Nguoi Cn Gai Toi Yeu O Tuoi 17
Tớ gặp cậu vào một buổi chiều oi bức của tháng 7 mùa hạ trong công viên. Cậu là 1 người con gái rất giản dị, trên tay cậu chỉ cầm mỗi cuốn sách, cậu ngồi trên băng đá dưới tán sồi lớn chăm chú đọc sách. Tớ nhìn thấy cậu giản dị một cách đến lạ thườg. Sau buổi chiều ngày hôm đó chiều nào tớ cũng dắt chú chó của mk ra côg viên ngồi đợi cậu. Lúc thì tớ thấy cậu ngồi trong góc của một quán caffe trong hẻm lúc thì vẫn là trên băg đá dưới tán sồi. Cái quán caffe trông nhỏ nhắn nhưg lại rất ấm cúng, quán được thiết kế theo phong cách cổ kính phương Tây, vì nằm trong hẻm nên quán rất ít khách.
Một lần tớ đã thấy cậu vào quán để ngồi đọc sách thế là tớ đã đi theo cậu mà không đắn đo. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, một góc nhỏ trong quán. Còn tớ thì lụi cụi cũng móc trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết...tớ kêu chủ quán cho tớ một ly caffe rồi chạy ra phía bàn sau lưg cậu ngồi...k biết là tớ ngồi đây đọc sách hay ngồi ngắm cậu nữa, ngồi đọc sách nhưg cứ hở tí tớ lại nhìn cậu từ đằng sau...bóng lưg nhìn rất mong manh tựa như những người yếu đuối cần được che chở vậy.
Khi cậu về tớ liền bẻn lẻn vào quầy hỏi ông chủ quán về cậu. Ông chủ quán bật cười bảo tớ say nắng cậu rồi phải không, tớ ngượng k biết nói gì thêm bởi lời ông chủ hỏi nó dường như là sự thật.
Ông chủ quán cười rồi kể cho tớ nghe rằng cậu là khách quen ở đây, cỡ bằng tuổi tớ, tớ bất ngờ khi biết cậu học chung trường vs tớ. Tự mk suy nghĩ nếu như tớ vs cậu học chung trường thì ít nhất tớ cũng có ấn tượng về cậu rất lâu rồi mới đúng chứ đâu phải đợi đế n bây giờ. Nếu k gặp được từ đó đến giờ chắc hẳn cậu phải là học sinh bên khối chọn.
Trường tôi chia ra làm 2 khối một khối là những lớp học bình thường còn khối còn lại là để đào tạo dân chuyên...
Chắc hẳn là cậu học bên khối chọn nên tớ mới không thấy cậu. Tớ ngỡ ngàng tại sao lúc đó tớ lại không nhanh trí hơn chứ, một con người lúc nào trên tay cũng có cuốn sách giống như cậu chắc hẳn là rất yêu sách nên đâm ra phải học rất giỏi rồi.
Nhắc mới nhớ trường của tôi thì là một trường đánh giá rất cao về năg lực học. Đc chia làm hai khối thì 2 khối đó khác biệt nhau thì thôi rồi. Một bên học vẫn bình thường cũg không quá tệ. Nhớ một lần khi mới chuyển truyền tôi lơ ngơ nên lạc vào khối chọn. Ta nói trong khối chọn học sinh học như máy đến cả ngay giờ nghĩ mà bọn học sinh trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách, ns chung là nguyên một khối lớp chọn nó cứ như được bao trùng bởi âm khí vậy...*^*..
Kể từ hôm tớ biết cậu học chung trường với mình, lúc nào tang trường tớ cũng đứng ngay cổng vs ánh mắt tìm kím cậu trong đám người ra vào đông như kiến. Tớ đã thấy cậu cũng như bao người khác cậu ôm chiếc cặp táp đi với bạn ra về, thỉnh thoảng cậu lại nở một nụ cười làm tớ điêu đứng cứ như tớ chỉ muốn chỉ riêng mk tớ thấy thôi không cho ai thấy nụ cười đó của cậu cả.
