LoveTruyen.Me

Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong


Chương 3: Sơn thôn da người 2

Khi nhìn vào rừng cây kia, hô hấp của Tiêu Mộ Vũ ngừng lại, ẩn số luôn luôn là thứ đáng sợ nhất. Thế giới kinh dị, tới thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa biết rốt cuộc thật sự có ý nghĩa như thế nào! Trò chơi là gì, quy tắc là gì, kết thúc thế nào cũng không biết.

Chờ đợi rất lâu, cành lá rung lắc cũng đã yên tĩnh lại rất lâu, không có thứ gì đáng sợ xồ ra, đơn thuần chỉ như một con vật nhỏ vô hại lướt qua, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối trên đường như thế, đừng nói động vật, ngay tới tiếng chim cũng không hề nghe thấy.

Hiện tại chưa xảy ra chuyện gì, Tiêu Mộ Vũ đã kìm lại một hơi rất lâu, cuối cùng cũng chầm chậm thở ra, quay đầu chuẩn bị đi tiếp.

Nhưng vào khoảnh khắc quay đầu, thứ gì đó khác thường bỗng ập tới! Một thanh gỗ dữ tợn vụt tới, Tiêu Mộ Vũ căn bản không kịp phản ứng, chỉ đành giơ tay nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Một tiếng ầm khó chịu vang lên, Tiêu Mộ Vũ trúc trắc hừ một tiếng, cánh tay bị thanh gỗ đánh trúng đau tới nỗi gần như tê liệt.

Chưa đợi cô phản ứng, một thanh gỗ khác lại vung tới, may thay thân hình Tiêu Mộ Vũ nhanh nhẹn, liền lăn một vòng tránh đi. Lần này cô đã nhìn rõ tình hình, thứ vừa tới là người, hơn nữa là hai người!

"Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi, sao cô ta phản ứng nhanh thế chứ, mau đuổi theo!" Một người trong số đó nhỏ tiếng chửi một câu, hai người một trái một phải lập tức chặn đường Tiêu Mộ Vũ, phi người nhào tới.

Hai người kia ập tới bất ngờ, động tác cũng linh hoạt, Tiêu Mộ Vũ căn bản chưa phản ứng kịp đã bị bọn họ đè ngã xuống đất, khóa chặt chân tay.

Tứ chi không thể động đậy, Tiêu Mộ Vũ nhìn chiếc đầu tròn gần ngay trong gang tấc, ngẩng đầu hung hăng đập lên sống mũi hắn, đối phương gào lên một tiếng, không nhịn được thả lỏng tay.

Nhân cơ hội này, Tiêu Mộ Vũ lập tức rút chân trái ra, cơ thể với độ dẻo dai tuyệt vời vặn một vòng trên đất, chân trái càn quét đạp thẳng lên mặt người còn lại.

Khuôn mặt người nhận lấy cú đạp thẳng này vặn vẹo, che miệng lại, cảm giác răng lợi cũng bị đạp rụng.

Đúng vào lúc này, trên vách núi gần đó, có một người đang ngồi trên cành cây to, xì một tiếng cực khẽ, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, hứng thú co ngón tay lại, không nhanh không chậm gõ lên đầu gối.

Động tác phản đòn của Tiêu Mộ Vũ khiến hai người kia choáng váng đầu óc, nhưng bọn họ cũng là những kẻ giỏi đánh đấm, bị đạp hai cái đau đớn như thế vẫn có thể cắn răng tiếp tục hành động, thanh gỗ trong tay không chút nể nang đập xuống.

Dù có liều mạng thế nào Tiêu Mộ Vũ cũng không thể thắng được số đông, hơn nữa xét từ sức lực hai bên, đối thủ còn là đàn ông, huống hồ còn có vũ khí.

Khi một đầu nhọn của thanh gỗ đè lên cổ họng của Tiêu Mộ Vũ, cô không thể không từ bỏ phản kháng, bị hai người kia đè xuống đất.

Đây là hai người đàn ông, một người gầy gò như que củi, một người thấp béo giống như quả bóng da. Dường như không dám lộ mặt, hai người đều đội mũ trùm đầu rất hài hước, chỉ lộ ra hai mắt và miệng.

"Hai người là ai? Muốn làm gì?" Tiêu Mộ Vũ nhìn bọn họ, cho dù là cá nằm trên thớt, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng tỏ, không hề có sự hoảng loạn cùng sợ hãi mà đối phương thường nhìn thấy.

