Nguoi Ban Cua Trai Tim Toi
Địa điểm đầu tiên nó dừng chân là quán ăn sáng gần nhà nó. Nó vui vẻ, hớn hở bước vào quán.-Cháu chào bác Tân !-À Lam đấy hả cháu?Hôm nay mới thấy ghé quán bác ?-Dạ tại nội con nằm viện nên con không qua được ^^.-Thế hả? thế bà có làm sao không? Khỏe chưa ?-Nội con khỏe rồi bác ạ. Mà thôi bác làm cho con ăn đi, con đói muốn xỉu đây này. HixNó phụng phịu phông má nhõng nhẽo với bác.-Ok, đợi bác nhá.Bác Tân nháy mắt ra hiệu cho nó.-Vâng ạ.Nó tinh nghịch nháy mắt ra hiệu lại với bác Tân.Nó vui vẻ trò chuyện với bác, nó là khách quen ở đây mà, quán chỉ cách nhà có một con hẻm. Cả nhà ai cũng thường xuyên ra đây ăn sáng, thi thoảng rảnh nó còn ra phụ bác Tân bưng bê những lúc quán đông khách.Món duy nhất nó ăn ở đây là Canh bánh bèo và bánh há cảo, đây là món ăn yêu thích của nó và bác Tân đã quen với nó nên bác biết nó đến đây chỉ gọi riêng món đó thôi. Khoảng 5p sau bác Tân đã bê đồ ăn ra cho nó.Mắt nó lonh lanh nhìn bác, miệng cười toe, tay giơ ngón tay cái lên tỏ ý là tuyệt. Nó xoa tay với nhau nuốt nước bọt nhìn chỗ đồ ăn.Suốt từ vữa nãy lúc nó ăn, nói cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn nó.*haiz, chắc không phải đâu *-Cho mình ngồi đây với nhé !*Sao giọng nói quen quen ? *Nó giật mình ngẩng lên và mắt chữ O mồm chữ A và...-Khụ...khụ...Nó ho sặc sụa, thì bị sặc mà.-Ấy ấy, có sao không ? Người đó cất tiếng và lấy tay vỗ vỗ vào lưng nó.Nó lau miệng xong vẫn chưa hết sock. Nó thở gấp gáp như chưa từng được thở. Sau khi hoàn hồn lại thì nó mới lấy lại tinh thần...Bỗng một hành động của nó làm cả quán ăn lúc đó giật mình ngơ ngác...Tò mò đúng không ? Thì nó nhảy cẩng lên ôm người ta chứ nữa.-A...A...A...DU VIỆT. TIÊU DU VIỆT.-Ấy ấy bỏ tôi ra người ta nhìn kìa.Cậu con trai xấu hổ trước cái hành động xít của nó.Lúc này nó mới sực nhớ và vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng bừng. Để ý nó mới thấy cả quán đang nhìn nó :-Hì, không sao đâu ạ, mọi người cứ tự nhiên ạ, hihi.Nó cười trừ, giơ hai tay ra hiệu không có gì.Và quay lại vấn đề chính. Bây giờ nó vui hết cỡ, mắt híp lại và miệng không ngừng cười. Thì cũng phải , gặp lại bạn thân sau 4 năm xa cách cơ mà.-Du Việt ông về hồi nào thế ?Sao không báo cho tôi biết ?Còn Gia Bảo và Khắc Dương có về không ?Hix, tôi nhớ mấy ông nhiều lắm á ? À bên đó thế nào ?Vẫn khỏe chứ ?Hai bác và Hải Phong vẫn bình thường chứ...bla...bla.Du Việt chóng mặt quay đơ với một tràng nó vừa tuôn trào. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không thích ứng với cái tính đó của cô bạn thân.-STOP MỠ...Hỏi gì thì bà hỏi từ từ thôi chứ, hỏi thế sao t trả lời được ?Du Việt mặt méo cười như mếu.-Hì hì, tôi hỏi luôn một thể cho đỡ mỏi mồm ông trả lời còn gì nữa.