LoveTruyen.Me

Nguoi Bat Quy


"Khốn kiếp, tên tiểu tử này dám lên mặt à? Đến cả anh Hiên cũng dám nguyền rủa? Anh Hiên, anh nhịn làm gì, đấm nó đi."

Nhưng Lâm Hiên bị tôi làm cho phì cười, hắn ta lắc đầu nguây nguẩy:
"Đúng là một tên lừa đảo, ngu dốt hết đường lui, Lâm Hiên ta không thèm tính toán với nhà ngươi, loại vô học. Cút, đừng để tao gặp lại mày thêm lần nào nữa."

Tống Vũ Hân quát lên: "Còn không mau biến đi, ngồi đó chờ ăn đòn hay sao?"

Nhưng tôi lắc đầu nhất quyết bảo: "Cô không đi tôi cũng không đi. Tôi đã nói rồi, tôi phải giúp cô hóa giải kiếp nạn này."

"Cậu..." Tống Vũ Hân tức đến ói máu.

Lô Ngọc Ngọc bảo: "Bỏ đi Vũ Hân, tức với một tên ngốc làm gì? Đi, vào nhà vệ sinh với tớ."

Nói rồi, hai người họ khoác tay nhau đi ra ngoài cửa, tôi thấy Tống Vũ Hân rời khỏi, liền vội vã đi theo.

Cô ấy thấy thế liền dừng lại trừng mắt nhìn: "Chúng tôi đi vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ cậu cũng muốn vào sao?"

Nói thật là tôi rất muốn dừng lại chuyện này, ai mà lo mấy chuyện bao đồng được chứ, nhưng tôi đã đồng ý với chú hai rồi, nên không thể trơ mắt nhìn cô ta thật sự bị gặp nạn được.
Do bây giờ tôi vẫn chưa biết nguyên nhân tai nạn sắp tới sẽ đến từ đâu, nên Tống Vũ Hân đi đến chỗ nào, tôi bắt buộc phải theo đến đấy.

"Được, nếu muốn thế thì cứ đi theo đi."

Tống Vũ Hân bất lực, rồi hai người họ men theo hành lang đi tới nhà vệ sinh nữ, còn tôi thì đứng ở ngoài cửa đợi.
Một lúc sau hai người họ đi ra, nhưng không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế quay lại lối vào phòng hát.

Lúc đi đến giữa hành lang thì họ đụng trúng 1 người đàn ông. Người đàn ông này mặc áo sặc sỡ, đầu tóc bù xù, trên mặt còn cười đờ đẫn, nhìn là biết không phải người bình thường. Thấy hai cô gái đang đi trước mặt, mắt hắn ta đột nhiên sáng lên, khóe miệng lập tức chảy nước dãi, rồi vừa cười đen tối, vừa nhìn chăm chăm vào Lô Ngọc Ngọc đi gần phía hắn.

"Aiss, chết tiệt, anh làm cái gì vậy hả, không có mắt à, đường rộng như này còn đụng trúng vào tôi nữa." Cô ta hét lên.

Người đàn ông này nở nụ cười ngốc nghếch, sau đó tiếp tục giơ tay vỗ đét vào mông cô ta.

"Hà hà, căng đấy ... căng đấy, hà hà.."

Lô Ngọc Ngọc bắt đầu điên tiết. "Mẹ thằng khốn này, mày thần kinh à?" Cô ta chỉ tay vào mặt người đàn ông rồi gào lên chửi.

"Bỏ đi, Ngọc Ngọc, hình như tên này không được bình thường, mất thời gian với hắn làm gì chứ, chúng ta đi thôi."

Vậy là Tống Vũ Hân kéo cô ta đi, rồi chuẩn bị đi qua tên ngốc này. Nhưng tên ngốc đó không chịu tránh đường, hình như là đã nhắm trúng vào Lô Ngọc Ngọc rồi thì phải, hắn ta còn dang tay chắn trước mặt cô ấy, rồi vội bóp lấy ngực cô ta.

"Á..." Lô Ngọc Ngọc thấy ngực mình đau nhói.

Tên đần đó lại bảo: "Bánh bao này... hà hà... căng quá... hà hà..."

"Này..."

Lô Ngọc Ngọc giận dữ muốn lao đến hắn, nhưng lại bị Tống Vũ Hân lôi ngược lại rồi kéo về phòng. Tôi nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy hơi buồn cười, và cũng không để ý, chỉ là thấy hơi khó hiểu, tại sao trong quán bar sang trọng như vậy lại xuất hiện một tên ngớ ngẩn chứ.

