LoveTruyen.Me

Nguoc

     Trời lúc này đã dần chiều, ánh tà dương bắt đầu phủ cam cả khu phố. Tiếng lá cây xào xạc, rụng rơi đầy sân trường. Mới đó mà đã cuối thu rồi. Đâu đó còn văng vẳng tiếng các cô cậu học sinh đang đùa giỡn bên góc đường. Vào cái thời điểm này thì một mình ngồi giữa không gian rộng lớn của lớp học quả thật là cũng có chút cô đơn, cô nhanh tay sắp xếp mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn mình. Đang mãi mê với công việc thì bỗng dưng có một bàn tay lạ đặt lên vai, cô giật bắn mình quay người lại, tim lúc này chắc cũng lên đến 120 nhịp trên phút.

_ Chưa về sao?

     Nghe được giọng nói quen thuộc, cô thả lỏng người rồi thờ cái phào. Ra là Mỹ Hoa.

_ Chưa nữa, còn chút việc định làm cho xong nè.

     Cô xếp đống giấy cho thẳng lại, rồi chia ra làm hai chồng ngay ngắn.

_ Là hồ sơ của các anh chị khối trên sao? Chà, vất cả quá nhỉ, lớp trưởng! – Mỹ Hoa được dịp ghẹo cô đôi chút.

_ Ài ài, tớ cũng chẳng muốn thế đâu, do cô chủ nhiệm hôm nay có việc đột xuất nên giao lại thôi.

_ Rồi rồi, việc gì cũng được, để đó đi. Còn bây giờ thì nhìn ra cửa sổ kìa. – Mỹ Hoa đặt đống giấy xống rồi chỉ ra ngoài cửa sổ.

     Nghe vậy cô cũng ló mặt ra xem. Đúng như Mỹ Hoa nói, cô thấy bóng người con trai cao ráo đang đứng trước cổng. Cậu nam sinh ấy đang quay mặt về phía trong, thấy cô xuất hiện liền hớn hở đưa tay lên vẫy vẫy. Cô hướng mắt về phía cổng khẽ bật cười, gương mặt có chút ngại ngùng.

_ Sao nào? Người yêu đến đón tận nơi mà vẫn chưa muốn về à?

     Mỹ Hoa lên tiếng chọc ghẹo làm cô bỗng nhiên thấy ngượng, gương mặt đỏ bừng lên, nói lắp ba lắp bắp.

_ Ng...người yêu gì! Cậu...cậu ấy chỉ tiện đường ghé qua thôi mà.

_ Hì, cậu đúng là dễ đoán quá mà! Thôi, mau xách cặp rồi về với cậu ấy đi, không người ta lại đợi thì tội.

_ Ơ nhưng...còn đống hồ sơ...

_ Không sao, để tớ lo cho. Dù sao năm ngoái tớ cũng giúp thầy cô làm ba cái này rồi mà. Yên tâm đi.

_ Nhưng...

     Cô ngập ngừng nửa muốn về nửa không vì cảm thấy áy náy. Còn Mỹ Hoa vẫn ra sức thúc giục," xua đuổi" cô ra khỏi lớp. Và cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về Đào tiểu thư. Cô cất bước ra về mà lòng không ngừng thầm cảm ơn cô bạn của mình. Từ sau cái ngày cô chuyển về khu nữ sinh thì Mỹ Hoa và cô đã trở nên thân nhau hơn. Họ luôn ở bên chia sẻ nhiều chuyên cùng nhau và coi nhau như những người bạn tri kỉ. Đó có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp khi cô bước chân vào năm học mới. Còn cô nàng Đào tiểu thư kia, sau khi nhà trường biết được việc làm của cô vào ngày hôm đó cũng đưa ra hình phạt thích đáng cho cô nàng này. Và đó là lí do vì sao cô hiện đang là học sinh của lớp 11-E chứ không phải là lớp A như năm trước. (Tg: lớp học trong trường được xếp theo thứ tự từ A-E theo thực lực của học sinh nhe mọi người :'v)

     Quay về với cặp đôi chính của chúng ta, hiện hai người họ đang cùng nhau thong dong trên con đường ngập tràn sắc cam đỏ của ánh tà dương. Họ thay nhau kể về các hoạt động thú vị trong lớp và nhiều chuyện khác nữa nhưng trong lời nói vẫn còn xen chút ngại ngùng, e thẹn.