Lúc đó vì bố và mẹ sắp ly hôn nên tớ quyết định dọn ra cái ký túc xá gần trường để ở. Một phần là do chuyện gđ còn một phần là do tớ muốn tự lập để mk có thể trưởng thành hơn phần nào. Bà chủ nhà trọ là người rất thân thiện và bà là một người rất mê Nhật Bản, nhà trọ mà bà xây cũng mang theo phong cách của Nhật Bản. Khi đến tới cổng nhà trọ tớ đã rất bất ngờ vì mọi người trong nhà trọ đang đứng để chào mừg thành viên mới là tớ. Điều làm tớ bất ngờ hơn nữa là cậu... tớ không ngờ rằng mình sẽ được sống chung một mái nhà vs cậu. Cậu cũng không khác gì mấy , vẫn là một bộ đồ đơn sắc và trên tay cậu vẫn là một cuốn sách.
Nhà trọ của chúng tôi là một nhà trọ tập thể bởi vì nó mang âm hưởng của phong cách Nhật Bản. Mọi việc như ăn cơm, xem ti vi, sinh hoạt chúng tôi đều cùng làm với nhau ...như riêng ngủ thì mỗi người một phòng nha😁. Tôi lúc đó đang tràn ngập trong sung sướng và thầm nghĩ rằng chắc kiếp trước tôi đã cứu tổ quốc nên kiếp này tôi mới được đền đáp một cách xứg đáng đến như vậy.
Đúng như tớ đoán cậu là một người rất ít nói. Vào một buổi chiều ở công viên khi tớ đang ngồi ngắm cậu vs chú chó của mk. Thì bỗng dưng tim tớ như ngừng đập và chết lặng vì một nụ cười của cậu. Tớ trộm nghĩ tớ có thể làm cho cậu cười đc như thế không, chỉ vì đọc một cuốn sách mà cậu đã nỡ một nụ cười hết sức thuần khiết và trong ság đến thế ưh...Nếu mà thằng con trai mà nhìn thấy nụ cười này thì thể nào bọn nó cũng say nắng cậu như tớ mất....rồi lúc đó tớ biết phải làm sao.
Đang ngồi nghĩ khơi khơi bỗng con chó của tớ nó giựt đứt mất dây và chạy đến chỗ cậu ngồi. Đó là lần đầu tiên tớ đến gần cậu như vậy và cũng là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu. Tất cả là nhờ có mỗi con chó. Cậu lại gần chú chó của tớ rồi cậu ngồi vuốt ve, ánh mắt mà cậu nhìn chú chó của tớ rất dịu dàng. Tớ xin lại chú chó từ cậu. Cậu đã nhìn tớ và hỏi:
- Đây là chú chó của cậu sao?
Tớ đã hồi hộp trả lời rằng:
- Ừmk...đây là chú chó mình nuôi cậu cho mình xin lại chú chó nhé.
Cậu lại hỏi:
- Vậy tại sao mk k thấy chú chó trong nhà trọ vậy?
Tớ ms trả lời:
- À..là vì mẹ mk mới đem nó qua nhà trọ sáng nay nên chắc cậu k bt.
Lần đầu tiên nói chuyện với cậu cảm giác của tớ nó lân lân mà cũng có vài phút đơ vì hồi hộp. Chú chó cứ như thần cupid ấy. Vậy là từ đó tớ với cậu bắt đầu thân với nhau hơn... từ ngày quen cậu tớ đã bắt đầu viết ra những ngày tháng năm tớ được bên cậu và những chuỗi sự kiện tớ sắp tạo ra với cậu lên giấy.... Đây là những sự kiện từ hạnh phúc, can đảm đến đau buồn của tớ khi bên cậu...
-Vào ngày 5-5 khi đó tớ 15 tuổi, cậu cũng 15, tớ đã quyết định dồn hết sự can đảm của mình và liều tỏ tình với cậu dưới tán sồi thì cậu lại bảo cậu còn phải ôn thi.
-Vào ngày 3-9 tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi. Tớ đã quyết định tỏ tình lần 2 ngay tại góc quán caffe thì cậu lại bảo cậu chỉ muốn là bạn thân của tớ thôi ...
