LoveTruyen.Me

Nguoi Bat Quy


"Chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chú hai nói, lúc đang dẫn 3 linh hồn này trở về âm gian thật thì đã đụng phải quỷ sai chặn đường ở bên dưới này, rồi chú ấy báo tên tuổi của ông nội ra, quỷ sai vừa nghe thấy chú là đệ tử của Đại tiên bắt quỷ. Theo lý mà nói thì sẽ rất nể mặt nhưng không ngờ rằng quỷ sai đó không chỉ không nhận 3 quỷ hồn, mà họ còn dùng gậy pháp đánh những linh hồn này đi, trong miệng lớn tiếng hét rằng:

"Đừng nói là đại tiên bắt quỷ, ngay cả lão tử thiên vương cũng không giúp ích đâu. Âm phủ bây giờ đang bị đe dọa, phản quân đang đột nhập vào điện Diêm Vương, tạo ra không ít phong ba bão táp, sóng gió máu me, làm sao mà quản nổi 3 quỷ này nữa, mau biến về đi."

Dẫn quỷ đi đầu thai thực sự sẽ tốn rất nhiều nội lực và tinh nguyên, 3 con quỷ này suýt bị đá bay ra ngoài, nên chú hai xém chút nữa cũng bị bay nguyên thần tại chỗ, vì thế chú ấy mới nôn ra 1 đống máu đen.

Đáng thương nhất là Tần bà bà và 2 người con gái, bọn họ bị quỷ sai đánh cho như vậy nên đã trở nên yếu hơn rất nhiều.

"Lý Nhị, ngươi... ngươi lừa bọn ta." Giọng bà bà yếu ớt gằn ra.

"Bà bà, xem ra âm gian đang xảy ra chuyện rồi. Nhưng đã xảy ra chuyện gì thì mấy người bắt quỷ chúng tôi ở đây cũng không thể biết... Được rồi... dương khí ở dương gian rất mạnh, các người cũng không thể dựa mãi vào thân dê này, tạm thời ta sẽ bỏ 3 người vào lọ thu hồn, đợi khi tìm ra được chân tướng sự việc ta sẽ giúp đỡ các ngươi."

Chú hai nói xong thì lôi ở túi vải ra cái lọ thu hồn, đem linh hồn của 3 mẹ con Tần bà bà bỏ vào bên trong.

Tôi hỏi chú hai tiếp theo phải làm gì đây?

Mặt chú ấy bỗng trở nên nghiêm nghị:
"Âm gian rốt cuộc đã có chuyện gì? Hừm, thôi được, tối nay chúng ta đi xem cây đèn lồng quỷ đó trước, ta đang thắc mắc thứ ở âm gian sao lại mọc được đến dương gian thế này? Không phải là âm dương ngũ hành bị đảo lộn chứ?"

Cuối cùng thì chú hai dặn vợ chồng Đại Trụ chăm sóc tốt cho con dê, vì hồn của Tần bà bà đã rời khỏi xác dê mẹ, nên dê mẹ đã yếu đi rất nhiều, nếu may mắn thì sẽ sống sót. Còn hai con dê nhỏ, ban đầu chúng cũng là hồn quỷ đầu thai, vốn đã bị Tần bà đạp chết, bây giờ không còn ai nhập nữa thì hai thai dê cũng không sống nổi.

Chú hai nói cỏ lồng đèn vào nửa đêm nay sẽ có thể mọc tiếp từ âm gian ra ngoài, bây giờ ban ngày không gặp được chúng vì vậy đến tối sẽ ra đó xem xem.

"Tôi cũng đi." Tam Tiên Cô bảo.

"Bà là thầy phù thủy, sao mà hiểu được mấy chuyện này, đây chỉ là chuyện hai chú cháu bọn ta thôi."

"Lý Nhị, chúng ta vẫn còn chưa phân thắng bại, nên chuyện này cũng có phần của ta." Nói xong Tam Tiên Cô cũng bước đi cùng.

Hơn 10h tối, tôi và chú hai đi đến sau núi, tìm được chỗ cha của Đại Trụ chăn dê. Những cây lồng đèn của âm gian mọc từ chỗ này ra, nhưng sau khi chúng tôi đến, thì phát hiện chỗ này toàn là cỏ dại cả, cái nào cái ấy cao hơn cả đầu người, nhưng lại không phát hiện có loại cỏ nào gọi là lồng đèn quỷ cả.

