LoveTruyen.Me

Nguoi Ban Cua Trai Tim Toi

Lại vài ngày trôi qua êm đềm, nó đã đi học võ với Thanh được vài buổi, ban đầu thì mình mẩy đau ê ẩm nhưng rồi quen dần nó lại đâm ra thích mặc dù mới học được vài chiêu cơ bản. Nó cũng học cùng chỗ với Gia Bảo nhưng mà học khác lớp, nó học karate còn Bảo thì lại học teakwondo.

Hôm nay cũng thế, là thứ 7, nó và Thanh đang dắt xe chuẩn bị ra về.

-Ây, ây, bà thông gia đợi tôi với

Gia Bảo vừa chạy hồng hộc vừa gọi.

Nghe thấy tiếng gọi nó giật mình quay lại thì thấy Gia Bảo đang vẫy tay chạy lại chỗ mình.

-Hộc....hộc...

Gia Bảo thở không ra hơi.

-Khiếp ông thông gia làm gì mà thở khiếp thế ?

-Thì chạy theo gọi bà chứ làm gì ? Hộc...à chào Thanh.

Dù đang mệt thế nhưng mà cậu ta vẫn không quên mình là "thiếu gia lịch sự".

-Chào, hôm nay ông cũng đi học à?

Tố Thanh đáp lại nhưng cái mặt thì chẳng có tí biểu cảm nào.

-Uk, tôi đăng kí học thứ 7. À tôi về cùng hai bà với nhé.

-Thế xe ông đâu ?

Nó thắc mắc dữ dội, Bảo thiếu gia mà cũng có lúc phải đi nhờ xe người khác ư, đúng là ...khó hiểu.

-Xe tôi bị hỏng, thế nên hôm nay mới phải đi xe bus đến chứ ?

Nó choáng@0@

-Cái gì ????? Bảo thiếu gia mà phải đi xe bus á ?

-Thiếu gia thì sao ?Tôi bị ép buộc tự thân vận động lâu rồi.

Gia Bảo mặt bí xị trách đời.

-Vậy ak ? Thế còn........

Đang nói thì bị Thanh chặn ngang.

-Xì tóp, đi ăn rồi nói tiếp, chứ để hai ông bà thông gia các người đứng buôn chuyện với nhau thì có cả buổi.

-CÓ. Hì, đi ăn rồi nói tiếp ^0^

Ăn là tình yêu bất diệt với nó.

-Ok, tôi cũng đang đói đây.

Bảo cười cười xoa cái bụng đang biểu tình ầm ầm.

-Để tôi đèo bà thông gia nhé.

-Ok luôn, lâu lắm rồi không được ông thông gia chở, hê hê

Thế là 3 cái bóng vụt đi, họ đạp xe đi đến quán ăn nhanh gần đó.

-Này hai ông bà muốn ăn gì để tôi còn gọi?

Nó nhanh nhảu, cứ được ăn là nó như vậy luôn mà.

- Gì cũng được, bà cứ gọi đi, hôm nay tôi khao._

Gia Bảo nổi máu đại gia mà quên mất mình đang bị sống tự lập.

-Thật á?Ông thông gia nói thật hả?

Mắt nó sang lên như bắt được vàng.

-Thì bà thấy Bảo công tử này nói xoàng bao giờ chưa?_

Nói đoạn còn vỗ vỗ vào ngực vẻ quả quyết lắm.

-Vậy thì tôi không khách sáo nhá?

Nó nháy mắt một cái rồi gọi chị phục vụ.

Còn Thanh thì lắc đầu trước cái vẻ ngu ngơ của Bảo vì cô biết Bảo nhà ta sắp phải trải qua chuyện mà lần đầu tiên cô đi ăn với Lam nhà mình.

-Chị ơi cho em gọi món.

Cô nhân viên nhẹ nhàng qua chỗ nó.

-Dạ, quý khách dùng những gì ?

-Dạ cho em...._nó không dùng menu xem.

