LoveTruyen.Me

Nguoi Cha Khong Duoc Chon

Chương 46

Tiếng rè rè nhẹ phát ra từ loa laptop vang vọng trong phòng ngủ tĩnh mịch lúc rạng sáng.

Âm thanh không quá lớn, nhưng lại đặc biệt dễ nhận ra—một đoạn thở gấp, một tiếng rên khe khẽ kéo dài, xen giữa tiếng gió vi vu của núi cao. Có cả tiếng vải chạm nhau, tiếng da va vào da... mơn trớn và nồng nàn.

Quân mơ màng, nhíu mày cựa người. Cậu ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vì không khí buổi sáng khiến cậu mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt vừa ló qua rèm cửa, chỉ đủ soi bóng một người đang ngồi ở đầu giường.

Ông Lâm. Mặc áo thun tối màu, lưng hơi khom về phía laptop, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình như đang xem thứ gì đó khiến ông say mê. Tai đeo tai nghe một bên, nhưng loa ngoài vẫn lọt ra vài âm thanh vẳng vẳng khiến cậu đỏ mặt.

Cậu nhận ra ngay giọng mình. Và cả cảnh quay hôm qua.

Cảnh ông Lâm cầm máy, ép Quân vào tảng đá trên đỉnh núi. Gió thổi phần phật, tóc cậu rối tung, môi hé ra ngỡ ngàng, còn thân thể thì run rẩy đón lấy từng nhịp chuyển động từ phía ông. Máy quay không chỉ bắt được hình ảnh, mà cả những tiếng gọi nhỏ, rên rỉ, những lần thở đứt quãng của cậu khi ở đỉnh điểm.

"Ư... đừng quay nữa mà... á... a...!"

Câu nói ấy vang vọng trong phòng, dù đã nhỏ.

Quân trợn tròn mắt, lập tức rụt người lại, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân như con nhím co lại khi thấy nguy hiểm. Cả mặt nóng bừng, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực. Thế quái nào ông Lâm lại dậy sớm đến thế, và hơn hết, lại còn mở... cái đoạn đó ra xem ngay khi cậu còn nằm đây?

Cậu nghe tiếng ông bật cười khẽ, không buồn tắt máy.

– Tỉnh rồi hả?

Chăn động đậy nhẹ nhưng không có tiếng đáp.

Ông đóng nắp laptop lại, cất máy qua một bên, rồi nghiêng người áp sát lại.

– Sớm thế này mà đã đỏ mặt trốn luôn rồi, nhóc con. Bộ quên là ai kêu "quay đi, cho em giữ lại làm kỷ niệm" sao?

Quân vùng vẫy dưới lớp chăn, giọng lấp bấp:

– Em... em đâu có nói kiểu đó... Hôm qua... hôm qua là bị dụ!

Ông bật cười, kéo nhẹ mép chăn để lộ đôi mắt long lanh ướt nước của Quân. Cậu vẫn cố quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của ông, hai tai đỏ ửng như sắp cháy.

– Nếu bị dụ mà rên sung như vậy thì dụ thêm vài lần nữa nhỉ?

– Ông...! – Cậu bật dậy, đánh nhẹ vào ngực ông – Xấu xa!

Ông Lâm chỉ cười, vòng tay ôm lấy Quân, kéo cậu gọn vào lòng. Cậu giãy một chút rồi thôi, dựa má vào vai ông, giọng lí nhí:

– Xóa... xóa đi...

– Không xóa. Kỷ niệm đầu tiên trên đỉnh núi. Còn quay rõ được mặt trời mọc sau lưng em, đẹp như tranh luôn.

– Ông...!

– Gọi "ông" nữa là hôm nay khỏi được ôm.

– ...Lâm...

Ông cười dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc cậu.

– Lát nữa anh cho em xem đoạn chưa dựng, có cảnh em ngước nhìn anh, mắt long lanh ươn ướt, miệng thì rên như gọi... ừm... đúng rồi đó, gọi "anh"... nghe một lần là muốn chớp cả máy.

Quân đỏ bừng cả mặt, gục luôn vào vai ông Lâm, tay cấu vào eo ông như trút giận – nhưng lại rúc sâu hơn vào người ông, hơi thở lấp đầy mùi da thịt ấm áp từ người đàn ông đang ôm cậu.