_ À...ừ...không biết dạo này anh Khải với Tỉ như thế nào rồi nhỉ?

     Cậu cố gắng tìm chủ đề để cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Nghe cậu hỏi cô liền tươi cười đáp:

_ Hai anh ấy á hả? Vẫn còn đủ sức để "bụp" nhau mấy hiệp mà. Cậu cứ yên tâm đi. À, phải rồi, Điệp Anh, chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ?

_ Hả...à...rảnh. Bộ có chuyện gì sao?

     Nghe cô nói cậu bỗng dưng lơ mơ, trong lòng bắt đầu thấy phấn khích.

_ Ừ, có cái này mình muốn nhờ cậu. Vậy cỡ bốn giờ chiều có mặt tại công viên gần KTX nam nha. A, đến khu KTX của mình rồi, vậy thôi...mình vào trước nha. Tạm biệt, hẹn gặp...

     Chưa kịp nói hết câu cô đã bị cậu kéo tay lại rồi ôm vào lòng. Có thể thấy dạo gần đây cậu đã cao lên rất nhiều, vòng tay cũng rộng hơn trước. Chỉ có mấy tháng không gặp thôi mà cậu đã khác rõ trông thấy, đến mức cô cũng suýt quên đi cái thân hình nhỏ bé năm nào của cậu. Nằm gọn trong vòng tay cậu, cô nghe rõ từng hơi thở ấm nóng mà cậu đang phả vào tai mình từng nhịp từng nhịp đều. Cô ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, tim cứ đập liên hồi như vừa chạy xong đoạn đường marathon dài 1000 mét.

_ À ừm...Điệp Anh à, tụi mình...đang đứng trước KTX nữ đó.

     Nghe cô nói cậu cũng khẽ giật mình rồi miễn cưỡng buông cô ra. Khuôn mặt cậu lúc này cũng ửng đỏ, cậu đưa tay lên gãi đầu bối rối.

_ X..xin lỗi cậu vì hành động đột ngột này của mình. Vậy thì chủ nhật gặp lại nhé. Cậu mau vào phòng đi, có gì về đến nhà mình sẽ gọi cho cậu sau. Vậy nha, tạm biệt cậu.

     Cậu bắt đầu lúng ta lúng túng rồi vội quay lưng chạy một mạch đi về. Mặc dù biết là đường về KTX nam ngược hướng với KTX nữ nhưng hầu như ngày nào cậu cũng tình nguyện đưa cô về tận nơi khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Hình như Điệp Anh ngây ngô ngày nào của cô bây giờ đã trưởng thành rồi. Chí ít là cô tự nhận thấy như vậy.

_ Ùi ui, mùi mẫn quá đó nha!

_ Haiz, khổ thân chúng mình, về nhà rồi mà chẳng yên nữa.

     Nghe có tiếng nói đằng sau lưng cô giật mình quay lại. Tưởng ai xa lạ, ra là hai cô bạn thân của cô đây mà.

_ Dạo này coi bộ tình cảm dữ hen. Đến mức tụi này cũng thấy ganh tỵ đấy. – Lệ Hà ghẹo cô một cái rồi cười gian.

_ Phải trả công cho tui thiệt hậu hĩnh á nha. Nhờ có tui mà cô mới tò te tú tí được với người ta á. – Mỹ Hoa cũng hùa theo.

_ Rồi rồi, mau vào phòng đi hai nàng tiểu thơ của tui. Hôm nay để tui nấu ăn mời hai nàng ha.

     Cô thở dài một cái rồi kéo hai nàng ta vào trong KTX.

_ Phải làm phục vụ cho tớ thì tớ mới chịu nha.

_ Dạ dạ, em hầu hai chị cả đêm luôn cũng được.

     Thời gian bắt đầu trôi qua từng giờ từng giờ chậm rãi. Tối hôm ấy, cô người họ cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Chốc chốc nhớ lại cái ôm của người mình yêu lúc chiều, lòng cô lại thấy xao xuyến. Cô tủm tỉm cười rồi úp mặt vào gối ra vẻ ngượng ngùng. Nếu mà thấy cô trong bộ dạng này thì chắc cậu sẽ không kìm được lòng mà ôm cô thật chặt mất. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn chỉ là một thiếu nữ đang yêu mà thôi.

     Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, tại công viên gần KTX nam, một chàng trai đang chạy thật nhanh đến chiếc ghế đá gần đó.