-Vào ngày 30-12, tớ 15 tuổi, cậu cũng 15 tuổi . Cậu ns với tớ rằng cậu thích một anh lớp trên, thật ra tớ biết điều đó. Lòng tớ đau như cắt bởi vì tớ k học giỏi đc như anh ấy ưh... tớ thua kém anh ấy nhìu đến thế ưh... trog lòng tớ những câu hỏi lại hiện lên tới tấp. Tim tớ như thắt lại từng đợt cứ như thể cậu đã lấy dao rạch thẳng vào tim tớ vậy.
-Vào ngày 17-3, cậu khóc kể với tớ rằng cậu bị anh ấy từ chối, cậu thất tình, cậu kể khổ vs tớ. Tim tớ lại càng đau. Cậu ôm tớ khóc một hồi lâu rồi cậu nói rằng từ giờ trở đi cậu sẽ tập sống một cách mạnh mẽ. Vậy.......còn tớ thì sao? Sao cậu lại k chịu hiểu cảm giác của tớ chứ. Tớ cứ như ng vô hình vậy.... khi cậu buồn , cậu vui, cậu hạnh phúc, cậu cô đơn cậu luôn tìm tớ để nói. Vậy.........còn tớ... tớ nói với ai đây.?
-Vào ngày 28-8, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi. Cậu bị ngã xe, chân thì bị trật, tớ nhờ bạn tớ đi xe tớ về kí túc xá giùm rồi tớ đèo trên con đường dài thênh thang, cậu gục đầu vào lưng tớ ôm tớ cậu khóc rồi bảo rằng cậu đau. Xin lỗi cậu vì ngày hôm đó tớ đã ước rằng thời gian dừg trôi... xin lỗi.
- Vào ngày 30-11 , tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi. Cậu bị bệnh nên phải nhập viện, tớ đến thăm cậu, tớ hỏi cậu bị bệnh gì mà tới mức nhập viện mà cậu lại không ns với tớ. Cậu ôm tớ và khóc, cậu hỏi tớ còn thích cậu không, tớ khôg suy nghĩ gì lại gật đầu liền, cậu nhìn tớ rồi cậu lại khóc.
- Vào ngày 5-5, tớ 17 tuổi, cậu cũng 17 tuổi, tớ quyết định tỏ tình lại với cậu một lần nữa và cậu đồng ý. Ngày hôm đó cứ như là ngày hạnh phúc nhất đời tớ vậy.
-Vào ngày 16-8,tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu quyết định nghĩ học vì bệnh tình ngày càng trở nặg. Tớ đã k biết điều tồi tệ đó. Tớ hỏi cậu bệnh j lần 2 mà cậu vẫn không cho tớ một cậu trả lời.
-Vào ngày 18-9, tớ 17 tuổi và cậu cũng 17 tuổi. Cậu ôm tớ cậu nói rằng cậu yêu tớ. Câu ns đó là câu nói lần đầu tiên tớ nghe đc từ cậu, cậu hôn tớ trong nước mắt, cậu nói cậu muốn tớ mãi mãi là của cậu. Hôm ấy tớ đã ôm cậu ngủ trong hạnh phúc. Cậu nói cậu cũng hạnh phúc nhưng tại sao nước mắt cậu lại rơi... chắc cậu lại khóc. Tớ tự hỏi ng con gái mà tớ yêu bắt đầu từ khi nào mà cô ấy lại mềm yếu và hay khóc đến vậy.
-Vào ngày 1-11, tớ 17 tuổi, cậu cũng 17 tuổi. Lần thứ 3 tớ thấy cậu cười tươi đến thuần khiết như vậy với tớ nhưg không phải là cậu cười trực tiếp với tớ mà là tớ đang nhìn cậu cười qua bức ảnh trên bàn. Tớ nhìn cậu thật lâu, thật ra tớ đã khóc rất nhiều. Cậu đã hứa với tớ rằng cậu sẽ không bỏ tớ đi đâu hết mà. Vậy tại sao bây giờ cậu lại nuốt lời như thế....thà cậu bỏ tớ đi đến một nơi mà tớ có thể nhìn thấy cậu đc nhưg cậu lại đi xa tới mức ngay cả bóg lưg của cậu tớ cũng chẳng thể thấy được nữa.
