LoveTruyen.Me

Nguoc

"Cậu nhóc của tôi ạ, tôi tìm em mãi đấy!"

     Một bóng hình quen thuộc cùng với nụ cười tỏa nắng bỗng chốc hiện trước mắt hắn nhưng rồi nhanh chóng vụt biến mất giữa khoảng không hư vô. Hắn ngạc nhiên đứng sửng người như không tin vào những thứ mình vừa thấy. Đã lâu rồi...hắn chưa gặp lại anh...

"Ơ, đã sáng rồi à?" – hắn tỉnh dậy, gắng gượng mở to đôi mắt mơ màng kia. Bất giác, hắn quay sang bên cạnh như tìm kiếm gì đó. Cậu đâu mất rồi?

_ Lạ thật, mình nhớ nó ở đây mà nhỉ? – giọng cậu từ đâu vọng lên khiến hắn bàng hoàng.

     Hắn gượng ngồi dậy, liếc mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Thật ngạc nhiên! Đập vào mắt hắn là tấm lưng trần nhỏ bé đang lom khom lục lọi thứ gì đó. Hắn rón rén lại gần. Đột nhiên, cậu đứng dậy, xoay người về phía hắn nhưng đôi chân lại tê cứng, cậu ngã xuống giường. Xui thay, cậu lại ngã lên người hắn, môi xuýt chạm môi, bốn mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên.

_ Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả? – hắn lên tiếng, phá tan sự im lặng.

_ Ơ...mình...mình đang...a...nó đây rồi! – cậu cầm chiếc áo thun giơ lên.

_ Xuống mau! – hắn gằng giọng.

_ Mình xin lỗi... - cậu ngồi dậy – Kì lạ thật, cậu cứ như là nam châm vậy. Mỗi lần tớ ngã toàn nằm trên người cậu thôi. – cậu mỉm cười.

_ Còn nói nhảm nữa là tôi cho cậu ăn đòn đấy nhá! – hắn giơ tay lên dọa.

_ Hì hì, tớ đùa mà!

*Cộc cộc cộc...

_ Thưa cậu Kỳ Nguyên, tiểu thư có gửi cho cậu một món đồ ạ!

     Nghe vậy, hắn liền đứng dậy ra mở cửa. Vừa thấy hắn, cô nữ hầu liền nhìn hắn không chớp mắt. Dường như cô bị choáng ngợp và mê hoặc với vẻ ngoài soái ca của hắn.

_ Ừm, cảm ơn ạ! – hắn nhận lấy món đồ trên tay nàng nữ hầu rồi quay vào trong.

"Phải chi cậu ấy là cậu chủ của mình thì hay quá." – cô ấy đứng ngắm một lúc rồi miễn cưỡng đi làm nhiệm vụ của mình.

_ Gì thế? Chị Tử Minh đưa gì vậy? – cậu tò mò.

     Hắn mở ra, là một chiếc khăn màu xanh dương bình dị, dưới góc khăn có thêu một dòng chữ " Cảm ơn em..." trông rất thanh nhã. Hắn mỉm cười rồi xếp lại cất vào cặp. Cậu nhìn hắn mà không nói lời nào, đôi mắt bỗng dưng buồn hẳn đi. Có gì đó cứ nhói nhói trong lòng cậu. Cậu lặng lẽ bỏ đi xuống lầu.

     Sau đó, hắn và gia đình cậu bắt đầu bữa sáng. Không ai nói với ai lời nào, mọi vật xung quanh cũng im ắng theo.

_ À...Kỳ Nguyên này, không biết là con có thấy bất tiện khi ở đây không? Tối qua con ngủ ngon giấc chứ? – Hồ phu nhân cất tiếng hỏi.

_ Cảm ơn cô à phu nhân, mọi thứ đều ổn ạ. Cảm ơn người đã quan tâm. – hắn cười nhẹ.

_ Kỳ Nguyên thích là cô yên tâm rồi, hai đứa mau ăn đi.

_ Tử Minh, chủ tịch công ty công nghệ Hàn Thiên muốn gặp con để trao đổi một số chuyện, tối nay con đi được không? Ta sẽ sắp xếp. – chủ tịch nghiêm giọng.

     Nghe xong, hắn khựng lại, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Công ty công nghệ Hàn Thiên? Không lẽ là..."

_ Được ạ, họ là đối tác kinh doanh của chúng ta mà, sao nỡ buông lời từ chối được. – cô mỉm cười.

_ Tốt, vậy để ta sắp xếp cho con.

"Chà, không thể tin được! Chỉ mới 2 năm không gặp thôi mà chị ấy đã trở thành doanh nhân rồi sao. Thật đáng ngưỡng mộ!" – hắn nhìn người con gái trước mặt thầm khen ngợi.

     Sau bữa ăn, hắn lên phòng, chuẩn bị đồ đạc. Cậu đứng ngoài cửa phòng, nhìn hắn với ánh mắt buồn bã. Rốt cuộc là cậu bị gì thế này? Không suy nghĩ nhiều, cậu bước đến gần hắn, nhẹ ngồi xuống giường. Hắn giật mình quay người lại theo phản xạ.

_ Này, mặt cậu bị gì đấy? Đừng bảo là hôm nay tôi về nên cậu buồn nhé. – hắn trêu.

