LoveTruyen.Me

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 26

linhnoir


"Tiểu sư phụ, ngài...."

Cha tôi đang định nói thì tiểu hòa thượng ngắt lời: "Các ngươi đụng trúng vào ta, ta cũng sẽ không trách, cũng không cần các ngươi chịu tội trạng gì, bởi đó là kiếp nạn của ta, sư phụ ta sớm đã biết trước nhân quả này sẽ do 5 người làm thay đổi, bây giờ thì đúng là ứng nghiệm thật rồi."

" Gì?.... Ý ngài là gì?"

Lý Toàn Đức lắp bắp hỏi, ban đầu bọn họ còn tưởng vị hòa thượng này bị quỷ nhập tràng, nhưng xem ra ngài ấy không hề có ý hại bọn họ, cũng không có gì dọa dẫm đáng sợ cả, chỉ là lời của tiểu sư phụ này có gì đó kỳ quái.

"Ta ban đầu cần phải hoàn thành một chuyện đại sự, nhưng vì 5 người các ngươi làm cho đoản mệnh... Được... Nếu đã như vậy, thì 5 người các ngươi phải giúp ta hoàn thành nốt chuyện này."

Nói đến đây, 1 tay nắm chặt lấy ống quần của cha tôi bỗng buông ra, cha tôi cũng không hề nhúc nhích, cũng không chạy trốn, cứ đứng nguyên đó nhìn vào vị hòa thượng đang nằm sõng soài trên đất.

Vị hòa thượng này chỉ tay vào chiếc hộp đỏ rồi nói rằng: "Thứ trong chiếc hộp này vô cùng quan trọng, ta đã đi cả ngày lẫn đêm để đem nó đến chỗ pháp sư Đan Ba trước lúc trời sáng, nhưng xem ra bây giờ không kịp nữa rồi, 5 người các ngươi, hãy thay ta làm nốt chuyện đó đi."

"Tiểu sư phụ, ngài cần chúng tôi làm gì?"

Trong 5 người, chỉ có cha tôi là có vẻ đã hiểu ý của vị hòa thượng đó nói.

"Các ngươi hãy thay ta đêm chiếc hộp này tới Âm Trang, nhớ kỹ, phải mang nó đến trước lúc trời sáng, tuyệt đối không được phép mở chiếc hộp ra, nếu nhìn được đồ vật trong hộp, thì chắc chắn sẽ có đại nạn giáng xuống."

"Âm Trang? Âm Trang là chỗ nào?"

Hào quang ở mắt hòa thượng mỗi lúc một mờ dần, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, cậu ấy run rẩy giơ nhẹ ngón tay chỉ về một hướng rồi cố gắng đáp rằng: "Đằng kia... Các ngươi cứ đi thẳng phía trước, đừng có quay đầu... Nhớ kỹ... Không được phép quay đầu."

Sau đó ngón tay giơ lên rơi bụp xuống đất, hai mắt cũng từ từ khép lại, cả người của vị hòa thượng cũng không cử động thêm nữa.

5 người bọn bọn họ sững sờ ngây ngốc.

Nhưng chuyện làm cho họ kinh hãi hơn vẫn còn ở đằng sau.

Trong nháy mắt, xác của tiểu hòa thượng bỗng không thấy đâu nữa.

"Hả..."

5 người ráo riết nhìn quanh, nhưng vị trí vị hòa thượng đang nằm khi nãy đã không còn xác của cậu ta nữa, ai nấy chỉ kịp nhìn về phía trước được chỉ, nhưng vừa mới cúi xuống nom lại thì xác đã biến đi đâu mất, quả thật là quá đáng sợ.

"Gặp ma rồi, lại là ma rồi, sợ là hòa thượng hồi nãy cũng là thứ gì đó không sạch sẽ." Lý Toàn Đức nói.

Nhưng một lúc sau, trong lòng bọn họ đều rất rõ rằng, xác của hòa thượng đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào, thậm chí cả vết máu loang lổ đầy đường ban nãy cũng đã rất sạch sẽ, chuyện đó nói lên điều gì? Nói lên rằng việc họ đâm chết người sẽ không bị ai phát hiện, bởi đâu có sót lại chút vết tích gì, sao mà có người biết được là họ vừa đụng trúng người được chứ.