_ A, xin lỗi cậu, khi nãy mình bị vướng chút chuyện nên đến trễ.

     Vừa đứng lại, cậu vừa thở dốc, tay quẹt ngang mấy giọt mồ hôi trên trán.

_ Chà, giám đốc tập sự dạo này bận rộn quá nhỉ.

_ Giám...giám đốc gì. Cậu đừng có chọc mình nữa mà.

_ Hì, mình biết rồi. Nãy giờ chạy chắc cũng mệt rồi, cậu uống miếng nước đi này.

     Nói rồi cô vui vẻ đưa chai nước cho cậu, cậu thẹn thùng đón lấy rồi mở nắp tu cả chai. Thấy thế cô cũng không khỏi bật cười.

_ Huh? Có chuyện gì? – cậu ngơ ngác nhìn cô.

_ Ưm...ưm, không có gì. – cô nhẹ lắc đầu.

_ À, phải rồi, cậu bảo có gì muốn nói với mình mà đúng không?

_ Ừ, mau ngồi xuống đi. – cô vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. – Thật ra có cái này mình muốn kể cho cậu nghe. Chuyện là...

     Cách đây hai mươi năm về trước, trong một gia đình hạnh phúc nọ, người mẹ vừa hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Cả nhà ai cũng vui mừng vì đứa bé đã được chào đời một cách an lành. Người anh trai của cô bé năm nay đã tròn năm tuổi. Cậu rất háo hức chờ mong được ẵm cô em gái bé nhỏ của mình. Thời gian trôi mau, mới đó mà đứa trẻ đã được mười tháng tuổi.

_ Tiểu Khải, con trông em một chốc để mẹ vào nấu ăn nhé.

     Cậu vâng vâng dạ dạ chạy đến chiếc nôi của đứa bé rồi đưa qua đưa lại, đứa bé nằm trong nôi cũng ra vẻ rất thích thú. Thấy vậy cậu liền ẵm đứa bé ra và đặt lên ghế. Đứa trẻ ngồi ngay ngắn nhìn chăm chăm vào cậu. Lúc này cậu như không kiềm được liền ôm chầm lấy cô bé rồi hôn lên má.

_ Tiểu Vy của anh dễ thương quá đi mất! Em cứ đáng yêu như này thì sau này lớn lên anh sẽ không nỡ gả em cho thằng con trai khác đâu.

     Chẳng biết có hiểu ý cậu nói hay không mà cô bé lại vui vẻ đập đập hai bàn tay nhỏ vào nhau rồi cười toe toét. Cậu thấy thế liền lấy làm vui sướng hôn vào má cô một cái nữa.

_ Tiều Vy ngồi đây đợi anh, anh lấy gấu bông cho em chơi nhé.

     Nói rồi cậu bỏ đi để lại đứa trẻ ngồi bơ vơ trên ghế. Lúc này cô bé bắt đầu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bỗng, đôi mắt cô dừng lại trước một làn khói nhỏ đang bốc lên cao. Đó chính là nhang muỗi đang cháy.

     Chuyện không có gì đáng nói nếu cô chỉ chăm chăm ngắm nhìn nó, nhưng không. Cô chồm người tới, đưa cánh tay nhỏ ra với lấy cái nhang. Và "bụp", cả đầu nhang đang nằm gọn trong lòng bàn tay bé xíu của cô, khói theo đó cũng chẳng còn bay lên nữa. Nhưng một lúc sau thì lại nghe tiếng đĩa vỡ, tiếp sau đó là tiếng khóc của đứa trẻ. Cả mẹ lẫn anh hai đều hoảng hốt chạy vào phòng khách. Cảnh tượng bày ra trước mắt tưởng chừng như khiến người mẹ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu anh trai tái mặt khi thấy giọt máu đỏ đang rỉ ra từ bàn tay cô. Đứa bé vẫn ngồi đó mà khóc ré lên khiến cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà chạy đến ôm lấy cô, dỗ dỗ.

_ Tại sao lại thành ra như này? Con đã ở đâu vậy hả Khải?

     Mẹ cậu tức giận quát lên, tay mở hộp sơ cứu rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên tay cô bé. Lúc này cậu cảm thấy rất hối hận, liền khoanh tay lại cúi đầu.