-Vào ngày 21-3, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ bắt đầu mệt mỏi vì áp lực thi cử rồi. Tớ lại lang thang đâu đó trong công viên, la cà ở những quán caffe hay những con đường mà tớ cùng cậu đi qua, vừa lag thang tớ vừa ôm hy vọng sẽ gặp cậu 1 lần nữa
-Vào ngày 5-5, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ và cậu chính thức yêu nhau chưa đc 1 năm.
-Vào ngày 21-9, tớ 18 tuổi, cậu thì vẫn 17 tuổi. Tớ đang học ở trường đại học mà cậu và tớ đã hứa với nhau cùng thi vào này.^^
-Vào ngày 18-11, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ bị ngã xe, chân tớ bị đau nhưng cậu lại không có ở đó để đưa tớ về.
-Vào ngày 1-12, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ thật sự rất nhớ cậu. Tớ lại đi lang thang ở những con đường cậu từng đi, ngồi dưới tán cây sồi như cậu đã từng ngồi, ngồi vào chỗ của cậu hay ngồi nơi góc quán caffe.
-Vào ngày 29-12, tớ 18 tuổi ,cậu 17 tuổi. Cậu nhìn xem lần đầu tiên tớ được tỏ tình đấy, nhưng tớ từ chối rồi, bởi vì tớ đã ng yêu là cậu rồi nên k cần bạn gái nữa.
-Vào ngày 19-2, tớ 19 tuổi rồi đấy sao cậu vẫn còn 17tuổi cậu phát triển chậm thế. Trên đườg đi học về tớ đã bắt gặp được hình ảnh của cậu và tớ trên một cặp đôi đấy. Àh........ tớ lại nhớ cậu rồi.
-Vào ngày 5-5, tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi. Haizzz..... tớ và cậu vẫn k yêu nhau đc 1 năm.
-Vào ngày 31-10, tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu có thể quay lại được không tớ sắp 20 tuổi rồi đấy. Tại sao cậu cứ 17 tuổi mãi thế.
-Vào ngày 28-2, Àh....tớ đã lỡ 20 tuổi rồi, tại sao cậu vẫn còn chưa quay lại nhỉ, tớ lại nhớ cậu rồi.
-Vào ngày 30-5, Vậy là cậu thật sự k quay lại rồi...cậu không quay lại ai sẽ đi với tớ suốt cuộc đời này đây.... Tớ phải làm sao đây. Cậu thực sự nhẫn tâm bỏ tớ sao.
-Vào ngày 20-6, Cậu thực sự bỏ tớ rồi. Tớ còn cần cậu biết bao nhiêu mà.
Vậy thôi tạm biệt cậu.... người con gái tớ yêu có lẽ tớ sẽ không mong chờ những mùa hạ tiếp theo trong một thời gian dài nữa rồi. ^^
Một lần tớ đã thấy cậu vào quán để ngồi đọc sách thế là tớ đã đi theo cậu mà không đắn đo. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, một góc nhỏ trong quán. Còn tớ thì lụi cụi cũng móc trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết...tớ kêu chủ quán cho tớ một ly caffe rồi chạy ra phía bàn sau lưg cậu ngồi...k biết là tớ ngồi đây đọc sách hay ngồi ngắm cậu nữa, ngồi đọc sách nhưg cứ hở tí tớ lại nhìn cậu từ đằng sau...bóng lưg nhìn rất mong manh tựa như những người yếu đuối cần được che chở vậy.
Khi cậu về tớ liền bẻn lẻn vào quầy hỏi ông chủ quán về cậu. Ông chủ quán bật cười bảo tớ say nắng cậu rồi phải không, tớ ngượng k biết nói gì thêm bởi lời ông chủ hỏi nó dường như là sự thật.
Ông chủ quán cười rồi kể cho tớ nghe rằng cậu là khách quen ở đây, cỡ bằng tuổi tớ, tớ bất ngờ khi biết cậu học chung trường vs tớ. Tự mk suy nghĩ nếu như tớ vs cậu học chung trường thì ít nhất tớ cũng có ấn tượng về cậu rất lâu rồi mới đúng chứ đâu phải đợi đế n bây giờ. Nếu k gặp được từ đó đến giờ chắc hẳn cậu phải là học sinh bên khối chọn.
