LoveTruyen.Me

Nguoc Su Tra Thu Cua Co Nang Giup Viec 1

Hôm nay Jimin đã được xuất viện, mọi người chuẩn bị để đi đón anh ấy, nhưng Jion thì không.. cô ở lại làm vài món ăn Jimin thích, để mừng anh về nhà

Jion: Sao thấy căng thẳng quá vậy nè.

BangTan Boys cùng với Eun Ah đã đến bệnh viện và tiếng đến phòng bệnh của Jimin, cậu ấy vừa dọn đồ xong

BTS: Jimin.

Jimin: Các hyung ( không thấy cô ấy vậy)

Jimin ngó ra ngoài cửa như đợi ai đó, nhưng không nhìn thấy, bộ mặt thất vọng nhìn về các anh của mình, V giường như biết nên nói một câu khiến Jimin rất vui cười tích cả mắt nhưng còn mình thì lại rất buồn

V: On,.. không, Jion cô ấy đang làm đồ ăn chờ cậu ở nhà đấy, nên không có đến.

Jimin: ( Xin lỗi V, tôi không cố ý cướp cô ấy từ cậu, nhưng tôi thật sự yêu cổ)

RM: Chúng ta về nhà thôi.

BTS: Ừm.

Mọi người rồi khỏi bệnh viện, lên ngồi ở trên một chiếc xe chờ sẵn, khi ở trên xe Jimin rất nôn nóng mông được về ký túc xá thật nhanh để gặp được Jion, còn V buồn ra mặt chắc hẳn cũng rất đau,.. xe chạy một lúc rồi dùng lại ở một căn hộ lớn đó là ký túc xá, một người đi xuống mở cổng vào trong

Tuy được xuất viện nhưng vết thương ở chân vẫn còn nên Jimin được dìu vào, Eun Ah cô ấy xưng phong muốn dìu mọi người không nói gì vì nói Eun Ah có ý tốt nên để cô làm, còn về phía mình thì sách đồ, trong nhà Jion đã nấu chín thức ăn vừa bài ra thì nghe có tiếng lục đục bên ngoài phòng khách, cô nhẹ nhàng bước ra

Eun Ah: Chúng ta tới rồi.

BTS: Chào chú mày đã chở về nhà.

Jimin: Em có đi đâu đâu mà cần phải như vậy.

Tự nhiên mọi người cười lên, Jion từ bếp bước ra bao ánh mắt đổ về cô, Jimin nhìn thấy cô rất vui liền bỏ tay đang dịnh vào Eun Ah đi đến chỗ Jion đứng

Eun Ah: Jimin.. ( anh.. cà nhắc còn mê gái, tui thua con nhỏ đó ở đâu chứ...)

Jimin: Jion.

Jion: Mừng anh đã về.

Jimin: Sao từ bữa đó em không tới thăm anh nữa.

Jion: Em.. em.

Jimin không nói gì thêm ôm lấy cô như đã ngàn năm không gặp, còn bảo rất nhớ cô, khiến Jion tim đập nhanh mặt cũng có chúc đỏ, Jion nói khéo để anh thả cô ra rồi nói mọi người vào ăn

Jion: Đồ ăn nguội cả rồi, chúng ta vào ăn thôi.

BTS: Được...

Mọi người vào bếp ngồi xuống ghế cầm đũa và dùng cơm, nhưng Jimin không ăn gì tay trái anh chóng cầm tay phải gấp đồ ăn cho Jion khiến không ai ăn nổi, giờ thì chén của cô bị bích mất cơm vì đồ ăn

Jion: Sao anh không ăn đi.

Jimin: Anh không đói, em cứ ăn đi.

Jion: ( Aiss thật tình, mọi người cứ nhìn thì làm sao ăn nổi)

Jion bắt đầu thấy khó chịu, gấp đồ ăn ở chén đút cho Jimin, cảm giác này là sao anh cảm thấy vui sướng há miệng mà ăn

Jimin: Ngon quá...

Jion: Vậy thì anh ăn đi,.. đừng nhìn em nữa.

Jimin: Em đút anh tiếp đi.

Jion:.......

Eun Ah: ( Hai người có coi tôi ra gì không, ngồi ở đây nhìn hai người tình tứ à, điên mất thôi, muốn đập đồ quá aiss)

Giờ có người đang khó chịu vì điều hai người làm nên khàn khàn giọng, bảo họ ăn

V: Chúng ta ăn đi, đừng nói nữa.

Jion: Em xin lỗi, em muốn về phòng.

Suga: Em đi đi.

Được sự đồng ý Jion chạy về phòng đóng cửa ngồi trên giường thở phù, cô mở ngăn kéo tủ kế bên cạnh giường lấy tấm ảnh của mẹ mình ra.. rồi tự nói chuyện một mình

Jion: Mẹ ạ, con phải làm sao đây, khi một lúc con yêu hai người mà.. hai người ấy cũng thích con, con thấy khó sử quá.

Jion: Đúng như người nói, tình yêu là thứ làm ta mệt mỏi, muốn buôn bỏ nhưng không được,.. nếu có mẹ cạnh con lúc này thì tốt biết mấy,.. sao mẹ lại bỏ con, con thấy rất khó sử...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me