_ Con xin lỗi vì đã không trông chừng em cẩn thận. Con chỉ muốn lấy con gấu bông cho em thôi nhưng tìm mãi chẳng thấy. Con không biết lại xảy ra tai nạn này, con xin lỗi mẹ, xin lỗi tiểu Vy.

     Nói rồi nước mắt cậu cũng giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu vội đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái như tự trấn an mình:

"Lớn rồi, không được khóc! Mình là anh hai của tiểu Vy mà, không được khóc!"

     Thấy cậu con trai của mình cố gắng như thế người mẹ đành thở dài. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nói:

_ Anh hai của tiểu Vy ngoan lắm. Mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã mắng con. Giờ thì con ngồi yên đây trông em để mẹ làm việc tiếp nhé. Tiểu Vy trông có vẻ thích con lắm đấy.

_ Vâng ạ.

     Cậu ngoan ngoãn đáp lại rồi ngồi chơi đùa với cô em gái nhỏ của mình. Người mẹ đem hộp sơ cứu đi cất rồi quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ của mình đang chơi đùa với nhau mà môi nở nụ cười viên mãn.

     Sau đó vài tháng, vết thương trên bàn tay của cô bé đã lành nhưng vẫn để một vết sẹo nhỏ, lòng bàn tay thì có một vết bỏng nhẹ do nhang muỗi để lại. Thế nhưng chẳng có ai quan tâm đến điều đó. Điều mà cả nhà đang chú ý đến là bữa tiệc thôi nôi của cô bé trong ngày hôm nay.

_ Khải ơi, con ra siêu thị mua hộ mẹ mấy món đồ này nhé. Tiền này, nhớ đi sớm về sớm nha.

     Cậu nghe lời liền cầm tờ danh sách rồi tung tăng đến siêu thị gần nhà, nhanh chóng lấy những món hàng vào giỏ rồi chạy ra tính tiền. Thấy những hành động đáng yêu của cậu, cô thu ngân không khỏi bật cười liền tặng cậu hai viên kẹo. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn. Sau cùng cậu hỉ hửng về nhà với bịch đồ vừa mua cùng hai viên kẹo cầm trong tay. Nhưng đi được nửa đường, cậu bỗng khựng lại, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên khi thấy đám khói lớn bốc lên trước mặt.

"Hướng đó là...nhà mình!"

     Cậu hớt hải chạy thật nhanh về nhà, thầm cầu nguyện cho gia đình mình vẫn bình yên. Bỗng cậu nhớ đến cô em gái của mình, trong lòng thấy bất an. Cậu cứ cắm đầu chạy mà chẳng hay có một chiếc xe hơi đen lạ vừa chạy vụt qua. Sau một chốc, cậu đứng lại ngay trước nhà mình, tay vô thức buông túi đồ xuống, đôi mắt thẩn thờ.

"Vậy là hết rồi."

     Trước mắt cậu giờ đây là cảnh người người tập trung đông đen trước nhà cậu. Tiếng còi cứu hỏa vang lên in ỏi, người ra kẻ vào tấp nập. Khói đen càng lúc càng bốc lên cao, đám cháy vẫn rất dữ dội tưởng như có thể nuốt chửng bất kì ai dám bén mảng vào nhà trong lúc này. Tim cậu bỗng chốc đau nhói, cậu mặc kệ đám người xung quanh mà lao thẳng vào nhà.

_ Lùi lại mau cậu bé, nơi này nguy hiểm lắm!

     Một người lính cứu hỏa ra sức can ngăn cậu, mọi người xung quanh cũng kéo cậu lùi ra sau.

_ Nhưng còn người nhà của con...người nhà của con vẫn còn trong đó. Con xin chú, con muốn vào gặp họ. – cậu vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng.

_ Minh Khải à, ba mẹ con đang ở bên kia.

     Một người trong đám đông chỉ tay về phía sau, cậu vội vàng đưa mắt nhìn theo. Bỗng đồng tử mắt cậu dừng lại nơi có hai người đang nằm bất động trên tấm chiếu. Cậu như không thể tin được những gì mình đang thấy. Đó là ba mẹ cậu sao?

     Không nghĩ nhiều cậu lập tức chen qua đống người chạy đến chỗ ba mẹ mình.

_ Ba! Mẹ! Hai người bị sao thế này? Mau mở mắt ra nhìn con đi! Ba! Mẹ!