Gió buổi sớm mơn man qua khe cửa, trời bắt đầu sáng dần. Một ngày mới mở ra bằng trêu ghẹo, ôm ấp và cả những ký ức ngọt ngào được ghi lại giữa thiên nhiên và trái tim rung động.

Chương 47

Màn hình máy tính xách tay vẫn đang phát lại đoạn video trên đỉnh núi – tiếng gió rì rào, tiếng thở đứt quãng xen lẫn những âm thanh ướt át đến ngượng ngùng.

Quân chôn mặt trong chăn, mặt nóng ran như bị sốt.
"Chú..." – cậu cất giọng rít qua kẽ răng – "Tắt cái đó đi coi, ai cho coi cái đó sáng sớm hả?"

Ông Lâm liếc nhìn chiếc chăn đang động đậy, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng vẫn lười biếng nhấn pause trên màn hình. "Tôi chỉ... kiểm tra chất lượng hình ảnh thôi mà. Máy quay tốt thật. Góc nào cũng bắt được nét..."

"Chú ơi là chú!" – Quân bật khỏi chăn, mặt đỏ bừng, tóc tai rối như con mèo nhỏ. Không nói không rằng, cậu trèo luôn lên giường, đẩy ông Lâm ngã ngửa ra đệm.

Ông chỉ kịp bật cười một tiếng thì cả người đã bị đè nghiêng xuống, cậu ngồi chồm lên bụng ông, tay chống lên ngực, nhìn ông bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa tinh ranh.
"Dám trêu em? Làm mặt em nóng muốn cháy luôn á, biết không?"

Ông Lâm nằm im, nhìn cậu trai nhỏ trên người mình – đôi mắt sáng, gò má đỏ au, chiếc áo ngủ rộng cổ trễ xuống để lộ làn da trắng mềm – tất cả khiến tim ông lỡ mất vài nhịp.
"Tôi chỉ muốn... ôn lại kỷ niệm. Em cấm tôi sao?" – ông vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào eo Quân.

"Không cấm." Quân cười gian. "Nhưng phạt."

Nói rồi, cậu nghiêng người, áp trán mình vào trán ông Lâm, thì thầm:
"Daddy biết lỗi chưa?"

"Chưa," ông đáp, giọng khàn khàn, "vì tôi thấy em lúc đó đẹp đến mức tôi không thể không lưu giữ lại."

Câu nói khiến ngực Quân như bị bóp chặt. Cậu cúi xuống, đặt môi mình lên cổ ông, nhẹ nhàng, chậm rãi. Tay cậu trượt dần xuống, mở từng cúc áo ngủ của ông, nũng nịu nói:

"Vậy giờ Daddy nằm im, để em... trả đũa cho biết mặt."

Ông Lâm bật cười trầm. "Ừ, cho tôi biết em trưởng thành đến đâu rồi."

Quân nhướng mày tinh nghịch, rồi cúi đầu hôn sâu xuống bờ ngực rắn chắc trước mặt. Không gian lặng im chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải lụa sột soạt, tiếng môi chạm da thịt cháy bỏng.
Cậu bắt đầu "trả bài" theo cách riêng, như món trừng phạt ngọt ngào nhất.

Ông Lâm nắm lấy cổ tay Quân khi cậu cúi xuống quá thấp, ghé tai cậu thì thầm:
"Em cứ thế này... tôi còn dám trêu chọc em mỗi ngày."

Quân mỉm cười không đáp, chỉ rướn người, di chuyển nhịp nhàng như sóng lượn.
Tiếng "ưm..." khe khẽ bật ra từ môi ông khiến cậu thêm hăng say, như chú mèo con biết cách cào nhẹ đúng chỗ khiến người ta phải bật rên.

Bình minh ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, phản chiếu trên làn da ửng hồng của Quân. Một ngày cuối tuần bắt đầu không cần cà phê, chỉ cần hơi thở của nhau đan xen trong chiếc giường nhỏ quen thuộc này.

Quân rướn người lên cao rồi bất ngờ thả mạnh xuống, khiến người dưới giật khẽ. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nheo lại như đang dồn hết cảm giác vào mỗi cú nhấn sâu đến tận đáy.

"Ưm... ông chú... thấy sao?" – cậu thở gấp, nhếch miệng hỏi trong lúc vẫn giữ nhịp đều đặn, từng đợt siết hút bên trong như bóp nghẹt lấy "cây hàng" cứng ngắc kia.

