LoveTruyen.Me

Nguoc Su Tra Thu Cua Co Nang Giup Viec 1

Sáng sớm Jimin lôi Eun Ah ra phòng khách cùng với một túi đồ lớn

Eun Ah: Jimin à,.. anh kéo em ra đây làm gì, mà đó là gì vậy.

Đúng lúc V và Jion đi tới

Jion: Chuyện gì vậy.

Kéo tay Jion ngồi xuống

Eun Ah: Mình không biết nữa, tự nhiên ảnh bắt mình ra đây.

Jimin: Đâu phải tự nhiên,.. hôm bữa đi HongKong anh mua đồ cho em nè.

Eun Ah: Đồ gì.

Jimin lấy từ túi xách ra vài bộ đồ bầu, anh áp nó lên người Eun Ah

Jimin: Nhìn nè, đẹp không.

Eun Ah: Anh mua chi sớm vậy, bụng em còn nhỏ, chỉ mới một hai tháng, anh tính sớm quá rồi đó.

Jion: Có gì đâu, nó đẹp mà, thấy vậy chứ nhanh lắm đó.

Jimin: Em thấy không, Jion cũng đồng tình với anh kìa.

Eun Ah: Ừm, vậy em thua, làm sao dám cãi lại hai người.

Ba người nói cười đùa với nhau mà không để ý đến V,.. nãy giờ anh im thinh thích không nói câu nào, ngồi nhìn ba người nói về quần áo rồi đến em bé V trong càng ủ rủ,.. anh bỏ về phòng

Jimin: Nè em mặc vào thử đi.

Eun Ah: Không.

Jimin: Đi mà, mặc cho anh coi đi.

Eun Ah: Thôi, bụng còn nhỏ chẳng thấy gì đâu mà bận.

Jimin: Kệ, anh nhìn em chứ đâu nhìn bụng.

Nháy nháy mắt

Eun Ah: Được, em mặc.

Jion: Hì hì.

Jimin: Ngoan.

Eun Ah: " Hứ"

Jion: Em về phòng chút, hai người thử đồ đi.

Jimin+ Eun Ah: Ừm.

Jion đến phòng của V, nghe tiếng sột soạt của sự mở cửa V vội cất thứ gì đó vào tủ

Jion: Đó là gì vậy.

Bối rối V chạy đến chỗ Jion giải thích rằng không có gì

V: Chỉ là đồ riêng của anh thôi không có gì đâu.

Jion: Ồ.

V: Anh.. anh thấy đói,.. chúng t..ta ra ngoài ăn đi.

Jion: Ừm,.. mà anh ra trước đi, em lấy áo khoác đã, hôm nay lạnh quá.

V: Được,.. a..anh ra ngoài trước.

Rật rật đầu, đợi V ra khỏi phòng Jion liền đến tủ chỗ V giấu gì đó,.. làm sao cô tin anh không có gì cho được, vẻ mặt buồn, ủ rủ, lén la lén lúc, khi cô vào còn lấp bấp vội giấu đi thứ đó, muốn một người như cô không tò mò mới lạ

Jion:...................

Bước ra ngoài được mấy bước, V chợt nhớ ra mình quên đem theo điện thoại liền quay về phòng, thấy Jion cầm lấy thứ anh vừa cố dấu, cái mặt ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.. anh chạy đến giựt lại để ra sao lưng,.. Jion cười nhợt

V: E..em làm gì vậy, nói.. nói ra ngoài mà.

Jion: Anh mua đồ bà bầu cho ai vậy.

V: K..không mua cho hết, anh.. anh,.. tại anh thấy đẹp nên mua thôi.

Jion: À.. ( chắc tin)

V cất chiếc ào vào tủ, rồi định đi nhưng Jion nếu anh lại

Jion: V.

V: Hả.. hả.

Jion: Anh thật sự muốn có con đến vậy sao.

V:.....................

Im lặng không nói gì

Jion: Trả lời em.

Ôm lấy Jion cười

V: Nếu đó là con của em sinh cho anh.

Kéo tay Jion ra ngoài

V: Đừng nghĩ tới nó nữa, em chưa muốn tính tới thì thôi,.. anh đói lắm rồi nè.

Jion: Ừm ( ngốc, mấy bữa nay bụng em hơi phì với lại ăn nhiều mà cũng không biết, rồi có cái mặt kiểu đó, không ai ngốc bằng anh cả)

Tối, trời bên ngoài có chút tuyết nên hơi lạnh, giờ này thì cũng đã mười giờ mấy, ai về phòng nấy, tất nhiên V đang ôm Jion trong phòng ấm,.. suy nghĩ một lát Jion nói nhỏ vào tai V

Jion: V nè,.. mai em có bất ngờ cho anh

V: Là gì...