     Những người đứng xung quanh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cảnh này. Một số người ôm lấy cậu rồi khóc nấc lên.

_ Ba...mẹ...đừng như vậy mà...mở mắt ra nhìn tiểu Khải đi! Tiểu Khải hứa sẽ ngoan mà, tiểu Khải không làm em khóc nữa đâu. Ba...mẹ!

     Đến đây cậu cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu gọi họ rất nhiều, đến khan cả cổ họng nhưng đáp lại cậu vẫn là hai thân thể bất động và một tấm màng trắng phủ qua đầu. Vậy là cậu chẳng còn gì nữa.

     Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, bây giờ cậu đã trở thành một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh và là một con người thành đạt. Lúc này đây cậu cũng đã có cho mình một gia đình mới với những người anh em đồng cam cộng khổ. Thế nhưng, trong ngần ấy thời gian dài ròng rã, cậu vẫn không quên việc tìm kiếm những manh mối liên quan đến em gái mình. Cậu tin rằng cô vẫn còn sống ở đâu đó và đang chờ cậu đón về.

_ Và đó là câu chuyện mà anh Khải đã kể cho mình nghe. Từ trước tới giờ anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi nên hôm nay mình muốn giúp anh ấy tìm lại người thân. Thật ra thì mình cũng có cảm giác đã thấy cái người có vết sẹo như anh ấy kể ở đâu đó rồi mà chẳng nhớ là ai cả. Điệp Anh, cậu có ý kiến gì không?

     Điệp Anh không nói gì ngồi suy nghĩ rất đăm chiêu. Cô ngơ ngác quay sang nhìn cậu. Im lặng một hồi cậu bỗng dưng búng tay một cái, đôi mắt sáng rực lên như đã tìm được một thứ gì đó.

_ Phải rồi, nếu như mình nhớ không lầm thì người đang mang vết sẹo đó là chị ấy!

_ Chị ấy?

_ Ừ, là chị ấy.

     Cùng lúc ấy, tại một quán cà phê cổ điển, yên ắng, một cô gái trẻ với đôi mắt sắc xảo, đôi mi cong vút cùng với mái tóc đen dài ngang lưng bước vào với dáng vẻ đầy tự tin và quyết đoán. Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nhưng cô cũng chẳng bận tâm xung quanh mấy. Nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh quán, cô cuối cùng cũng chọn nơi an tọa là chiếc bàn đã có một nam thanh niên đợi sẵn từ trước. Thấy có khách vào, cô nàng phục vụ liền mang menu ra đưa cô. Sau khi gọi đồ uống xong xuôi cô quay lại với anh chàng đang ngồi trước mặt mình.

_ Này, anh có nghĩ là mình đang ngồi nhầm bàn không đấy? Hôm nay tôi có hẹn với một người rất quan trọng, hôm khác chúng ta nói chuyện đi. – cô cất giọng lạnh lùng.

_ Uầy, em có cần phải lạnh lùng với thầy của mình thế không hả, Hồ Tử Minh? – anh chàng ngồi trước mặt cô cũng lên tiếng.

_ Vâng vâng, nhưng mà thầy đang cản trở công việc của tôi đấy, thưa giáo sư Dương Minh Khải.

_ Thật sao? Vậy thầy xin lỗi nhé. Chẳng hay hôm nay em lại có nhã hứng muốn gặp ai ngoài Hàn Tỉ sao?

     Nghe anh nói cô liền quăng lại anh một ánh mắt sắc lẹm, tay cầm tách cà phê vừa gọi đưa lên miệng bắt đầu thưởng thức.

_ Hay là...một người thân?

     Lời nói của anh như một mũi tên đâm cái phập vào tim cô. Cô nhanh chóng đặt tách cà phê vẫn còn nóng hổi xuống bàn, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng hơn.

_ Sao anh lại biết? Hàn Tỉ đã nói gì với anh à?

_ Không không! – anh xua tay rồi cười trừ – Thằng ôn đó không dễ khui miệng vậy đâu. Nó đã hứa giữ bí mật cho ai thì đến chết nửa câu cũng không hé. Nên đừng lo.

_ Vậy không lẽ...anh theo dõi tôi?

_ Em không thể nghĩ ra khả năng nào khác ngoài những thứ này sao? Lí do tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, ngay chiếc bàn này.

     Nói rồi anh nở một nụ cười ma mị. Dường như lúc này cô đã hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt biến sắc nhìn anh với ánh mắt e dè.