Trường tôi chia ra làm 2 khối một khối là những lớp học bình thường còn khối còn lại là để đào tạo dân chuyên...
Chắc hẳn là cậu học bên khối chọn nên tớ mới không thấy cậu. Tớ ngỡ ngàng tại sao lúc đó tớ lại không nhanh trí hơn chứ, một con người lúc nào trên tay cũng có cuốn sách giống như cậu chắc hẳn là rất yêu sách nên đâm ra phải học rất giỏi rồi.
Nhắc mới nhớ trường của tôi thì là một trường đánh giá rất cao về năg lực học. Đc chia làm hai khối thì 2 khối đó khác biệt nhau thì thôi rồi. Một bên học vẫn bình thường cũg không quá tệ. Nhớ một lần khi mới chuyển truyền tôi lơ ngơ nên lạc vào khối chọn. Ta nói trong khối chọn học sinh học như máy đến cả ngay giờ nghĩ mà bọn học sinh trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách, ns chung là nguyên một khối lớp chọn nó cứ như được bao trùng bởi âm khí vậy...*^*..
Kể từ hôm tớ biết cậu học chung trường với mình, lúc nào tang trường tớ cũng đứng ngay cổng vs ánh mắt tìm kím cậu trong đám người ra vào đông như kiến. Tớ đã thấy cậu cũng như bao người khác cậu ôm chiếc cặp táp đi với bạn ra về, thỉnh thoảng cậu lại nở một nụ cười làm tớ điêu đứng cứ như tớ chỉ muốn chỉ riêng mk tớ thấy thôi không cho ai thấy nụ cười đó của cậu cả.
Lúc đó vì bố và mẹ sắp ly hôn nên tớ quyết định dọn ra cái ký túc xá gần trường để ở. Một phần là do chuyện gđ còn một phần là do tớ muốn tự lập để mk có thể trưởng thành hơn phần nào. Bà chủ nhà trọ là người rất thân thiện và bà là một người rất mê Nhật Bản, nhà trọ mà bà xây cũng mang theo phong cách của Nhật Bản. Khi đến tới cổng nhà trọ tớ đã rất bất ngờ vì mọi người trong nhà trọ đang đứng để chào mừg thành viên mới là tớ. Điều làm tớ bất ngờ hơn nữa là cậu... tớ không ngờ rằng mình sẽ được sống chung một mái nhà vs cậu. Cậu cũng không khác gì mấy , vẫn là một bộ đồ đơn sắc và trên tay cậu vẫn là một cuốn sách.
Nhà trọ của chúng tôi là một nhà trọ tập thể bởi vì nó mang âm hưởng của phong cách Nhật Bản. Mọi việc như ăn cơm, xem ti vi, sinh hoạt chúng tôi đều cùng làm với nhau ...như riêng ngủ thì mỗi người một phòng nha😁. Tôi lúc đó đang tràn ngập trong sung sướng và thầm nghĩ rằng chắc kiếp trước tôi đã cứu tổ quốc nên kiếp này tôi mới được đền đáp một cách xứg đáng đến như vậy.
Đúng như tớ đoán cậu là một người rất ít nói. Vào một buổi chiều ở công viên khi tớ đang ngồi ngắm cậu vs chú chó của mk. Thì bỗng dưng tim tớ như ngừng đập và chết lặng vì một nụ cười của cậu. Tớ trộm nghĩ tớ có thể làm cho cậu cười đc như thế không, chỉ vì đọc một cuốn sách mà cậu đã nỡ một nụ cười hết sức thuần khiết và trong ság đến thế ưh...Nếu mà thằng con trai mà nhìn thấy nụ cười này thì thể nào bọn nó cũng say nắng cậu như tớ mất....rồi lúc đó tớ biết phải làm sao.
Đang ngồi nghĩ khơi khơi bỗng con chó của tớ nó giựt đứt mất dây và chạy đến chỗ cậu ngồi. Đó là lần đầu tiên tớ đến gần cậu như vậy và cũng là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu. Tất cả là nhờ có mỗi con chó. Cậu lại gần chú chó của tớ rồi cậu ngồi vuốt ve, ánh mắt mà cậu nhìn chú chó của tớ rất dịu dàng. Tớ xin lại chú chó từ cậu. Cậu đã nhìn tớ và hỏi:
- Đây là chú chó của cậu sao?