"Em..." – ông Lâm cắn răng, tay siết lấy eo Quân – "Em dám trêu tôi giờ này à?"

Cậu cười khẽ, cúi xuống sát mặt ông, môi lướt ngang cằm ướt mồ hôi.
"Trả đũa mà... Ông chú thích lắm đúng không?"

"Ừm... thích đến muốn lật em xuống luôn."

Quân vẫn giữ thế chủ động, mông cậu khẽ nhấc rồi nện xuống, tiếng "phạch... phạch..." vang lên đều đặn, kèm tiếng "bạch bạch" ướt át từ chỗ va chạm giữa hai cơ thể. Ông Lâm cố kiềm chế, nhưng mỗi cú dập của Quân như đẩy ông tới sát rìa lý trí.

Lỗ nhỏ của Quân nóng hổi, co bóp nhịp nhàng như mút lấy từng tấc. Bên trong còn hơi râm ran như dư âm của hôm trước, nhưng cậu lại càng siết chặt hơn, mỗi lần hạ xuống là rên lên khe khẽ:
"Ưm... chạm sâu rồi đó, ông chú... a..."

Tay ông trượt lên vuốt ve ngực cậu, đầu ngón tay chơi đùa với đầu núm cứng như đá. Quân khẽ rùng mình, hai chân siết chặt hơn vòng eo ông Lâm.

"Phải... chặt thế này..." – ông thở khàn – "Tôi mới tin là em không giận tôi nữa..."

"Em đâu có giận... chỉ hơi tức thôi," – Quân trả lời, rồi cúi xuống ngậm lấy môi ông trong một nụ hôn sâu ẩm ướt. Lưỡi cậu len vào, càn quét như đòi lại mọi lời trêu ban nãy.

Cả căn phòng ngập mùi mồ hôi, nhục cảm, tiếng thở, tiếng da thịt đập vào nhau không ngừng.

Quân rướn người lần cuối, hạ xuống mạnh mẽ, giữ chặt tư thế ấy – tiếng "ọc ọc..." vang khẽ khi toàn bộ chiều dài ông Lâm cắm ngập sâu đến tận cùng. Cậu ngửa đầu, miệng khẽ hé, mắt mờ nước:

"Ư... ưm... nóng quá..."

"Em... nghẹt chặt quá... tôi..."

Không kìm thêm được nữa, ông Lâm bật dậy, giữ cậu trong tay rồi thúc sâu thêm vài nhịp nữa, từng cú đẩy mạnh như muốn nhấn cả người cậu xuống đệm.

"Ư... a a... Ông chú... chậm thôi... hưm... nó chịu không nổi...!"

"Không, giờ thì tôi mới là người dạy lại em."

Quân bị đẩy dập liên tục trong vòng tay siết chặt, hai tay níu chặt lấy vai ông, mồ hôi chảy xuống lưng, mông đập vào đùi ông phát ra tiếng "bạch bạch bạch..." dồn dập. Họ cùng lao vào cơn cao trào, tiếng rên hòa cùng tiếng thở gấp gáp, cho đến khi cậu siết cứng lấy "cây hàng" bên trong, miệng bật tiếng "a a a!" kéo dài khi cả cơ thể run bắn lên.

Ông Lâm cũng siết eo cậu, gầm khẽ, rồi bắn mạnh vào trong, từng đợt nóng hổi trào ra khiến lỗ nhỏ co giật liên hồi.

Cả hai ngã vật ra đệm, thở dốc, không nói nên lời.

Quân dụi đầu vào cổ ông, làn da cậu ướt đẫm, hai má đỏ ửng như mới sốt.
"Chết tiệt... cái gì mà sáng sớm đã bị ông chú dạy bài thế này chứ..."

Ông Lâm ôm trọn cậu vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng.
"Thì em bắt đầu trước mà."

"Ừ... nhưng giờ mệt quá... mai em nghỉ làm luôn đó..."

"Không nghỉ được. Tôi sẽ cho em ngồi lên đùi suốt buổi làm việc."

"Chú...!"

Tiếng cười khàn khẽ vang lên, kéo dài trong căn phòng kín đáo, nơi chỉ có hai người họ hiểu rõ nhau đến tận cùng.

Chương 48

Thứ Hai, trời trong, nắng nhẹ.

