LoveTruyen.Me

Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong




Tiền duyên 6: Thẩm x Tiêu

Trên đường đi Tiêu Mộ Vũ phóng với tốc độ hơi nhanh, hệ thống trợ lí không ngừng nhắc nhở cô vượt quá tốc độ, khiến cô có chút nóng ruột.

Đợi tới được bệnh viện, Tiêu Mộ Vũ gọi cho số điện thoại kia, hỏi rõ địa điểm rồi tìm tới. Chỉ thấy có hai người đứng trước cửa, một nam một nữ, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Thiết bị hiển thị trên hành lang thông báo Thẩm Thanh Thu vẫn đang trong quá trình phẫu thuật.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chân bước tới, phát hiện trên người đàn ông kia loang lổ vết máu, giống như vừa mới trải qua một phen giết chóc, nhìn rất chật vật, không cần nghĩ cũng biết tình hình lúc đó nguy hiểm nhường nào.

"Chào anh, tôi là Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu thế nào rồi?" Tiêu Mộ Vũ không hàn huyên, ấn đường nhíu chặt hỏi lại lần nữa. Cô hiểu Thẩm Thanh Thu không muốn bố mẹ lo lắng, nhưng nếu thật sự không ổn, cô bắt buộc phải thông báo với bố mẹ Thẩm.

Người đàn ông nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ liền ngẩn ra một cái, sau khi phản ứng lại vội vàng đi tới kính lễ, "Cô Tiêu, chào cô, Thẩm Thanh Thu không cho phép chúng tôi thông báo với bố mẹ cô ấy, chúng tôi chỉ đành thông báo với cô. Viên đạn găm vào bụng, chảy rất nhiều máu, không rõ có tổn thương nội tạng hay không. Lúc vào viện, ý thức đã mơ hồ, bác sĩ đang cấp cứu, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, trầm mặt không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, Tiêu Mộ Vũ ăn mặc quần áo thoải mái đơn giản, thân hình mảnh mai, nhưng trầm mặt không nói chuyện, khí thế rất mạnh, nhất thời hai người không tiện làm phiền Tiêu Mộ Vũ.

Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ mặc đồ vô trùng bước ra, "Viên đạn làm vỡ huyết tĩnh mạch bụng, dẫn tới mất máu quá nhiều, nhưng vẫn may không phải đại khí quản, hơn nữa không làm tổn thương cơ quan nội tạng khác, đã cầm được máu, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người mau đi làm thủ tục đi."

Biểu cảm của bác sĩ cũng coi như thư giãn, Tiêu Mộ Vũ nghe xong vô thức thở phào một hơi, may mà không sao.

Lúc này tinh thần đã thả lỏng, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy người mình đã rịn ra một lớp mồ hôi, tay chân lạnh toát.

Nửa tiếng sau Thẩm Thanh Thu được đẩy ra, Tiêu Mộ Vũ cầm điện thoại chần chừ rất lâu, sau đó gọi điện thoại cho giáo viên của mình, xin nghỉ một ngày.

Giáo sư Tôn rất hiếu kì, học trò bản thân đắc ý nhất gần như luôn dốc toàn bộ tâm sức cho công việc, thường xuyên ở lại viện nghiên cứu không về nhà, sao lại phá lệ xin nghỉ.

"Em là người dốc lòng vì công việc trước giờ chưa từng xin nghỉ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôn Miểu vốn tươi cười, nhưng nhớ đến cá tính học trò của mình, lại có chút lo lắng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỉnh, ánh mắt bỗng phức tạp, ngừng lại giây lát mới nhỏ tiếng nói: "Một người bạn của em bị thương nhập viện, có chút nghiêm trọng, em phải ở bệnh viện với cô ấy."

"Được được, không sao." Tôn Miểu đồng ý, trước giờ bà không cần lo lắng về người học trò này cả trên phương diện học tập lẫn công việc, không những thiên phú đặc biệt mà còn vô cùng chịu khó, duy chỉ có một điều khiến bà lo lắng chính là cuộc sống quá cô độc.