Nhìn biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ, hai người đàn ông nhìn nhau một cái, đều có chút sửng sốt, người đàn ông thấp béo cử động cơ thể tròn vo, đè giọng nói: "Lẽ nào không phải người mới?"

Hai chữ người mới lọt vào trong tai Tiêu Mộ Vũ, lập tức thu hút sự chú ý của cô, hai người này cũng là người chơi?

Người đàn ông gầy gò lập tức lườm cộng sự của mình, trách hắn nói năng không suy nghĩ, sau đó lạnh mặt nhìn Tiêu Mộ Vũ, nói: "Nếu không muốn chết ở đây ngay lúc này, tốt nhất cô nên thật thà chút."

Nói xong hắn trực tiếp mở balo của Tiêu Mộ Vũ ra, lục tung toàn bộ đồ bạc bên trong.

Ngoại trừ quần áo, bên trong balo có một sợi cáp sạc, ngoài ra còn một chiếc cốc, một bộ bài tây, tiền giấy cùng một viên xúc xắc giấy.

Nhìn thấy thứ này, người đàn ông thình hình hất khỏi tay giống như con chó bị lửa thiêu rụi lông, âm thanh cũng có chút run rẩy: "Trong balo của cô đựng toàn thứ quái quỷ gì thế, đồ cúng à?"

Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng nhìn thứ bị ném xuống đất, trong mắt lướt qua một tia mỉa mai, không trả lời.

"Người phụ nữ này có chút tà ma, sao lại có thể mang theo cả thứ này vào đây chứ?"

Người đàn ông gầy gò vỗ hắn một cái, sau đó tăng thêm lực ấn đầu nhọn thanh gỗ trong tay, nghiêm giọng quát lên: "Lấy bùa hộ mệnh của cô ra đây, nhanh lên! Nếu không bây giờ tôi sẽ tiễn cô lên đường, tới lúc đó cô cũng không dùng được."

Trong đầu Tiêu Mộ Vũ bỗng hiện lên tấm bùa hộ mệnh dành cho người chơi mới kia, không gắn kết có nghĩa là có thể cướp sao? Tiêu Mộ Vũ kết luận cơ bản suy đoán của bản thân, những người này cũng là người chơi, nhưng rõ ràng bọn họ biết trên người người chơi mới có bùa hộ mệnh, căn cứ theo câu nói vô tình lỡ miệng ban nãy của tên béo, hai người này không phải người chơi mới.

Phó bản này có người chơi khác, hơn nữa giữa người chơi có thể tranh cướp lẫn nhau? Đây là một tin tức quan trọng.

"Bùa hộ mệnh gì?" Tiêu Mộ Vũ có chút nghi hoặc lên tiếng.

Biểu cảm của người đàn ông gầy gò mất kiên nhẫn một cách rõ ràng: "Đừng giả ngây, cô biết tôi đang nói gì. Ngoại trừ những con quỷ đen đủi vô cùng đáng chết khác, cơ bản mỗi người sẽ được một tấm, tôi khuyên cô ngoan ngoãn lấy ra đây. Nếu không, tôi sẽ cởi sạch quần áo của cô, cô cũng không thể giấu trong bụng, cô gái xinh đẹp thế này, cởi quần áo rồi, tôi khó đảm bảo có thể khống chế được bản thân mà làm chút chuyện gì đó đâu đấy."

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ biến đổi, cô cực kì ghét kiểu đàn ông dùng loại uy hiếp cùng sỉ nhục về mặt giới tính để lấn át người khác, căm ghét tới cùng cực.

Còn người vốn dĩ vẫn ngồi trên cây xem trò hay, khi nghe thấy câu này cũng phát ra một tiếng khinh bỉ khẽ khàng từ mũi, ý cười pha trò trên đôi môi đỏ cũng biến thành nụ cười lạnh.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ bị làm nhục chuẩn bị thỏa hiệp, lấy ra bùa hộ mệnh đã giấu kĩ, trong mắt người đàn ông nổi lên một tia đắc ý.

Đúng vào lúc hắn đưa tay ra muốn nắm lấy, một con dao găm từ đằng sau lưng thình lình xoẹt qua thân trái, rạch lên tay hắn rồi ghim xuống đất. Sự dọa nạt bằng vũ lực này không hề nhỏ hơn việc hai người bọn hắn đánh lén Tiêu Mộ Vũ.