_ Đừng nói với tôi anh là...

_ Ừ, đúng rồi đấy! Anh chính là người mà em đang muốn gặp đây! Dương Minh Vy.

     Ngay lúc đó, tại căn nhà rộng lớn của Từ thiếu gia, một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên giữa căn phòng.

_ Thật sao? Là chị Tử Minh thật á?

_ Ơ nào, thằng Khải chưa kể gì với em à?

     Hàn Tỉ ngạc nhiên, tay đang cầm tách trà đưa sang cho cậu con trai ngồi cạnh. Điệp Anh lễ phép đón lấy mà không quên gửi lại lời cảm ơn.

_ Không hề nói dù là nửa lời. Anh ấy có kể cho anh sao?

     Đến lúc này cô vẫn chưa hết ngạc nhiên mà bắt đầu tra khảo cậu anh trai đáng thương ấy.

_ Ừ, nó bảo đã nghi ngờ Tử Minh từ cái lúc cô ấy còn là học trò của nó cơ. Tại vì nó đã thấy vết bỏng cùng với sẹo khi xưa còn để lại vẫn in rõ trên tay cô ấy. Nhưng nó chưa kết luận vội mà phải đợi một thời gian để xác thực vài thông tin. Và đến bây giờ thì nó mới chắc chắn cô ấy chính là đứa em gái thất lạc năm xưa của nó. Đúng là trái đất tròn thật nhỉ, ai mà ngờ sẽ có ngày Từ Hàn Tỉ này lại phải gọi cái tên kiêu căng, hống hách kia bằng "anh hai" cơ chứ. Haiz...

     Anh thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng húp một ngụm trà mà mình vừa pha. Hơi khói của trà nóng vẫn còn bốc lên trên chiếc tách của Kỳ Băng. Cô nhìn anh với vẻ mặt ấm ức.

_ Cứ ngỡ là sẽ giúp được anh ấy tìm chút manh mối nào đó, ai dè lại là người cuối cùng biết chuyện.

_ Xem ra lần này Khải nó cho em ra rìa thật rồi. – anh xoa xoa đầu cô tỏ ý an ủi – Ây chà, nếu vậy thì Điệp Anh bị thằng ôn đó cướp luôn chị hai rồi. Thấy có buồn không?

     Nghe anh ghẹo như vậy cậu liền cười hiền một cái. Vừa hay lúc đấy lại có một giọng nói từ ngoài vọng vào.

_ Sao mà buồn được, tự dưng khi không lại xuất hiện thêm một người anh vừa tài năng vừa đẹp trai như vậy thì phải mừng mới đúng chứ, nhỉ bé út!

     Minh Khải hiên ngang bước vào phòng, theo sau là Tử Minh. Vừa tới anh đã chụp ngay đầu cậu em trai bé nhỏ mà xoa xoa. Cậu không nói mà chỉ hùa theo anh mà cười. Trông họ vui vẻ cứ như anh em trong nhà vậy. Tử Minh nhẹ bước đến ngồi kế bên vị "phu quân" của mình.

_ Anh chơi xấu lắm nha, tìm thấy chị Minh Vy khi nào mà chẳng nói cho em hay. Làm em cứ tưởng mình sắp tìm được chị ấy rồi.

_ Uầy ôi, nay còn đòi giúp anh tìm người thân à? Tưởng đâu trong đầu nhóc tối ngày chỉ nhớ đến Điệp Anh thôi chứ.

     Nghe anh trêu xong cả cô lẫn cậu đều ngượng chín cả mặt, còn những người ngồi ngoài chỉ biết tủm tỉm cười.

_ Sao hai đứa im re vậy? Bị bắn trúng tim đen rồi hả?

     Lúc này Từ thiếu gia mới bắt đầu lên tiếng hùa theo cậu bạn thân của mình mà trêu ghẹo hai đứa trẻ.

_ Th...thôi đi! Các anh cứ ăn hiếp chúng em là giỏi. Kh...không nói chuyện với các anh nữa. Tụi em đi đây!

     Kỳ Băng ngượng ngùng, lắp bắp nói rồi nắm lấy tay Điệp Anh kéo ra ngoài. Ngay lúc này những con người làm anh làm chị lại được một phen cười hả hê với cái cặp đôi đáng yêu này.