Rất nhanh sau khi Tam Tiên Cô cũng đến, bà ấy vẫn ăn mặc diêm dúa như trước, trên đầu vẫn có một dây chuông, nói thật lòng thì Tam Tiên Cô này trông cũng không tệ, cũng không phải gọi là già lắm, nhưng cách trang điểm này.. tóm lại là rất kỳ quái, cảm giác cho người ta thấy bà ấy rất xấu ấy. Lẽ nào mấy thầy phù thủy đều trang điểm kiểu vậy?

Tam Tiên Cô không hề chú ý đến chúng tôi, sau khi bước đến thì nhanh chóng tìm kiếm cây lồng đèn.

Chú hai bảo: "Lồng đèn quỷ là vật ở âm phủ, chỉ sau 12h đêm mới có thể mọc dài tới dương gian, chúng ta bây giờ có tìm cũng tốn công vô ích."

Tam Tiên Cô nhìn lấy chú hai, tôi còn tưởng bọn họ định khẩu chiến tiếp, nhưng không ngờ bà ấy lại dán chặt mắt vào phía đất sau lưng chúng tôi rồi nói rằng: "Đây chính xác là nơi mọc ra lồng đèn quỷ, tôi vẫn nhớ rất rõ, năm đó chỗ này có xuất hiện 1 cái động, và tôi còn bị rơi vào cái động này."

"Động gì?" Tôi hỏi.

Tam Tiên Cô dùng tay chỉ phần đất dưới chân. "Chỗ này đã từng xuất hiện 1 cái hang động, rồi ta đã rơi vào trong cái động lạ này, động đó thông với âm gian."

Nghe xong tôi và chú hai hết sức kinh ngạc.

"Động thông với âm gian? Bà không đùa đó chứ?"

Gương mặt của Tam Tiên Cô trở nên đanh lại, sau đó nhìn đi nhìn lại chỗ đất đó phải 2,3 lần, rồi quả quyết bảo rằng: "Mặc dù chuyện đã xảy ra được mấy năm rồi, nhưng chắc chắn không thể sai được, chính là chỗ này, chỉ là cái động đã biến mất từ lúc nào không biết."

" Tiên Cô, rốt cuộc bà đã thấy gì?"

Tôi bỗng cảm thấy bà ấy không hề nói dối. Nhưng lúc tôi hỏi bà ấy chuyện gì thì trên mặt Tam Tiên Cô bỗng có chút sợ hãi, giống như là nhớ được ra chuyện khủng khiếp gì đó, nhưng rồi bà ấy lại lắc đầu không nói gì nữa.

Chú hai nhếch mép, cho rằng Tam Tiên Cô đang ăn nói vớ vẩn.

Vậy là chúng tôi cứ ở đó đợi, chờ đến khi cây lồng đèn xuất hiện, nhưng chờ mãi cũng đã gần 12h đêm, mà cây lồng đèn vẫn không thấy.

Tôi hỏi: "Chú hai, trên đời này có lồng đèn quỷ sao? Nó thực sự mọc ra từ dưới âm gian ư?"

"Đương nhiên có, con biết cỏ châm hồn không? Nó cũng là 1 loại thực vật, còn cả quỷ tiễn vũ, quỷ kiến sầu, chúng đều là tên của các loại cây này cả."

Tôi vội vàng ghi nhớ mấy cái tên đó rồi cầm điện thoại sau tra thử, ... kì lạ, đúng là có những loại cây mà chú hai nói tới thật.

"Con nghĩ thử xem tại sao những cái cây này đều có 1 chữ liên quan đến quỷ? Con nghĩ là vì người ta gọi tên đó ngẫu nhiên hay đặt bừa ư? .... Vậy thì con nhầm rồi, thực vật trên thế giới này nhiều như vậy, tại sao chỉ có những cái cây này lại nghe lạ như thế? Đó là bởi chúng đều được mọc ra từ dưới âm gian."

"Dạ?"

"Có 1 loại cây chắc con cũng rất quen thuộc, đó là cây chi dương, cây chi dương còn có một cái tên nữa là quỷ phách thủ. Trường Sinh, con thử nghĩ xem tại sao nó có tên là quỷ phách thủ?"

"Cái này thì con biết, bởi lá của cây chi dương to như một bàn tay người, lúc trời tối khi gió thổi qua, những cái lá sẽ xào xạc vỗ vào nhau, giống như âm thanh tay người tạo ra."

Tôi đáp, bởi cái cây chi dương này tôi không lạ gì nữa.

