Nguoi Cha Khong Duoc Chon
Chương 26Ngày thứ hai đi làm.Tôi đến sớm hơn một chút, đứng đợi thang máy, vô tình chạm mặt với chị Hà – trưởng phòng nhân sự – người được xem là "tai mắt" của sếp. Chị liếc tôi một cái, không tỏ thái độ gì, nhưng tôi đủ nhạy để nhận ra ánh nhìn vừa thăm dò vừa tò mò.– Cậu Quân, đúng không? – Chị Hà hỏi khi vào thang máy cùng tôi.– Dạ vâng, em là Quân, trợ lý mới của sếp Lâm ạ.Chị chỉ mỉm cười, không hỏi gì thêm, nhưng tôi cảm giác như mình vừa đi qua một cửa kiểm tra an ninh không phát ra tiếng kêu, nhưng chắc chắn đã bị ghi nhận.Đến trưa, tôi quyết định ăn cùng mấy bạn trong phòng thay vì lên phòng giám đốc như hôm qua. Vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng rủ rê:– Ê Quân, đi ăn không, tụi tui biết quán bún riêu ngon lắm!– Đi chứ! Cảm ơn mấy anh chị, em đói muốn xỉu rồi!Bữa ăn diễn ra vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả, không khí nhẹ nhàng như thể tôi đã làm ở đây cả tháng rồi vậy. Tôi biết cách lắng nghe, nói chuyện vừa đủ để không bị xa cách mà cũng không tỏ ra quá quen thân. Nhưng rồi, như tôi đoán, câu hỏi vẫn đến:– Nè Quân, cho hỏi thiệt, cậu với sếp có quan hệ gì đó hả? Thấy cậu mới vô mà lên làm trợ lý sếp luôn, tụi này đồn rầm trời rồi đó!Tôi vừa gắp miếng đậu hũ vào chén, vừa cười:– Dạ không có gì đặc biệt đâu ạ. Em là cháu của sếp, mẹ em nhờ chú Lâm cho em vào công ty làm để học hỏi. Ở nhà chú hay dạy em nghiêm lắm nên mẹ nghĩ chỗ này dễ được... chỉ dạy tận tình!Cả bàn cười ồ lên, chị Loan – kế toán – huých tôi một cái:– Vậy là có "chống lưng" mạnh ghê! Nhưng mà nhìn hai người không giống chú cháu lắm đâu nha.Tôi chỉ nhún vai, cười cười:– Em giống mẹ nhiều hơn mà!Dù câu nói có vẻ vô thưởng vô phạt, tôi biết rõ mình vừa đánh lạc hướng thành công. Chuyện tôi với ông Lâm – nếu bị phát hiện – chẳng ai có thể "hiểu" nổi. Nên càng tự nhiên, càng mập mờ thì càng an toàn.Chiều hôm đó, khi lên phòng đưa tài liệu cho ông Lâm, ông vừa ký vừa hỏi mà không ngẩng đầu:– Sao không lên đây ăn trưa?Tôi đứng thẳng, giọng điềm tĩnh:– Em ăn với đồng nghiệp. Chú dặn em phải hòa đồng mà. Với lại, gọi sếp đi ăn trưa chung thì hơi kỳ.Ông khựng lại một giây, ngẩng đầu lên nhìn tôi:– Ừm... cũng đúng.Tôi liếc ông, môi cong lên một chút:– Vậy tối nay sếp mời tôi ăn bù nha.Ông nhíu mày:– Ở công ty thì xưng hô cho đúng.– Em biết, nên mới dùng đúng quy tắc công sở mà. Sếp mời trợ lý ăn tối – chuyện bình thường!Ông lắc đầu, quay lại với đống giấy tờ, nhưng tôi bắt được khóe miệng ông đang cố giấu nụ cười....Trời vừa nhá nhem thì ông Lâm dừng xe trước cổng nhà. Tôi xuống trước, ngáp một cái dài rồi duỗi vai như thể cả cơ thể muốn rã ra sau một ngày làm việc. Ông chỉ nhìn tôi, khoé miệng cong lên rất nhẹ:– Vào nhà đi, chú nấu cơm cho con.Tôi quay sang nhìn ông, cười tinh nghịch:– Vâng ạ, hôm nay còn được "Sếp" đưa về rồi tự tay nấu cơm. Trợ lý thấy mình may mắn quá!Ông không đáp, chỉ nhíu mày nhìn tôi rồi đẩy cửa bước vào trước. Nhưng tôi biết rõ, mấy cái nhíu mày đó chẳng qua chỉ là cách ông che đi sự xấu hổ – cái kiểu lúng túng của người lớn khi bị đứa nhỏ bắt thóp.Trong bếp, ông đeo tạp dề vào, kéo ngăn tủ, lấy nguyên liệu rất nhanh nhẹn. Tôi ngồi ở bàn ăn nhìn ông loay hoay với bếp núc, cảm giác trong lòng vừa quen vừa ấm. Ánh đèn bếp hắt nhẹ lên bờ vai rộng, cánh tay cơ bắp của ông. Dù đã đi làm cả ngày, ông vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh, chu đáo, cứ như thể chăm sóc tôi là việc không bao giờ khiến ông thấy mệt.Tôi chống cằm, gọi khẽ:– Sếp ơi... em đói lắm rồi.