LoveTruyen.Me

Người bạn từ phương Nam [Reverse: 1999]

Hồi 3: Gạo

Nikollaizenet

Kẻ "ẩn sĩ" chạy đến xưởng rượu như hôm nọ, vẫn cái cảnh bóng người lật đật sương sớm chạy đi trong cảnh vắng hoe. Tối qua trăng thanh gió mát khiến con người dễ đi vào cơn miên man. Sáng sớm tinh mơ vẫn bóng hình phụ nữ nấu rượu...

"Cậu tới rồi hả, có thể ra tớ nhờ chút được không?"

"Được thôi? Cậu có gì cần nhờ vả không?"

"À, tại có những lúc tớ cũng hay bận á...kiểu như đi chợ chẳng hạn, nên là những lúc như vậy cậu có thể nấu rượu giúp tớ nhé, nếu không thì thường những ngày như thế tớ phải đóng cửa quán, lại mất đi một khoảng tiền"

"Này Cửu Nương? Cậu biết là tớ chưa từng nấu rượu bao giờ mà?"

Kẻ họ Trần thắc mắc

"Thì tớ sẽ dạy cậu như hôm qua nhé? Vậy được chứ?"

"Nhưng Cửu Nương, thực sự nó rất khó..."

Cửu Nương cau mày

"...thì ra cậu chỉ muốn ăn nhờ ở đậu mà không làm gì hết..."

Như một sự đả kích vào cái lòng tự trọng to lớn đó, chẳng thể than phiền gì thêm

"Vậy..."

"Không nói gì là đồng ý nhỉ? Lại đây nào, hôm nay tớ quyết phải dạy cậu cho bằng được!"

Nói rồi Cửu Nương kéo tay hắn tới trước chỗ nấu rượu

"Này nhé! Hôm nay cậu phải nhớ cho rõ đây, chú ý lắng nghe thật kĩ, hôm nay tớ đã tạm thời đóng cửa quán để dạy cậu thôi đó"

Trần Nam lấy làm lạ và sự đột ngột với những gì Cửu Nương nói. Cô ấy đã quyết tâm tới vậy, không học quả là phí phạm, phải học, nhất quyết không phụ lòng ân nhân!

Hai chữ "quyết tâm" hiện rõ trên hai con ngươi của hắn

"Được rồi...mà cậu tên gì ý nhỉ?"

"Tớ là Nam? (Ôi, mới đó đã quên tên người ta rồi)"

"Được rồi...Nam, giờ tớ sẽ dạy cậu cách làm Rượu Gạo, cái dễ nhất rồi đấy, lần này phải nghe kĩ nè rồi nhìn tớ làm sao thì làm theo, được chứ?"

"Được!"

Cửu Nương đi rót lấy một chén rượu

"Đây là rượu gạo, cậu hãy uống thử đi, Trước hết ta phải biết nó có vị như nào đã, nhỡ cậu làm ra rượu có vị lạ là không được đâu. Xin mời"

Cửu Nương đưa chén rượu cho hắn, hắn cũng e ngại

"Chỉ sợ bấy lâu chưa quen mùi rượu, uống vào liệu có sao không?"

"Chỉ một chút thôi, không sao đâu"

Bằng hay tay hắn đón lấy chén rượu rồi đưa lên ngửi. Cái mùi rượu hơi hắc và nồng, có lẽ thứ này sẽ uống được với hắn chứ?

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn nhắm mắt ngửa cổ và một hơi uống hết chén rượu rồi nhanh chóng đặt chén xuống...

"Tớ thấy..."

Cái vị cay nồng truyền đi cả cơ thể, mặt hắn ửng đỏ lên, lim dim rồi bắt đầu hoa mắt...

Cửu Nương đưa tới một chén nước

"Cậu uống đi"


Hắn vẫn đủ tỉnh táo để vươn lấy chén nước rồi uống để giải toả cái cảm giác ấy, thật khó để tả làm sao cho hết. Cơn chóng mặt vẫn hiện hữu với một tâm trí đang sắp xếp lại các thứ hỗn độn...

Sau 1 canh giờ

"Này? Tỉnh rồi hả? Cậu có làm sao không?!"

Cửu Nương gặng hỏi

"Hả...tớ..."

Trần Nam dần hồi tỉnh rồi ngồi dậy dựa lưng vào tường

"Biết vậy...tớ không nên cho cậu uống rượu như vậy nếu cậu chưa quen, tớ xin lỗi..."

Cửu Nương không mấy vui vẻ, cô có phần tự trách bản thân...

"Gì chứ...tớ vẫn khoẻ chán, đúng là thử rượu cũng là cách hay mà phải không?"

Trần Nam cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, an ủi Cửu Nương

"Tớ không sao đâu, cậu chẳng cần phải lo"

"Tớ xin lỗi..."

"Giờ thì tiếp nào, chẳng phải cậu đã hứa phải dạy tớ làm rượu cho bằng được sao?"

Cửu Nương cũng nhanh chóng quên đi, mà trở lại một khuôn mặt rạng rỡ vốn có

"Ừ! Cùng tiếp tục nào"

(Chẳng hiểu được tại sao chỉ qua vài lời bởi một kẻ chỉ mới quen được vài ngày mà Cửu Nương đã có thể tươi tỉnh trở lại, âu đã có sự tiến triển gì đó ở cái mối quan hệ này chăng?)

"Được rồi Nam! Chúng ta sẽ làm nó như thế này..."