Nhưng chú hai lại bật cười. "Chỉ vì những cái lá to như bàn tay vỗ vào nhau nên nó gọi là quỷ phách thủ? Vậy thì con sai rồi, Trường Sinh, nếu nửa đêm con ngồi dưới cây chi dương rồi nhìn lên trời, khi gió thổi qua sẽ nghe thấy những chiếc lá vỗ vào nhau lộp bộp, nếu con nhìn kỹ mà không chớp mắt, thì 1 phút sau con sẽ thấy trên cây có 1 con quỷ đang ngồi, vừa ngồi vừa vỗ tay, nếu con nhìn kỹ thêm lần nữa thì sẽ thấy những cành lá khác cũng sẽ đều có 1 con quỷ, tất cả chúng đều đang cười rồi vỗ tay."

"Vì vậy con hiểu rồi chứ? Thực chất đó không phải là lá cây đang vỗ, mà là quỷ ngồi trên đó vỗ, chỉ là nhiều người không nhìn được thứ tà ma này nên lúc nào cũng tưởng là lá chi dương đang cọ vào nhau."

Tôi nghe xong mà mồm miệng há hốc.
"Thật vậy sao? Kinh hãi như vậy ư?"

"Là thật."

Tam Tiên Cô bỗng dưng lên tiếng: "Ta đã tận mắt thấy qua, vào nửa đêm, khi ngồi dưới gốc chi dương thì có thấy mỗi cành đều có 1 con quỷ đang ngồi, người nào không biết thì sẽ tưởng là do gió thổi qua nên lá cây mới phát ra âm thanh như thế."

Tôi kinh hãi nhìn Tam Tiên Cô.

Tam Tiên Cô lại nói tiếp rằng: "Trước kia trên đời này không có cây chi dương, sau này vì nó mọc ra từ âm phủ nên nó mới xuất hiện, giờ ngươi hiểu rồi chứ? Có nhiều thứ trên đời này không hề đơn giản như ngươi nghĩ."

"Những loại cây mọc từ âm gian này không chỉ làm người ta sợ hãi vì nguồn gốc của nó, mà còn là vì nó có thể hút lấy linh hồn của người dương, điển hình nhất là thủy quỷ tiêu, bên ngoài nó là 1 loại hoa, nhưng thực ra nó lại là một loại cây do linh hồn của những người chết đuối biến thành."

Tôi vội vàng lấy điện thoại tra thử.
Trên mạng nói rằng được rằng thủy quỷ tiêu là một loại thực vật thân thảo, lá vừa sắc vừa dài, giống như hình kim tiêm lộn ngược, cũng ra hoa, màu hoa trắng sữa, có mùi thơm, thích hợp dùng trong chậu.

Sau khi thấy tôi lẩm bẩm nói những lời này Tam Tiên Cô bỗng nhiên cười lớn.

"Thông tin tìm được cũng đã nói như vậy, chắc chắn nó cũng không đề cập đến việc thủy quỷ tiêu là một loại thực vật mọc ra từ âm gian, liên quan đến loại cây này, có một điển cố rất nổi tiếng, mặc dù là điển cố nhưng nó lại là 1 câu chuyện có thật."

Vừa nghe đến đây, tôi đột nhiên hào hứng, rồi xin cô cô kể chuyện đó cho tôi nghe.

Bà ấy cứ úp úp mở mở, sau đó mới bảo với tôi rằng: "Chuyện kể có một người rất thích trồng hoa, một hôm không biết ông ta mua ở đâu về một chậu thủy quỷ tiên, ông ấy cảm thấy chậu hoa này có gì đó rất đặc biệt nên ngày nào cũng tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng thì thủy quỷ tiên cũng lớn rất nhanh, rồi nó ra hoa, những bông hoa trắng căng mướt. Nhưng đột nhiên một ngày con trai của ông ta không thấy đâu nữa, có tìm kiểu gì cũng không thể tìm ra."

"Tiếp theo là đứa con gái cũng bị mất tích, rồi đến vợ, và cha mẹ vợ của ông ấy nữa, tất cả đều biến mất hoàn toàn, không biết là đã đi đâu nhưng có lục tung cả huyện cũng không thấy xác. Đội điều tra lập tức truy tìm trường hợp mất tích tập thể này, bọn họ cho rằng cả gia đình này có thể bị một tên sát nhân man rợ nào đó ám sát phi tang."

"Người này vô cùng đau buồn, tưởng rằng gia đình mình đã bị kẻ gian hãm hại, đến cả thi thể cũng không tìm thấy, nhưng đột nhiên vào 1 buổi tối nọ, vì không ngủ được nên ông ấy ra ngoài hiên, bất giác ngồi đó trầm tư ngắm nhìn thủy quỷ tiêu rồi nhớ về gia đình của mình, nhưng thật không ngờ là ông ta bỗng nghe thấy có một giọng nói truyền tới, giọng nói ấy phát ra chính từ chậu hoa này."

