LoveTruyen.Me

Nguoi Bat Quy


Nếu như nó là hoang tưởng, vậy thì những thứ trong lúc hoang tưởng này cũng thật chân thực quá đi mất.

Tôi cứ mơ màng đứng ngây ra đó, chỉ nghe thấy giọng của Vương Mẫu Nương Nương từ trên cao vọng tới:
"Lý Trường Sinh là người được chọn, từ nay về sau sẽ sống ở Thiên Cung, được phong là Thanh Thánh Đại Tiên, ngự tại Thanh Thánh Cung."

Vậy là sau đó, tôi lúc mơ lúc tỉnh, không nói được lời nào rồi được mấy nàng tiên nữ dẫn đi, dẫn vào bên trong Thanh Thánh Cung. Mặc dù ở đây không khí thế như Lăng Tiêu Ngọc Điện nhưng nó cũng rất huy hoàng rực rỡ.

Một đoàn tiên nữ nối đuôi nhau bước vào, dâng lên những món ngon tuyệt sắc, có rượu có hoa, theo sau còn có vài nàng tiên tử, đứng trước mặt tôi uyển chuyển nhảy múa, ai nấy xinh đẹp như hoa, khỏi cần nói cũng biết các tư thế nhảy múa đó động lòng đến mức nào.

Tôi đưa tay cắn lấy một miếng đào tiên, rồi lại uống một ngụm rượu trên bàn, hương vị thật ngây ngất, đúng là mỹ vị nhân gian.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi đã chìm đắm vào bên trong này, thực sự không thể thoát ra được nữa.

Hoa đẹp, rượu ngon, thiên cung, tiên nữ,... đây chẳng phải là cuộc sống mà con người luôn mơ ước sao?

" Cuộc sống Thiên Cung khoái lạc vô bờ, ngài hãy cứ từ từ thưởng thức."

Tôi nghe thấy giọng của mấy nàng tiên nói vọng bên tai, sau đó họ bắt đầu ngồi cười khúc khích.

Họ thậm chí còn bước tới vây quanh lấy tôi, có người thì đấm lưng, có người thì bóp vai, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Tôi đã hoàn toàn bị hút vào khung cảnh mê hoặc này, thưởng thức rượu ngon, ngồi nếm mỹ vị, hơn nữa còn được ngắm ca vũ, cuối cùng tôi cũng quá mệt rồi bất giác thiếp đi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy bên tai có người nói rằng: "Lý Trường Sinh, cuộc sống của Thiên Cung có phải đã làm cho ngươi say đắm, khiến ngươi sung sướng ngây ngất không? Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này ngươi sẽ vĩnh viễn được an hưởng cuộc sống hiện tại, không cần phải quay về chịu cực nhọc, không cần vì tiền tài mà hao tâm, cũng không vì thù hận mà đau khổ. Hãy cứ nhắm mắt rồi từ từ tận hưởng đi."

Tôi lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy cổ mình mát lạnh, giống như có cái gì đó đang chạm lấy cổ tôi, tôi từ từ khẽ mở mắt ra, thì nhìn thấy có một cái ống bằng ngọc đang được chọc vào trong cổ mình.

"Đây là ống dẫn tiên khí, dù sao bây giờ ngươi cũng đã là thần tiên trên Thiên Cung, nhưng những ô uế của trần gian vẫn còn quá nhiều, ta phải giúp ngươi hút hết ra đã."

Đây hình như là giọng của Ngọc Hoàng Đại Đế thì phải, tôi mơ màng khẽ ngẩng lên nhìn ông ta, bỗng nhiên tôi nhìn thấy gương mặt của Lý Toàn Đức, lúc này hắn ta vẫn đang mặc áo hoàng bào, tay cầm ống dẫn ấn chặt vào cổ tôi, giống như muốn hút một thứ gì đó ra ngoài.

Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể mình vừa có cái gì đó bị hút ra, nhưng hai mí mắt không tài nào mở nổi, nó cứ nặng trĩu, thế rồi tôi cũng không chịu được nữa mà nhắm nghiền mắt lại.

Vào ngay lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình lạnh toát, ban đầu khi ở trong huyễn cảnh, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, bây giờ tự nhiên lại có từng đợt lạnh kéo tới, cả cơ thể tôi bỗng run lên cầm cập.