"Ai?" Thần kinh hai người đàn ông căng thẳng cao độ, vội vàng quay đầu tìm kiếm mục tiêu.

Mà Tiêu Mộ Vũ nắm được cơ hội này, tránh đi mũi nhọn trước ngực đang uy hiếp bản thân, nhanh chóng lùi sau đứng dậy.

Cô vừa đứng vững liền nhìn thấy một bóng người nhảy cực nhanh từ trên cây xuống, nắm lấy hai nhành cây gần đó ném thẳng về phía hai người đàn ông, đồng thời mượn lực động tác nhảy tới giơ chân đạp bọn họ ngã xuống đất, thậm chí hai người kia còn chật vật lăn mấy vòng.

Cơ thể của người vừa tới nhanh nhẹn lộn một vòng trên đất giảm lực, linh hoạt đứng dậy như mèo, tiện tay rút con dao găm trên đất lên, nắm trong tay ước lượng.

Một lúc sau, người đó quay đầu nhìn sắc mặt sợ hãi của hai người đàn ông, ý cười trên mặt đẹp đẽ dịu dàng: "Hai vị thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Hai người kia bò dậy, trong đôi mắt sửng sốt lại lộ ra vô vàn chấn động, sau khi ngẩn ra một lúc, đôi bên nhìn nhau một cái. Rất dễ thấy, đều có chút kiêng dè với người phụ nữ thình lình xuất hiện này.

Tiêu Mộ Vũ cũng có chút ngạc nhiên, đánh giá người phụ nữ đã ra tay cứu bản thân trước mặt. Chiều cao ít nhất một mét bảy, chân dài eo thon, mặc quần dài cùng bốt cao cổ màu đen, thắt lưng da thắt chặt trên eo khiến vòng eo thon thả càng thêm duyên dáng thướt tha.

Lúc này phần thân trên của người phụ nữ ấy chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ngắn bó sát người, mái tóc xoăn màu hạt dẻ tùy tiện buộc sau gáy, da dẻ trắng tới chói mắt. Cách ăn mặc này, vừa gọn gàng vừa ngầu. Thân hình với đường cong khúc khuỷu tinh tế cùng đôi chân thon thả thẳng tắp kia, vô cùng mê hoặc lòng người.

Nhưng lúc này hai người đàn ông kia không có tâm trạng thưởng thức, bọn họ thật sự không muốn miếng ăn tới miệng còn để mất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần thiết phải kết thù với chúng tôi chỉ vì một tên gà mờ. Cô nên hiểu, có những lúc bọn họ sẽ trở thành gánh nặng."

"Khà, tôi thích tên gà mờ này, hai vị quản được à? Huống hồ, suy tàn tới mức phải dựa vào lá bùa hộ mệnh rởm này, ai là gánh nặng vẫn chưa chắc đâu, thật sự mất mặt chết mất."

Tiêu Mộ Vũ vốn muốn khen người phụ nữ kia nói rất hay, nhưng xét thấy tên gà mờ chính là bản thân, cô lại không muốn khen nữa.

Nghe giọng điệu người phụ nữ kia nhất định muốn quản chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này, hai người đàn ông lập tức bày sẵn tư thế, nhân lúc người phụ nữ không chú ý, một người lăn đi lấy lại thanh gỗ vót nhọn đầu, Tiêu Mộ Vũ vốn muốn tiến lên trước ngăn cản, nhưng căn bản không kịp.

Cô nhìn người phụ nữ kia một cái, người đó nhìn thấy hai người đàn ông lấy vũ khí ra, không thèm cho bọn họ một ánh mắt dư thừa, chỉ có nụ cười trên khóe môi càng ngày càng xán lạn.

Khi thanh gỗ vung tới, người phụ nữ nhẹ nhàng tránh đi, đồng thời dáng vẻ như thể chỉ tùy tiện giơ chân đá lên đầu gối của tên cao cao. Động tác này, nhanh chuẩn dữ! Chỉ sau một chiêu, đối phương đã gào thét quỳ xuống đất.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ có chút tàn nhẫn, không chút do dự đưa tay ra nắm lấy tóc đối phương, hung hăng kéo về phía sau.

"A!"

Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng, Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn.

