LoveTruyen.Me

Nguoi Cha Khong Duoc Chon

Chương 16

Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy khi căn phòng đã tràn ánh nắng. Chiếc giường rộng chỉ còn lại một mình tôi, chăn gối được gấp gọn bên mép, sạch sẽ đến mức nếu không phải cơ thể còn ê ẩm, tôi đã nghĩ mọi chuyện đêm qua là mơ.

Nhưng ga giường đã được thay. Một phần áo ngủ được đặt ngay đầu giường. Và... một ly sữa nóng vẫn còn bốc khói trên bàn học.

Tôi nhìn ly sữa ấy một lúc. Không động đến. Trong lòng có gì đó như bị quặn lại – không hẳn đau, cũng chẳng hẳn buồn – mà là một kiểu hụt hẫng không tên.

Tôi thay đồ rồi đi xuống nhà.

Ông Lâm đang trong bếp, chiếc áo thun sẫm màu ôm sát lấy cơ bắp vẫn còn đẫm mồ hôi, chắc vừa mới tập thể dục xong. Ông đang chiên trứng, tay cầm vá lật nhẹ, động tác chậm rãi, như mọi buổi sáng tôi từng chứng kiến suốt nhiều năm.

– Con ngồi ăn đi.

Ông nói, vẫn là giọng điềm đạm thường ngày. Không quá ấm cũng không xa cách. Nhưng tôi nhận ra... ông không nhìn tôi.

Ngay cả khi tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện, ông cũng chỉ đưa đĩa trứng ra, rót nước cam, lấy thêm vài lát bánh mì, rồi quay lại bếp. Mọi thứ đều quen thuộc – nhưng ánh mắt ấy, cái ánh mắt ông luôn dành cho tôi mỗi sáng, hôm nay đã vắng.

Tôi ăn một cách chậm rãi. Lúc nhai gần hết miếng trứng, tôi cố ý buông đũa, để tạo tiếng động.

Không một phản ứng.

Tôi rướn người, giả vờ đánh rơi khăn lau.

Không một ánh nhìn.

Ông Lâm lặng lẽ rửa bát, lưng ông quay về phía tôi, tấm lưng từng ôm tôi đêm qua – giờ như dựng thành một bức tường dày.

Cả buổi sáng hôm ấy, ông vẫn đưa tôi đến chỗ luyện tập thể thao như mọi khi. Vẫn ngồi đợi trong xe. Khi tôi mệt, ông đưa khăn. Khi tôi khát, ông đưa nước.

Ông chăm sóc tôi, chu đáo từng chút.

Nhưng... không chạm vào tôi.

Tôi ngồi sát ông hơn bình thường, giả vờ chạm tay vào khi đưa chai nước, nhưng ông nhanh chóng cầm lấy rồi rút tay lại, như sợ sự gần gũi ấy sẽ thiêu cháy điều gì đó giữa hai người.

Chiều hôm đó, khi tôi tắm xong bước ra, ông đã treo sẵn quần áo lên mắc, đặt gọn trước phòng.

Tôi không thấy ông ở phòng khách, cũng không trong bếp.

Tôi đi về phòng – phòng chúng tôi đã ngủ chung suốt mấy tháng qua – nhưng cửa khép hờ, bên trong tối, không có ông.

Tôi quay ra.

Cánh cửa phòng riêng của ông – căn phòng cũ đã bỏ trống lâu rồi – bây giờ khép lại, dưới khe cửa hắt ra một đường sáng vàng mờ mờ.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm.

Ngực tôi hơi tức. Có lẽ tôi đang giận.

Có lẽ... tôi đang thấy mình bị né tránh như một đứa trẻ làm sai.

Nhưng tôi không gõ cửa. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ quay về phòng, leo lên giường, nằm đó. Một mình.

Tôi kéo chăn lên đến tận ngực, nhìn trần nhà.

Hóa ra, điều khiến tôi đau không phải là chuyện đêm qua đã vượt quá giới hạn.

Mà là, sau tất cả những gì đã xảy ra... tôi vẫn chỉ là một người bị ông đặt ra ranh giới.

