc cám dỗ chết người, thứ chất độc đã ngấm vào từng mạch máu của em, chẳng có cách nào giải được. Vì vậy, em chỉ có thể nói với anh hai từ xin lỗi, và, anh ấy đã cầu hôn em rồi, em sắp được gả cho anh ấy rồi, em vui lắm, vui vì được làm vợ anh ấy, em tin rằng chúng em sẽ xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, chúng em sẽ có những đứa con thật xinh. Dĩ Minh, cũng hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc, đừng nhớ về em nữa, em sẽ sống thật tốt. Lý Ảnh Xuyên thất thần, bàn tay buông hờ trong vô thức, chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn. Thì ra, cô hào hứng như vậy, cô tin tưởng anh, dù cho việc anh cầu hôn có đáng nghi đến cỡ nào, thì cô vẫn không chút nghi ngờ anh, cô nào biết, đây là cái bẫy anh dành riêng cho cô. Đứa con cô đang mang trong người bị anh ép phải bỏ, cổ họng cô cũng bị hại đến không nói được, gân tay cô cũng bị cứa đứt. Tất cả mọi thứ , đều là do anh.QQ cô hiển thị quan tâm đặc biệt đến mỗi ID anh, bạn bè tích cực trên wechat cũng chỉ có anh, timeline của cô, nơi cô post những tấm hình thật đẹp, cũng chỉ để mỗi anh nhìn thấy. Vẻ đẹp của cô, chỉ môi anh mới được phép thưởng thức, nhưng anh vốn dĩ chẳng thèm quan tâm. Mọi sự quan tâm của cô đều dành cho anh, nhưng chính anh lại phản bội cô, thành đôi với Thẩm Tâm Ngải. Thâm tâm anh bất lực, anh hối hận, chỉ biết thở dài, Y Ngôn, anh biết em đang né tránh anh, bất luận thể nào, anh cũng sẽ tìm được em. Không có em, kiếp này còn có nghĩa lý gì nữa. Thẩm Y Ngôn xới cơm vào bát, tay cô run lên cầm cập, chiếc bát trượt ra, vỡ vụn dưới sàn. Lý Ảnh Xuyên hôm ấy rất mạnh tay, gân tay cô đã đứt lìa, cộng thêm vết thương trong thời gian dài, mặc dù đã nối lại được nhưng vẫn phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể lành bệnh. "Y Ngôn, giờ em đang không khỏe, anh đã nói là anh sẽ đút cho em ăn rồi mà?" Cố Dĩ Minh bước ra từ nhà bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng anh bất giác nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me