"Lúc ấy ông ta giật mình, nhưng khi nghe kỹ thì lại thấy, đó chẳng phải là giọng của vợ con cùng cha mẹ đã mất sao? Sao nó lại phát ra từ cái cây này được. Người đàn ông đã vô cùng sợ hãi, ông ấy dùng hết can đảm đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá, kết quả là vừa chạm thì tay của ông ta như bị một lực vô hình nào đó cuốn chặt vào, không thể nào dứt ra ngoài được, cứ thế, cả người ông ấy vô định rồi chui tuột vào cái cây ấy. Ngày hôm sau, làng xóm láng giềng không thấy người này đâu nữa, vậy là từ đó, cả gia đình ấy họ đều bị mất tích."

"Về sau có một thầy âm dương đi qua, lúc nhìn vào chậu thủy quỷ tiêu thì ông ấy kể với mọi người rằng, già trẻ bị mất tích trong ngôi nhà đó đều đã bị hút vào trong chậu thủy quỷ tiêu kia. Tất nhiên những người đứng cạnh không ai thèm tin, bởi nó chỉ là một chậu cảnh bình thường, làm sao mà gây án được chứ. Thầy âm dương này vội dùng kiếm đào cứa nhẹ vào lá thủy quỷ tiên, kết quả là nó chảy ra một dòng máu đỏ, trong lá còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết, đó chính là tiếng kêu la của gia đình biến mất kia."

Lúc Tam Tiên Cô kể đến đây, tôi vẫn chưa chớp mắt.

"Sau đó thì sao ạ?" Tôi gấp gáp hỏi.

"Sau đó thì mọi người dần hiểu ra rằng, thủy quỷ tiên chính là do những oan hồn bị chết hóa thành, chúng vốn sống ở dưới âm gian, nhưng lại mọc vươn lên dương giới, đúng lúc được người này mang về, nên sau khi có cơ hội, những oan hồn bị chết đuối hóa thành đó mới đem tất cả gia đình của ông ta thu vào trong thủy quỷ tiên, bắt cho họ thế chân chúng, những linh hồn thoát được thì bỏ trốn đầu thai."

Thật là quá kỳ quái. Thủy quỷ tiên không chỉ hút hồn người, mà nó còn đem cả một cơ thể sống thu vào bên trong, khiến cho người ta không còn dấu vết.

"Vì vậy thế gian thiên biến vạn hóa, có những thứ sẽ không như ngươi tưởng, ngươi nhớ kỹ, sau này cứ cây cỏ nào mang chữ quỷ, ngươi đều phải cách chúng ra, cả cây hay gặp như chi dương, ban ngày thì không có gì nhưng đêm xuống thì tuyệt đối không được ngồi một mình ở dưới gốc cây, càng không được ngẩng lên nhìn lá của nó."

Tam Tiên Cô lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến tôi nổi hết gai ốc.

"Đèn lồng quỷ mà Tần bà nói cũng đáng sợ như vậy sao? Quỷ âm nhờ nó mà leo lên dương giới, rồi bám vào trong người sống hoặc bất kì động vật nào ư?" Tôi khẽ thắc mắc rồi thở dài.

Nhìn xuống đồng hồ thì cũng đã 12 rưỡi hơn, cây đèn lồng ấy sao mãi mà chưa xuất hiện chứ?

Tôi đang định hỏi chú hai thì đột nhiên phát hiện chú ấy đã nằm ngủ trên đất từ lúc nào.

Trời ạ, giờ là lúc nào mà chú còn ngủ được chứ.

Nhưng nhìn thấy chú ý ngủ, tôi cũng thấy muốn ngủ theo.

Tam Tiên Cô nói rằng: "Đèn lồng quỷ sẽ mọc ra vào lúc nửa đêm, nhưng cụ thể là mấy giờ thì không ai biết cả, nên là cứ ngủ trước đi, coi như lấy lại thần sức."

Nói xong, Tam Tiên Cô dựa mình xuống cỏ, rồi nhắm hai mắt lại. Bà cô này thật ra gan hơn chú hai tôi nhiều.
Sau khi tiếp xúc, tôi cảm thấy Tam Tiên Cô này không phải chỉ là một phù thủy chỉ biết ăn mặc diêm dúa, chí ít thì bà ấy cũng có bản lĩnh thật sự.

Tôi đành phải dựa mình vào một tảng đá, sau đó thì cũng nằm im. Xung quanh 4 bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngáy o o của chú hai, cái tiếng đó như khúc nhạc quen thuộc ru tôi hàng ngày, vì vậy rất nhanh sau, tôi cũng nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ thiếp đi mất.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng bên tai tôi bỗng nghe thấy ồn ào nói chuyện.