Chương 17

Hôm nay tôi đi làm như thường lệ, chỉ là tan ca trễ hơn mọi hôm vì có hẹn ăn uống với đám bạn cũ. Cũng lâu rồi tôi mới chịu đi cùng người khác ngoài ông, nên mấy đứa có vẻ bất ngờ. Chúng hỏi nhiều về "chú Lâm", tôi chỉ cười nhạt, không trả lời gì.

Đầu óc tôi vẫn như có màn sương nhẹ, mấy ngày nay ông Lâm vẫn chăm sóc tôi đủ đầy, vẫn đưa đón, vẫn đặt đồ ăn lên bàn như mọi ngày... nhưng ông không ngủ cùng tôi nữa, cũng không chạm vào tôi, không nhìn lâu, không còn gọi tên tôi vào buổi sáng, không hỏi tôi ăn có ngon không.

Tôi biết, ông đang cố tránh né.

Nhưng nếu ông muốn vậy... tôi cũng chẳng rảnh để chạy theo van nài. Tôi không phải con nít, và đây là cảm xúc thật của tôi, không phải trò chơi.

Tôi về đến nhà gần 10 giờ đêm. Căn nhà im ắng và tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn sân hắt qua khe rèm. Tôi đoán ông đã ngủ sớm. Có thể ông mệt. Cũng có thể ông chẳng buồn chờ ai về nữa.

Tôi mở cửa nhẹ hết mức có thể, tháo giày rồi rón rén đi vào. Tiếng gió ngoài sân thổi nhè nhẹ qua kẽ cửa sổ. Tôi không bật đèn, để mặc ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường phủ lên vách tường như một lớp bụi mỏng.

Khi tôi bước ngang phòng khách, định lướt qua chiếc sô pha, một tiếng ngáy khe khẽ khiến tôi khựng lại.

Tôi cúi xuống.

Ông Lâm đang nằm đó. Nghiêng người, một cánh tay đặt lên trán, chiếc áo sơ mi vẫn còn mặc nguyên, cúc cổ mở ra một khuy. Gương mặt ông không già đi nhiều, chỉ có đường nét ánh đèn đường chiếu lên trông hơi mỏi mệt.

Tôi đứng lặng một lúc.

Rồi...

– ...Quân...

Tiếng ông bật ra rất khẽ, như thì thầm trong giấc mơ. Tôi hơi cúi xuống, giữ im lặng.

– Quân... đừng ghét chú...

Giọng ông đứt quãng, hơi thở phập phồng.

– Chú... xin lỗi... chú biết không nên... chú biết sai rồi...

Tôi cứng người. Đứng bất động như một cái bóng in trên sàn nhà.

– Nhưng chú... thương con... chú không kiềm được...

Câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tiếng ngáy đều đặn lại vang lên như nãy. Có lẽ ông lại rơi vào giấc ngủ sâu hơn. Còn tôi, vẫn đứng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi không biết là vì tức... hay vì cảm động.

Tôi cúi xuống hơn, nhẹ đến mức chính mình còn ngạc nhiên. Đôi mắt ông khẽ giật nhẹ, nhưng chưa mở.

Tôi luồn tay dưới gáy ông, đỡ ông dậy. Ông nặng, nhưng tôi quen với việc này rồi. Tôi đã từng được ông bế lên phòng như thế, từng được ông bồng cả khi tôi lớn gần bằng ông.

Nhưng lần này... là tôi bồng ông.

Dìu ông đi không nổi, nên tôi chỉ đỡ cho ông nằm gọn lên sô pha, kéo nhẹ cái gối kê đầu. Tay tôi chạm vào má ông.

Một lúc lâu.

Tôi chưa rút tay ra.

– Nếu chú đã biết là sai... – tôi khẽ nói, mắt vẫn không rời mặt ông – ...sao chú lại để con là người chịu im lặng?

Ông không trả lời.

Vì ông đã ngủ thật rồi.

Tôi thở dài, bước chậm về phòng.

Nhưng tôi biết, đêm nay... tôi sẽ chẳng thể ngủ sớm được.

Chương 18

Tôi không trở về phòng ngay.