Người phụ nữ kia kéo tới nỗi khuôn mặt dài thượt của người đàn ông gầy gò biến dạng, sau đó vươn mình ra sau lưng hắn, một cú đá xoáy vô cùng đẹp mắt rơi thẳng lên mặt tên béo, quả bóng da linh hoạt kia nhanh chóng đập xuống đất, phát ra tiếng nặng nề.

Chỉ hai chiêu, giết sạch!

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, đại phát từ bi, cho nên, nhanh cút đi, đừng cản trở tầm mắt tôi." Người phụ nữ chớp mắt một cái, vẫn đang nở nụ cười, biểu cảm trên mặt có chút nghịch ngợm đáng yêu, nhưng trong mắt hai người đàn ông kia, không khác gì ma quỷ.

Hai người liền vội vàng bò dậy, mặt mày sợ hãi, không thiết tha bùa hộ mệnh gì nữa, vừa lăn vừa bò chạy mất.

Phó bản này thật sự có độc, gặp phải người phụ nữ nào cũng biến thái, còn khó chơi hơn ma quỷ, không cho người ta đường sống.

Xử lí xong hai người đàn ông kia, người phụ nữ quay người nghiêng đầu đánh giá Tiêu Mộ Vũ, ý cười trong mắt nhiều thêm mấy phần thật lòng chân thực, hoặc có thể nói là nhiều thêm mấy phần hứng thú.

Không quen bị người khác đánh giá như thế, Tiêu Mộ Vũ thoáng di chuyển ánh mắt, khẽ khàng nói: "Cảm ơn cô đã ra tay cứu tôi, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Nghe xong, người phụ nữ kia càng cười vui vẻ, đi mấy bước tới gần Tiêu Mộ Vũ, sau đó giơ tay hướng về phía khuôn mặt cô.

Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ có điều kiện, tay người phụ nữ kia khựng lại giây lát, dừng trên góc mặt của cô, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục di chuyển lên trên.

Tiêu Mộ Vũ kiên nhẫn, ánh mắt nhìn thấy đầu ngón tay đối phương đang cầm một nhành cây nhỏ.

Sau khi người phụ nữ vứt đi, lại vô cùng tự nhiên phủi bụi trên quần áo giúp Tiêu Mộ Vũ, nghiêng người nhích gần lại, nói: "Cô không cần cảm ơn tôi, tôi rất thích cô, không thể để bọn họ bắt nạt cô, đương nhiên sẽ ra tay. Bọn họ không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng tôi đau lòng lắm."

Tiêu Mộ Vũ không thích người lạ đột nhiên nhích tới gần như thế, càng không nói tới những lời cợt nhả ấy, phụ nữ cũng không được. Tới nỗi ấn đường cô khẽ nhíu lại, sắc mặt có chút nhẫn nhịn, từ ánh mắt đến sắc mặt đều đang viết rõ, tôi không tin lời quỷ quyệt của cô.

Đại khái là bị biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ chọc cười, người phụ nữ cười lên, khuôn mặt vốn dĩ đã ngập trong vẻ xinh đẹp lúc này càng thêm diễm lệ.

"Được rồi, cô không còn nhiều thời gian để chậm trễ nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi. Tôi đã nói tôi rất thích cô, cho nên hi vọng tôi còn cơ hội có thể gặp lại cô, ngoài ra, tôi tên Thẩm Thanh Thu, đừng quên đấy nhé, tạm biệt."

Biểu cảm của người phụ nữ có chút cổ quái, nói xong còn ném lại cho Tiêu Mộ Vũ một ánh mắt quyến rũ, sau đó quay người lẩn vào trong rừng cây thêm lần nữa, nhanh chóng mất tăm mất tích, nhanh tới nỗi không giống con người.

Thẩm Thanh Thu? Người thật sự không hề liên quan gì tới tên. Người phụ nữ này, đột nhiên báo tên báo họ làm gì? Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm thấy Thẩm Thanh Thu rất nguy hiểm. Nhìn về phía tây, mặt trời đã sắp xuống núi, quả thật bản thân không còn bao nhiêu thời gian.

Đút tay vào túi áo, chuẩn bị lên đường, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ cứng lại, ngón tay cũng khựng lại, sau đó nhanh chóng tìm kiếm mấy phen.

Cuối cùng cô tìm kiếm túi quần túi áo trên người một lượt, lạnh mặt rút tay ra. Tấm bùa hộ mệnh ban nãy vẫn còn ở đây, đã không thấy đâu nữa.