_ Cậu theo mình đến một nơi được không?

     Cậu im lặng rồi bước đi, hắn ngạc nhiên rồi cũng theo cậu. Hôm nay cậu có gì đó lạ lắm. Đi một hồi, cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn. Cậu mở cửa ra, bước vào tự nhiên, hắn thấy vậy cũng đi theo. Thật ngạc nhiên, thì ra cậu dẫn hắn đến thư viện của nhà. Chỗ này còn rộng hơn cả thư viện trên trường. Hắn vừa đi vừa trầm trồ, ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của nó. Cậu đóng cửa lại, quay ra nhìn hắn.

_ Mình có một điều muốn hỏi cậu... Thật ra, vụ tai nạn hai năm trước là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại quen biết chị của mình? Và...tại sao cậu lại quan tâm đến chị mình như vậy? Cho mình biết đi... mình không muốn làm kẻ ngoài cuộc nữa! – cậu nói với giọng run run, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

     Hắn im lặng, quay đi nơi khác như không muốn đối diện ánh mắt đó của cậu. Hít một hơi thật sâu, hắn thở dài nặng nề. Ánh mắt nhìn một phía nào đó xa xăm. Cậu vẫn đứng đó, vẫn nhìn hắn và đợi chờ câu trả lời. Đã đến lúc rồi...

_ Thật ra... hai năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn và tôi là nạn nhân. Nhưng không may cho hắn rằng tôi vẫn còn sống. Có điều tôi vẫn chưa thể biết được ai là kẻ hại mình. Vậy nên tôi vẫn đang truy tìm tung tích của hắn, nhưng có vẻ hai năm qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Sao? Giải thích như vậy đã vừa ý "Hồ thiếu gia" chưa? – hắn nhếch mép.

     Bỗng dưng cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn giật mình, lồng ngực bỗng chốc đập mạnh một cái.

_ Tớ lo cho cậu lắm...tớ sợ rằng sẽ có một ngày cậu ra đi bỏ tớ ở lại... tớ không muốn đâu! – cậu sụt sùi, úp mặt vào người hắn. Lúc này hắn như không còn muốn cử động gì nữa, chỉ có thể đưa tay ôm người con trai bé nhỏ đang sướt mướt vì lo lắng cho mình.

_ Tớ sẽ bảo vệ cậu! Tớ...không muốn mất cậu đâu! – cậu ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Hắn ngạc nhiên rồi mỉm cười trong vô thức, đưa tay lên xoa đầu cậu.

_ Ngốc! tôi sẽ không chết lần thứ hai đâu. Nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ muốn ám sát tôi và đưa hắn ra ánh sáng. Đến khi đó tôi sẽ cho cậu biết một bí mật còn lớn hơn chuyện này nữa. – hắn nói rồi quay lưng lại ngắm nhìn kho sách đồ sộ trong phòng.

_ Thật sao? Cậu sẽ cho mình biết bí mật của cậu à? Vậy... mình sẽ chờ đến ngày đó! – cậu vui vẻ mỉm cười.

"Cậu cứ vậy...sao tôi có thể tiếp tục đây?..." – hắn khẽ liếc nhìn cậu rồi lại thôi.

     Sau đó, hắn và cậu cùng tìm sách để đọc. Cả hai ngồi vào chỗ, im lặng hồi lâu. Không khí từ đó cũng trở nên im ắng hơn, chỉ nghe mỗi tiếng loạt xoạt của những trang giấy mỏng. Cảm thấy xung quanh mình có gì đó không ổn, cậu ngưng đọc, ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, mỗi khi đọc sách thì trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu nhẹ gấp cuốn sách lại, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn. Chẳng sao cả vì cậu muốn thế thôi. Khuôn mặt hắn trông quyến rũ lạ thường khi lướt nhẹ đôi mắt trên những dòng sách khiến cậu cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi thôi. Rồi bất chợt, cậu chồm người lên, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ rồi vội úp mặt xuống bàn tỏ vẻ xấu hổ. Bị tấn công bất ngờ, hắn giật mình, đôi mắt chăm chăm nhìn cậu con trai đang gục xuống bàn vì xấu hổ rồi cốc nhẹ vào đầu cậu.

_ Lần thứ bao nhiêu rồi đây hả? Cậu sống bớt biến thái lại đi nhé!

     Nói rồi hắn cười nhẹ, tiếp tục đọc cuốn sách đang còn dang dở. Còn cậu thì mỉm cười thích thú, giương đôi mắt nhỏ lên nhìn hắn, người con trai gần như hoàn hảo của trường và là một người bạn vô cùng quan trọng của cậu. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, dồn dập hơn cũng vì người con trai đang ngồi phía trước. Đây...có thể gọi là tình yêu không?

­__End chap 28__

chap sau: giám đốc công ty Hàn Thiên

_________________________________________

_Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều vì trong mấy tháng qua không thể up truyện thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm!  Vậy nên mình xin tặng thêm cho các bạn 1 chap nữa coi như tạ lỗi. Mình vẫn ngóng chờ cmt từ các bạn để có thể cải thiện truyện tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người :'3 

#Kachiki_X_Ayumi_X_Rikato

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me