Đứng ở cửa được vài phút, tôi lại quay ngược ra phòng khách. Ông vẫn nằm đó, không cựa quậy, gương mặt chìm trong bóng tối lặng lẽ. Hơi rượu phảng phất trong không khí. Mùi bia cũ kỹ bám vào áo sơ mi, vào mùi tóc, vào từng nhịp thở của ông khiến tôi bất giác nhíu mày.

Chắc ông đã uống một mình. Lặng lẽ. Chẳng ai rót cùng, chẳng ai ngăn cản.

Tôi đến gần, ngồi xuống sàn bên cạnh, nhìn ông một lúc lâu. Tay tôi với nhẹ lấy chiếc khăn sạch trong giỏ gần đó, bước vào bếp, xả nước ấm.

Nước chảy qua tay, tôi nghĩ đến từng bữa cơm ông nấu cho tôi. Từng buổi tối ông chờ tôi về, đưa tôi ly nước, nấu tô mì lúc tôi mệt. Từng hôm mưa ông mang áo mưa ra tận đầu hẻm, từng chiều tập bóng ông đứng xem ngoài sân, lặng thinh, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Tôi mang khăn quay lại, quỳ xuống trước ghế sô pha.

Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, hơi mở, tôi cẩn thận cởi từng khuy áo. Ông không tỉnh. Có lẽ say thật rồi. Mùi mồ hôi lẫn mùi rượu khiến ngực tôi thắt lại.

Tôi lau từng phần trên cơ thể ông – từ cổ, vai, ngực, rồi xuống hai cánh tay cơ bắp. Tay ông chai sần, tôi chạm vào chỗ gồ lên của những vết sẹo cũ, những dấu tích của thời gian, của lao động, của tất cả những gì ông đã làm để lo cho tôi.

Không hiểu sao, nước mắt tôi tràn ra.

Tôi không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi lặng lẽ.

Có lẽ ông nghĩ ông đã sai. Có lẽ ông tin rằng điều xảy ra giữa tôi và ông là một vết nứt trong cuộc sống vốn đang yên ổn. Nhưng ông đâu biết, điều duy nhất làm tôi đau... chính là ông chọn rút lui. Là ánh mắt ông né tránh. Là sự im lặng ông cố giữ.

Tôi thay áo khác cho ông – chiếc áo thun rộng ông hay mặc ở nhà. Kéo mền phủ lên người ông, tôi vẫn chưa rời đi. Tôi cứ ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành sô pha, mắt hướng ra phía cửa sổ mờ sáng đèn vàng ngoài sân.

– Chú biết không... – tôi khẽ nói, không quay lại – ...nếu chú là người sai... thì để con được là người tha thứ.

Sau đó, tôi mệt, thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt, trời chưa sáng hẳn, chỉ thấy một bàn tay to khẽ đặt lên vai mình, dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi.

Là ông.

Không cần nói gì cả, tôi chỉ quay người, chậm rãi tựa đầu vào đùi ông.

Gió ngoài sân vẫn nhẹ như những đêm trước.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm... tôi thấy lòng mình yên lại.

Chương 19

Tôi tỉnh dậy khi trời chưa hẳn sáng. Ánh đèn ngoài hiên mờ vàng hắt qua khe cửa kính, đọng lại thành vệt dài trên sàn. Mùi rượu đã phai đi ít nhiều, thay vào đó là hơi thở đều đặn phả vào gáy tôi.

Ông vẫn ngồi đó, một tay vắt qua vai tôi, tay kia đặt lặng lẽ trên đầu gối. Lưng ông dựa vào thành ghế, đầu hơi ngả ra sau. Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, khi tôi còn nửa tỉnh nửa mơ, ông đã cúi xuống, vòng hai tay ôm tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lên nằm gọn trong lòng.

Không nói gì. Không một tiếng động.

Chỉ là một cử chỉ tự nhiên, nhưng tôi hiểu. Không cần phải hỏi, không cần phải ép ông thốt ra điều gì cả.

Tôi nhích người, đầu dụi vào ngực ông, nơi trái tim đập chậm mà vững chãi. Tay ông khẽ siết lại, như sợ nếu lơi ra, tôi sẽ tan biến đi.