Văn phòng sáng đèn từ rất sớm. Quân bước vào như thường lệ, trên tay là ly cà phê đặt mua từ quán quen. Cậu đưa cho ông Lâm ly đen đá không đường rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu đã thấy... có gì đó lạ lắm.

Sếp Lâm hôm nay yên tĩnh đến mức khó đoán.

Không phải kiểu gắt gỏng hay nghiêm nghị, mà là... trầm lặng như thể đầu óc đang bận nghĩ đến điều gì đó rất xa xăm. Từ sáng tới trưa, ông chỉ nói vài câu ngắn gọn, không trêu chọc Quân lấy một lần, cũng không gọi lên phòng như mọi khi.

Thậm chí, khi Quân lén liếc nhìn, ông Lâm chỉ ngồi đó, mắt dán vào màn hình nhưng ngón tay không gõ bàn phím.

Lạ thật.

"Không lẽ ông chú mệt?" – Quân lẩm bẩm khi ngồi một mình trong phòng photo.

Đến chiều, cả công ty rộn ràng vì có vài đơn hàng lớn đổ về, nhưng Sếp Lâm vẫn giữ gương mặt y như sáng – hơi đăm chiêu, ít nói, và thỉnh thoảng nhìn về phía Quân với ánh mắt rất nhẹ, nhưng chứa gì đó sâu xa mà cậu không thể giải thích.

Đến giờ tan làm, khi mọi người lục đục ra về, Quân vẫn chưa rời đi. Cậu nán lại, lấy cớ kiểm tra số liệu báo cáo tháng.

Một lúc sau, ông Lâm bước tới bàn cậu. Giọng ông dịu đi, nhưng có vẻ cố giữ thái độ bình thản:

"Em làm xong thì lên phòng tôi một lát."

Cậu ngẩng lên, định hỏi gì đó, nhưng ông đã quay lưng đi.

**

Căn phòng giám đốc sáng đèn mờ ấm áp.

Quân bước vào, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng cửa khóa lại sau lưng. Ông Lâm đứng đó, tay còn đặt trên ổ khóa. Ánh mắt ông giờ không còn đăm chiêu nữa, mà nhìn cậu bằng ánh nhìn rất riêng – pha lẫn hồi hộp và một chút... mong chờ?

"Sếp... có chuyện gì sao?"

Ông Lâm không trả lời ngay. Ông bước chậm đến bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dài và buộc nơ đơn giản. Ông đưa nó cho Quân, nhẹ nhàng như thể vật bên trong là điều gì đó rất quan trọng.

"Tôi định đợi đến tối mới đưa, nhưng không nhịn được."

Quân nhận lấy, tim đập khẽ. Cậu tháo nơ, mở hộp ra — bên trong là một chiếc vòng tay bạc, được khắc nhỏ dòng chữ phía trong:
"Dành riêng cho em."

Cậu khựng lại. Ánh mắt Quân hơi đỏ, tay khẽ siết vòng lại.

"Ông chú... cái này là sao vậy?"

"Là quà. Không phải sinh nhật. Cũng không cần lý do."
"Chỉ là... tôi muốn em biết, rằng mỗi ngày đi làm nhìn thấy em, được gọi em lên phòng, được nghe em càm ràm — đều là những thứ khiến tôi thấy đời mình đỡ cứng nhắc hơn nhiều."

Giọng ông Lâm trầm xuống, rất thật.

Quân im lặng vài giây, rồi đeo chiếc vòng lên tay. Vừa khít.

"Sếp tặng nhẫn em còn có lý do. Giờ tặng vòng tay mà nói không có lý do... vậy không lẽ..."
Cậu ngẩng lên, mắt nheo lại tinh nghịch.
"Sếp định làm em thành tài sản cá nhân luôn hả?"

Ông Lâm khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày.

"Tôi không định. Tôi đang làm."

Quân đỏ mặt, bật cười thành tiếng.

"Ừ... vậy em đeo nha. Không tháo đâu đó."

"Tốt. Tôi mà thấy em bỏ ra là bắt phạt liền."

"Phạt kiểu gì?"

"Em đoán xem."

Quân ngước nhìn ông Lâm, rồi bất ngờ vòng tay ôm eo ông.

"Thôi... giờ cho phạt luôn đi."

"Công ty còn người..."

"Ai kệ. Giám đốc đóng cửa rồi, em đâu làm gì đâu, chỉ ôm thôi mà."