– Đừng giở trò đó ở nhà.– Ủa, thì trợ lý gọi sếp mà... đâu sai?– Còn nói nữa là nhịn đói luôn.Tôi bật cười khúc khích, đứng dậy rót nước, rồi lặng lẽ đi lại phía ông, vòng tay ôm nhẹ sau lưng ông như một thói quen. Mùi ấm của ông sau một ngày vẫn khiến tim tôi đập nhanh.– Cảm ơn sếp nhiều lắm... – Tôi dụi mặt vào vai ông, giọng vừa nghịch vừa thật lòng. – Trợ lý không nghĩ mình lại được ưu ái như vậy.Ông chỉ khẽ "hừm" một tiếng, tay vẫn đảo trứng chiên trong chảo.– Ăn xong rửa chén nha, khỏi lòe lẫy gì.– Dạ! Trợ lý xin nghe theo lệnh sếp!Ông quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa bất lực. Tôi biết, đằng sau vẻ mặt đó là sự dịu dàng đã thành thói quen, và dù ông có ra vẻ nghiêm khắc đến mấy thì cũng chẳng giấu được việc ông luôn dành phần chăm sóc cho tôi, âm thầm mà bền bỉ.Lát sau, cơm được dọn lên, mâm cơm không cầu kỳ nhưng đầy đủ – trứng chiên, canh bí đỏ nấu tôm và một ít thịt kho. Tôi ăn thật chậm, vừa ăn vừa nhìn ông như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc bình yên ấy."Ở nhà thì cứ là con... nhưng đến công ty, phải là người khác."Tôi nhận ra – mình đang sống trong hai thế giới song song, cả hai đều có ông. Và tôi, tham lam đến mức... chẳng muốn từ bỏ bên nào.Chương 27Bữa cơm tối ấy cứ trôi qua trong tiếng chọc ghẹo không ngừng của tôi.– Sếp ơi, múc giùm tôi miếng canh, tay tôi mỏi quá.– Sếp à, cơm nhà sếp nấu ngon nhất tôi từng ăn luôn đó.Ông Lâm gắp miếng thịt bỏ vào chén tôi, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa... bất thường. Như thể có gì đó đang sôi lên sau đôi con ngươi trầm lặng ấy.– Ăn cho no đi, đừng có giỡn nữa.– Dạ, em nghe lời sếp mà – tôi cười toe, chóp mắt như trẻ con.Đến lúc cơm nước xong, tôi còn chưa kịp đứng dậy thu dọn thì bàn tay ông Lâm đã chụp lấy tay tôi, kéo mạnh về phía phòng ngủ.– Ê ê... Gì vậy sếp?Tôi chưa kịp phản ứng, lưng đã đập nhẹ xuống giường. Ông đứng phía trên, cúi xuống, ánh mắt gần sát gương mặt tôi, vừa gằn vừa trầm:– Cháu trai hả? Được mẹ gửi lên cho chú dạy dỗ?– Ơ... thì...– Gọi chú là sếp? Hửm?– Thì...Ông không đợi tôi nói tiếp. Cả cơ thể ông đè sát lên tôi, không mạnh nhưng đủ khiến tôi cảm nhận rõ hơi thở nặng nề phả lên cổ. Hơi thở mang mùi gừng và khói thuốc nhẹ, pha thêm cái gì đó... cồn cào.– Để "sếp" dạy cho biết mùi đời là gì.Tôi mở to mắt, nhưng không sợ, mà là thấy toàn thân nóng lên không hiểu vì bị trêu hay vì chính tôi... đã chờ điều này từ lâu.– Em nghe lời... sếp mà.Tôi buông câu cuối, cười nhếch một bên môi. Ông Lâm rít một hơi, rồi áp trán mình vào trán tôi, đôi mắt nhắm nghiền như cố giữ lại chút lý trí sau câu nói đầy thách thức ấy.Tôi chưa kịp trốn khỏi ánh mắt đó thì ông đã cúi xuống, môi ông phủ lấy môi tôi như một cái phạt đầy kiềm chế suốt từ chiều.Lưỡi ông len vào đầy tự nhiên, không cho tôi thoát. Tôi vùng vẫy trong tay ông vài giây, rồi lại buông xuôi, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng trào lên cảm giác... chờ đợi.– Dạy dỗ? – Tôi thở đứt quãng, mắt nhìn ông – Vậy... chú dạy sao?Ông Lâm không nói. Đôi mắt sâu lặng ấy khóa tôi lại. Đôi bàn tay từng quen cầm bút ký hợp đồng, giờ xiết chặt hai cổ tay tôi ghì xuống đệm. Ông trườn sát xuống, trán kề trán, hơi thở trùm lên từng nhịp tim tôi.– Con... đang chơi trò nguy hiểm đấy.