-Thôi, tôi không cần bà quan tâm thế đâu. Hứ.-Người ta quan tâm ông lại còn nói cái gì nữa. Thôi kể tôi nghe về cuộc sống của ông đi.^^-Thế bà không cho tôi ăn đã à ?-Hả ?Ông chưa ăn à ?-Thế bà nghĩ tôi vào quán ăn sáng để ngồi chơi cho vui hả ?-Khà, xin lỗi, ông gọi đi rồivừa ăn vừa nói, hihi.Nó nheo mắt, từ nãy đến giờ nó cười cũng mỏi mồm lắm rồi, nhưng biết sao được vui thì phải cười thôi.- Bà chủ cho cháu phần ăn giống bạn này nhé !Du Việt vừa nói với ra chỗ bác Tân, vừa chỉ vào chỗ đồ ăn trên bàn của nó.Bác Tân gật đầu cười tươi. Gọi đồ xong, Du Việt quay lại tiếp chuyện nó.-Dạo này bà có khỏe không ?-Nhìn tôi thế này mà ông còn hỏi à ?Nó vừa nói vừa chỉ vào cái thân hình vừa bé vừa lùn của mình.-Biết đâu bị sao đấy ?-Cái gì ? Bị sao ?-Hi, không có gì, tôi hỏi vậy thôi mà.Du Việt xuống nước cười trừ khi biết nó chuẩn bị xù lông.Vừa lúc đó bác Tân bê đồ ăn ra. Bác đặt đồ ăn xuống cho cậu và nở một nụ cười tươi .-Cháu cám ơn bác.Cậu cũng đáp lại bác bằng một nụ cười tươi.-Hì, món này bác Tân nấu ngon 102 luôn, cứ từ từ mà thưởng thức.Nó giới thiệu một cách đầy tự hào với cậu bạn.-À, kể đi, ông về bao giờ ?-Tôi về được 2 tuần rồi. Tính định đến nhà bà tìm nhưng mà mấy người hàng xóm bảo chuyển đi rồi thế là tôi chẳng biết tìm bà ở đâu nữa. Cũng may tôi nhờ ba giúp, vì ba tôi có quen với mấy người bạn làm cùng công ty với bác Hứa,mà giờ lại là đối tác của công ty ba tôi. Vậy là họ nhờ phòng nhân sự tìm hộ địa chỉ, thế là biết được chỗ của bà. Dự định tạt vào đây ăn sáng xong ghé qua bà cho bà bất ngờ, ai dè....-Ai dè lại đụng tôi ở đây chứ gì?Nó nheo mắt chun mũi, cười khì khì với cận bạn.-Uk các ông đi được 2 tháng thì nhà tôi cũng chuyển vào đây cho gần chỗ baba tôi làm việc ý mà.-Ra vậy!Du Việt gật gù hiểu ra nguyên nhân chuyển nhà.-Mà coi nào, trông ông bạn tôi đẹp trai ra nha, lại còn cao lênh khênh nữa, coi vẻ sống không có gì là thống khổ cả.Nó quan sát vẻ mặt thám tử tỏ vẻ khen ngợi đối phương làm cậu ra vẻ , phẩy tay tỏ vẻ ngại ngùng mà tự hào thì đúng hơn.-Ây dà, bà quá khen, tôi lúc nào chẳng đẹp trai, còn cao thì chăm uống sữa với tập thể thao là ok ngay.-Kinh nhờ, bạn tôi có khác, tại hạ báy phục...Nó giương cái vẻ mặt công nhận ra, chắp tay kiểu quân tử.-Hà hà, còn bà sao vẫn cứ lùn tịt thế kia?-Lùn đâu mà lùn, tôi được mét 6 rồi đó nhé.Nó xù lông phản bác, bởi nhắc đến vấn đề này nó nhạy cảm và bị tổn thương vô cùng.-Tận mét 6, có tiến bộ, vậy từ hồi chúng tôi đi bà cso cao được 3cm thôi hả?Việt nói châm chọc trêu đùa cô bạn của mình. Nó thì cảm thấy tự hào lắm mà vênh mặt lên.-Ơ, kệ tôi, 3cm là số nhiều còn gì nữa.-Bà vẫn cãi cùn như ngày nào...-Kệ tui, sao đâu há...@#$ !