*****

Chương 4: Sơn thôn da người 3

Còn về việc đã đi đâu, trong lòng Tiêu Mộ Vũ cũng có suy đoán, chỉ là cô thực sự có chút câm nín mà thôi. Với bản lĩnh của Thẩm Thanh Thu, cùng cuộc đối thoại của người này với hai người đàn ông cướp bóc giữa đường kia, có lẽ Thẩm Thanh Thu không phải người mới, căn bản không cần tấm bùa hộ mệnh rởm của bản thân.

Hơn nữa trong cuộc giáp mặt ngắn ngủi này, Tiêu Mộ Vũ biết có lẽ không phải Thẩm Thanh Thu nhìn trúng tấm bùa hộ mệnh rởm chỉ dùng một lần của bản thân. Cho nên giải thích duy nhất được đưa ra chính là, Thẩm Thanh Thu cố tình.

Ban nãy Thẩm Thanh Thu còn chính nghĩa nói hai người đàn ông kia đi cướp bùa hộ mệnh mất mặt, chớp mắt lại lấy đi tấm bùa hộ mệnh của cô. Hồi tưởng lại những lời Thẩm Thanh Thu nói trước khi rời đi, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy người này thật sự tồi tệ, tính cách cổ quái lại coi trời bằng vung ấy khiến Tiêu Mộ Vũ đau đầu dữ dội.

Hiện tại phó bản này không chỉ có một mình cô, liệu có phải "nhà" cũng không chỉ có một hay không? Liệu có phải cô và Thẩm Thanh Thu, và cả hai người đàn ông kia sẽ lại gặp mặt nhau?

Tiêu Mộ Vũ tăng nhanh bước chân, tuy đầy một bụng nghi vấn, nhưng không thể không tạm thời ngăn lại, suy nghĩ sẽ làm phân tán lực chú ý của bản thân. Mất đi bùa hộ mệnh, nguy hiểm của cô càng tăng cao, có nghĩa là cô mất đi cơ hội để phạm sai lầm, nếu không tìm được chốn nương thân, kết cục của cô khó lòng dự đoán.

Mặt trời đã bắt đầu hòa cùng một thể với núi non ở phía xa, ánh chiều tà trong hoàng hôn nhuộm một lớp vàng lên đám mây nơi đường chân trời. Cùng với sự dịch chuyển của thời gian, màu vàng lúc ban đầu chuyển thành màu đỏ cam, kết hợp cùng bóng tối giữa những tán cây, tạo thành một bức tranh sơn dầu, cảnh tượng xa xăm tuyệt diệu.

Nhưng vào lúc này, cảnh hoàng hôn đáng để dừng chân thưởng thức trong ngày thường chính là sứ giả của địa ngục, nó càng đẹp, bạn sẽ càng nguy hiểm.

Mặt trời đã hoàn toàn dịu lại, vòng tròn màu đỏ cam cho phép người phàm nhìn thẳng vào nó giống như ban ơn, nhưng ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lại không dám dừng lại lâu.

Cô còn chưa nhìn thấy nhà cửa, mà mặt trời sắp lặn sau đỉnh núi phía tây sẽ không dừng lại vì bất kì ai, thậm chí chỉ vừa mới chớp mắt đã lặn mất một nửa.

Ánh mặt trời tan đi như thủy triều, giống như bị bóng tối xua đuổi, sắc chiều âm u bắt đầu tung hoành. Tiêu Mộ Vũ gần như lập tức cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo không ngừng ép gần sau lưng. Chỉ mới một lúc, trời đã tối lại, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái, chiếc bóng của bản thân chỉ còn lại một nửa, một nửa còn lại đã chìm vào trong bóng tối. Cỏ cây xung quanh khẽ lay động chuyển dần sang lắc lư gấp gáp, âm thanh xào xạc bao trùm khắp bốn phương tám hướng, nhưng ngoại trừ tiếng gió, không nhìn thấy bất kì thứ gì khác. Lông tơ trên cánh tay Tiêu Mộ Vũ đã dựng đứng lên, có chút lạnh.

Tiêu Mộ Vũ đã chuyển sang chạy, cuối cùng, khi đứng trên đỉnh một ngọn núi cô nhìn thấy một ngôi nhà xuất hiện dưới chân núi khu rừng trước mặt.

Ngôi nhà ấy nằm ở phía tây, ánh chiều tà chỉ sót lại ở đèo núi phía tây rọi một tia sáng quanh ngôi nhà ấy, mà ánh sáng ấy cũng đang rời đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đứng trên đỉnh núi nhìn nó, Tiêu Mộ Vũ dùng tầm mắt đo đạc khoảng cách, quá xa.

Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ chi tiết ngôi nhà, nhưng không cản trở tốc độ chạy xuống của bản thân. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng vang lên một tiếng kêu rạch trời, nghe vô cùng thê lương chói tai, như thể con dã thú đang cách bản thân rất gần gầm lên một tiếng, khiến bước chân của Tiêu Mộ Vũ loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào.

Sói sao?

Nhưng Tiêu Mộ Vũ vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không nhìn thấy bất kì thứ gì trong bóng đen tối tăm, chỉ có gió càng ngày càng to, đập lên mặt cô càng ngày càng đau.

Con đường xuống núi gập ghềnh cheo leo, Tiêu Mộ Vũ không thể không tập trung toàn bộ tinh thần quan sát phía dưới chân, vì thế cô không phát hiện, không chỉ có mình cô, mà còn có cả một đám người từ bốn phương tám hướng đang bạt mạng chạy về phía ngôi nhà kia.

Không ai biết bọn họ đang chạy cái gì, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ.

Tiếng kêu giống như dã thú hòa cùng tiếng gió vang lên không ngớt, lúc xa lúc gần, nhưng càng ngày càng vang vọng, rợp kín đất trời cuồn cuộn trào tới. Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân bị một đám dã thú bao quanh, cho dù trong tầm mắt của cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đột nhiên trong khoảng tối tăm bên cạnh cô, có hai ba thứ gì đó giống như con dơi khổng lồ lờ mờ lướt qua, tốc độ nhanh như tia chớp, khiến người ta nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì.

Chỉ là chúng đang phát ra những tiếng kêu như mắc chứng cuồng loạn, muốn nhào tới nhưng trở ngại ánh sáng nên rụt lại.

Con mồi ở ngay trước mắt nhưng không thể ra tay khiến chúng càng thêm điên cuồng, tụ lại cùng nhau không ngừng quay cuồng.

Tiêu Mộ Vũ phát hiện ra chúng, vội vàng lùi sau liếc nhìn đôi cái, thứ quỷ quái này nhìn rất mỏng giống như chiếc diều, nhưng chất liệu dẻo dai, màu vàng trắng, mềm mại có tính đàn hồi.

Cùng với động tác nhào tới, chúng còn có thể dang hai cánh tay dài ra, hình dạng có chút giống con người.

Chúng gần ngay trong gang tấc, cơn gió thổi tới mang theo mùi mục rữa, khi ngửi có chút buồn nôn, giống như thứ gì đó bị hong khô cho rữa ra.

Khứu giác của Tiêu Mộ Vũ vô cùng mẫn cảm, trong mùi mục rữa nồng nặc này, cô còn ngửi thấy một mùi khác, giống như xạ hương, nhưng mùi hương này càng thêm phần buồn nôn cùng kì quái.

Cô có thể cảm nhận được, chúng sắp đuổi tới nơi. Toàn bộ tiếng gào thét trong gió hòa lại cùng nhau, sau đó trút xuống như thác nước.

Tiêu Mộ Vũ gần như huy động toàn bộ sức lực, không quan tâm có bị ngã hay không, phi như bay thẳng từ đỉnh núi xuống, những thớ cơ đau đớn vì dùng sức và căng thẳng dẫn tới bị chuột rút, nhưng cô không thể dừng lại. Cuối cùng, cô tới được một vùng đắt bằng, đương nhiên cũng nhìn thấy người đen đủi giống bản thân.

Trên mặt Tiêu Mộ Vũ toàn là mồ hôi, giọt mồ hôi đọng trên mi mắt làm mờ tầm nhìn của bản thân. Nhưng cô ngờ ngợ nhìn thấy có người quây ở cửa ra sức hét gì đó, hai tay không ngừng múa may.

"A, cứu mạng!" Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tới từ đồng loại, bên trong ngập tràn sự sợ hãi.

Phía bên trái cô có một người phụ nữ đang chạy với khuôn mặt ngập trong sự kinh hoàng, nhưng người phụ nữ ấy thật sự không chạy nổi nữa, tuyệt vọng đưa tay ra, như thể chờ đợi người bên cạnh, hoặc cũng có thể chờ đợi những người trong ngôi nhà chỉ cách bản thân chừng bốn năm mét có thể kéo mình một cái. Nhưng chớp mắt một cái, người phụ nữ ấy bị thứ kia bám lấy, sau đó cả cơ thể bị trùm vào bên trong.