Hai người họ mau chóng đi vào phòng, nhưng không ngờ rằng tên ngốc đó lại đi theo vào trong. Lô Ngọc Ngọc bị tên ngốc đó sờ mông, bóp ngực, ban đầu thì vô cùng xấu hổ giận dữ nhưng khi vào trong thì vội chạy tới mách bạn trai.

"Anh Hiên, vừa nãy có một tên sàm sỡ em." Cô ta làm vẻ mặt giận dỗi.

Đúng lúc đó tên kia đi vào, sau đó lại đưa mắt nhìn vào Ngọc Ngọc.

"Hà hà, người đẹp... người đẹp..."

Lâm Hiên bắt đầu nổi khùng. "Mẹ nó, hóa là mày dám đụng đến bạn gái tao à? Anh em đâu, đập nó cho tao."

Vậy là một nam thanh niên kéo tên ngốc đó vào trong, rồi vài người khác chạy tới đóng cửa lại, sau đó họ lao vào không ngừng đấm đá tên đó. Họ ra tay rất tàn nhẫn, vừa đánh vừa chửi, khiến mặt ông ta đẫm máu.

Cuộc ẩu đả trong phòng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ. Nhân viên thấy ồn ào liên chạy tới gõ cửa, lúc ấy đám người Lâm Hiên mới dừng tay lại, nhưng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ mày, dám động vào bạn gái tao, ông đây đập mày chết."

Nhân viên đẩy cửa bước vào rồi hỏi:
"Thưa quý khách, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không?'

Lâm Hiên chỉ tay tên ngốc đang nằm trên đất: "Quán bar các người làm ăn kiểu gì mà để một tên điên điên khùng khùng xông vào thế này, lại còn dám động tay động chân với bạn gái tôi. Thằng này vừa bị tôi dạy dỗ một trận, mau đem nó ra ngoài đi, đừng để tên rác rưởi này xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Phục vụ nhìn xuống người đàn ông bị đánh dưới đất, đột nhiên trợn mắt kinh ngạc: "Nhị... Nhị gia?"

Thấy phục vụ kêu lên một tiếng, đám người Lâm Hiên vô cùng sửng sốt. Nhị gia? Người phục vụ gọi tên ngốc này là Nhị gia? Chuyện gì đây?

Ban đầu, người nhân viên này còn lễ phép tôn trọng đám người Lâm Hiên, còn bảo bọn họ là quý khách, nhưng ngay lúc đó, cậu ta như nhảy trên đống lửa, rồi chỉ tay vào mấy người họ quát lớn: "Các người... các người không muốn sống nữa rồi, dám đánh cả Nhị gia sao? Chết rồi, các ngươi chết rồi."

"Ông ấy ngốc, nhưng là em trai của lão đại Đồ Long, là Nhị gia của chúng ta. Đồ Long đại ca chỉ có duy nhất người em trai này, bình thường cưng như cưng ngọc, vậy mà giờ các ngươi dám đánh."

Nghe thấy chữ lão đại Đồ Long, đám người Lâm Hiên vô cùng kinh sợ. Đồ Long, là ông chủ của quán bar Vương Triều, nhưng đừng tưởng ông ta chỉ đơn giản là một ông chủ nhỏ, ông ta vốn là một dân anh chị khét tiếng nổi nhất phố Giang Môn, là một vị vua danh bất hư truyền trong giới ngầm, còn quán bar Vương Triều chỉ là một móng tay nhỏ trong sản nghiệp khổng lồ của ông ấy.

Để có được danh tiếng "Hoàng đế giới ngầm", thì đương nhiên ông ta không phải là người thường. Họ kể rằng Đồ Long từ năm 10 tuổi đã bôn ba bên ngoài xã hội, va chạm máu me đã vô số lần, tàn nhẫn độc ác là chuyện đương nhiên. Vài năm trước ông ta mới bắt đầu tẩy trắng quá khứ không mấy sạch sẽ của mình, thành lập và trở thành ông chủ của nhiều quán rượu lớn nhỏ và trung tâm giải trí khác nhau, đến cả những ông chủ thành công có tiếng trong phố Giang Môn cũng không dám đắc tội.

Thế mà đám người Lâm Hiên lại ra tay đánh đập em trai của Đồ Long hắn.

"Các người... các người chờ đó, Đồ Long đại ca đang ở trong sảnh, lần này các ngươi tiêu rồi."

Phục vụ nói xong liền quay người chạy ra ngoài. Lâm Hiên sợ đến mức ngã vật ra ghế, gương mặt trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, những người khác thì thấp thỏm lo sợ, y như ngày tàn sắp đến.

Nếu Đồ Long tới thì nhất định bọn họ đi đời, bây giờ ai nấy đều run rẩy kinh hãi, đến cả Tống Vũ Hân cũng không dám lên mặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me