Rõ ràng mười mấy tuổi đã gia nhập khu 3, cũng coi là tiền bối thâm niên, nhưng ngoại trừ công việc, Tiêu Mộ Vũ không tiếp xúc quá nhiều với đồng môn và đồng nghiệp, trước giờ chưa từng thấy bạn bè của Tiêu Mộ Vũ, hôm nay lại xin nghỉ vì bạn, bà không nhanh chóng đồng ý sao được.

Tiêu Mộ Vũ nói cảm ơn, báo cáo chuyện công việc với giáo viên rồi nhanh chóng vào phòng bệnh thăm Thẩm Thanh Thu.

Vì nguyên nhân tính chất công việc của Thẩm Thanh Thu, đơn vị đã sắp xếp cho cô ấy một phòng bệnh nhỏ, khi Tiêu Mộ Vũ vào phòng, nhân viên y tá đang nối thiết bị theo dõi điện tâm đồ cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ yên lặng đứng ở một bên quan sát, trái tim thấp thoáng quặn thắt, cảm giác này không hề dễ chịu.

Bác sĩ điều trị chính dặn dò Tiêu Mộ Vũ một lượt rồi rời đi, Tiêu Mộ Vũ nhìn người trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Thanh Thu yên tĩnh đến vậy.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, vì mất máu nên sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cộng thêm da dẻ vốn trắng, điều này khiến Thẩm Thanh Thu có chút yếu ớt.

Chiếc miệng luôn lải nhải không ngừng lúc này cũng yên lặng khép lại, đôi môi mỏng hiện lên một màu trắng bệch, Tiêu Mộ Vũ quan sát thấy, không nhịn được nhíu mày.

Cô vô thức nhớ lại lúc Lục Nhã Tri bảo bản thân giúp khuyên nhủ Thẩm Thanh Thu, khi đó cô đứng trên góc độ của Thẩm Thanh Thu, nói một lời khuyên nhủ Lục Nhã Tri, khuyên bà tiếp nhận công việc của Thẩm Thanh Thu.

Hiện tại chính mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bị thương hôn mê, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy nếu là hiện tại, cô tuyệt đối không cách nào dùng những lời kia để khuyên Lục Nhã Tri được nữa. Thì ra con người luôn như vậy, dao không rơi xuống người mình không biết đau đớn.

Tâm trạng Tiêu Mộ Vũ phức tạp, cô ngẩng đầu nhìn thời gian, đã là 4 rưỡi chiều, nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại cũng không ăn được gì, Tiêu Mộ Vũ cũng gác lại suy tư, chuyên tâm trông nom Thẩm Thanh Thu.

Trong lúc đó Tiêu Mộ Vũ quay về mua chút đồ dùng có lẽ Thẩm Thanh Thu cần dùng, rồi về nhà lấy máy tính và một số tài liệu của bản thân.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, ấn đường nhíu chặt, nhưng lúc này Tiêu Mộ Vũ đang tập trung tinh thần vá lỗi tồn tại trong Thiên Võng, cho nên không chú ý tới động tĩnh của Thẩm Thanh Thu.

Khi Thẩm Thanh Thu mở mắt vẫn có chút mơ hồ, đầu óc trống rỗng, nhất thời chưa ý thức được bản thân ra sao, mất một lúc lâu dịu lại, những kí ức trước khi xảy ra chuyện mới ào ào quay về.

Cảm giác phần bụng là lạ, không đau, có chút tê liệt. Thẩm Thanh Thu vốn muốn vén chăn quan sát, nhưng tay không có sức, đồng thời một loạt tiếng gõ thu hút sự chú ý của cô ấy.

Thẩm Thanh Thu di chuyển ánh mắt sang liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh ngồi ngay ngắn ở một bên, tập trung tinh thần gõ bàn phím.

Tiêu Mộ Vũ mặc chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu xám, đường cong đẹp đẽ, sống lưng thẳng tắp, không giống với vẻ nghiêm túc chỉnh tề của quân nhân trong quân đội, mà toát lên vẻ phong lưu trang nhã. Mái tóc dài được Tiêu Mộ Vũ buộc lên, lộ ra chiếc gáy trắng trẻo thanh tao, mấy lọn tóc tán loạn rơi bên trên, dịu dàng lại điềm tĩnh, Thẩm Thanh Thu không nhịn được ngẩn người nghĩ, người này có thể gọi là ý họa tình thơ.