– Thì... ông cũng chơi cùng tôi rồi còn gì – Tôi cong môi, nói khẽ.Câu nói vừa dứt, người ông như bừng nóng. Lồng ngực rắn chắc dồn xuống tôi từng nhịp. Ông siết tay tôi mạnh hơn, mắt bắt đầu đỏ hoe như chứa cả ngàn ý nghĩ bị giằng xé.– Biết... chú đã cố dừng mấy lần rồi không? Biết mỗi lần con nằm sát, ôm chú như thói quen, chú đã phải nhắm mắt niệm gì không?– Niệm gì? – Tôi trêu – Kệ chú, niệm không nổi thì... chịu thôi.Chỉ một giây sau, tôi bị xoay người. Ông nằm đè từ phía sau, tay luồn qua ôm siết lấy eo tôi, ngực áp sát lưng tôi, hơi thở ông nặng nề, vừa run vừa mạnh. Tôi có thể cảm nhận rõ thân thể cứng như đá của ông đang chạm vào mình – đầy áp lực, đầy cảnh báo.– Đừng... khơi chú lên rồi bỏ chạy – ông thì thầm vào tai tôi, giọng khàn như xé vải.– Ai chạy? – Tôi xoay đầu lại nhìn – Tôi nằm đây mà...Ông gầm khẽ trong cổ họng. Tiếng đó không phải giận, mà là thứ gì nghẹn lại – nhẫn nhịn, dồn nén, kìm hãm. Và rồi, trong một khoảnh khắc không kịp ngăn, ông siết chặt tôi vào lòng, môi ông mút lấy cổ tôi, lưỡi nóng rát liếm dọc sống lưng. Tay ông luồn vào trong áo, chạm vào ngực tôi, vuốt dọc xuống bụng.Tôi không dám nói, không dám thở mạnh, chỉ nằm đó, người căng như dây cung, đón nhận những cơn sóng quét qua làn da.– Tối nay... chú không kiềm nổi nữa đâu, con biết không?– Vậy thì... đừng kiềm.Câu đó tôi không ngờ mình lại nói ra. Nhưng đã muộn. Ông xoay người tôi lại, đè sát tôi xuống. Lúc này, trong mắt ông không còn là giám đốc, là người lớn tuổi hay người chú khắt khe nữa. Mà là một người đàn ông – một gã đàn ông thực sự – đang sôi lên vì khao khát bị đè nén quá lâu.– Nằm yên đó, để chú... dạy.Tiếng cuối cùng vang lên như một nhát kéo xé rách mọi phòng bị giữa chúng tôi.Chương 28Tôi không nói gì, chỉ nằm ngửa, thở nhẹ, ánh mắt lặng lẽ dán vào trần nhà. Ông Lâm vẫn đang nhìn tôi, không chớp, như thể đang cố chắc chắn rằng... tôi sẽ không hối hận.Tôi chủ động vươn tay, đặt lên mu bàn tay ông.– Dạy tôi đi, chú.Tôi nghe tiếng ông nuốt khan. Tay ông run một thoáng, rồi lập tức bạo dạn siết lấy tay tôi, đè lên giường. Ông cúi người xuống, hôn dọc quai hàm, miết môi lên cổ tôi. Đầu lưỡi lướt qua từng đốt xương gầy gò, để lại đường ướt nóng khiến sống lưng tôi rùng lên từng nhịp.Áo tôi bị kéo bung, vạt vải trượt qua da nghe sột soạt. Ông Lâm tách hai chân tôi ra, ánh mắt đỏ lên vì khao khát. Bàn tay ông mân mê bắp đùi, rồi trượt lên nơi nhạy cảm. Tôi thở hắt, hai tay siết chặt mép drap giường khi bàn tay ông chạm đến lỗ nhỏ, day nhẹ.– Ưm... ông...– Nằm yên... để chú coi hôm nay con lì tới cỡ nào.Tiếng ông vừa dứt, tôi cảm nhận được ngón tay ông len vào lỗ nhỏ, thăm dò. Ẩm ướt, ấm nóng, co giật nhẹ. Ông thở gấp, ghé tai tôi thì thầm:– Cơ thể con quen với chú quá rồi...Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, má chạm gối, tai đỏ bừng.Một lát sau, tôi nghe tiếng "soạt" khi ông kéo khoá quần, rồi cảm nhận cây hàng của ông chạm lên khe mông, cứng nóng. Ông Lâm dùng tay xoa đầu cự vật dọc theo khe lưng tôi, trêu ngươi từng chút một. Rồi... không báo trước, ông ấn vào.– Phạch...– Á... á... chậm thôi...– Không chậm nữa. Con chơi tới đây rồi, giờ để chú dạy đúng nghĩa.Ông nhấn mạnh một phát khiến cả cây hàng lọt sâu vào trong lỗ nhỏ, làm tôi cong người rên rỉ:– A... a a... ông... sâu quá...– Ráng chịu. Tối nay phải nhớ đời.