Sau đó tôi lại nghe thấy giọng của Đào Hoa, thật dịu dàng, thật êm ái, giọng nói ấy cứ càng lúc càng gần, tôi còn cảm thấy rõ cô ấy đang đứng ngay trước mặt.

"Trường Sinh, mau tỉnh lại, đây là ảo giác, ảo giác... Tất cả chỉ là ảo giác..."
Giọng cô ấy cứ vang dần, vọng dần in sâu trong não, thế rồi tôi đột nhiên tỉnh dậy, mở trừng hai mắt, sau đó đưa ngay tay lên nắm chặt lấy ống hút ở cổ.

Cái ống hút đó đã được cắm sâu vào bên trong rồi dẫn ra một dòng máu đỏ lừ, tôi lập tức quay đầu, thì nhìn thấy một người đang đứng ở đầu bên kia điên cuồng hút máu.

Rõ ràng là hắn dùng cái ống hút này để lấy máu từ cổ tôi và hút cạn cả nguyên thần trên cơ thể.

Tất nhiên người đó không ai khác chính là tên bó giấy Lý Toàn Đức, đúng, ngay lúc đó tôi đã phát hiện ra, người ở trước mặt không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà đó chỉ là tên lưng gù gầy gò, đen nhẻm, theo bản năng của mình, tôi bỗng nắm chặt tay lại đập bụp một phát vào đầu của hắn ta.

Lý Toàn Đức đau đớn hét lên một tiếng rồi mới tỉnh lại trong cơn hút máu điên cuồng.

"Ngươi, ngươi đã tỉnh lại trong huyễn thuật của ta sao?" Lý Toàn Đức bị tôi đấm cho một phát đau điếng, miệng hắn không ngừng chảy máu, rồi kinh hãi nhìn tôi chằm chằm.

Quả nhiên là ảo giác, mọi thứ vừa rồi đều là giả cả.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ở đây không có Thiên Cung nào cả, khắp nơi bây giờ là người giấy, mọi thứ đều là những đồ được bó từ giấy.

Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Ngọc Điện, tiên nữ, thần phật 4 phương, hoa thơm rượu ngọt,... toàn bộ đều từ giấy mà thành.

Ngay cả những tiên nữ đang đấm bóp lưng vai cho tôi lúc trước cũng chỉ là người giấy, từng đôi mắt của chúng trắng dã, môi thoa đỏ rực, ngẩng lên nhìn tôi quái dị.

Rốt cuộc đây là chỗ nào? Tôi cố gắng nhìn kỹ, phát hiện mình đang ở trong một căn hầm, nó rộng và tối tăm như một bãi đỗ xe sâu trong lòng đất.

Tôi quay đầu nhìn Lý Toàn Đức, rồi chợt hiểu ra rằng, cái hắn gọi là Thiên Cung, chẳng qua chỉ là một căn mật thất để hắn ẩn náu và giở trò, sau đó những con hình nhân được hắn buộc vào sẽ được điều khiển bằng huyễn thuật, tạo ra ảo giác, rồi bày trí mọi thứ trong Thiên Cung giống hệt trong căn phòng dưới lòng đất này.

Tôi cũng không phải là được đưa tới Thiên Cung nào cả, mà là bị hắn mang tới nhốt dưới này. Ở đây có một cái Thiên Cung bằng giấy, mặc dù là được bó bằng giấy nhưng những thứ này lại sống động như thật, từng đường nét, từng chi tiết chân thật một cách đáng sợ.

Những người mất tích trước kia, chắc chắn cũng bị hắn hành hạ ở dưới này.
"Lý Toàn Đức, ngươi diễn giỏi lắm."
Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm.

Lý Toàn Đức vẫn mang bộ dạng đau đớn kinh hãi ban đầu rồi lắp bắp:
"Ta đã dốc toàn bộ sức lực để tạo ra huyễn thuật mạnh nhất như này, bây giờ nó lại bị ngươi phá hỏng, không thể nào, không thể nào... Ngươi..."

Hắn ta còn chưa kịp nói hết, thì đột nhiên nôn ra một đống máu đen sì, rồi ngã khụy xuống đất.

Cả cơ thể hắn ta lúc này trở nên vô cùng yếu ớt, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên xám ngắt, nhìn bê bết, thảm hại vô cùng.

