Nguoi Canh Sat Ly Quoc Canh
Về đến trụ sở cảnh sát, trời lại đổ mưa thêm lần nữa. Điều đó khiến cho nước chưa kịp rút hết sau trận mưa đêm qua giờ đây càng ngày càng dâng cao, gây ngập lụt cả con đường và tràn vào cả trong sảnh chờ của trụ sở. Mấy người đồng nghiệp của chúng tôi đang quét nước từ ngoài sảnh ra. Những dấu chân của các đồng chí đi qua đi lại in hằn trên sàn nên phải lau nhiều lần cho sạch sẽ. Điều quái quỷ nhất là hôm nay thang máy lại bảo trì, chúng tôi đành đi thang bộ lên tầng 6. Khi tới nơi, chúng tôi đứng thở dốc nghỉ một lúc lấy lại sức. - Hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo vậy trời. Ngày bình thường thì thang máy không sao mà cứ đến lúc cần thì lại bảo trì bảo dưỡng. Tôi với Vũ Triệu bật cười trước câu nói của Mặc Khanh. Tôi chợt nhớ ra thiếu một người. - Ủa, Lâm Hoàng đâu rồi? Cả hai lắc đầu, chợt có tiếng vọng từ phía sau. - Thôi nào, không có thời gian đứng nghỉ đâu. - Cậu về lúc nào vậy? Vũ Triệu hỏi, nhưng cậu ta không hề đáp, mà bước thẳng vào trong phòng họp. - Cậu ta thái độ kìa! - Bỏ qua cho anh ta đi. Mặc Khanh nói với Vũ Triệu, tôi thì im lặng. Ba chúng tôi ổn định lại nhịp thở rồi mở cửa bước vào phòng họp. Trước mắt chúng tôi là các đồng chí khác đã tập trung đẩy đủ, chỉ thiếu mỗi tổ giám định. Chúng tôi đi vào chỗ ngồi thì tổ giám định lúc này cũng vừa tới. - Bắt đầu đi. Tôi lên tiếng. Lúc này trên màn hình bật lên, những tấm ảnh hiện trường, ảnh khám nghiệm tử thi và lời trình bày của giám định viên. Nhưng hơi thất vọng vì không có chút mang mối và giám định pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân như kết luận ban đầu. Giám định pháp y nói thêm các vết thương ngoài; - Nạn nhân có vết thương nhẹ, khám nghiệm SD cũng không có tinh dịch của hung thủ, trong dạ dày của nạn nhân vẫn chưa tiêu hóa hết. - Vậy là nạn nhân bị sát hại sau bữa ăn cuối cùng. - Đúng vậy, ngoài ra chúng tôi tìm thấy một sợi tóc. Sau khi xét nghiệm ADN không trùng khớp với ADN của nạn nhân. Trong cơ sở dữ liệu dân số trên đảo cũng không có bất cứ thông tin nào trùng khớp với nạn nhân, có thể nạn nhân là người từ nơi khác đến. Chúng tôi đã gửi tất cả các thông tin của nạn nhân về các tỉnh thành lân cận, nhanh nhất là 2 ngày mới có kết quả. Các anh có thể dựa vào đặc điểm trang phục của nạn nhân ít nhất sẽ có chút mang mối từ người dân. Cuộc họp kết thúc khi trời rạng sáng, tôi thành lập ra 2 tổ đội điều tra và thu thập thêm thông tin. Tổ đội A gồm có Lâm Hoàng và Vũ Triệu đi điều tra xung quanh khu vực khách sạn nơi có một số du khách thường xuyên lui tới. Còn tổ đội B là tôi với Mặc Khanh sẽ đi xung quanh khu vực phạm vi gần nơi hiện trường, chắc chắn sẽ có không ít nhà dân thường cho du khách nghỉ ngơi qua đêm. “Khoảng 2 ngày sau, chúng tôi có chút manh mối.” - Nạn nhân tên Phan Khán Kỳ (28 tuổi), từng bị bắt và xử phạt hành chính về tội xâm phạm thi thể, nghề nghiệp trước đây là dịch vụ tang lễ. Vào tháng 8 năm 2010, Phan Khán Kỳ bị đuổi việc do vi phạm quy định cùng với một người tên Cao Lãnh. Anh ta cũng từng tiền án hình sự về tội cố ý gây thương tích cách đây 3 năm trước. Anh ta có thuê nhà trọ ở gần khu rừng, nghề nghiệp cũng như vậy. - Cậu gửi địa chỉ vào máy tôi, rồi cả 2 cùng đến đó luôn. Quốc Cảnh nói với Lâm Hoàng. - Rõ! Quốc Cảnh đi cùng với Mặc Khanh và một số đồng chí khác lên xe. Phía sau bức tường có một bóng người mỉm cười và gửi một gmail “Bắt người”. Người bên kia nhận được tin nhắn liền lộ ra ánh mắt sắt lạnh. Hắn mở lên một bài hát nhẹ nhàng, trên