LoveTruyen.Me

Nguoi Canh Sat Ly Quoc Canh

Trong căn phòng tối u khuất, mùi nấm mốc, mùi của những xác động vật và một số hóa chất. Trước mắt một người đàn ông trung niên là một bóng người to cao, hơi thở của hắn gần như rất chậm dãi. Ngay sau đó một bóng đèn bật lên một cách bất ngờ, ánh sáng làm anh ta không kịp tiếp ứng, trên khuôn mặt đã bị trọng thương tới mức không thể nhận dạng. Những vết thương tím bầm và sưng như cục u, vết thương rỉ máu vẫn còn chưa khô.

Hắn ta đặt một cái hộp dụng cụ ngay sát khuôn mặt anh ta, hắn ngắm nhìn và sờ lên khuôn mặt ấy, nhưng lại bất ngờ bóp mạnh vào vết thương hở khiến cho anh ta đau đớn vùng vẫy. Anh ta không thể chống cự vì toàn bộ cơ thể đã bị trói lại giống như nằm trên giường phẫu thuật, anh ta bị đặt một cái ống đặt khí quản và bịt chặt bằng băng keo cố định. Hắn bắt đầu lấy từ trong hộp dụng cụ một con dao mổ rạch cổ tay phải, những giọt máu bắt đầu chảy dòng dòng, giọt máu chảy xuống đất rồi lan rộng, hắn dùng kéo cắt đứt gân tay mà trước đó đã làm với anh ta. Hai chân và tay trái cắt đứt gân, là vào khoảng ba ngày trước, anh ta trước khi chìm vào trong bóng tối đã nhìn thấy hắn cầm máy cưa lên và bắt đầu.... hành hạ người sống không bằng chết.

Tháng 7 năm 2010, năm ấy trời lạnh.

Tôi là thượng úy Lý Quốc Cảnh , 35 tuổi. Sau một chuyên án ma túy lớn tại thành phố B, tôi được điều động về sở cảnh sát huyện Sùng Minh thành phố T.

Huyện Sùng Minh là một hòn đảo nằm giữa ở cửa sông Trường Giang, giáp đảo Trường Hưng. Trên đường đi các đồng chí nói chuyện về sở cảnh sát Sùng Minh, không đủ vật chất, phương tiện xe cơ giới. Vào ngày này năm đó, từng xảy ra vụ án mạng kinh dị phân xác. Vụ án đã trôi qua hơn 6 tháng, mà không chút tiến chuyển. Buộc phải mời sở cảnh sát Tịnh An điều tra, cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một chút mang mối, đã thế còn thêm mấy vụ mất tích của những người phụ nữ nơi này.

- Cậu thấy thế nào Quốc Cảnh ? Chúng ta đã quen cuộc sống trong thành phố rồi, chỉ vì con nhỏ Trức Nhi đó, mà chúng ta bị đẩy ra đảo chơi.

- Đúng rồi đó Mặc Khanh.

- Mặc Khang và Triệu Vụ này, coi như đây là một chuyến du lịch đi.

- Cậu nói vậy là được hả, đi du lịch như đi leo núi ý.

Tôi im lặng không nói thêm bất cứ điều gì nữa, hướng đôi mất nhìn khung cảnh qua lớp kính mờ nhạt, hình giọt nước bám vào lớp kính giống như đang phản chiếu khuôn mặt tôi vậy. 8 năm trước tôi là trinh sát sống trong thế giới các loại tội phạm nguy hiểm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 3 chúng tôi được điều làm cảnh sát điều tra án mạng. Ý kiến này là do Trúc Nhi yêu cầu. Tôi hiểu được ý nghĩ của Trúc Nhi, nhưng đối với các anh em trong đội mà nói, hoàn toàn không đồng tình.
Gần 12 giờ chiếc xe của chúng tôi đã đến sở cảnh sát huyện Sùng Minh, xe chúng tôi đi qua một cánh cổng sắt lớn, nhìn vẻ ngoài được sơn màu xanh lá mạ, không rỉ sắt. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy rỉ sắt rõ ràng.
Đi qua những khung cảnh cây xanh mát mẻ, tôi cảm thấy như về lại năm tháng làm học viên khi xưa. Xe ngừng lại trước sân đỗ, chúng tôi cũng mấy đồng chí bước xuống xe, người tiếp đón chúng tôi là lãnh đạo sở cảnh sát đã hơn 50 tuổi.

- Chào các đồng chí, tôi là Trần Nhật Chính.

- Chào Thượng Tá, tôi tên Lý Quốc Cảnh. Còn những người này là các đồng chí được điều về đơn vị này.

Chúng tôi giới thiệu và làm quen từng vị lãnh đạo trong sở cảnh sát, những người này gần như rất nhiều năm kinh nghiệm. Sau đó chúng tôi được sắp xếp một căn phòng 4 đồng chí ở, tôi cũng với 2 người bạn và một đồng chí từ nơi khác đến tên Vũ Lâm Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me