Ông bắt đầu nhấp. Ban đầu là từng cú dứt khoát, vừa đủ để cơ thể tôi quen với độ lớn và sức nặng. Nhưng chẳng được bao lâu, ông đã bắt đầu chuyển sang nhịp mạnh hơn.– Bạch... bạch... bạch...Âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng. Lỗ nhỏ tôi co bóp không ngừng, ngậm chặt cây hàng đang dập tới. Mỗi cú vào sâu đều khiến bụng dưới tôi co thắt, môi rên rỉ không ngừng:– Ư... ưm... ông... ông ơi...– Gọi chú. Gọi đúng, con hư.– Chú... chú ơi... chậm chút, tôi chịu không nổi...– Nói không nổi mà siết chặt vậy à?Ông đổi thế, kéo tôi ngồi lên đùi ông, để tôi quay mặt về phía ông. Bàn tay to dày nắm hông tôi nhấc lên rồi thả xuống, cây hàng chui ra, lại cắm vào. Từng lần thụt rút khiến tôi tê dại.– Ọc... ọc... a... chú... sâu quá... chạm chỗ đó rồi...– Biết. Đang dạy cho biết chỗ đó là đâu.Tôi rên từng tiếng một, miệng há hốc, mắt mờ lệ. Hai tay vịn vào vai ông, cơ thể tôi như tan ra trong từng đợt dập tới dồn dập. Đầu tôi gục lên trán ông, cả người ướt mồ hôi, nóng rực, hơi thở đứt đoạn như ngọn lửa gần cạn oxy.– A... chú... tôi sắp...– Ra đi, ra lên người chú đi... con của chú mà... tối nay ngoan lắm...Tôi cong lưng, lỗ nhỏ siết chặt lấy cây hàng, rồi run lên dữ dội. Tôi bắn, trắng đục vương lên ngực ông. Ông siết eo tôi mạnh hơn, dồn những cú cuối cùng rồi gầm nhẹ, thở dồn, bắn sâu vào bên trong tôi từng đợt nóng rát.– Phập... bạch... bạch... a...Tôi đổ gục xuống người ông, tim đập thình thịch, lỗ nhỏ vẫn còn co bóp theo từng hơi thở.Ông Lâm ôm tôi thật lâu, bàn tay xoa lưng nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ mệt nhoài.– Con biết không... càng đẩy chú xa, chú càng không dừng được...Tôi mệt đến không thốt nổi câu nào, chỉ vùi mặt vào vai ông, để mặc mình trôi trong hơi ấm ấy./////Căn phòng lặng đi sau những đợt sóng vừa trôi qua.Ông Lâm nằm nghiêng mép giường, mồ hôi thấm lưng áo, tay vẫn vắt ngang bụng tôi như chưa buông được. Hơi thở ông nặng dần, như thể sau trận "dạy dỗ" kịch liệt vừa rồi, cả sức lực cũng bị rút cạn.Tôi nằm ngoan trong vài giây, nhưng rồi... không kìm được, tôi khẽ cựa người, rồi chồm hẳn lên. Tôi lật người ngồi lên bụng ông, hai tay chống vào ngực ông, mắt nheo lại, giọng trầm khàn:– Giờ... chú xem tôi tiếp thu bài học thế nào nhé?Ông còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã dịch mông xuống, để lỗ nhỏ của mình trượt dọc theo cây hàng của ông – thứ vẫn còn ướt bóng, mềm đi một chút nhưng chưa hoàn toàn xẹp xuống. Tôi cúi người, liếm nhẹ lên cổ ông, tay xoa nhẹ bụng dưới:– Cũng tội... chắc chú chưa từng dạy đứa nào lì như tôi...– Con... con làm gì vậy... mới vừa xong mà...– Thì tôi "ôn bài" lại... học trò giỏi phải thực hành nhiều, đúng không?Tôi bóp nhẹ lấy cây hàng, vuốt dọc thân nó. Cảm giác nó bắt đầu lớn dần lên dưới tay mình khiến tôi rùng mình. Tôi nhấc người lên, hạ mông xuống từ từ, để đầu cây hàng tìm lại đúng vị trí quen thuộc. Một nhịp... rồi hai nhịp... đầu khấc lách vào, lỗ nhỏ tôi đã mềm sẵn, đón lấy mà không cần nhiều chuẩn bị.– Phạch...– Ưm... a...– Trời ạ, con... chú chịu không nổi đâu...Tôi chống tay lên ngực ông, thở mạnh, bắt đầu lắc hông theo nhịp. Đôi mắt ông mở to, ngực phập phồng, bàn tay muốn nắm lấy eo tôi nhưng tôi gạt ra:– Không... nằm yên... để tôi chủ động.Ông Lâm cắn răng, mồ hôi túa ra lần nữa khi tôi bắt đầu ngồi nhấp lên xuống, từng cú rõ ràng, sâu, chắc nịch.