"Chúng ta... chúng ta phải làm gì đây?"

"Còn làm gì nữa? Nghe theo lời hòa thượng đó nói, thay cậu ấy mang chiếc hộp tới... tới Âm Trang." Cha tôi lúc này không chút do dự rồi cầm lấy chiếc hộp đỏ sẫm trong tay.

"Nhưng cái Âm Trang đó rốt cuộc là ở chỗ nào? Trong cái hộp này lại còn thứ quái quỷ gì nữa? Chúng ta... chúng ta thực sự phải đem nó đi sao?"

"Nếu không nghe lời tiểu sư phụ đem chiếc hộp này đến chỗ Âm Trang, thì chắc chắn sẽ có đại họa, còn nếu các cậu không tin thì cũng có thể thử."

Cha tôi nói xong rồi ôm chiếc hộp đi về phía trước, bỏ mặc 4 người đang sợ hãi đằng sau.
Những người còn lại lại nhớ tới lời của vị hòa thượng nhỏ kia, nên cũng không ai dám thắc mắc thêm lời nào, cứ thế nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo cha tôi.

"Vừa nãy, vị hòa thượng chỉ tay theo hướng này, bây giờ chúng ta cứ đi về phía trước, nhưng đừng có quay đầu là được." Cha tôi dặn.

"Xe thì sao? Không cần xe nữa hả?"

"Giờ là lúc nào rồi, mà cậu còn cần xe làm cái gì nữa hả?"

Thế là Giang Hải Minh đánh xe đứng gọn lề đường, rồi cả 5 người vội vàng bước đi, cả nhóm do cha tôi dẫn đầu, trong tay ông vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ đỏ sẫm, 4 người còn lại thì bước theo sau, rồi bọn họ cùng tiến về phía trước.

Bọn họ cứ đi mãi, đi mãi thì phát hiện bản thân đang đi lại về hướng ban đầu.

Lúc đầu họ men theo con đường này để tới thị trấn, nhưng bây giờ thì lại quay lại rồi, nhưng bọn họ cũng không để ý nhiều nữa, bởi hướng mà vị tiểu hòa thượng chỉ chính xác là dọc theo lối này.

Thực ra chẳng ai biết Âm Trang là chỗ cụ thể nào, nhưng họ vẫn rất gan dạ nghe lời của hòa thượng kia mà không ngừng tiến lên.

Bọn họ cũng đã đi được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào gọi là Âm Trang cả. 5 người không ai dám dừng lại, và cũng không dám quay đầu, bọn họ cứ cố gắng đưa chân hướng về phía trước.

Lý Toàn Đức vội thắc mắc hỏi: "Lý Đại, đi cũng lâu như vậy rồi, sao vẫn còn chưa thấy Âm Trang, cái Âm Trang mà tiểu hòa thượng đó nói rốt cuộc là nơi nào vậy? Là một ngôi làng hay là một sơn trang? Chẳng lẽ chúng ta cứ đi vô định mãi như này thôi sao?"

Lý Toàn Đức nói không sai, bọn họ đang hoàn toàn đi theo hướng vô định, vị hòa thượng kia chỉ giơ tay chỉ một hướng đại khái, nhưng cậu ta lại chả nói rõ là Âm Trang nằm ở vị trí hay có quang cảnh xung quanh như nào.

Cả 5 người cứ kiên định lao đầu đi về phía trước, họ đã đi được thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa rồi, ai nấy đều mệt mỏi thở không ra hơi, hơn nữa trời lại cũng sắp sáng.

Trương Lão Tài bảo: "Chúng ta đã quay lại con đường ban đầu rồi, đường này tôi cũng đã đi hơn 8 chục lần, căn bản là không hề có một cái Âm Trang nào cả."

Giang Hải Minh thì cứ im ỉm không nói lời nào, nhưng vào chính lúc đó, hắn ta bỗng cười nhếch mép, gương mặt lạnh tanh, hai mắt dán chặt vào cái hộp trong lòng cha tôi, rồi lớn tiếng nói rằng: "Tôi thấy tên hòa thượng ban nãy không phải là người? Lời của hắn cũng không đáng tin, hơn nữa trong cái hộp này giấu thứ ma quỷ gì vậy?"