"Cứ cho là ngươi có bản lĩnh, nhưng cũng không thể nào phá được huyễn thuật ta đã hao tâm tổn sức cả đời để tu luyện... Ngươi... Rốt cuộc ngươi là..."

Máu trên miệng hắn không ngừng rỏ xuống, nhưng chưa kịp dứt lời thì " rầm..." cánh cửa bằng sắt ở lối ra vào bị ai đó đạp đổ, theo ngay sau là một đoàn người nhanh chóng ập tới.

Đi đầu chính là Hạ Tử Y, theo cùng là hơn chục lính tuần tra giương súng trên tay thận trọng tiến vào. Và người đi đằng sau cùng chính là chú hai, lúc đó hai chú chắp tay sau lưng rồi cũng từ từ bước tới.

Lý Toàn Đức vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ba chân bốn cẳng đứng lên liều mình bỏ chạy.

"Mau bắt hắn lại."

Hạ Tử Y lớn tiếng ra lệnh, tay vẫy ra hiệu cho lính đứng sau đuổi theo Lý Toàn Đức.

Nhưng họ đã xem thường tên Lý Toàn Đức này rồi, sau khi có vài tiếng hét thất thanh truyền tới, thì mấy lính tuần tra đều lăn đùng ra đất, còn Lý Toàn Đức thì đã mất dạng.

Hạ Tử Y đứng ngây ra đó, cô ấy thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rốt cuộc Lý Toàn Đức đã làm gì, sao những thuộc hạ của cô lại ngã hết ra đất như thế?

Nhìn thấy Lý Toàn Đức đã chạy thoát, chú hai vẫn không hề nhúc nhích, mà ung dung đứng yên tại chỗ.

"Chú hai, nhanh, chú mau đuổi theo đi, đừng để cho hắn chạy thoát."

Tôi sợ hãi gọi về phía chú hai, nhưng vừa dứt lời tôi bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc mơ hồ, rồi loạng choạng suýt lăn đùng ra đất.

Chú hai chạy tới đỡ chầm lấy tôi:
"Con yên tâm, hắn chạy không thoát đâu, ta ban đầu vốn định dùng cách của mình để tới cứu con, nhưng không ngờ rằng con lại tự mình phá được huyễn thuật của hắn, huyễn thuật này là tâm huyết hắn gây dựng cả đời, hao phí không ít sức mạnh và tinh thần, nhưng một khi bị ai đó phá hỏng, hắn cũng sẽ bị tổn lực mà chết, vì vậy hắn chạy không nổi, sống cũng không xong."

Sau đó chú hai nhìn thấy ở cổ tôi có một cái lỗ máu nhỏ, nó chính là cái lỗ mà Lý Toàn Đức dùng để cắm vòi hút vào, hút lấy nguyên khí và máu tươi ra ngoài.

Chú hai mau chóng lấy tay bịt vết thương lại, rồi giữ tay chặn miệng vết thương để máu không chảy ra ngoài.
"Không sao, chỉ là bị hút ra một chút máu và nguyên khí bên trong, không phải chuyện nghiêm trọng gì cả, nhưng con sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt một thời gian."

Lúc này mấy lính tuần tra vừa gục cũng bắt đầu tỉnh dậy, họ phát hiện những bộ phận bị Lý Toàn Đức bắn trúng vừa rồi cũng không hề có vết thương nào, bọn họ đều nhìn nhau ngơ ngác.

"Đó là ảo giác, không phải là bị trúng đạn thật, các cậu vừa rồi chỉ trúng huyễn thuật của Lý Toàn Đức mà thôi." Chú hai nói.

Trên mặt họ bắt đầu kinh hãi, huyễn thuật này lợi hại đến vậy ư?

"Lý Toàn Đức là bậc thầy tà thuật, nhưng hiện giờ chắc cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn vẫn chạy chưa xa, các người mau đuổi theo đi, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để trúng huyễn thuật của hắn thêm lần nữa, nhất định các người phải luôn giữ tỉnh táo."

Hạ Tử Y nghe xong thì gật đầu, sau đó ra hiệu gọi thêm mấy lính tuần theo sau đuổi bắt Lý Toàn Đức.

Vào đúng lúc đó Châu Thiên cũng dẫn theo vài người bước vào.
"Tử Y, thế nào rồi?"