Sau đó nửa thân trên của thứ kia tách ra, phát ra một trận cười, tiếng cười giống như con người.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ run lên, nhắm mắt tiếp tục chạy. Cô không biết cuối cùng người phụ nữ ấy sẽ thế nào, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết như thế, có lẽ lành ít dữ nhiều.

Lúc này trong đầu cô chỉ có ngôi nhà không ngừng tiến lại gần, cô đã có thể nghe được tiếng la hét của một đám người đứng ở cửa.

"Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa!"

200 mét, 100 mét, 50 mét!

Phổi của Tiêu Mộ Vũ đã sắp nổ tung, cổ họng khô khốc tới nỗi sắp phun lửa, mùi tanh không ngừng trào lên theo tiếng thở dốc gấp gáp, bên tai vang vọng những tiếng ù ù.

Có người đã xông vào trong, khoảnh khắc tê liệt nằm trên đất được người khác kéo vào nhà, cũng có người tiếp tục ngã xuống.

Tới được nơi cách ngôi nhà kia chưa tới mười mét, ở đằng sau lưng, tay của thứ đó bỗng quấn lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ. Cả cơ thể cô giống như bị hút đi toàn bộ sức lực, nặng nề ngã nhào xuống đất, vì tốc độ chạy, còn lăn mấy vòng về phía trước trên đất.

"Hi hi."

Tiêu Mộ Vũ lại nghe thấy tiếng cười của nó, ngây thơ vui vẻ.

Ánh mặt trời đã biến mất trước cửa ngôi nhà ba tầng, tất cả những người chạy vào trong đã trốn hết vào trong nhà vì sợ hãi. Bọn họ sợ hãi nhìn Tiêu Mộ Vũ ngã trên đất, biểu cảm vô cùng phức tạp, sợ hãi, may mắn, tiếc nuối, đồng cảm, cũng có cả lạnh lùng.

Tiêu Mộ Vũ cũng không biết tại sao trong thời cơ quyết định này bản thân lại nhìn ra được nhiều biểu cảm như thế từ đám người kia, dường như là vì trước nay bản thân luôn thích nhìn thấy trạng thái khi đối mặt với các loại tình huống trên mặt người khác, vô cùng động lòng người lại phong phú, đó là thứ cô không có.

Cô đưa tay ra muốn thử lần cuối cùng, nắm lấy cánh tay kia ra sức kéo, cảm giác khi chạm tay lạnh lẽo nhẵn nhụi, mềm mềm, thứ cảm giác này vô cùng cổ quái khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ run lên.

Hơn nữa sau khi chạm vào, cảm giác lòng bàn tay bị thiêu đốt rất rõ ràng, dường như bên trên có chiếc móc câu luồn vào trong máu thịt, ép cô không thể không buông tay.

"Hi hi... ha ha." Thứ bám lấy cô càng cười càng vui vẻ, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn, thứ bám lấy cô, cũng đang nâng người lên...

Đúng vào lúc thứ kia chuẩn bị đứng thẳng nửa thân trên, một con dao găm với khí thế vô cùng quen thuộc trực tiếp cắt qua thứ đang bám lấy "cánh tay" Tiêu Mộ Vũ.

"A!" Nó thét lên một tiếng.

Cuối cùng bóng dáng mảnh khảnh ấy dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nắm lấy áo cô không chút dịu dàng kéo đi băng băng, sau đó dùng sức ném vào trong nhà. Nhịp tim gần ngay trong gang tấc, biến thành hai, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cả toàn thân mình đã nhũn ra.

Nhìn thấy con mồi tới miệng còn vụt mất, thứ quỷ quái kia gào thét càng thêm chói tai. Tiêu Mộ Vũ không còn sức lực, may mắn thay mấy người đứng ở cửa vẫn có chút tình người, không để cô đập xuống đất giống như bao tải rách, mà đón lấy cô.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ mới có thể nhìn rõ người cứu bản thân, thật ra trong lòng cô đã có đáp án, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, trong lòng vẫn không khống chế được chút cảm giác ngạc nhiên.