Gió điều hòa thổi nhẹ. Trong gian phòng vắng, hai người họ đứng bên nhau – một người từng cô độc quá lâu, một người đã bắt đầu tìm thấy nơi an toàn.

Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay Quân, như một tuyên ngôn không lời: em thuộc về ông chú này.

Chương 49

"Em đoán xem."

Lời nói trầm khàn của ông chú vẫn còn vang bên tai khi Quân ngước mắt nhìn ông, ánh mắt vừa lấp lánh, vừa có chút nghịch ngợm. Cậu siết chặt tay ôm eo ông Lâm thêm một chút nữa rồi rướn lên thì thầm sát vành tai:

"Em thích đoán bằng hành động hơn, chú thử... cho em biết luôn đi."

Ông Lâm thở dài, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười.

"Em lúc nào cũng chơi chiêu... Thôi, bước ra sau đi."

"Ra sau" — là góc nhỏ bên trong phòng giám đốc, nơi có một chiếc ghế dài bằng da cao cấp, thỉnh thoảng ông dùng để nghỉ lưng giữa giờ. Hôm nay, nó bất ngờ trở thành nơi thi hành "hình phạt" mà ông chú lỡ hứa.

Quân bị ông Lâm dắt tay kéo về phía đó, rồi bất ngờ bị xoay người, ép nhẹ ngồi xuống ghế. Ông cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế, ghé mặt thật gần.

"Từ khi nào em bắt đầu biết dụ dỗ người lớn trong giờ làm vậy hả?"

Quân ngước mắt nhìn, tay mân mê chiếc vòng bạc vừa nhận. Giọng cậu nhẹ như tơ:

"Từ khi biết ông chú yếu lòng vì em."

Câu nói ấy khiến ông Lâm khựng lại. Môi ông mím chặt, rồi rất chậm, ông tháo nút áo sơ mi của Quân — từng chiếc một, cẩn thận, không vội vã, như thể đang trừng phạt vì dám nói những lời làm ông mất bình tĩnh.

Căn phòng vẫn sáng đèn mờ, ánh sáng đủ để thấy ánh da mịn lộ ra dưới lớp áo. Ông vuốt nhẹ lên cổ Quân, giọng khàn hơn nữa:

"Biết em nói vậy là tôi không kiềm được, mà vẫn nói... Có phải em muốn bị trị rồi không?"

Quân không trả lời. Chỉ nhắm mắt, nghiêng đầu để lộ thêm đường cổ cho ông chú. Ông không cần thêm lời nào.

Một tay ghì lấy vai cậu, tay còn lại trượt xuống bụng dưới, lướt hờ qua đường thắt lưng. Ghế da nhẹ rung khi ông cúi xuống hôn lên hõm cổ, rồi kéo áo Quân trượt khỏi vai. Những nụ hôn nóng, sâu, để lại dấu vết — như minh chứng cho lời cảnh cáo ban nãy: đã dám gợi, thì chịu phạt.

Quân rên khẽ, tay quơ lên vai ông, kéo ông lại gần hơn. Cả thân thể mảnh khảnh của cậu ép sát vào ông Lâm, vòng tay ghì lấy cổ ông.

"Chú... nhẹ một chút, ở đây... là phòng làm việc đó..."

"Càng phải nhớ, để lần sau em bớt trêu tôi đi."

Bên ngoài không còn ai. Văn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng vải chạm vải, tiếng hơi thở nặng dần, và nhịp trái tim đang dồn dập trong ngực hai người đàn ông.

Ông Lâm ngồi xuống ghế, kéo Quân ngồi lên đùi, chỉnh tư thế sao cho cả hai vừa khít. Từ góc đó, chỉ cần cúi xuống là đã có thể cắn khẽ vành tai Quân, thì thầm:

"Ngoan... em ngồi yên, để tôi xử phạt xong thì tha cho."

Quân mím môi, hai gò má ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng như thể đang thách thức. Cậu rướn người thêm chút nữa, tay vòng sau gáy ông:

"Xử phạt kiểu này thì... em muốn bị phạt mỗi ngày."

Ông Lâm bật cười, môi vẫn chưa rời khỏi phần xương quai xanh ấm nóng. Cậu ngồi trên đùi ông, run khẽ mỗi khi ông siết eo mình hoặc dùng đầu gối nâng nhẹ mông cậu lên theo nhịp.