"Đối tượng đã chạy rồi, bây giờ chúng tôi đi bắt hắn lại." Hạ Tử Y đáp.

"Để hắn cho tôi." Châu Thiên chạy lên phía trước, rồi dẫn theo binh lính của mình.

Chú hai đứng sau nói rằng: "Người ý chí không vững thì đừng có đi, tránh gây phiền phức, không lại chuốc họa vào vào thân."

Nghe xong lời này, Châu Thiên đột nhiên dừng bước, hai mắt sắc lạnh quay ngoắt sang nhìn chú hai: "Ông vừa nói gì?"

" Ý chí của cậu không đủ vững vàng, tâm cũng không ngay thẳng, rất dễ bị trúng huyễn thuật, vì vậy tốt nhất hãy để cho Hạ Tử Y đi." Chú hai bình tĩnh trả lời.

Có thể thấy rõ chú hai hoàn toàn không có chút thiện cảm với đám người Châu Thiên bọn họ, và tôi cũng thế.

"Ông..." Châu Thiên nghiến răng ken két, hắn điên tiết chửi chú hai: "Ông có thể lừa được Tử Y nhưng tôi thì ông đừng có mơ, huyễn thuật là cái chết tiệt gì, tôi không bao giờ tin vào mấy thứ nhảm nhí này, ông cứ đợi đó, chờ ta bắt được nghi phạm sẽ về xử lý ông."

Nói xong, Châu Thiên tức giận đùng đùng lườm lấy chú hai, sau đó khinh bỉ liếc nhìn rồi dẫn người đi theo.

Chú hai chỉ hừm một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Tử Y: "Những người mất tích trước kia, chắc cũng được giấu trong căn hầm này."

Hạ Tử Y nhanh chóng dẫn người đi tìm, quả nhiên chưa tìm được bao lâu, thì thấy trong đống người giấy xanh xanh đỏ đỏ cao ngất, bị vùi không ít những người đã mất tích trước đó.
Bọn họ cứ nằm ngổn ngang trong đống người giấy, trên mặt vẫn còn đang cười mãn nguyện.

Hạ Tử Y giơ ngón tay cái lên mũi của họ xem thử thì kinh hãi vô cùng.

Chết rồi, tất cả bọn họ đều đã không thở nữa.

Những việc này đều đã nằm trong dự tính của chú hai. Những người mất tích đều đã trúng huyễn thuật của Lý Toàn Đức, bị những thứ gọi là thiên binh thiên tướng dùng kiệu vàng đưa đến đây, bọn họ cứ tưởng rằng bản thân được đưa đến Thiên Cung hưởng phúc, nhưng thật không ngờ, nhân lúc bọn họ chìm trong mộng mị, khi tinh thần được thoải mái nhất, Lý Toàn Đức sẽ dần dần hút cạn máu tươi và nguyên khí trong người.

Hạ Tử Y thận trọng quan sát, quả nhiên phát hiện trên cổ của những người này đều có một cái lỗ nhỏ, có người máu đã đông lại thành cục ở miệng vết thương.

Rất nhanh sau đó, cô ấy gọi điện cho pháp y, và một vài lính gác của mình, đem những thi thể này về kiểm tra.

Tôi và chú hai, còn có Hạ Tử Y, cứ lặng lẽ đứng trong căn hầm tối tăm quan sát.

Chú hai nói rằng: "Nếu như ta đoán không nhầm, bên ngoài Lý Toàn Đức sẽ mở một tiệm bó giấy ở trên phố mai táng, nhưng thực ra, hắn lén lút dùng số tiền kiếm được để thuê căn hộ dưới lòng đất, rồi bó ra những thiên binh thiên tướng và thiên cung sống động như thật, sắp xếp chúng lại bên trong căn phòng này. Tiếp đến thì hắn sử dụng huyễn thuật, đầu tiên là làm ra hiện tượng mở cổng trời, khiến cho ai nhìn thấy sẽ tưởng rằng trên trời có thần tiên, cửa Nam Thiên Môn mở, rồi thì phúc khí Phúc Thụy,..

"Sau đó hắn bắt đầu đi mê hoặc người khác, dùng người giấy, kiệu giấy để tạo ra ảo ảnh rồi tới bắt họ đi, những người bị hắn bắt lại cứ tưởng rằng mình được đưa lên trời thật, nhưng thực ra là họ được đưa tới căn hầm này, sống trong thiên cung giấy này, cứ thế chìm đắm vào hoang tưởng."