Thẩm Thanh Thu ném cô vào trong nhà, đương nhiên tốc độ của bản thân cũng bị chậm đi, chỉ trong khoảnh khắc đó, những thứ sau lưng lập tức quây lại, vì khoảng cách cực gần hơn nữa lúc này tạm thời ở trong trạng thái an toàn, lần đầu tiên đám người đang sợ hãi trong nhà nhìn rõ bộ mặt thật của thứ kia.

Thể chất kia khiến người ta rợn tóc gáy, còn cả thứ gọi là năm ngón tay trên cánh tay đang tung bay kia chỉ còn lại da, rõ ràng lộ ra ngoài.

Trên lớp da mỏng ấy có mấy chiếc lỗ, rõ ràng là ngũ quan của con người, chiếc miệng há cực rộng phát ra những tiếng gào thét hưng phấn, chúng đang cười, là vì vẫn còn một con mồi.

Một số người nhát gan lập tức run rẩy ngã ra đất, một người đàn ông chạy thoát khỏi cái chết chỉ vào thứ kia, nói năng lộn xộn: "Da... da... da người!"

Giống như nghe được lời của hắn, tấm da người phấp phới trong không trung dang rộng khuôn mặt đang nhăn nhúm của mình ra, cười với hắn.

"Mẹ ơi!"

Hành động này thật sự giống như quả bom nổ tung cả đám người, cho dù có là Tiêu Mộ Vũ, lúc này tim gan cũng co thắt lại. Chẳng trách lại có cảm giác tiếp xúc như thế, thứ phấp phới tìm kiếm con mồi kia, lại có thể là một tấm da người.

Lúc này sắc mặt những người đã trốn được vào trong nhà bỗng biến đổi, cơ thể vô thức run lên.

"Da... da người? Thế... thế có bao nhiêu da người?"

Thẩm Thanh Thu không hề bị phát hiện đáng sợ ấy làm phiền, con dao găm trong tay cô ấy chém sắt như chém bùn, vung tay dứt khoát nhanh nhẹn, không cho da người tiến lại gần, kiên cường xông vào nhà trong khoảnh khắc cuối cùng.

Khi tất cả mọi người ước gì có thể cách xa cửa nhà ba tấc, Tiêu Mộ Vũ lại nhấc chân bước ra ngoài một bước, khi thấy Thẩm Thanh Thu tiến lại gần liền đưa tay cho cô ấy.

Thẩm Thanh Thu cong khóe môi, ráng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ, mượn lực vọt vào trong nhà.

Nhưng sắc mặt Tiêu Mộ Vũ lại biến đổi.

Thì ra vào giây cuối cùng, tấm da người không cam tâm tình nguyện bám lấy cơ thể Thẩm Thanh Thu, bị cô ấy dẫn vào nhà theo, người trong nhà vô cùng sợ hãi, chạy toán loạn khắp nơi.

"Cô ta dẫn da người vào trong rồi!"

Tấm da người này ôm lấy Thẩm Thanh Thu từ sau lưng, dính toàn bộ lên người cô ấy, ba chiếc lỗ trên da mặt cũng nặn thành một khuôn mặt cười kì dị, nhưng khoảnh khắc vào trong phòng bỗng trở nên biến dạng.

Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại, tay phải nhanh nhẹn dứt khoát hất thứ phía sau lưng xuống, tấm da người phát ra tiếng kêu thê lương, ra sức giãy giụa trên đất.

Chỉ trong mấy giây ấy, toàn thân tấm da người xì xèo bốc lên một làn khói trắng, như thể không khí trong nhà sẽ thiêu đốt nó, mà tấm da người ngang tàn hống hách ban đầu đang không ngừng cựa quậy nhích ra phía cửa để chạy trốn.

Cảnh tượng này vô cùng quái dị, da đầu những người đang quan sát cũng trở nên tê dại, da người nhảy múa, ai từng chứng kiến?

Lúc này không ai dám lại gần. Sau khi Thẩm Thanh Thu thoát khỏi da người, còn chưa kịp hành động, liền nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ bản thân vừa cứu giúp nhấc một chân lên, hung hăng đạp lên tấm da người kia, cắt đứt đường chạy trốn của nó.

Trên mặt Thẩm Thanh Thu vô thức lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cười lên, quả nhiên thú vị.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ đang giẫm đạp, tấm da người thình lình quay mặt lại, nửa thân trên dựng đứng lên, há chiếc miệng lớn lộ ra khoang miệng màu đỏ tươi, nhào về phía mặt của Tiêu Mộ Vũ.

"A!" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me