-Ơ này bà không xem menu ak?

-Không cần, nhớ hết menu trong quán rồi.

Thanh nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.

-HẢ?

Gia Bảo ngạc nhiên vô cùng ngc nhiên, mồm há hốc.

-Nhớ nổi sao?Tận chục tờ liên đó?

Trong lúc Bảo nhà ta còn đang ngơ ngác thì nó đã gọi đến món thứ n rồi.

-.........................à cuối cùng cho bọn em 3 chai coca.

Nó gọi làm cô phục vụ ghi không kịp, còn khỏi phải nói Bảo thì lần này sock toàn tập, cứ ngồi há hốc miệng khi các món cứ lần lượt đk bê ra, còn cậu ngồi mà đếm:

-1...3...6...7...8...

Cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa, lấy tay dụi mắt, rồi nhìn lên cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội hết chỗ nói kia.

-Ủa?Sao nhìn tôi kinh thế?Mặt tôi dính gì à?

Chẳng biết là giả vờ hay ngây thơ thật mà nó căng đôi mắt long lanh hồn nhiên như cây cỏ hỏi thằng bạn.

-B..bà, s...sao kêu nhiều thế này?

-Yên tâm, sẽ không thừa cái ghì đâu.

Thanh biện minh rồi cầm chiếc hamburger cắn một miếng.

-Gì? Chỉ với 3 người mà xử lí hết chỗ này há???

Rồi cậu chỉ tay vào hai người kia và mình.

-Đại loại thế, ai ăn hết không cần biết, chỉ biết là sẽ hết.

Thanh vừa ăn vừa nhún vai, hàm ý thì ai nghe cũng hiểu mà.

-WHAT?

Gia Bảo kiểu muốn ngất trên cành quất luôn.

-Sao ông cứ ngồi thần ra thế?Không ăn hả?

Trong lúc Tố Thanh và Gia Bảo còn đang đối đáp thì nó đã chén hết một cái hamburger và đang gặm cái đùi gà thứ 2 rồi.

-Hix, có chứ, phải ăn chứ.

Nói rồi cậu cầm cái cánh gà rán lên cắn một cái, mặt méo sệch, cười mà như khóc.

Giờ có lẽ là cậu đang hối hận vì cái thói "đại gia" của mình vừa nãy rồi, tại cậu nghĩ Lam ngày xưa có ép thế nào cũng không bao giờ ăn hết nổi một cái bánh mì cộng thêm bây giờ gặp lại thì người gầy như thế kia thì nghĩ có ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu nên cậu mới mạnh miệng, giờ thì muốn khóc cũng không nổi.

Nói đoạn cậu còn vừa ăn vừa ngước cổ lên than trời, rồi lại loay hoay coi lại cái ví xem có đủ tiền không?

Thanh ăn có một cái bánh với uống một cốc coca ngoài ra không ăn thêm thứ gì khác, rồi lại tiếp tục đọc sách. Còn nó thì cứ vô tư đi, ăn, ăn, và cuối cùng sạch trơn, thật sự là quá khủng khiếp rồi.

Nó xoa xoa cái bụng, mắt híp lại;

-Ai da, lo quá, lo không thở nổi nữa rồi.

Khỏi nói, Gia Bảo hết nhìn vào đống bát kia sạch bóng không còn một dấu vết rồi lại hết nhìn con người đang xoa cái bụng căng tròn kia

-Sạch trơn, sao bà có thể???@o@???

Tố Thanh khẽ liếc qua cái vẻ mặt của Gia Bảo rôi khẽ lắc đầu cười, coi như đang thông cảm với ông bạn mới quen kia, còn cô thì quá quen rồi.

-Sao bà không đi thi Vietnam Got Taklen nhỉ?

-Hả? Ông cứ đùa tôi, tôi làm gì biết gì đâu mà thi.

Cái mặt ngu ngơ vẫn không hiểu được hàm ẩn của câu nói, lại còn ra bộ phẩy phẩy tay cười ngại ngại nữa chứ,hết biết luôn.