Chúng tôi nằm như thế, hơi ấm hòa vào nhau, không gian im vắng như nuốt trọn mọi dư âm còn lại của đêm qua.

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ông mở ra rất khẽ, không hẳn tỉnh táo, không hẳn mơ hồ. Mắt chạm mắt. Tôi không biết mình nhìn ông trong bao lâu. Chỉ biết, trong giây phút đó, cả căn nhà như dừng lại.

Tôi nghiêng mặt, môi mình tìm lấy môi ông.

Một cái chạm nhẹ. Không vội vàng. Không khao khát cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm đơn thuần như để chắc rằng, ông vẫn ở đây. Như để hỏi rằng... "chúng ta vẫn còn có nhau, đúng không?"

Ông không từ chối.

Thay vào đó, cánh tay siết chặt hơn quanh eo tôi. Bàn tay to ấm áp của ông đặt lên lưng tôi, như từng lần ông dỗ tôi ngủ khi còn nhỏ, như từng buổi sáng đánh thức tôi dậy học. Nhưng lần này, không còn là cái vỗ an ủi của một người lớn. Đó là sự giữ chặt của một người không muốn đánh rơi điều gì.

Môi tôi lại tìm môi ông.

Lần này không dừng lại ở ranh giới cũ.

Tôi chủ động – có lẽ lần đầu tiên, rõ ràng như vậy – luồn tay lên cổ ông, áp sát cơ thể mình vào ông. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh hơn trong lồng ngực rộng kia, cảm nhận sự căng cứng dưới lớp vải ngủ mỏng manh của cả hai.

Không cần lời nói, mọi thứ giữa tôi và ông lúc này... là im lặng chứa đầy nghĩa tình.

Tôi luồn tay vào trong áo ông, ngón tay chạm vào cơ ngực săn chắc đã bao lần tôi thấy lúc ông hít xà, chống đẩy – từng tấm lưng cường tráng ấy giờ đây không còn xa lạ.

Ông để tôi làm.

Tôi nhích lên, thân người trượt dài theo cơ thể ông. Áo ngủ bị vén lên. Cả hai cứ thế sát lại, hơi thở bắt đầu nặng hơn.

– Ông... – tôi gọi khẽ, lần đầu tiên cất tiếng sau khi môi rời môi.

– Ừ... – ông đáp lại, tiếng khàn khàn như lẫn cả nỗi thở dài.

Tôi nhìn ông. Không còn gì ngập ngừng. Không còn sợ hãi.

Rồi môi tôi lại tìm về môi ông, lần này sâu hơn, dài hơn. Tay tôi dắt tay ông đặt lên hông mình. Không cần lời, tôi đã nói hết bằng cả cơ thể.

Chương 20

Tay ông đặt trên hông tôi khẽ động, đầu ngón tay di chuyển rất chậm, như thể đang hỏi: Thật sự muốn thế này sao, Quân?

Tôi không trả lời bằng lời.

Thay vào đó, tôi nhích người, tự mình dẫn đường. Cơ thể tôi, thanh xuân tôi – mọi thứ tôi có, lần đầu tiên không còn thuộc về riêng tôi nữa.

Tôi thấy ông nuốt khan, yết hầu chuyển động như kìm nén một cơn run. Nhưng ông không rụt tay lại. Trái lại, ông vòng tay kéo tôi sát vào, ngực kề ngực, nhịp tim hòa vào nhau thành một tiết tấu nghèn nghẹn.

Tôi luồn tay vào lớp áo ngủ ông vẫn còn mặc hờ hững, đẩy lên đến tận vai rồi để lộ phần thân trên cường tráng quen thuộc. Cơ bắp của ông vẫn vậy – vạm vỡ, gân guốc, nóng rực, không hề thay đổi qua năm tháng.

Tôi cúi xuống, áp môi lên ngực ông, lần đầu tiên chạm vào không còn bằng ánh mắt hay trí tưởng tượng.

Ông khẽ rên khẽ, tay siết lấy tôi theo bản năng.

Tôi nghe rõ tiếng ông thì thầm:
– Quân... đừng... nếu bây giờ mình...