"Đầu tiên là nguyên liệu, nó rất quan trọng đó! Đặc biệt là men rượu và gạo...về gạo thì cậu hãy chọn gạo nếp cho tớ, với cả gạo đã sát bỏ vỏ trấu và còn vỏ cám nhé. Giữ lại vỏ cám sẽ cho ra rượu có vị ngon hơn. Về men rượu thì tớ sẽ chọn mua bánh men sẵn nên cậu không cần phải lo lắng...à mà nếu cậu không thể nhớ được thì phần nguyên liệu tớ sẽ chuẩn bị hết cho."

Trần Nam chắc chắn không hiểu những thứ này, quả thật là phức tạp mà, nhưng thôi, cố học vậy, "có công mài sắt có ngày nên kim" mà.

"Được rồi, thực ra nếu biết nấu cơm thì cậu sẽ làm được phần này, Trước hết cậu phải ngâm gạo, rửa hết cặn bẩn trong Gạo và làm hạt gạo tơi xốp sau đó đổ vào nồi to để nấu cơm rượu...dễ lắm luôn ý, đây tớ có chuẩn bị rồi, cậu làm thử đi, mà cậu ngâm gạo với nước vừa đủ thôi, kiểu cứ ngâm sao cho nó ngang nhau thôi ấy"

Trần Nam loay hoay với những hạt gạo một lúc, sau đó như Cửu Nương đã hướng dẫn, hắn đổ vào một cái nồi thật to để thực hiện việc nấu cơm như thường

Một lúc sau...

"Được rồi, gạo đã chín rồi đó, cậu mau giàn đều nó ra đi."

Trong khi Trần Nam bận rộn giàn đều các hạt cơm ra thì Cửu Nương liền lấy bánh men mà đập nhuyễn như bột.

"Đây là men rượu, tớ đã xay ra sẵn rồi, sau khi cơm nguội thì cậu cầm lấy mà rắc lên những hạt gạo nhé, nhớ là phải rắc cho đều vào với cả là cậu phải trộn cho hạt gạo tơi xốp lên thì mới rắc men lên nhé, đừng để chúng dính với nhau quá"

Trần Nam khi nhận thấy gạo đã nguội thì liền dùng tay (đã rửa sạch) trộn cơm lên. Sau đó hắn cẩn trọng rắc từng nhúm men rượu lên các hạt cơm đã nấu. Để chắc chắn hơn, có thể trộn men lên với cơm để mọi hạt đều có thể dính men rượu

"Xong rồi, vậy tiếp theo tớ phải làm gì?"

"Giờ thì tới công đoạn nhàn rỗi nhất nào, ủ men rượu, cũng phải vài ngày cơ đó, lâu lắm Nên tớ thường làm nhiều, còn đây là tớ dạy cậu nên là chúng ta chỉ làm chừng này cho một hũ thôi"

Rồi Cửu Nương nói tiếp

"Cậu cho chúng vào một cái hũ nhé, đậy kín nắp lại nhé rồi để vào trong kho mà ủ, độ 4-5 ngày thì mới mở ra được"

Làm theo lời Cửu Nương, Trần Nam đậy thật kín hũ rượu lại, rồi Cửu Nương dán lên đó một con dấu để nhận biết.

Xong việc, Trần Nam đem rượu vào kho để ủ để chờ tới giai đoạn ủ tiếp theo..

"Ái chà...không ngờ làm rượu cũng không khó lắm, vậy là từ nay tớ có thể giúp đỡ cậu rồi nhỉ?"

Cửu Nương tỏ vẻ bất ngờ, cô cũng chẳng nghĩ chuyện mình bày anh cách làm rượu để anh ta giúp đỡ mình.

"Tớ không có ép cậu lắm đâu, chỉ là đề phòng hôm nào tớ không thể làm việc này hoặc bận việc khác ấy..."

"Cậu nói như thể tớ sẽ ở lại đây với cậu rất lâu ấy..."

Cửu Nương hơi đỏ mặt, như thể bị nắm thóp, chắc kẻ đó vẫn chưa nhận ra được gì đâu.

Mới đó mà trời cũng đã trưa nắng. Hôm nay quán nghỉ nên Cửu Nương có thể đi chợ sớm mua đồ ăn, còn Trần Nam chẳng có việc gì làm nữa nên hắn chỉ ngồi ở nhà nghiền ngẫm cái quyển sách hắn mang theo cho vơi đi chán nản. Rồi hắn lại quay sang quét dọn nhà cửa như một kẻ vô công rỗi nghề. Nhưng dường như hắn đã để ý tới những con hình nhân bằng gỗ của Cửu Nương được trưng ngay ngắn...

Một lúc sau cả hai chỉ ngồi ăn cơm (mà hình như sáng tới giờ hắn chưa ăn gì cả thật, vậy mà tối qua lại hứa lên hứa xuống với người ta). Cửu Nương vô tình thấy được quyển sách hắn mang theo, được viết bằng chữ Hán, cô cũng tò mò mà hỏi.

"Này Nam, đó là quyển sách gì vậy?"

"À, đây chỉ là sách của tớ mang theo thôi."

"Nó viết gì trong đó vậy?"

Cửu Nương hỏi tiếp nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền thay đổi câu chuyện

"À phải rồi, trước cậu từng hứa là sẽ dạy chữ cho tớ, phải chứ? Này là tớ đã dạy cách làm rượu cho cậu thì cậu cũng nên đáp lễ nhỉ...?"

Nếu như là người bình thường, họ sẽ có thể do dự nhưng nếu người có công cưu mang thì dẫu chẳng thứ gì trên đời đủ sức chối từ.

"Được thôi...tối nay nhé?"

Lời bình: Học, hiểu biết một cái mới cái lạ cũng chẳng phải là vô ích

Thông báo: Chào mừng năm học mới 2024-2025:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me