– Bạch... bạch... bạch...Lỗ nhỏ co bóp quanh cây hàng căng cứng, nuốt chặt lấy từng nhịp dập. Tôi hơi ngửa cổ ra sau, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, môi hé khẽ:– Ư... a... chú thấy sao... học trò chú tiếp thu ổn chứ...?– Con... con là đồ yêu tinh... trời ạ...Tôi nghe vậy chỉ cười, càng nhấn mạnh hông, lắc sâu hơn. Làn da tôi đỏ ửng, bắp đùi căng cứng vì giữ thăng bằng. Mỗi lần nhấp xuống là một lần toàn thân tôi rung lên:– A... ưm... a... sâu quá... chạm chỗ đó rồi...– Dừng... dừng chút để chú thở... chú già rồi...– Không... tôi chưa đủ... ông làm tôi lên rồi bỏ nằm ra một bên là sao?Tôi cúi sát mặt ông, môi chạm môi, liếm nhẹ như trêu chọc. Hai bàn tay tôi bấu lấy vai ông, giữ chặt, rồi ngồi xuống thật mạnh:– Phạch!– Á... chú... vào hết rồi...– Biết... chú cảm nhận rõ mà...Tôi tiếp tục di chuyển, mỗi nhịp dập là một lần cơ thể tôi tràn ngập khoái cảm. Mắt tôi lờ đờ, tiếng rên hòa cùng tiếng da thịt:– Bạch... bạch... chóp chép... ọc ọc...Tôi rên dài, rồi cong người, cơ bụng co lại từng hồi. Cây hàng trong tôi cũng giật nhẹ, run lên. Tôi biết, cả hai đã gần chạm đỉnh.– Chú... tôi sắp...– Cùng lúc... cùng nhau... ra hết đi, con ơi...Chúng tôi cùng rên lên, rồi cả hai vỡ òa. Tôi bắn một lần nữa, trắng đục vương trên ngực ông. Lỗ nhỏ siết lấy cây hàng đang giật liên hồi, bắn sâu từng đợt nóng rát vào trong.Tôi đổ người xuống, ôm lấy ông, mồ hôi hòa quyện vào nhau. Ông vuốt lưng tôi nhẹ nhẹ, rồi cười, thở đứt đoạn:– Trò ngoan quá... nhưng lần sau chú cột con lại dạy, không cho giỡn mặt nữa...Tôi cười khẽ, dụi mặt vào cổ ông, thì thào:– Dạy tôi kiểu đó... tôi học cả đời cũng được.Chương 29Tôi nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống ở công ty. Tính tôi vốn thoải mái, lại chẳng ngại chuyện nhỏ to, nên chỉ sau vài ngày, nhóm nhân viên trong phòng đã coi tôi như người quen cũ. Giờ nghỉ trưa, không phải chui lên phòng làm việc của Sếp ăn uống nghiêm túc nữa, tôi theo mấy anh chị xuống căn tin cho tiện.Chỗ ngồi cạnh cửa sổ mát mẻ, vài câu chuyện phiếm khiến bữa ăn cũng ngon hơn. Tôi đang cười đùa cùng nhóm thì nghe có tiếng bước chân chậm rãi lướt qua phía sau.Quay đầu lại, đúng lúc ông Lâm đi ngang. Ông mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt dừng thoáng chốc nơi tôi đang ngồi. Tôi chỉ kịp cười nhẹ, định giơ tay chào thì ông đã quay đi. Nhưng tôi thấy rất rõ...Cặp chân mày kia nhíu lại.Vài giây sau, điện thoại tôi rung lên.Từ: Sếp"Lên phòng tôi ngay sau khi ăn trưa."Tôi hơi nhướng mày, mấy anh chị trong bàn nhìn thấy thì trêu:– Gì vậy Quân, Sếp triệu tập riêng hả?– Chắc bắt đi photo tài liệu rồi...Tôi cười xòa, giọng lấp lửng:– Ờ thì... cháu của mẹ Sếp mà, dễ sai bảo lắm.Cả bàn cười ồ lên. Tôi nhét hộp cơm vào thùng rác, vẫy tay chào rồi lững thững đi lên tầng.Cửa phòng giám đốc khép hờ. Tôi gõ nhẹ hai cái, rồi bước vào.Ông Lâm đang đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa xăm ra tán cây ngoài kia. Không khí trong phòng có gì đó... khang khác.– Sếp gọi tôi?Ông không quay lại ngay, chỉ khẽ gật đầu.– Cậu ngồi xuống đi.Tôi bước lại, ngồi ghế đối diện bàn ông. Ông vẫn đứng đó, bóng lưng cao lớn, nhưng lặng im.Vài giây trôi qua. Tôi lên tiếng:– Có chuyện gì sao, Sếp?Lúc này, ông mới chậm rãi quay lại. Mắt ông nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn không hẳn giận, cũng không hẳn nghiêm, mà là... lẫn lộn. Một thứ gì đó mơ hồ nhưng nặng nề.– Cậu thân với đồng nghiệp quá nhỉ.– Ờ... thì cũng chỉ là đi ăn trưa thôi mà.