Tôi ngẩng lên, ánh mắt không né tránh, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi ông.
– Ông à, đừng nói gì hết... con biết ông đang nghĩ gì... Nhưng đêm nay, chỉ cần có ông... là đủ rồi.

Tôi nhón người, môi tìm môi ông, lần này dài, chậm và đầy mời gọi. Tôi thấy ông hơi run lên, không còn giữ được vẻ kiềm chế nữa. Tay ông trượt từ lưng tôi xuống, lần đầu tiên chạm vào làn da trần mịn dưới lớp áo ngủ mỏng manh tôi đang mặc.

Hơi thở chúng tôi trộn lẫn.

Rồi ông chủ động đỡ tôi nằm xuống sofa, nơi hơi ấm từ hai cơ thể lan ra nhanh chóng. Tấm áo ngủ của tôi bị lột ra từng chút, để lộ cơ thể trai trẻ rắn rỏi đã từng nhiều lần rúc vào lòng ông mà khóc vì mẹ.

Lần này, tôi không khóc. Tôi tự nguyện.

Ông cúi xuống, hôn lên cổ tôi, rồi dần thấp xuống, môi lướt nhẹ qua ngực, bụng, để lại một dải cảm xúc mềm rượi. Tôi rướn người theo từng chuyển động ấy, ngực phập phồng đón nhận như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là được giữ chặt trọn vẹn.

Rồi tôi thấy ông dừng lại.

Ánh mắt ông nhìn tôi, đục và sâu, ánh lên tia đấu tranh. Nhưng tôi không để ông rời đi. Tôi vòng tay kéo ông về lại gần, chân quấn lấy eo ông, ghì ông xuống như thể chỉ cần ông lùi lại nửa bước thôi là tôi sẽ vỡ tan.

– Con không sợ đâu... – tôi thầm thì. – Chỉ cần là ông.

Giữa bóng đêm và tiếng thở nặng dần lên, tôi cảm thấy "thứ ấy" của ông cương cứng chạm vào đùi tôi. Cơ thể tôi rướn theo bản năng. Và rồi... ông xâm nhập.

Không vội. Không gấp.

Chỉ là một chuyển động chậm rãi nhưng sâu sắc đến nghẹn lòng.

– A... ông ơi... – tôi khẽ bật ra một tiếng rên không kiềm được.
Cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp thân thể – vừa đau vừa đầy – nhưng không một chút muốn từ chối.

Ông cúi xuống hôn lên má tôi, trán tôi, môi tôi – từng điểm chạm như thể đang nói lời xin lỗi và lời yêu thương hòa vào nhau.

Từng cú nhấp nhẹ bắt đầu, chậm mà chắc.
Cảm giác bị lấp đầy làm tôi cong người lên đón lấy. Hông ông di chuyển nhịp nhàng, từng tiếng bạch bạch vang lên hòa cùng tiếng thở nặng nề và tiếng ướt át của thân thể đang hòa quyện.

Tôi bấu lấy vai ông, miệng rên rỉ đứt quãng:
– Ưm... ông... con chịu không nổi... nhanh chút nữa... đi mà...

Không biết là do tôi cầu xin, hay ông đã không thể kiềm chế thêm, mà chuyển động bắt đầu mạnh mẽ hơn. Cơ thể tôi rung lên từng đợt, tiếng bạch bạch vang dồn dập giữa những tiếng a, á, ưm ưm... không thể giấu.

Đỉnh điểm đến như sóng vỡ.

Tôi cong lưng, cả người giật lên một lần rồi thả lỏng, đầu óc trống rỗng. Ông cũng không còn nhẫn nại, tay siết chặt eo tôi, hông thúc sâu lần cuối cùng rồi ghì tôi lại trong tiếng rên nghèn nghẹn.

Chất dịch nóng hổi trào ra lấp đầy tôi bên trong.

Chúng tôi nằm bất động một lúc lâu, hơi thở dần ổn định. Tôi nghe tiếng tim ông đập thình thịch bên tai khi lại rúc vào lòng ông, môi khẽ chạm lên ngực ông như một cái dấu hôn yên bình sau giông bão.

Không ai nói gì.

Chỉ còn tiếng đêm, và một thứ gì đó rất mềm trong lòng tôi khẽ nở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me