Tớ đã hồi hộp trả lời rằng:
- Ừmk...đây là chú chó mình nuôi cậu cho mình xin lại chú chó nhé.
Cậu lại hỏi:
- Vậy tại sao mk k thấy chú chó trong nhà trọ vậy?
Tớ ms trả lời:
- À..là vì mẹ mk mới đem nó qua nhà trọ sáng nay nên chắc cậu k bt.
Lần đầu tiên nói chuyện với cậu cảm giác của tớ nó lân lân mà cũng có vài phút đơ vì hồi hộp. Chú chó cứ như thần cupid ấy. Vậy là từ đó tớ với cậu bắt đầu thân với nhau hơn... từ ngày quen cậu tớ đã bắt đầu viết ra những ngày tháng năm tớ được bên cậu và những chuỗi sự kiện tớ sắp tạo ra với cậu lên giấy.... Đây là những sự kiện từ hạnh phúc, can đảm đến đau buồn của tớ khi bên cậu...
-Vào ngày 5-5 khi đó tớ 15 tuổi, cậu cũng 15, tớ đã quyết định dồn hết sự can đảm của mình và liều tỏ tình với cậu dưới tán sồi thì cậu lại bảo cậu còn phải ôn thi.
-Vào ngày 3-9 tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi. Tớ đã quyết định tỏ tình lần 2 ngay tại góc quán caffe thì cậu lại bảo cậu chỉ muốn là bạn thân của tớ thôi ...
-Vào ngày 30-12, tớ 15 tuổi, cậu cũng 15 tuổi . Cậu ns với tớ rằng cậu thích một anh lớp trên, thật ra tớ biết điều đó. Lòng tớ đau như cắt bởi vì tớ k học giỏi đc như anh ấy ưh... tớ thua kém anh ấy nhìu đến thế ưh... trog lòng tớ những câu hỏi lại hiện lên tới tấp. Tim tớ như thắt lại từng đợt cứ như thể cậu đã lấy dao rạch thẳng vào tim tớ vậy.
-Vào ngày 17-3, cậu khóc kể với tớ rằng cậu bị anh ấy từ chối, cậu thất tình, cậu kể khổ vs tớ. Tim tớ lại càng đau. Cậu ôm tớ khóc một hồi lâu rồi cậu nói rằng từ giờ trở đi cậu sẽ tập sống một cách mạnh mẽ. Vậy.......còn tớ thì sao? Sao cậu lại k chịu hiểu cảm giác của tớ chứ. Tớ cứ như ng vô hình vậy.... khi cậu buồn , cậu vui, cậu hạnh phúc, cậu cô đơn cậu luôn tìm tớ để nói. Vậy.........còn tớ... tớ nói với ai đây.?
-Vào ngày 28-8, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi. Cậu bị ngã xe, chân thì bị trật, tớ nhờ bạn tớ đi xe tớ về kí túc xá giùm rồi tớ đèo trên con đường dài thênh thang, cậu gục đầu vào lưng tớ ôm tớ cậu khóc rồi bảo rằng cậu đau. Xin lỗi cậu vì ngày hôm đó tớ đã ước rằng thời gian dừg trôi... xin lỗi.
- Vào ngày 30-11 , tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi. Cậu bị bệnh nên phải nhập viện, tớ đến thăm cậu, tớ hỏi cậu bị bệnh gì mà tới mức nhập viện mà cậu lại không ns với tớ. Cậu ôm tớ và khóc, cậu hỏi tớ còn thích cậu không, tớ khôg suy nghĩ gì lại gật đầu liền, cậu nhìn tớ rồi cậu lại khóc.
- Vào ngày 5-5, tớ 17 tuổi, cậu cũng 17 tuổi, tớ quyết định tỏ tình lại với cậu một lần nữa và cậu đồng ý. Ngày hôm đó cứ như là ngày hạnh phúc nhất đời tớ vậy.
-Vào ngày 16-8,tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu quyết định nghĩ học vì bệnh tình ngày càng trở nặg. Tớ đã k biết điều tồi tệ đó. Tớ hỏi cậu bệnh j lần 2 mà cậu vẫn không cho tớ một cậu trả lời.