Không quá vội, cũng không nhẹ nhàng — ông Lâm kiên nhẫn dẫn dắt, trêu chọc từng chút một. Bởi hình phạt không chỉ là sự thỏa mãn, mà còn là cách để nhắc Quân nhớ: Em là của tôi. Dù ở công ty hay ở nhà, đừng bao giờ quên điều đó.

Cậu gục đầu lên vai ông, mắt lim dim, mồ hôi thấm nhẹ lưng áo.

Đến lúc mọi chuyển động dừng lại, hai người vẫn còn quấn lấy nhau như không nỡ rời. Ông Lâm lấy khăn giấy lau trán cho Quân, rồi chỉnh lại cổ áo, cài lại từng nút.

"Tối nay về sớm, tôi nấu gì cho em ăn nhé."

"Cho ăn thôi đó nha. Không phải hình phạt nữa."

"Tùy em ăn có ngoan không."

Quân cười híp mắt, vòng tay qua cổ ông kéo sát lại lần nữa.

"Hôm nay ngoan. Nhưng mai... thì chưa chắc đâu."

Chương 50

Buổi sáng hôm đó, công ty như có không khí lạ.

Không ai nói gì, nhưng từ chị lễ tân đến mấy anh kỹ thuật đều râm ran bàn tán nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng giám đốc tầng trên. Quân thì vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ khác là khi bước vào văn phòng, cậu thấy ai cũng nở nụ cười kỳ lạ — nửa như chúc mừng, nửa như trêu chọc.

"Có chuyện gì sao ạ...?" – Quân vừa hỏi vừa gãi đầu.

Chưa kịp có ai trả lời, tiếng thông báo nội bộ vang lên khắp các tầng.

"Tất cả nhân viên tập trung tại sảnh lớn trong 10 phút. Sếp Lâm có thông báo quan trọng."

Quân giật mình.

Cậu vội bước lên, nhưng chưa kịp hỏi gì thì ông Lâm đã đứng giữa sảnh lớn, micro cầm tay, dáng nghiêm nghị như thể sắp công bố một hợp đồng tầm cỡ. Mọi người xung quanh đã đứng thành vòng, ánh mắt tò mò lẫn háo hức.

Quân chậm rãi bước tới, lẫn vào một góc nhỏ bên trái đám đông. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra — chỉ thấy ông Lâm, với áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn gọn gàng, bỗng nhìn về phía cậu. Ánh mắt ấy không lạnh, không nghiêm... mà là một thứ gì đó rất dịu dàng, rất riêng.

Ông giơ micro lên. Giọng vang dội, rõ ràng từng chữ.

"Hôm nay, tôi có một điều quan trọng cần tuyên bố trước tất cả mọi người."

Không khí lập tức im lặng. Tất cả đều ngưng thở.

"Người đang đứng ở kia..." – ông Lâm đưa tay chỉ về phía Quân – "...không còn là nhân viên bình thường của công ty này nữa."

Quân tròn mắt.

"Em ấy... là người của tôi. Là vợ của tôi. Là người tôi yêu, trân trọng, và từ hôm nay... sẽ là bà chủ của công ty này."

Tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên từ anh trưởng phòng kỹ thuật, sau đó là một tràng dài hỗn hợp: tiếng hò hét, vỗ tay, vài tiếng hú vui vẻ từ đám nhân viên trẻ. Mọi người cười phá lên, không ít người quay lại nhìn Quân đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Còn Quân — đứng chết trân tại chỗ.

Mặt đỏ bừng. Mắt tròn xoe. Không tin được điều vừa nghe.

Cậu định quay đầu bỏ chạy, nhưng ông Lâm đã bước tới, giữa tiếng vỗ tay còn chưa dứt, nắm lấy cổ tay Quân, kéo cậu ra giữa sảnh.

"Đừng né tôi nữa. Tôi nghiêm túc đấy."

Giọng ông Lâm trầm ấm, đầy dứt khoát, nhưng khi quay sang nhìn cậu, ánh mắt lại mềm đi.

"Tôi mệt rồi, Quân. Mệt với việc lén lút, mệt với việc phải giấu em như điều gì đó riêng tư. Tôi không muốn che giấu người mình yêu nữa."

Mọi người đồng loạt lặng đi.

Quân đứng đó, lồng ngực thắt lại vì cảm xúc quá lớn. Cậu chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói một lời... thì ông Lâm đã cúi xuống, hôn lên trán cậu — ngay trước toàn thể nhân viên.