Jion: Suỵt,.. mai anh sẽ biết.

V: " Hự" bí mật quá.

Jion: Thôi ngủ.

V: Được, tuân lệnh bà xã.

Jion: " Hứ..."

V: Hì hì hì...

Sáng, giờ mà V thức thì Jion đã đến công ty làm, anh vẫn chưa muốn dậy mà cứ lăng qua lăng lại trên niệm

V: Bất ngờ hôm qua cổ nói là gì ta,.. giờ này thì đi làm mất rồi, muốn biết quá.

Bước xuống giường với cái tướng chao đảo vì con say ngủ, dụi dụi mắt, anh đi một vòng rồi thấy thứ gì đó trên bàn trang điểm của Jion, V bước đến cầm lên xem thử, một hộp sữa dành cho người mang thai đã uống hết và một tờ giấy siêu âm, cứng người,.. nhưng lại vui đến rơi nước mắt

V: Mình có qua mắt không vậy.

Chạy ra ngoài nhờ các hyunh tát thử vào mặt

V: Hyung.. hyung, đánh em thử xem.

RM: Sao lại phải đánh.

Jin: Cái thằng này mày còn chưa tỉnh ngủ à, mới sáng sớm.

V: Tại em sợ chưa tỉnh mới nhờ hyung nè.

Jungkook từ đâu xuất hiện, sáng cho V một cái

V: Đau, thằng này.

Jungkook: Hyung nhờ mà.

V: Đau,.. vậy là thật,.. không phải giả.

J-hope: Em sáng bị sản hả V.

Jimin: Chắc hồi nãy bị đụng đầu rồi.

Suga từ bếp bước ra thấy V cầm gì đó

Suga: Gì trên tay chú mày vậy.

V: Bất ngờ Jion dành cho em.

BTS: ( Là gì vậy)

Ở phía công ty AB, Jion tổ chức một cuộc họp lớp, mời các chú có chức lớn có quyền quyết định, để đến hợp

Jion: Hyun Soo, anh phát bản thảo cho các giám đốc chưa.

Hyun Soo: Ừm, đầy đủ rồi.

Jion: Được,.. chúng ta vào việc chính.

Khàn khàn tiếng, đứng lên

Jion: Hôm nay lý do có buổi họp này là vì, tôi muốn từ chức.

Vèo,.. cả đám đông bất ngờ và bàn luận xôn xao

Giám đốc Hang: Gì vậy, cháu ấy quản lý đang rất tốt mà:

Giám đốc Yang: Tại sao lại vậy, có chuyện gì à.

Giám đốc Go: Công ty đang phát triển tốt mà không có vấn đề, lý do gì phải từ chức vậy.

Jion: " Ừ ư" Tôi cần chút im lặng.

Ngây sau lời nói chẳng còn tiếng động gì cả, không phải cô rất có quyền sao, quản lý lại tốt thật không hiểu cho các giám đốc các cán sự tại sao chủ tịch Lee lại muốn làm điều như vậy " từ chức"

Jion: Không phải,.. tôi từ chức là không để ý gì đến công ty nữa,.. tôi sẽ luôn dõi theo nó mà.

Giám đốc Hong " a Eun Ah": Vậy tại sao cháu lại muốn từ chức.

Cười nhẹ

Jion: Cháu muốn ba và chú sẽ quản lý nó.

Đơ người, Jion vừa gọi là gì ba và chú

Giám đốc Lee " ba Jion": Con vừa gọi ta là gì.

Jion: Con xin lỗi vì đã có thời gian đần độn không suy nghĩ, giờ con muốn nhờ ba thay con được không, con cần thời gian để chuộc lỗi mà mình gây ra.

Ba Jion: Chú à, con bé vùa gọi tôi bằng ba kìa, nó nói nó biết lỗi, nó muốn hòa thuận với chúng ta phải không.

Ba Eun Ah: Dạ.

Jion: Tôi thấy mình chưa đủ sức với công ty lớn như thế này, xin lỗi mọi người,.. tôi có vài việc nên không thể sát cánh cùng với mọi người, nhưng nếu công ty có cần tôi giúp đỡ, tôi lại sẽ hết lòng, dù có gì ngăn cản,.. cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me