– Cười nói nhiều, cậu dễ gần thật đấy.Tôi nheo mắt, nhận ra điều gì đó. Giọng tôi thấp xuống, nửa trêu chọc:– Sếp... đang giận à?– Tôi không giận.– Nhưng Sếp đang ghen?Ông khựng lại. Tôi thấy rõ yết hầu ông khẽ động đậy, nhưng ông không trả lời.Tôi đứng dậy, bước tới, tựa tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn ông.– Ghen thật à, chú?Giọng tôi cố ý dịu đi, chỉ gọi chú thật khẽ, như nhắc nhở ông ranh giới giữa phòng làm việc và căn nhà chúng tôi cùng sống.Ông vẫn không nói, chỉ đưa tay kéo tôi ngồi xuống mép bàn. Khoảng cách giữa hai người rất gần.– Con trai... – ông khẽ nói, mắt nhìn sâu – chú không thích con cười nhiều với người khác như vậy.Tôi bật cười nhẹ, tay luồn ra sau cổ ông:– Chú nói gì kỳ vậy, ai biểu chú không chịu ăn trưa với tôi.– Ở công ty... phải giữ kẽ.– Thì tôi giữ rồi. Có ai biết tôi nằm trên người chú mỗi đêm đâu.Mắt ông tối lại.Tôi rướn nhẹ lên, hôn lướt qua môi ông, thì thầm:– Nhưng nếu chú cứ ghen vậy... chú phải thể hiện quyền sở hữu rõ hơn đó.Tôi lùi lại một chút, liếc mắt trêu chọc.– Giờ Sếp muốn tôi làm gì?Ông vẫn nhìn tôi. Một nhịp sau, ông hạ giọng:– Về nhà sớm. Tối nay, chú muốn... dạy lại một buổi thật kỹ.Tôi khẽ rùng mình. Cảm giác trong giọng nói ông vừa là cảnh cáo, vừa là lời hứa hẹn.Tôi đứng dậy, sửa lại áo sơ mi, cười nửa miệng:– Dạ, tôi nghe lời Sếp. Tối về... chú nhớ dạy cho kỹ.Rồi tôi bước ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn qua vai – và bắt gặp ánh mắt ông Lâm vẫn dõi theo mình, sáng rực một vẻ gì đó... đầy chiếm hữu.Ông Lâm vẫn dõi mắt theo tôi cho tới khi tôi bước gần đến cửa.– Cậu chưa được phép đi.Tôi khựng lại, quay đầu nhìn ông, nhướng mày. Ông đã rời khỏi cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống ghế giám đốc, hai tay chống lên tay vịn, dáng người ngả nhẹ, như thể đã lên một kế hoạch rất cụ thể.– Lại đây.Tôi hơi chần chừ, rồi bước tới, dừng lại trước bàn. Nhưng ông không để tôi đứng lâu, chỉ giơ tay kéo thẳng cổ tay tôi một cái. Cả người tôi loạng choạng, bị giật ngã ngồi luôn lên đùi ông.– Ê...– Cậu ồn ào quá, ngồi im đi – ông cười nhạt, một tay giữ eo tôi, tay kia lười nhác đặt trên đùi tôi như thể ngồi trông mèo con.Tôi chống tay lên ngực ông, liếc nhìn ra cánh cửa đóng kín rồi cúi xuống thì thầm:– Giữa văn phòng mà chú...– Gọi là Sếp.– Dạ... Sếp. – Tôi cười trêu, cố lắc lắc người như muốn vùng ra nhưng ông giữ chặt hơn.– Cậu vui nhỉ. Chỉ mới vài ngày mà cậu đã được nhiều nhân viên nam quan tâm thế kia.Tôi gục đầu vào vai ông, cười khẽ:– Sếp ghen à?– Tôi là cấp trên, tôi quan sát nhân viên của mình. Ghen gì.– Nhưng nhìn mặt Sếp... y chang mấy ông chồng ghen vợ mới cưới.Ông nhướng mày, bàn tay đang đặt trên đùi tôi khẽ bóp nhẹ như một lời nhắc nhở.– Tôi thấy có vài người trong phòng cứ tìm cách đi ngang bàn cậu. Có một tên thì cố tình ngồi sát, còn đưa tay gắp đồ ăn cho cậu nữa chứ.Tôi ngẩng lên, nheo mắt:– Chú rảnh ghê ha, ăn cơm mà còn ngồi đếm ai gắp đồ ăn cho tôi...– Tôi chỉ bảo vệ "cháu trai" của mẹ tôi thôi.Tôi bật cười thành tiếng, áp trán vào trán ông:– Sếp này... ở công ty thì nghiêm chỉnh quá ha.– Tôi chỉ nghiêm với người không biết nghe lời.Tôi ngước nhìn ánh mắt đó, nhận ra trong đôi mắt ông Lâm, đằng sau vẻ điềm tĩnh là một chút gợn ghen, một chút bá quyền âm thầm – thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho tôi.Tôi khẽ nhích người ngồi sâu vào lòng ông, giọng trầm xuống:– Vậy giờ... Sếp muốn xử lý tôi thế nào?