-Có, bà có một tài năng mà chỉ có sumo mới làm được.

-Hả?Ý ông nói là tôi khỏe á?Làm gì có ?Hehe

-Thì tài ăn đó.

-Uk, hihi........CÁI GÌ ?

Có lẽ nó đã hiểu ra vấn đ rồi quay lại lườm tên bạn một cái suýt cháy nhà.

-Akj? Không, tôi nói trêu thôi, hihi, trêu thôi.

Gia Bảo phải chữa cháy ngay trước khi cậu bị quay chín bằng lửa của bà bạn thân, cậu hiểu nó quá mà.

-Ông cứ liệu hồn đấy?

Lườm thêm một cái nữa rồi nó chỉ tay ra lời cảnh cáo.

-Hehe, ok, ok.

-Mà thôi, ông kể chuyện mà tự thân vận động ấy.

-Haiz, tôi cũng chẳng hiểu nữa, tự nhiên trước hôm về VN thì bày ra cái trò này, cả Việt với Dương cũng bị thế mà.

Gia Bảo vừa nói vừa thở dài.

-Thật á?

Nó ngu ngơ ngạc nhiên.

Toàn nhà giàu mà bố mẹ lại để mấy cậu con quý tử sống như thể mấy cậu không phải là "quý tử" vậy, cho nên nó rất ngạc nhiên là lẽ thường tình.

-Tôi lại đi lừa bà chắc, không hiểu có sự tình gì không?Nhưng họ cho mấy bọn tôi một ngôi biệt thự và tiền trợ cấp hàng tháng bằng 1/3 tiền tiêu như trước thôi, lại còn bắt bọn tìm việc làm thêm mới máu chứ?

-Họ???Bọn tôi???Như thế là 3 người sống chung ở ngôi biệt thự đó ak?

Nó cứ trợn mắt mũi hết cả lên, trời có ngày mấy tên này phải sống và sinh hoạt chung với nhau sao?

-Ờ, hiện tại là có 3 đứa bọn tôi nhưng sẽ có thêm hai người nữa một đứa cũng là bạn chúng tôi quen t ở Canada còn một người là...

Tự nhiên cậu bỏ lửng câu như vừa nhớ ra cái gì đó, rồi ái ngại nhìn nó.

-À, ra thế.

Hình như nó biết Gia Bảo đang muốn nói đến ai nên cố tình ngắt lời trước, tâm trạng như nhiên trùng xuống, lạ thật, nó đâu muốn thế đâu nhưng không kiểm soát nổi.

Tố Thanh đọc sách bên cạnh từ nãy không nói gì khẽ liếc nó, cô có lẽ cũng biết nó đang nghĩ gì.

Nhận thấy không khí ngượng ngạo quá thể, Gia Bảo đáng trống lảng.

-Đấy, tụi tôi bị thế đó, chẳng hiểu bị gì nữa.

-À, ra thế, chắc họ muốn con trai của họ có kinh nghiệm sống ấy mà ?

Nó rất nhanh thu hồi lại cái cảm xúc ban nãy, quay lại vẻ mặt hiểu biết.

-Hix, kinh nghiệm gì ở tuổi 18 này chứ ?_Bảo nhăn mặt đau khổ.

-18 tuổi là quá thừa so với quy định, vậy mấy ông muốn đến khi nào?

Tố Thanh vẫn đang đọc sách buông ra một câu ngắn gọn nhưng đủ sát thương cậu.

-Nhưng các ông tìm được việc chưa ? Với cả năm nay học 12 rồi, năm sau lại phải thi đại học đó, liệu có thời gian không?

Nó lo lắng quan tâm đến mấy ông bạn.

-Vừa về còn chưa thích ứng được cuộc sống ở đây sau 4 năm xa cách thì sao tìm được.

Bảo ngán ngẩm lắc đầu.

-Chắc cũng không ảnh hưởng mấy đâu, chỉ cần biết sắp xép thời gian là ổn mà.