"Con người chỉ cần sung sung sướng hoan lạc, khi cảm thấy được thư thả thoải mái nhất thì nguyên khí trong cơ thể sẽ tụ lại một điểm, lượng máu lưu thông cũng sẽ nhanh hơn, Lý Toàn Đức chính là nhân cơ hội này để hút lấy nguyên khí và máu tươi của họ ra ngoài."

Hạ Tử Y nói rằng: "Loại tà thuật này thật là đáng sợ, tên Lý Toàn Đức đúng là đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo, mục đích cuối cùng của hắn lại chính là để hút máu và nguyên khí của con người. Máu và nguyên khí của người sống có công dụng rất lớn đối với hắn, nó thuộc về con đường tu luyện tà ác, cũng được xem như là con đường tắt."

Chú hai vừa dứt lời thì liếc nhìn sang tôi.

"Cũng may Trường Sinh của ta mệnh lớn, vào lúc cấp bách nhất đã tự phá được huyễn thuật, vừa kịp tỉnh lại, thật quá nguy hiểm, xem ra ta cũng suýt tới muộn một bước."

Sau đó chú hai mặt đầy hoài nghi, rồi nói với tôi rằng: "Huyễn thuật này, chắc chắn không phải là loại tà thuật tầm thường, mà là một huyễn thuật vô cùng lợi hại, nó được tạo ra từ toàn bộ thần lực của Lý Toàn Đức hiện tại, một khi hắn đã thành công, thì chỉ cần hút đủ linh khí của 99 người sống, huyễn thuật đó sẽ thành công cực điểm, giúp hắn khống chế được vạn vật xung quanh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng lại sụp đổ vào phút cuối."

"Trường Sinh, con cũng thật là kỳ lạ, sức mạnh của con khủng khiếp đến vậy sao? Huyễn thuật đó lợi hại như vậy cũng bị con phá hỏng, lại còn khiến hắn nội thương nghiêm trọng, chắc chắn cũng sống không được lâu."

Chú hai nói đến đây, tôi ngẫm lại cũng thấy hơi kỳ quái. Huyễn thuật của Lý Toàn Đức có thể làm thay đổi vạn vật, điều khiển con người một cách dễ dàng đến thế, nhưng sao tôi đã bị mê hoặc đi rồi mà cuối cùng vẫn kịp tỉnh dậy mà phá được nó?

Tôi liền kể cho chú hai, vào giây phút thập tử nhất sinh, tôi đã nghe thấy giọng của Đào Hoa vang ngay bên cạnh, rồi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát chạy dọc cơ thể, khí lạnh này lan đều lên toàn thân khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Chú hai nghe xong, cau mày hỏi rằng:
"Con đã nghe thấy giọng của Đào Hoa sao? Lẽ nào Đào Hoa sau khi chết, linh hồn không tới địa phủ đầu thai mà lại ở bên cạnh con? Không thể nào, nếu con bé luôn ở bên cạnh con, ta nhất định sẽ biết."

"Chắc là do con quá nhớ Đào Hoa rồi, hoặc có thể do Đào Hoa không yên tâm về con, nên khi đến địa phủ, con và cô ấy vẫn tâm linh tương thông, khi biết con gặp nạn, cô ấy mới..."

"Con cảm thấy trên người có một luồng khí lạnh ư? ... Lẽ nào... lẽ nào là do chiếc hồ lô ngọc?"

Lời của chú hai như làm tôi bừng tỉnh, tôi vội vàng móc chiếc hồ lô bên trong túi áo ra, ngay lúc nhìn thấy nó tôi mới chợt hiểu ra rằng, mỗi một bộ phận có một luồng khí lạnh truyền tới vào thời khắc nguy hiểm nhất, thực sự là do chiếc hồ lô ngọc này đã phát ra.

Hạ Tử Y hiếu kỳ nhìn vào chiếc hồ lô trong tay tôi hỏi rằng: "Đây là cái gì? Trông nó thật kỳ lạ."

Chú hai cũng không đáp, chỉ đưa tay ra với lấy viên ngọc, rồi quan sát lại kỹ lưỡng.

"Thai nhi bên trong hồ lô này hình như đã lớn lên nhiều rồi...hmm... ta đã hiểu rồi."