Một nụ hôn ngắn. Nhưng là lời hứa dài.

Cả sảnh như vỡ oà lần nữa. Người vỗ tay, người hú hét, người lấy điện thoại ra quay. Nhưng lúc đó, với Quân, tất cả mờ đi. Chỉ còn hơi ấm từ tay ông Lâm đang nắm chặt tay mình, và trái tim như sắp vỡ tung vì hạnh phúc.

"Em... em không biết nói gì..."

"Không cần nói gì. Chỉ cần biết... từ giờ, em đứng cạnh tôi. Mọi lúc."

Quân gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng bên trong, một giấc mơ vừa thành hiện thực.

Một người đàn ông từng lạnh lùng, nguyên tắc, giờ đang công khai thừa nhận tình yêu nơi công sở. Một mối quan hệ không cần trốn tránh. Một cái kết cho những ngày ngập ngừng. Và một khởi đầu cho những tháng ngày rực rỡ sắp tới.

Tối hôm ấy, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại hội trường tầng thượng. Ánh đèn vàng nhạt toả nhẹ, tiếng nhạc jazz du dương vang lên giữa không gian ấm cúng, thân mật.

Bàn tiệc được bày biện đẹp mắt với bánh kem, rượu vang và những món ăn nhẹ. Một chiếc banner treo ngang ghi dòng chữ nửa trêu chọc nửa trang trọng:
"Chúc mừng sếp và... bà chủ mới!"

Quân bước vào trong bộ sơ mi trắng nhẹ nhàng, tóc chải gọn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng sau buổi sáng. Ông Lâm thì luôn đi sát bên cậu, tay đặt nhẹ nơi eo như muốn khẳng định quyền sở hữu. Không ai nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu — hôm nay là một ngày trọng đại.

Sau vài lời chúc mừng, tiếng nhạc dần chuyển sang nhịp điệu dịu dàng. Một bạn nhân viên nữ đã nhanh nhẹn bước lên mời sếp khiêu vũ. Nhưng ông Lâm nhẹ lắc đầu, rồi quay sang đưa tay ra trước mặt Quân.

"Em khiêu vũ với tôi, chứ không phải ai khác."

Cậu ngập ngừng, mặt lại đỏ bừng, lúng túng nhìn quanh.

"Ngay... ngay ở đây á sếp?"

"Tôi công khai em rồi, còn gì phải ngại nữa." – ông Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng không cho cậu lùi.

Quân đưa tay ra, để ông dắt ra giữa sàn. Tiếng nhạc vang lên — bản nhạc Pháp nhẹ nhàng, lãng mạn. Mọi người dạt sang hai bên, nhường không gian giữa cho hai người họ.

Ông Lâm đặt tay lên eo Quân, tay kia giữ tay cậu, bước từng bước chậm rãi như dắt người yêu mình vào một điệu nhảy đầu đời.

Ban đầu, Quân ngượng ngùng, nhưng chỉ vài nhịp sau, cậu đã khẽ mỉm cười, tựa sát vào người ông. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người giữa sàn nhảy, nhưng không có tiếng cười cợt, chỉ có tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc thầm thì.

Có người còn bật điện thoại lên quay, có người giơ ly rượu cụng nhẹ với nhau, ánh mắt tràn đầy thiện cảm.

"Hai người hợp nhau thật đấy..."

"Chưa thấy sếp cười dịu dàng như vậy bao giờ..."

"Ủa Quân hôm nay đẹp trai ghê ta..."

Điệu nhảy kết thúc, ông Lâm cúi xuống hôn nhẹ lên má Quân giữa tiếng reo hò của mọi người. Cậu cúi gằm mặt, vừa mắc cỡ vừa không nén được tiếng cười khe khẽ. Ông Lâm thì thì thầm:

"Tôi bảo rồi. Em là của tôi. Đừng né nữa."

Cả buổi tiệc tiếp tục với tiếng cười, lời chúc mừng, những bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng với Quân — tất cả như mờ đi, chỉ còn mỗi cảm giác được đứng trong ánh đèn, tay trong tay với người đàn ông ấy. Không phải lén lút, không phải giấu giếm. Mà là chính danh. Là được yêu một cách rõ ràng.

Lần đầu tiên... em được gọi là "bà chủ".

Và lần đầu tiên... em thấy trái tim mình yên ổn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me