Cũng không biết Giang Hải Minh đang nghĩ cái gì, nhưng mình hắn đi riêng một chỗ, sau đó hắn bỗng đi vòng lên đằng trước rồi giật phắt cái hộp từ tay cha tôi.

"Hải Minh, cậu làm gì vậy?" Cha tôi hoảng hốt.

"Tôi muốn tận mắt xem xem bên trong cái hộp này đang chứa cái gì, ông đây không bao giờ tin mấy thứ quỷ ma lại được nhốt ở trong đây cả."

"Mau dừng tay lại, chiếc hộp này không thể mở ra, nếu như mở ra rồi, tất cả 5 người chúng ta đều sẽ xong đời đó."

Giọng cha tôi không ngừng lo lắng.
Những người khác mặt dù rất tò mò muốn biết thứ bên trong hộp đó là cái gì, nhưng nghe thấy lời cha tôi vừa nói thì họ lại bắt đầu hoảng sợ, rồi mau chóng giữ chặt tay Giang Hải Minh.

"Hải Minh, bỏ đi bỏ đi, cho dù bên trong hộp có tà ác gì, thì chúng ta chỉ cần đưa nó đến Âm Trang là xong chuyện rồi."

"Đúng đó, đừng lãng phí thời gian nữa, trời sắp sáng rồi này."

Cha tôi lại giằng lại cái hộp rồi ôm chặt trong tay, sau đó ông ấy lại ngẩng lên và đi nhanh về phía trước: "Vị hòa thượng đó đã chỉ tay về hướng này, vậy Âm Trang chắc chắn đang ở gần đây, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, thì hãy cố gắng đi thêm chút nữa, nói không chừng cũng sắp tìm được rồi đó."

Vậy là mọi người nén lại sự bất an trong lòng, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình, mau chóng rảo bước về phía trước.

Dần dần trời bắt đầu sáng rõ, vậy là đã 6h sáng rồi.

Mặt trời đã nhô lên thật.

Nhưng nếu cứ đi tiếp về đằng trước, bọn họ sẽ quay về thôn cũ, thậm chí là ở ngay vị trí đứng này, ai nấy cũng đã nhìn được loáng thoáng bóng núi sau lưng sơn thôn đằng xa.

Lần trước cha tôi cùng 4 người lái xe ba gác đi về phía thị trấn, cũng đã đi được nửa đoạn đường, nhưng bây giờ họ lại đang phải quay về lối cũ.

Lý Toàn Đức không chịu nổi nữa, ông ta ngồi phịch xuống đất rồi gào lên rằng: "Còn đi làm cái gì nữa, trời đã sáng rồi, muộn rồi, không kịp nữa đâu."

Sắc mặt cha tôi cũng trở nên trắng bệch, bởi vị tiểu hòa thượng kia cũng nói rõ rằng, phải đem cái hộp này đến Âm Trang trước lúc trời sáng, nếu không sẽ có đại nạn xảy ra.

Nhưng thời gian đã trôi đi rất lâu rồi mà bóng dáng của nơi gọi là Âm Trang thì vẫn chưa nhìn thấy.

"Vậy là xong... chúng ta không thể làm đúng theo yêu cầu của vị hòa thượng đó rồi, có thật là sẽ có tai họa xảy ra không? Rồi chúng ta còn sống được tiếp không?" Trương Lão Tài mếu máo chảy cả nước mắt.

Vừa nói lời này, gương mặt ai nấy đều phủ một vẻ ngoài u ám.

"Lý Đại, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Bọn họ đổ dồn ánh mắt về chỗ cha tôi, bởi vào lúc đó, cha tôi là điểm dựa duy nhất của bọn họ.

Nhưng thực sự là ông ấy cũng chưa có chủ ý gì, cả mặt tái mét lạnh tanh rồi trả lời rằng:

"Có thể... có thể là chúng ta ... thực sự đều phải chết."

"Đều phải chết? "

Giang Hải Minh bỗng gào lên, cả người gầm gừ như một con hổ hung tàn, hắn nhào lên vài bước đứng trước mặt cha tôi, rồi hừng hực nhìn vào cái hộp trước mắt, sau đó giằng lại nó vào trong tay mình.