"Chú hai, chú hiểu ra chuyện gì?"

"Trường Sinh, thai nhi trong hồ lô này không ngừng hút lấy nguyên khí của con mà trưởng thành, vì vậy khi con bị Lý Toàn Đức dùng ống hút cắm vào cổ để lấy đi máu tươi và tinh khí trong cơ thể, cái thai nhỏ này đương nhiên là không đồng ý, vì nếu như con bị Lý Toàn Đức hút sạch nguyên thần trong cơ thể rồi, đồng nghĩa là con sẽ chết, mà một khi con đã chết thì cái thai nhi này cũng không thể sống nổi, nó mãi mãi không thể phát triển nếu không hút được thần khí trên người con."

"Nói như vậy, vào chính thời khắc quan trọng đó, thai nhi trong hồ lô này đã cứu con sao?"

"Cũng có thể nói như vậy, đương nhiên, vào lúc nguy hiểm nhất con lại nghe thấy giọng nói của Đào Hoa, chuyện này cũng không phải do ảo giác tạo thành, Đào Hoa cũng đã cứu con một mạng. Nói tóm lại, tiểu tử con mạng cũng lớn lắm, phá được huyễn thuật, làm Lý Toàn Đức trọng thương, cũng coi như là lập được công lớn, thay ta diệt được một kẻ thù, haha... Hại ta lo lắng cho con gần chết, thậm chí còn tưởng hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này."

Hạ Tử Y đứng ngây ra đó, rồi hỏi với giọng khó hiểu: "Hai người đang nói gì vậy? Lý Toàn Đức có thù với gia đình hai người sao? Xem ra ông ở đây giúp chúng tôi bắt tên tội phạm này cũng không vì mục đích tốt đẹp gì, các người chỉ muốn giải quyết ân oán cá nhân thì phải."

Chú hai tôi chỉ bất giác cười lớn: "Đội trưởng Hạ, nếu đã là ân oán cá nhân thì tôi cũng không tiện nói, nhưng lần này cô đã lập được công lớn rồi. Cô biết Lý Toàn Đức này là ai không? Hắn chính là người trước kia bị Long Tổ phát lệnh truy nã."

Nghe thấy lời này, Hạ Tử Y sững sờ kinh ngạc.

"Hắn là tội phạm bị Long Tổ truy nã? Đến cả Long Tổ cũng truy nã hắn ta? Hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện tày trời gì?"

"Cái này thì cô phải tự mình đi hỏi Long Tổ." Chú hai đáp, ông ấy đương nhiên không thể nói cho Hạ Tử Y biết rằng, vào năm năm trước, Lý Toàn Đức chính là người đã dùng huyễn thuật, làm biến mất toàn bộ người dân của cả một ngôi làng, chuyện về Dạ Ly Miêu từng gây chấn động năm đó, chính là do Lý Toàn Đức gây ra.

Đây là một bí mật, chú hai dặn tôi chuyện này cứ thể bỏ đi, không được phép tiết lộ cho người thứ hai biết.

Hạ Tử Y cũng không hỏi thêm nữa, nhưng trên mặt cô ấy đã lộ rõ sự vui mừng.

Người mà Long Tổ trước kia đã không thể bắt giữ, giờ lại rơi vào tay cô ấy, đương nhiên là cô ấy đã lập được công rồi.

Chuyện này cũng giống như chuyện một tên sát nhân hàng loạt phạm phải tội ác tày trời, những quan lính cấp cao đã tốn rất nhiều nhân lực để truy bắt, nhưng vẫn để cho tên tội phạm đó trốn thoát. Kết quả là người tính không bằng trời tính, một lính tuần tra nhỏ đã bắt được tên hung thủ man rợ này, vậy chẳng phải là họ đã lập được đại công sao?

"Nhưng, ta sợ là lính của cô sẽ có người phải hy sinh." Chú hai đột nhiên quay lại, nghiêm túc nhìn về Hạ Tử Y.

"Ý ông là sao?" Cô ấy chợt nhăn mặt, cảm thấy có gì đó không đúng.

Vào đúng lúc này bỗng có một lính tuần hốt hoảng chạy vào, anh ta không ngừng mếu máo lắp bắp:
"Đội Trưởng Hạ... Nguy rồi... Xảy ra chuyện lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me