tay hắn đang cầm máy cưa và nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc. Trước hắn là một người đã bị che đi khuôn mặt bằng một cái khăn trắng... Đêm nay trời trong vắt không có trăng và sao. Tại khu rừng An Tay, trước một ngôi nhà được gọi với cái tên “Dịch Vụ Tang Lễ” nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Hai bên bức tường toàn là những dãy số điện thoại hoặc những áp phích quảng cáo cũ. Càng đi càng cảm thấy lạnh người khiến chúng tôi phải bật đèn pin lên soi. Trước mắt là một cảnh cửa sắt màu đen đã bị bong tróc sơn. Cảnh cổng không có khóa nên có thể dễ dàng mở ra. Chỉ cần kéo nó về phía bên trái là có thể mở được, nhưng nó cũng không thể mở rộng hơn vì bị vật cản bên trong. Từng người chúng tôi chui vào một cách khó khăn, cảnh sát nào béo thì buộc phải ở ngoài vì rất hẹp. - Có mùi lạ, hình như là... Vũ Triệu lên tiếng nhỏ. - Formol
Mặc Khanh trả lời. Khắp nơi đều là những cái thùng chứa Formol xếp chồng lên nhau, ở giữa là cỗ quan tài còn rất mới, dưới sàn nhà tràn lan vũng nước. Khi chúng tôi chiều đèn pin nhìn lên thì thấy một bóng người xuất hiện, trên tay hắn cầm cái cưa đang nhỏ giọt nước màu đỏ, hắn đánh rơi chiếc cưa rồi bỏ chạy. - Đứng lại! Chúng tôi đuổi theo cả một hàng lang dài, chạy qua những chiếc giường đa năng cùng tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi đuổi theo mãi rồi dần mất dấu hắn ta cho tới khi đến trước một căn phòng có vòng hoa. Chúng tôi đứng sang hai bên bức tường rồi gật đầu ra hiệu cho nhau cùng mở cửa. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một thi thể với phần thân máu thịt lẫn lộn được đặt ngồi trên một cái ghế, tay chân ở một góc, đầu ngửa lên và con ngươi thì bị lôi ra ngoài nhưng không hề rơi xuống vì vẫn còn phần cơ bám vào con ngươi. Dưới ánh đèn lập lòe, mờ ảo hiện lên một dòng chữ viết bằng máu “Đã lâu không gặp, Sói nhỏ” trên bức tường phía sau thi thể. Ngay cạnh chiếc ghế là một chiếc túi nhỏ và chiếc mặt nạ cười. Quốc Cảnh nhận ra ngay, lập tức hô mọi người; - Rời khỏi nơi này, nhanh! Một tiếng nổ lớn lớn vang lên, tôi trong lúc lơ mơ đã nhìn thấy bóng đen lôi đi một người cảnh sát. Hình như đó là ...Mặc Khanh.
Mặc Khanh trả lời. Khắp nơi đều là những cái thùng chứa Formol xếp chồng lên nhau, ở giữa là cỗ quan tài còn rất mới, dưới sàn nhà tràn lan vũng nước. Khi chúng tôi chiều đèn pin nhìn lên thì thấy một bóng người xuất hiện, trên tay hắn cầm cái cưa đang nhỏ giọt nước màu đỏ, hắn đánh rơi chiếc cưa rồi bỏ chạy. - Đứng lại! Chúng tôi đuổi theo cả một hàng lang dài, chạy qua những chiếc giường đa năng cùng tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi đuổi theo mãi rồi dần mất dấu hắn ta cho tới khi đến trước một căn phòng có vòng hoa. Chúng tôi đứng sang hai bên bức tường rồi gật đầu ra hiệu cho nhau cùng mở cửa. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một thi thể với phần thân máu thịt lẫn lộn được đặt ngồi trên một cái ghế, tay chân ở một góc, đầu ngửa lên và con ngươi thì bị lôi ra ngoài nhưng không hề rơi xuống vì vẫn còn phần cơ bám vào con ngươi. Dưới ánh đèn lập lòe, mờ ảo hiện lên một dòng chữ viết bằng máu “Đã lâu không gặp, Sói nhỏ” trên bức tường phía sau thi thể. Ngay cạnh chiếc ghế là một chiếc túi nhỏ và chiếc mặt nạ cười. Quốc Cảnh nhận ra ngay, lập tức hô mọi người; - Rời khỏi nơi này, nhanh! Một tiếng nổ lớn lớn vang lên, tôi trong lúc lơ mơ đã nhìn thấy bóng đen lôi đi một người cảnh sát. Hình như đó là ...Mặc Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me