"Hừm...Nếu đã như thế, vậy thì ông đây thực sự muốn biết bên trong hộp này đang giấu thứ gì?"

"Trong hộp không phải là đựng đồ gì quý giá chứ?"

Bao Tử Lưu đột nhiên lẩm bẩm, hắn ta nói như vậy lại càng làm những người khác tăng thêm sự hiếu kỳ, cuối cùng ngoài cha tôi ra, thì không ai ngăn cản Giang Hải Minh nữa, với cả thời gian đã muộn rồi, bọn họ không thể đem chiếc hộp này tới Âm Trang trước lúc trời sáng, nên tốt nhất là mở luôn cái hộp ra xem bên trong có gì là được rồi. Dù gì cũng phải chết, nhưng ít ra trước khi chết thì cũng được thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính mình.

Vậy là Giang Hải Minh nhanh chóng mở cái hộp gỗ ra, nhưng cái nắp vừa được mở thì không may cả hộp lại rơi bụp xuống đất.

Mấy người cúi đầu xuống nhìn, bỗng lúc ấy ai cũng giật mình khiếp sợ.

Bên trong cái hộp có một cái đầu người. Là cái đầu của vị hòa thượng, đúng hơn là của một lão hòa thượng mới phải.

Vị lão sư này nhắm chặt hai mắt,
gương mặt hiền từ nhân hậu, lông mày trắng tinh như cước, cả chòm râu phía dưới cũng trắng như sợi tơ.

Vào sáng sớm tinh mơ, ai mà nhìn thấy 1 cái đầu đột nhiên xuất hiện trong hộp này thì chắc chắn sẽ không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng 5 người họ thì thấy ghê rợn hơn vì họ nhận ra cái đầu này có chút quen thuộc.

Nghĩ kỹ lại, thì học cũng nhớ ra rằng, đây chẳng phải là cái đầu lần trước được bao quanh bởi 8 vị hòa thượng trong Đại Phật tự sao?

Cái đầu đó với cái đầu trong hộp giống hệt hoàn toàn, không sai một đường nét nào cả.

Mấy người họ bất giác lùi về sau, rồi cứ trợn tròn hai mắt, run rẩy nhìn vào cái đầu lâu trong hộp. Bọn họ không thể hiểu nổi, tại sao 2 cái đầu này lại giống nhau đến thế? Vị tiểu hòa thượng kia rốt cuộc là ai? Tại sao cậu ta lại bỏ cái đầu người vào trong 1 cái hộp? Tại sao phải đem cái hộp đó đến Âm Trang làm gì?

Sự việc xảy ra đêm nay đã quá là quỷ dị, lúc đó mấy người họ đã bị vắt đến kiệt sức rồi, cuối cùng bây giờ họ còn phải đang đối mặt với cận kề cái chết nữa.

Tên Trương Lão Tài nhát gan nhất bị dọa đến mức hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía trước.

Tiếp đến là Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu và Giang Hải Minh, tất cả đều đồng thanh gào lên một tiếng: "Quỷ... gặp quỷ rồi."

3 người họ cũng quay lưng bỏ chạy, rất nhanh sau không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa, bởi có lẽ bọn họ đã quá kinh sợ, sợ đến mức không thể khống chế được bản thân nữa.

Vậy là bây giờ chỉ có mình cha tôi ở lại đứng nhìn chiếc đầu kỳ quái trong hộp gỗ này.

Một bóng đen chết chóc bắt đầu bao phủ lấy cha tôi, ông ấy dự thấy có điều chẳng lành, hơn nữa còn biết rõ bản thân sắp xảy ra chuyện, vì vậy đã lấy hết can đảm, run rẩy loạng choạng gói lại cái đầu người rồi bỏ vào trong hộp, ôm chặt ở tay rồi chạy về hướng thôn.

Cha tôi cứ thế lao một mạch về làng, rồi cố gắng phóng gấp vào trong sân, đến khi đã đặt chân được đến cổng thì cả người ông ấy mới bơ phờ ngã nhào ra đất, nằm vật ra nền thở chẳng ra hơi.