-Vậy hả cứ yên tâm,có gì không quen hay không biết cứ hỏi tụi tôi này, với cả có cả "bách khoa toàn thư" ở đây nữa mà.

Nó cười vỗ lên vai Tố Thanh kiểu như đang khoe bảo bối.

-Vậy thì còn gì bằng, tôi biết bà thông gia tốt với bọn tôi nhất. Với lại sắp nhập học rồi nên cứ từ từ tìm sau cũng được mà.

-Đấy nhắc đến nhập học mới nhớ ?Việc học hành của các ông thì đã đăng kí trường nào chưa ?

-Có xong hết rồi ?Bama bọn tôi đã lo xong hết rồi, bọn tôi sẽ học tại trường THPT chuyên XYZ.

Tố Thanh khẽ rời mắt khỏi quyển sách liếc nhìn còn Vũ Lam hết sức ngạc nhiên vì quá trùng hợp tại đólà nơi đang học của mấy cô gái nhà mình mà.

-Sao có gì mà hai người ngạc nhiên thế ?Có vấn đền gì sao?

Gia Bảo ngơ ngơ chẳng hiểu mô tê gì sất.

-Không, vì tôi đang cực vui nhưng chưa biết bộc lộ kiểu gì đây.

Nó tự nhiên bốc đồng thế , cứ trân trân ngồi im nhìn ông bạn.

-Sao ???

Gia Bảo đần mặt chẳng hiểu @____@?

-Thì bọn tôi cũng đang học ở đó , hihi.

Nó ngoác miệng cười cầm lấy tay Gia Bảo lắc lắc.

-THẬT?

Gia Bảo hét to làm mọi người trong quán lúc ấy quay lại nhìn cậu.

-Này bé bé cái mồm thôi, muốn thành người nổi tiếng ak ?

-Không, tại tôi cũng đang vui quá thôi, trời ơi hạnh phúc quá vì tôi lại được đi học cùng bà thông gia.

Cái giọng tự nhiên ngẹn ngào kì lạ. Cậu như sống lại quãng thời gian 4 năm trước, khi mà mấy đứa lúc nào cũng như hình với bóng, cùng nhau chơi, cùng nhau học.

-Thì tôi cũng thế mà, hạnh phúc chết đây.

............. !@#$^&*)!@#$%(()&&^&%^&&&................

Thế là lại ngồi tám tám, có 3 người mà chỉ có 2 người kia tám với nhau, còn một người có mà cũng như không, haiz...

Xong đến cái vụ trả tiền thì Bảo nhà mình phải gọi là đáng thương hết tả nổi, may là cậu vừa nhận tiền "trợ cấp'' hôm qua nếu không với bản tính đang sung sướng của một thiếu gia như cậu thì số tiền đó đi veo rồi, may là chưa kịp tiêu xài gì.

Cầm lại 200k còn thừa trên tay nhìn mặt cậu cười như mếu.

*Ôi thế là xong, tháng này lại ăn mì gói chắc, đúng là cái mồm hại cái thân mà*

-Không về à ông ?Sao còn đứng đấy ?Cho đi bộ bây giờ ?

Nó với Thanh đi lấy xe đậu trước mặt cậu mà cậu cứ nhẩn ngơ ra.

-Ờ ?Chở tôi đến bến xe bus là được rồi, cả đến tận chỗ tôi ở đi xe đạp hơi xa.

Bảo vẫn đang cố vặn vẹo cái khuân mặt mình.

-Ok, với cả cảm ơn ông nha vì thế nên tôi mới được bữa no vậy nè. Bữa sau nhất định tôi mời lại ông.

Nó thì cứ cười híp mắt trên nỗi đau sót xa của ông bạn nên biết đường biết xá an ủi lại.

-Uk, bà thông gia hứa đấy nhé.

Cái mặt thì cười cười mà như sắp khóc còn bên trong như lửa đốt, nghe thấy vậy thì thấy được an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me