_ Hồi đầu gặp lại em, nó trông ngầu lắm cơ, còn lạnh lùng ít nói nữa. Bây giờ yêu vào rồi thành ra thế này đây.

_ Con bé đó, tụi anh còn xa lạ gì nó nữa. Hồi đợt còn yêu đương nhăng nhít với thằng Khải nó cũng thế đấy. Nó được cái diễn mấy vai soái ca là giỏi chứ thật thì cứ như con ngáo ngơ vậy.

_ Ngáo ngơ vậy mới đáng yêu chứ! – Minh Khải bồi thêm.

_ Ahhh, vậy ra gu của anh là thế này à? Coi bộ hơi khó tìm đó nha.

_ Em đừng lo, thằng Khải nó như vậy quen rồi. Giờ mà kêu nó quen cô khác có mà tội con gái nhà người ta.

     Hàn Tỉ lại bắt đầu màn cà khịa cà chọt khiến Minh Khải tức lắm nhưng không làm gì được.

_ May là có tiểu Vy ở đây, không là cậu không yên với tớ đâu cậu nhá! – anh vừa nói vừa gằng từng chữ rồi quăng cho Tỉ một cái lườm sắc lẹm.

_ Haiz, giờ em hiểu nỗi khổ của cô em gái Kỳ Băng của các anh rồi... Nhắc mới nhớ, chẳng biết hai đứa nhỏ đó đâu rồi nhỉ?

     Trong lúc các anh chị đang ngồi trong phòng cười đùa râm ran thì cô và cậu đang ngồi trong vườn ngắm nhìn những cảnh vật đẹp đến mê người.

_ Cậu có nhớ hồi tụi mình vừa đóng xong vở "Công chúa ngủ trong rừng" hôm lễ hội không? Lúc đó chúng mình cũng cùng nhau ngồi ngắm những bông hoa như thế này này.

     Cậu dựa đầu vào vai cô, nhớ lại những ngày trước. Bỗng một cơn gió từ đâu nhẹ nhàng thoảng qua khẽ lay những bông hoa đang khép mình sau tán lá. Ánh mặt trời cũng dịu nhẹ đi, tô thêm sắc cam cho cả khu vườn.

_ Ừm, nhớ chứ. Lúc ấy cậu còn tặng mình một nụ hôn ngay má nữa làm mình bất ngờ không biết phải phản ứng sao luôn. Có cảm giác như đó là một niềm hạnh phúc bất chợt vậy.

_ Bởi vì...lúc đó mình đã nghĩ cậu rất giống cậu ấy.

_ Giống ai cơ? – cô ngơ ngác chớp chớp mắt.

_ Giống cậu đấy! – cậu mỉm cười lém lỉnh.

_ Là...là sao? Cậu nói gì mình chẳng hiểu gì cả?

     Cô nhíu mày nhìn cậu, khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nở nụ cười hiền rồi véo vào má cô một cái.

_ Đồ ngốc như cậu không cần hiểu đâu. Chỉ cần bên mình như thế này mãi là được.

     Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lấy người con gái ngồi cạnh mình. Nhưng khác là lần này không chỉ đơn thuần là nụ hôn nhẹ lên má nữa mà đích đến chính là đôi môi căng mọng, đỏ thắm đang khép hờ kia. Họ ngồi ngay đó, trên chiếc xích đu được đặt giữa thiên nhiên đầy thơ mộng với làn gió thu khẽ lướt qua cùng những đóa tươi thắm đang rực rỡ dưới ánh chiều tà. Khi ấy, dường như thời gian cũng muốn ngưng đọng để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này mãi mãi.

"Cuối cùng thì hai chúng ta đã...chạm được đến hạnh phúc rồi."

__END__

_____________________________

Tg: Lần này là end thiệt luôn ròi á bà con *rưng rưng* Vậy là câu chuyện "Ngược" của em đã đi đến hồi kết thiệt rồi :'< Mà dù sao thì em vẫn vui vì cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện sau 2 năm dài ròng rã. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà vì đã luôn ở bên ủng hộ em dù câu chuyện của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Hi vọng thời gian sắp tới cũng sẽ được mọi người ủng hộ như thế này. Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ <3 Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ! Bái baiiiii

*le: hong biết có ai thấy chữ "Ngược" trên tiêu đề truyện em lại nhầm thành thể loại truyện ròi bấm vào xem hong ta~ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me