Lúc này thì trời đã sáng tỏ, ông tôi lại đang ngồi hút thuốc trong sân, đột nhiên thấy cha tôi chạy về thì vội vã hỏi rằng: "Không phải con cùng Hải Minh lên thị trấn rồi sao? Sao tự dưng lại quay lại rồi?"

Nhưng ông tôi rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng.

"Lão Đại, con bị sao vậy?" Ông tôi bước đến thắc mắc.

"Cha... chúng con... chúng con đi đường đã gặp.... gặp...."

Ông ấy không nói nổi nữa, nhưng vẫn đưa mắt nhìn nội như nhìn chiếc phao cứu sinh, sau đó cha tôi cố gắng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay ông.

"Cha, bọn con... bọn con sắp xảy ra chuyện rồi."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Ông tôi hoảng hốt rồi mau chóng liếc nhìn chiếc hộp cha cầm trên tay: "Tay con đang cầm thứ gì vậy?"

Cha tôi không nói nhiều nữa, chỉ trực tiếp mở chiếc hộp này ra, rồi đặt nó ngay trước mặt ông.

Ông tôi nhìn thấy chiếc đầu lâu, ban đầu thì vô cùng kinh ngạc, sau đó hai mắt từ từ mở to, rồi cả người lùi lại vài bước, gương mặt lộ rõ sự run sợ kinh hoàng, trong miệng lắp bắp kêu rằng: "Đây .. đây không phải là phật đỉnh của cao tăng Đan Ba sao?"

Cha tôi đờ đẫn: "Cha, người nhận ra cái đầu này sao? Phật đỉnh là cái gì vậy?"

Ông nội không nói lời nào, chỉ vô cùng phẫn nộ túm chặt lấy cổ áo cha tôi, rồi giật lên hỏi rằng: "Thằng ranh này, con có biết cái đầu này là của ai không? Là của cao tăng Đan Ba, ngài ấy là một trong những đại pháp sư thần thông nhất ở trên đời này, con... tại sao con lại có được đầu của ngài ấy?"

Sau này tôi mới biết, đầu của cao tăng sẽ không gọi là đầu người, mà phải gọi là phật đỉnh, ý muốn nói đó là nơi hấp thụ tinh hoa phật pháp nhiều nhất, cũng là nơi giúp người tu đạo đến gần với đất phật nhất.

Cha tôi cũng không thể ngờ rằng, cái đầu này lại là của pháp sư Đan Ba - một vị cao tăng đắc đạo, và ông nội thì nhận ra cái đầu trong đó, vừa nhìn đã biết đó là đầu của 1 đại pháp sư.

Cuối cùng cha tôi không giấu nổi nữa, ba mặt một lời đem toàn bộ sự việc xảy ra trên đường đi thị trấn kể hết cho ông tôi nghe.

Ông nội sau khi nghe xong thì buông tay ở cổ áo cha ra, nhưng gương mặt thì càng ngày càng kỳ quái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm rằng:
"Hoàng Tiên chặn đường? Kiến trúc cổ? Đại Phật Tự? Bát phật tụng kinh? Phật đỉnh của đại sư Đan Ba? Đâm trúng tiểu hòa thượng?"

Đột nhiên ông tôi trở nên tuyệt vọng, từng câu từng chữ thốt ra đầy đau đớn, hai mắt vô hồn bất giác ngước nhìn về phía xa: "Không xong rồi, các con... đúng là gặp chuyện rồi, thực sự đã gặp đại họa rồi..."

Cha tôi toàn thân run rẩy, bởi ông nội vốn là người có tài, nhưng cha biết ông nội vì một vài lý do nào đó nên đã quyết định sống ẩn dật trong ngọn núi này để cải trang thành một lão nông bình thường. Ông tôi đã nói như vậy, thì chắc chắn không còn đường lui nữa.

"Cha.. cha hãy cứu bọn con.. cầu xin cha hãy cứu bọn con...."

Bố tôi quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa không ngừng, vừa gào khóc vừa đau khổ khấn vái ông tôi. Bởi ngoài ông nội ra, thì thực sự sẽ không còn ai có thể giúp đỡ được 5 người họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me