Ông không trả lời ngay. Chỉ hạ giọng, nói sát vào tai tôi:– Tối về, cậu sẽ biết.Tôi khẽ rùng mình, ngồi yên thêm một nhịp rồi mới đứng dậy, chỉnh lại áo:– Vâng, tôi chờ bài giảng riêng của Sếp.Tôi rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, tim tôi vẫn còn đập nhanh vì ánh mắt ông nhìn tôi lúc nãy. Rõ ràng, ông Lâm không chỉ là "Sếp" ở văn phòng, mà còn là người duy nhất tôi không muốn ai khác dòm ngó hay chạm vào mình.Chương 30Tôi vừa bước vào nhà thì đã thấy ánh đèn vàng dịu lan ra từ gian bếp. Bàn ăn được dọn gọn ghẽ, có một đĩa trái cây, hai lon bia đặt sẵn. Không thấy ông đâu, tôi ngó nghiêng thì giọng ông vang lên từ phòng ngủ:– Vô đây, con.Tôi khựng một nhịp, khẽ cười khi nghe giọng trầm đó. Bước vào phòng, tôi thấy ông đang ngồi trên giường, áo sơ mi đã cởi bung hai nút cổ, tay chống sau lưng, ánh đèn hắt nghiêng tạo thành bóng dáng mạnh mẽ mà tôi từng trộm ngắm mỗi lần ông đứng tắm.Tôi bước đến, đứng trước mặt ông, khẽ nghiêng đầu hỏi:– Chú gọi con vô... để nhận bài giảng riêng hả?– Ừm.Ông nắm cổ tay tôi kéo nhẹ xuống. Tôi ngồi vào lòng ông như buổi trưa ở văn phòng. Nhưng lần này, không có bàn làm việc hay vai trò Sếp – trợ lý nữa. Chỉ có tôi, ông, và những điều chưa nói thành lời.Tay ông luồn ra sau lưng tôi, ấn nhẹ để tôi áp sát hơn. Môi ông chạm lên cổ tôi, chậm rãi, không vội vàng. Hơi thở nóng dọc theo làn da tôi khiến cả người rần rật. Tôi vòng tay qua cổ ông, môi khẽ mím, rướn lên một chút:– Chú đang ghen thật hả?– Không phải ghen. – Ông thì thầm bên tai tôi – Là chú thấy người ta dòm ngó "của chú", chú không thích.Tôi thở khẽ ra một tiếng, áp sát hông mình vào người ông, đôi mắt nhìn ông qua làn tóc rối:– Vậy chú phải đánh dấu kỹ vô...Không đợi ông đáp, tôi nghiêng người hôn ông, lần này không phải là một cái chạm môi đơn giản, mà là một nụ hôn sâu, trườn dài. Môi tôi mở ra vừa đủ để đón lấy lưỡi ông quét qua. Cả người tôi nóng bừng, hai tay bám chặt vai ông khi ông đè tôi xuống nệm.Áo tôi bị kéo lên, đầu lưỡi ông trượt dọc theo đường xương quai xanh. Mỗi chỗ ông đi qua đều để lại dấu đỏ. Tôi nghe tiếng ông thì thầm giữa từng hơi thở:– Từng phần trên người con... là của chú.Tôi rên khẽ khi ông hôn xuống bụng, bàn tay siết lấy hông tôi. Một phần trong tôi run lên – không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn bởi người đàn ông này. Tôi háo hức đón lấy từng động chạm của ông, càng lúc càng mãnh liệt.Khi "cây hàng" của ông trượt vào, tôi cắn răng, ngửa đầu, tay nắm chặt tấm trải giường. Âm thanh phạch vang lên đều đều trong căn phòng đóng kín. Ông giữ hông tôi, nhịp đều và có lực, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi.– Mỗi lần người khác nhìn con... chú đều nhớ lại cảnh này – ông nói sát tai tôi – cảnh con nằm dưới chú, khóc rấm rứt, gọi "chú ơi".Tôi rên khẽ, mồ hôi ướt sống lưng, nhưng không dừng lại mà còn chủ động ưỡn hông lên đón từng cú thúc mạnh.– Chú... đừng ngừng...Tay ông nắm cổ chân tôi đưa lên vai, tư thế thay đổi làm sâu hơn, tiếng bạch bạch vang lớn hơn, tiếng rên của tôi cũng rối loạn hơn:– Ưm... a... chú... sâu quá...!– Con nhớ... tối nay là "bài giảng", đúng không?– Dạ... nhớ... nhớ kỹ!Mỗi nhịp thúc là một lời đánh dấu, một sự khẳng định. Tấm lưng tôi cong lên, cả người tôi chìm đắm trong cơn cao trào kéo dài đến nghẹt thở. Khi ông rút ra, thân thể tôi rũ xuống, mềm nhũn. Tôi nằm bẹp trên giường, hơi thở đứt quãng.Nhưng ông chưa rời khỏi.