%^&*(@))+%$ .......Vậy là nó và Du Việt nói chuyện râm ran cả một góc cửa hàng, tiếng cười đùa, dọa nạt, đùa nhau lẫn lộn của hai người bạn thân xa nhau 4 năm mới gặp lại. Nó và Du Việt cứ như thế đến tận 9h sáng. À, nó dắt xe ra đi là lúc 7h sáng.^^Sau đấy nó mời Du Việt về nhà chơi, đến 11h trưa thì cậu về. Nó tiễn cậu ra cửa vẫy tay chào và không quên nhắc cậu bạn ghé qua lần sau. Du Việt đi khuất rồi thì nó mới vào nhà.Bỗng nó khựng lại, cảm giác rùng mình kiểu như có ai đó đang nhìn mình, nó ngó qua ngó lại, không có ai. Nó nheo mày, lắc đầu, đóng cửa lại.Ở đâu đó có một nụ cười nở trên môi và ánh mắt vẫn không dời khỏi nó.Nó nằm phịch lên trên giường và cảm thấy thật vui . Nó vui vì đã gặp lại được bạn thân rồi nó thấy hơi hụt hẫng một chút, nó cũng chẳng biết tại sao.Rồi nó gạt phăng ý nghĩ đó ra, dù sao đời vẫn đẹp.* Mà lạ sao mình cứ cảm thấy như ai đó theo dõi ý nhở. Ở trong quán và khi nãy nữa. Haiz chắc k phải đâu, chắc tưởng tượng thôi *Nó nằm nghĩ miên man, lắc đầu tự an ủi và rồi ngủ quên lúc nào không biết.Trong lúc đó, tại đảo Cát Bà.-Ê Như, mua cái này được không ?-Không, cái đó xấu lắm, Lam nó không thích đâu ?-Tôi thấy hợp mà.Hồ Ngọc cãi cố.-Đã bảo không hợp là không hợp.Bạch Như cũng gân cổ lên-Có.....-Không....Ôi lại một cuộc hỗn chiến "mồm", tội nghiệp bác bán hàng, nghe đủ.-THÔI, để tôi lựaLúc đó Hoàng Cầm chen vào, chỉ có cô mới dẹp được cái cuộc chiến không giới hạn đó.-Của tôi đẹp hơn phải không Cầm ?-Không, của tôi mới đẹp...-Của tôi....-Của tôi....-THÔI CHƯA ? Không cái nào đẹp, để tôi lựa.Cả 2 bà kia nhìn nhau. Mặt tụi nó ủi xìu như cơm nguội.-Bà đúng là không có mắt thẩm mĩ mà ?_Như lên tiếng.-Công nhận, đẹp vậy mà bảo xấu._Ngọc cũng phán.Thì ra là 3 bà này đang đi lựa đồ làm quà cho 2 bà bạn thân ở nhà. Đi đi lựa lựa cả một buổi, chuẩn bị về đây mà.Quay về nơi đây.Nó vẫn ngủ như chết. Mẹ nó về rồi mà vẫn ngủ. Với nó câu châm ngôn "Nhất ăn, nhì ngủ, tam chơi, tứ học" mãi là bất hủ.Đến tận 6h tối Hứa mẹ mới gọi nó dậy để tắm rửa và ăn tối. Chắc không gọi nó ngủ đến sáng ngày hôm sau mất.-Ủa ?Bà đâu mẹ ?Nó bừa dụi mắt vưa hỏi Hứa mẹ.-Bà ở bên bác Oanh mấy hôm.Hứa mẹ vừa đáp vừa gập chăn cho nó.Nó "À" một tiếng như hiều ra vấn đề.-Thôi ăn cơm đi mẹ, oa hôm nay có khoai tây chiên này ?-Uk, ăn đi. Lớn 18 tuổi đầu rồi mà trứng còn không biết luộc, đi lấy chồng nó đuổi về sớm.-MẸ.Nó đầu thì xịt khói, cái mặt như quả cà tím.Thì tại Hứa mẹ cứ hở một tí là lại chồng con nên nó mới ức chế mà.-Thôi, ăn đi......._Hứa mẹ biết tính nó nên phải xoa dịu ngay.Nó cứ ấm ức mãi, đến lúc đi ngủ vẫn còn tức. Thế là lại ngủ.Một ngày trôi qua nhanh chóng với cả niềm vui là chính và ức chế là phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me