Thẩm Thanh Thu si mê nhìn Tiêu Mộ Vũ, vô tri vô giác phát hiện Tiêu Mộ Vũ đang trông nom mình. Tuy trước khi hôn mê cô ấy đặc biệt nhắc nhở, bảo Hoàng Tử Ngang không được gọi điện cho bố mẹ mà hãy gịi cho Tiêu Mộ Vũ, nhưng nói thật lòng, lúc đó Thẩm Thanh Thu không hề ôm ấp hi vọng Tiêu Mộ Vũ sẽ tới bệnh viện.

Cho dù tới có lẽ cũng để xem xét tình hình sau đó thông báo với người nhà cô ấy, nhưng hiện tại Tiêu Mộ Vũ mang cả máy tính tới đây, rõ ràng trạng thái này là định ở lại bệnh viện.

Trong lòng bỗng trào lên một loại cảm xúc kì lạ, giống như quả sơn tra, chua chua lại có vị ngọt ngọt, tỏa ra một mùi mê hoặc, khiến Thẩm Thanh Thu càng không nhịn được ngắm nhìn Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu bỗng không còn nhớ tới sự lạnh lùng và trạng thái nói một đằng nghĩ một nẻo của Tiêu Mộ Vũ, người này thực sự tỏa ra sức hấp dẫn mà người khác không nhìn thấy được, nếu bạn tiến gần vẫn sẽ bị đâm đau, nhưng nếu tiếp tục kiên nhẫn sẽ tê tê dại dại, thật sự khó lòng hình dung.

Thẩm Thanh Thu nhìn quá trắng trợn, tới nỗi Tiêu Mộ Vũ đang chìm trong công việc cũng đã phát hiện ra, cô quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu với đôi mắt có chút ngẩn ngơ phức tạp, lập tức dừng việc trong tay đứng dậy đi tới, "Chị tỉnh rồi à?"

Một câu nói rất bình thường, giống như một câu chào hỏi sáng sớm, nhưng ánh mắt từ khi nhìn sang đây vẫn chưa rời đi, lộ ra vui vẻ trong vẻ nội liễm của Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu cười với Tiêu Mộ Vũ, gật đầu sau đó nhỏ tiếng nói: "Phiền em rồi."

Động tác tay của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, sau đó ngồi xuống bên Thẩm Thanh Thu nhìn cô ấy, "Đúng là rất phiền, cho nên, để không phiền người khác thì chăm sóc cho bản thân đi."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ cũng không nhìn Thẩm Thanh Thu, khẽ vén chăn lên, sau đó kéo áo bệnh nhân của Thẩm Thanh Thu, động tác này vừa thuần thục vừa tự nhiên giống như bác sĩ đi kiểm tra bệnh.

Trên bụng Thẩm Thanh Thu quấn một lớp băng, vẫn còn vương chút máu, Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, không mặn không nhạt nói: "Đau không?"

Thẩm Thanh Thu không cố tình giả vờ yếu ớt, lắc đầu, "Chỉ hơi khó chịu thôi, choáng đầu, nhưng vết thương thì không đau, có lẽ là vẫn chưa hết thuốc tê." Nói xong Thẩm Thanh Thu liếm môi.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, phát hiện môi Thẩm Thanh Thu đã khô tới nỗi bong da, nhớ tới lời dặn của y tá, cô lên tiếng: "Chị vừa kết thúc phẫu thuật chưa được 6 tiếng đồng hồ, không thể uống nước, nhịn chút đi."

Nhìn Thẩm Thanh Thu có chút tủi thân, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được dùng ngón tay chà lên lòng bàn tay, giống như muốn đè lại ngứa ngáy trong lòng. Chỉ là vừa nói xong, hai người đều có chút yên lặng, nhất thời không khí trong phòng trở nên kì quái.

Thẩm Thanh Thu vẫn nặng nề buồn ngủ, nhưng cố gắng tìm chủ đề, nhìn thấy máy tính của Tiêu Mộ Vũ, cất lời: "Chậm trễ công việc của em rồi à? Hiện tại tôi cũng không sao rồi, nếu em bận thì về trước đi, ở đây còn có đồng đội của tôi, không sao đâu."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, bí bách nói: "Nếu không muốn tôi ở đây, tại sao lại bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi?"

