LoveTruyen.Me

Nguoi Chang Tung Menh Danh Ohmnanon

"nào! Lại đây ta ôm một cái" ông dang rộng sải tay,hào phóng mở lời đón cậu vào lòng. Khung cảnh như quay về hai mươi năm trước,một cậu bé với đôi mắt cười anh đào sà vào lòng ông, đón lấy cái ấm của 4 mùa.
Nhưng bây giờ đã là hai mươi năm sau rồi,sẽ chả có một phép thuật hay bộ phim nào đưa hai người về như trước nữa. Thực tại tàn khốc làm sao khi mùa xuân trong mắt cậu giờ đã là mùa hạ gay gắt đốt cháy cả rừng phượng đỏ.

"Sao còn đực ra đấy? Ta là cha của con mà, lẽ nào con lại qu..."

"IM ĐI!!! Đồ ghê tởm, ông cưỡng bức chính con trai mình. Bắt tôi rên rỉ, ngày ngày làm tình như một kỹ nữ để giúp ông thoả mãn dục vọng sau khi mẹ tôi mất. Sau đó lại ra tù và coi như chưa có chuyện gì ư?" Cậu gào, gào thẳng vào mặt ông. Gào lên như muốn vạch trần sự tủi nhục của cậu, dù bây giờ có xé nát thanh quản. Cậu cũng phải gào cho bằng được, để ông biết cậu đau đến mức nào.

"TÔI LÀ CON TRAI, TÔI KHÔNG PHẢI ĐÀN BÀ!!" sự thật hiển nhiên là vậy mà? cậu gào lên làm gì nhỉ?....................

---------------------------------------------------------------

"cha ơi ! con muốn cắt tóc" cậu bé di chân như dồn sự ấp úng cho mặt đất rồi vuốt ve mái tóc đài thuỗm như tấm màn che hết cả tấm lưng và chấm ngay thắt eo của cậu.

"không được! con là con gái, hiểu chưa. Con phải để tóc dài, còn nữa. Sau này  ta cấm con không được cắt tóc.Không được nói đến chuyện này nữa nghe chưa!"ông ngưng di mắt trên trang báo mới nhất của sáng nay mà chuyển sang lướt mắt lên người cậu.

"nhưng mà.." cậu bĩu môi muốn cự tuyệt nhưng đã bị ông hớp trọn.

"không là không!mày là con gái,mày phải để có dài, dài đến mức gió cũng hứng không hết. Dài giống như mẹ mày. Và sau này mày cũng phải sang phòng phụ nữ để đi đại tiện. NGHE THẤY CHƯA! TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ CON GÁI RỒI MÀ!!". Ông vứt tờ báo xuống đất, lôi thẳng cậu từ vườn vào nhà mặc cho đôi chân cài giày búp bê đang phải lê lết vì không theo kịp bước chân ông.

"cha con xin lỗi! cha ơi cha đừng bắt con lên giường! đừng dạy con kiểu đó mà, con biết rồi. Con là con gái,là người cha yêu mà." như một vở kịch biết trước thoại, cậu bé vội van xin cầu mong vở diễn dừng lại, muốn cảnh quay được cắt mà không ngừng lặp lại câu thoại... Ôi! mưa rơi rồi,mưa rơi trên chính gò má hồng hào bị ông tô thêm phấn. Rơi trên đôi môi dính son đỏ mọng, rơi từ đôi mắt tròn tròn bé bé không giữ nổi nước mưa qua mi mắt. Rơi tầm tã nhoè đi cả tác phẩm của ông, lời van xin giờ đã là tiếng sấm vang dội. sổ sàng lên căn phòng với ga giường trắng tinh.

Ngay giấy phút này, căn phòng hoá thành gánh xiếc, ông bây giờ như một chú hề hai mặt,diễn đủ loại cảm xúc. Với buổi diễn hôm nay,ông đã trình diễn cho cậu loại cảm xúc từ giận dữ sang dịu dàng ngay trước mắt cậu."người yêu của ta! con bé nhỏ quá, hay để ta dùng ngón tay lau nhẹ mặt con cho~ con nằm trên giường đi, để ta lau dễ hơn nhé" lời nói dịu nhẹ, âm thanh trầm bổng nhưng thao tác lại cự tuyệt khống chế  một cậu bé 5 tuổi nằm yên trên giường. Thành thạo như một chú hề diễn bằng mặt mà tay chân thì làm tranh tiêu bản, ịn một chú bướm bé nhỏ rồi đâm kim cố định.

-------------------

long time no see~~~ mong các độc giả vẫn ủng hộ mình như trước



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me