"Ui da, cuối cùng cũng thoát được rồi, thoát được khỏi cung của Gia Luật nương nương rồi."

"Chúng ta cứ theo đèn lồng quỷ này bước lên à, đây là đâu nhỉ? Là dương gian sao?"

"Hình như thế, nhưng dương khí của dương gian mạnh quá, dù là trời tối, nhưng chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi đèn lồng quỷ được đâu."

"Ừ, Chúng ta là quỷ âm mà, dương khí của dương gian mạnh thật, kiểu này chắc chắn không ra được rồi, mà cũng không thể quay về cung của Gia Luật nương nương nữa, vậy thì chúng ta chỉ chờ có thể sống trong cây đèn lồng này thôi."

"Không đúng, Tần ma ma và con gái bà ấy không phải cũng chui ra được rồi à? Sao lại không nhìn thấy họ nhỉ?"

"Hình như... À, ta biết rồi, mặc dù chúng ta không thể rời khỏi đèn lồng quỷ này, nhưng nếu có người sống của dương gian hay động vật nào đó đến gần, chúng ta có thể nhân cơ hội này trèo lên xác bọn họ, như vậy là có thể đường đường chính chính đi lên dương gian rồi."

"Nhưng nửa đêm như này, lấy đâu ra người sống với vật sống chứ?"

Tôi bất giác mở mắt, thật sự là nhiều người nói chuyện như vậy, ồn ào kinh khủng, giọng nam giọng nữ, cứ liên tục đáp lại lời nhau, ai mà ngủ nổi chứ.

Nhưng lúc tôi ngẩng đầu, thì không thấy ai cả, ngoài tôi, chú hai và Tam Tiên Cô ra thì không thấy thêm bóng dáng người nào.

Nhưng rõ ràng âm thanh vọng tới là của rất nhiều người. Chú hai và Tam Tiên Cô lúc này cũng đã tỉnh.

"Hai người xem, là đèn lồng quỷ." Tam Tiên Cô vừa nói vừa chỉ tay về 1 hướng.

Tôi và chú hai thuận theo bà ấy nhìn, sau đó thì vô cùng kinh ngạc. Vài cây đèn lồng đang chui ra trong bụi cỏ, gió thổi qua khiến những quả đèn đỏ chót khẽ rung lắc.

Giữa màn đêm tối tăm bỗng xuất hiện mấy cây đèn lồng hoa quả đỏ rực thì đủ dọa khiếp người ta sợ đến mức nào.

Nhưng cái làm người ta ghê nhất là mấy quả đèn lồng như đang tự bay, chứ không có ai đang đỡ nó cả. Lúc chúng tôi bước lại gần quan sát thì phát hiện những loại quả này chỉ là đang mọc trên thân cây bình thường, chứ không bay lên như ban đầu thấy.

Rõ ràng trước đó không có cái cây nào cả, bây giờ đột nhiên chúng lại chui ra, cao đến eo người, thân mềm dài lớn, cành lá xum xuê, nhìn kĩ còn thấy cả những hoa trắng bé tí, nhưng những bông hoa này sớm đã mọc quả, những quả này nhìn y những đèn lồng tí hon. Nom cũng thật là kỳ quái.

Tôi bất giác hiểu rằng cái cây này chính là đèn lồng quỷ mọc từ âm giới.
Thật là trăm nghe không bằng một thấy, trông quá quỷ dị khác thường. Ba người chúng tôi đứng ngây ra đó, mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không hết kinh ngạc.

Vào chính lúc ấy, tôi lại nghe thấy giọng nói vang lên.

"Nhìn kìa, có người tới rồi, đêm như vậy rồi mà vẫn có người tới."

"Đúng đúng, mấy người này chắc chắn không biết chúng ta là quỷ hồn, mau trèo lên trên nữa đi. Nhìn kìa, bọn họ còn đang bước tới chỗ chúng ta, đợi một xíu nữa cơ hội đến rồi, chúng ta sẽ bắt hồn họ vào lồng đèn này, sau đó vịn lên cơ thể họ, chiếm lấy thân xác đó là xong."

Giọng nói này thực sự rất nhỏ nhưng cả 3 chúng tôi đều đã nghe được cả, thấy thế thì ai nấy hoảng sợ, vội đưa mắt nhìn nhau.

Chú hai ra hiệu im lặng, sau đó thận trọng tiến về mấy cái cây phía trước.

Trời ạ, chẳng lẽ chú ấy không hiểu gì sao, nếu bước lên nữa bọn họ sẽ bắt hồn chúng ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me