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không ngờ Tiêu Mộ Vũ lại nói chuyện thẳng thắn như thế, nhất thời ngẩn ra, một Thẩm Thanh Thu trước giờ luôn mặt dày trước mặt Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì khó xử.

Cô ấy mím môi lại, ánh mắt cũng toát lên vẻ mỉa mai, lạnh lùng cười nói: "Đúng thế, đúng thật tôi không biết mình lấy đâu ra mặt mũi mà lại bảo họ liên lạc với em, có lẽ là vì mất máu quá nhiều, nên đầu óc cũng hỏng rồi. Thật sự xin lỗi, em cứ coi như tôi bị chập mạch, nể mặt tôi đang có bệnh, đại nhân như em rộng lượng không tính toán với tôi nhé."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong nhíu chặt ấn đường, hé môi muốn ngắt lời Thẩm Thanh Thu, nhưng nhất thời lại không nói thành lời. Lúc này trong lòng Tiêu Mộ Vũ vô cùng khó chịu, không hề muốn nghe Thẩm Thanh Thu nói như vậy với mình.

Trước giờ bản thân trầm tĩnh thành quen, từ nhỏ tới lớn, cho dù là đối diện với bố mẹ mình, Tiêu Mộ Vũ cũng không giỏi biểu đạt tình cảm của bản thân. Sinh nhật bị lãng quên, cô cũng sẽ buồn nhưng cũng chỉ âm thầm buồn bã, bị bệnh không có ai ở bên, cô muốn bố mẹ ở cạnh mình, nhưng cô cũng sẽ không nói ra.

Trong thế giới của Tiêu Mộ Vũ gần như khuyết thiếu thổ lộ, có chuyện gì bản thân cũng nhẫn nhịn sau đó chầm chậm tiêu hóa, cô đã quen với phương pháp ứng phó này, nhưng hiện tại đối diện với Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy có chút khó lòng nhẫn nhịn, cô không có ý đó.

Căng cứng rất lâu, Thẩm Thanh Thu phát hiện Tiêu Mộ Vũ vẫn đứng ở đó không thu dọn đồ đạc, dường như không có ý định rời đi, hơn nữa mặt mày bức bối, giống như đang đắn đo điều gì đó.

"Em..." Thẩm Thanh Thu lên tiếng muốn hỏi sao Tiêu Mộ Vũ còn chưa đi, Tiêu Mộ Vũ ở bên kia lại quay người nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: "Tôi không đi, tôi đã xin giáo viên nghỉ rồi, đồ cũng mang tới đây rồi, bây giờ quay về tôi phải giải thích thế nào? Nói tôi không biết nói năng, chọc giận bạn tôi, bị người ta đuổi đi à?"

Những lời này càng khiến Thẩm Thanh Thu bất ngờ, nhất thời đầu óc không thể kiểm tra nhanh thông tin, rất lâu sau đó cô ấy mới có thể làm rõ lí luận quanh co vòng vèo của Tiêu Mộ Vũ, cùng với phương pháp nhận sai khó hiểu của Tiêu Mộ Vũ, lập tức cười lên.

Thẩm Thanh Thu vừa buồn cười vừa bất lực, không nhịn được lắc đầu, "Cho nên em không những tự nguyện tới đây, mà còn chuẩn bị xong việc chăm sóc tôi, đã xin nghỉ làm rồi ở lại bệnh viện à?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lay động, có chút trốn tránh, "Ừ."

Nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu dịu lại, những lời ban nãy không thể nói cũng đã có thể nói ra, Tiêu Mộ Vũ cúi đầu im lặng một lúc, mới giải thích: "Câu nói ban nãy của tôi không phải móc mỉa chị, ý của tôi là, nếu tôi tới rồi thì có nghĩa là đã sắp xếp xong. Lúc đầu cô Lục bảo tôi khuyên chị rời khỏi khu 5, nhưng tôi không làm, ngược lại còn khuyên cô tiếp nhận. Hiện tại chị bị thương, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm."

Thẩm Thanh Thu bật cười, "Sao chuyện này lại liên quan tới em được, em..." Thẩm Thanh Thu nuốt xuống những lời chuẩn bị nói ra, thực ra đã không cần nói nữa, những hiểu biết trước đó về Tiêu Mộ Vũ kia không phải do cô ấy tưởng tượng nghĩ nhiều, Tiêu Mộ Vũ thực sự là người như thế, tuy mồm miệng đáng ghét, nhưng tính cách lại rất ngúng nguẩy.