Ông cúi xuống, lau mồ hôi trên trán tôi, thì thầm:– Học trò ngoan. Nhưng mà... vẫn cần học thêm.Tôi bật cười khan, giọng khản đặc:– Chú... mà giảng nữa... con chắc ngất mất...Ông kéo tôi vào lòng, đắp chăn kín lại, siết nhẹ vòng tay quanh eo tôi.– Ngủ đi. Mai còn phải đi làm. Hôm sau... học tiếp.Ông vừa nằm xuống, còn chưa kịp thở ra hơi, thì tôi đã nghiêng người, chống tay lên ngực ông, nửa người trườn lên như con mèo chuẩn bị tóm mồi.Tôi chậm rãi cúi sát mặt ông, giọng vẫn còn khản nhưng ánh mắt thì sáng rực:– Giảng bài xong là tưởng được nghỉ hả? Chú vừa nói con là "của chú"... thì con cũng có quyền kiểm tra lại "thầy" chứ?– Hử?Ông chưa kịp phản ứng thì tôi đã ngồi hẳn lên bụng ông, hai tay bấu lấy vai ông, ép ông nằm yên. Ngực tôi phập phồng, cả người vẫn còn râm ran nhưng đầy sinh lực. Ông trợn mắt nhìn tôi trong vài giây, rồi cười khẽ:– Con tính làm gì?– Làm chú. – Tôi nghiêng đầu cười, giọng trầm xuống – Làm lại y chang những gì chú vừa làm với con.Tôi cúi xuống, hôn dọc từ quai hàm ông xuống cổ, dùng đúng lực và nhịp mà ông từng áp lên tôi. Một bên cổ ông ửng đỏ vì vết tôi để lại. Ông cựa mình dưới thân tôi, nhưng tôi đã khóa hông ông lại, không cho ông vùng dậy. Tôi chồm sát mặt ông, hơi thở hai người giao nhau:– Chú mệt chưa?– Chưa.– Vậy... mở bài, thân bài, kết luận lần hai, chú chuẩn bị chưa?Lời tôi chưa dứt, tôi đã ngồi thẳng dậy, với tay xuống, cầm lấy "cây hàng" của ông – thứ vẫn còn nóng và đầy sức sống sau màn đầu tiên. Tôi vuốt nhẹ, rồi ngồi thấp xuống, đưa nó chạm sát vào lỗ nhỏ của mình.– Quân...– Suỵt... giờ tới lượt con kiểm tra.Tôi hạ thấp người, để "cây hàng" trượt vào chậm rãi. Âm thanh phạch vang lên khi phần đầu lút hẳn vào trong. Tôi cắn môi, đầu hơi ngửa ra sau, hai tay giữ chắc gối của ông. Cảm giác đầy đặn ấy lấp kín trong tôi một lần nữa, nhưng lần này là do tôi chọn.Ông nắm lấy eo tôi như phản xạ, nhưng tôi cười, vặn người:– Không. Nằm im. Đây là bài thực hành của con.Tôi bắt đầu di chuyển, đầu tiên là chậm rãi – như ông vẫn thường làm – rồi dần nhanh và sâu hơn. Âm thanh bạch bạch dội vào thành giường. Mồ hôi tôi nhỏ xuống ngực ông, còn ánh mắt ông lúc này thì đầy bất ngờ, kèm theo một vẻ gì đó... say mê.– Con... học nhanh thật...– Là do chú dạy tốt. – Tôi cúi xuống, hôn lên môi ông, môi dính mồ hôi, khô nhưng nóng.Tôi dằn xuống lần nữa, cả "cây hàng" đâm vào sâu nhất có thể khiến tôi khẽ rên, tay bấu chặt vai ông. Động tác của tôi điên cuồng hơn, ngắt quãng bởi những tiếng rên không kìm nổi:– Ưm... ha... chú... còn chưa chịu thua hả?Ông không trả lời. Nhưng bàn tay to siết eo tôi bắt đầu chủ động lại, nhấc người tôi lên rồi dập xuống. Giường lắc lư, không gian chỉ còn tiếng da thịt va chạm và tiếng rên thở gấp gáp.Khi tôi rùng lên, cảm giác cao trào quét ngang cả người. Tôi ngã sấp lên ngực ông, thở không ra hơi. Ông ôm trọn tôi trong vòng tay, siết chặt, ghì đầu tôi vào hõm vai.– Lần sau... đừng trêu chú kiểu đó.Tôi thở gấp, môi áp vào da ông, mỉm cười:– Vậy chú đừng ra vẻ ông thầy dạy dỗ người ta nữa.– Dạy thì cũng phải có giờ nghỉ...– Không, con đăng ký học tăng ca rồi.Cả hai cùng bật cười. Trong tiếng thở vẫn còn vương hơi men, cả căn phòng dậy mùi mồ hôi, da thịt và tình cảm không tên. Không ai còn đè nén gì nữa. Chỉ còn lại một đêm dài... và bài học chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me