"Khụ, ban nãy cảm xúc của tôi có chút quá khích, nói những lời kì quái, em đừng để trong lòng. Nhưng..." Thẩm Thanh Thu nhìn máy tính của Tiêu Mộ Vũ, "Thật sự không làm chậm trễ thời gian của em chứ? Tôi có thể nhờ hộ lý, hơn nữa vết thương của tôi có lẽ cũng không nghiêm trọng."

"Đạn găm vào bụng, dính gần tĩnh mạch chủ, mất tới 2000ml máu, chị nói có nghiêm trọng không?" Tiêu Mộ Vũ nghiêm túc thuật lại tình trạng vết thương của Thẩm Thanh Thu, "Cho dù không nguy hiểm tới tính mạng, vết thương trên bụng cũng có thể giày vò chị, tôi đã đáp ứng chị không thông báo cho cô Lục chú Thẩm, vậy tôi bắt buộc phải đảm bảo chị có người chăm sóc. Công việc của tôi tôi có sắp xếp, tôi có thể sắp xếp vào thời gian chị nghỉ ngơi. Nhưng chị mất máu quá nhiều, lại vừa phẫu thuật gây mê toàn thân, cần phải nghỉ ngơi."

Rõ ràng tinh thần của Thẩm Thanh Thu không tốt, không nên nói nhiều với cô ấy như thế, cho nên lúc này Tiêu Mộ Vũ muốn để Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi.

Hiện tại Thẩm Thanh Thu cảm nhận chân thực được sự quan tâm của Tiêu Mộ Vũ, tâm trạng rất tốt, xác thực bản thân rất mệt, thế là ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi thêm một lúc, nhưng sau khi nhắm mắt Thẩm Thanh Thu lại mở mắt ra, "Nếu em thật sự bận thì cứ nói thẳng với tôi, tôi có thể chăm sóc tốt bản thân."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, không nói gì.

Thẩm Thanh Thu ngủ một giấc tới sáng sớm hôm sau, tố chất cơ thể cô ấy cực tốt, cho dù bị thương nghiêm trọng như thế, trạng thái tinh thần ngày thứ hai đã tốt hơn nhiều, vết thương tuy đau nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, không ỷ lại vào thuốc giảm đau, chỉ số các hạng mục đều ổn định, cho nên được chuyển về phòng bệnh thường.

Trong thời gian này đồng đội của Thẩm Thanh Thu tới thăm cô ấy, Tiêu Mộ Vũ giống như một tấm nền yên lặng đứng ở một bên, trong đầu nghĩ tới công việc của bản thân.

"Đội trưởng Thẩm, kia là bạn chị à? Xinh thật đấy, tên gì thế?" Người lên tiếng là một người đàn ông trong đội Thẩm Thanh Thu, tên Tôn Hạo, nhỏ hơn Thẩm Thanh Thu ba tuổi, lần này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu là đội trưởng của họ.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, như cười như không nói: "Làm gì?"

Tôn Hạo gãi đầu, đè nhỏ giọng nói: "Muốn làm quen ấy mà."

"Tôi khuyên cậu bỏ ý định đi, cậu không xứng với cô ấy."

Thẩm Thanh Thu không chút nể nang lên tiếng, Tôn Hạo nghe xong mở to mắt, "Đội trưởng Thẩm, chị làm tổn thương người ta quá đấy, tôi cũng cao mét tám, vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, công việc cũng không tính là quá tệ, sao lại không xứng?"

"Phó phòng trẻ tuổi nhất khu 3, cậu thấy mình xứng không?"

Tôn Hạo mở to mắt, "Khu 3?" Nói xong cậu ta nhanh chóng đè nhỏ giọng, "Đội trưởng Thẩm, sao chị lại làm bạn với người khu 3?"

Thẩm Thanh Thu nhìn vành tai Tiêu Mộ Vũ động đậy, trong mắt không nhịn được ý cười, "Tôi thích."

...

Chú thích:

1.     Ngọc thụ lâm phong: chỉ khí chất của một người đàn ông, khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me