-Vào ngày 18-9, tớ 17 tuổi và cậu cũng 17 tuổi. Cậu ôm tớ cậu nói rằng cậu yêu tớ. Câu ns đó là câu nói lần đầu tiên tớ nghe đc từ cậu, cậu hôn tớ trong nước mắt, cậu nói cậu muốn tớ mãi mãi là của cậu. Hôm ấy tớ đã ôm cậu ngủ trong hạnh phúc. Cậu nói cậu cũng hạnh phúc nhưng tại sao nước mắt cậu lại rơi... chắc cậu lại khóc. Tớ tự hỏi ng con gái mà tớ yêu bắt đầu từ khi nào mà cô ấy lại mềm yếu và hay khóc đến vậy.
-Vào ngày 1-11, tớ 17 tuổi, cậu cũng 17 tuổi. Lần thứ 3 tớ thấy cậu cười tươi đến thuần khiết như vậy với tớ nhưg không phải là cậu cười trực tiếp với tớ mà là tớ đang nhìn cậu cười qua bức ảnh trên bàn. Tớ nhìn cậu thật lâu, thật ra tớ đã khóc rất nhiều. Cậu đã hứa với tớ rằng cậu sẽ không bỏ tớ đi đâu hết mà. Vậy tại sao bây giờ cậu lại nuốt lời như thế....thà cậu bỏ tớ đi đến một nơi mà tớ có thể nhìn thấy cậu đc nhưg cậu lại đi xa tới mức ngay cả bóg lưg của cậu tớ cũng chẳng thể thấy được nữa.
-Vào ngày 21-3, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ bắt đầu mệt mỏi vì áp lực thi cử rồi. Tớ lại lang thang đâu đó trong công viên, la cà ở những quán caffe hay những con đường mà tớ cùng cậu đi qua, vừa lag thang tớ vừa ôm hy vọng sẽ gặp cậu 1 lần nữa
-Vào ngày 5-5, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ và cậu chính thức yêu nhau chưa đc 1 năm.
-Vào ngày 21-9, tớ 18 tuổi, cậu thì vẫn 17 tuổi. Tớ đang học ở trường đại học mà cậu và tớ đã hứa với nhau cùng thi vào này.^^
-Vào ngày 18-11, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ bị ngã xe, chân tớ bị đau nhưng cậu lại không có ở đó để đưa tớ về.
-Vào ngày 1-12, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Tớ thật sự rất nhớ cậu. Tớ lại đi lang thang ở những con đường cậu từng đi, ngồi dưới tán cây sồi như cậu đã từng ngồi, ngồi vào chỗ của cậu hay ngồi nơi góc quán caffe.
-Vào ngày 29-12, tớ 18 tuổi ,cậu 17 tuổi. Cậu nhìn xem lần đầu tiên tớ được tỏ tình đấy, nhưng tớ từ chối rồi, bởi vì tớ đã ng yêu là cậu rồi nên k cần bạn gái nữa.
-Vào ngày 19-2, tớ 19 tuổi rồi đấy sao cậu vẫn còn 17tuổi cậu phát triển chậm thế. Trên đườg đi học về tớ đã bắt gặp được hình ảnh của cậu và tớ trên một cặp đôi đấy. Àh........ tớ lại nhớ cậu rồi.
-Vào ngày 5-5, tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi. Haizzz..... tớ và cậu vẫn k yêu nhau đc 1 năm.
-Vào ngày 31-10, tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu có thể quay lại được không tớ sắp 20 tuổi rồi đấy. Tại sao cậu cứ 17 tuổi mãi thế.
-Vào ngày 28-2, Àh....tớ đã lỡ 20 tuổi rồi, tại sao cậu vẫn còn chưa quay lại nhỉ, tớ lại nhớ cậu rồi.
-Vào ngày 30-5, Vậy là cậu thật sự k quay lại rồi...cậu không quay lại ai sẽ đi với tớ suốt cuộc đời này đây.... Tớ phải làm sao đây. Cậu thực sự nhẫn tâm bỏ tớ sao.
-Vào ngày 20-6, Cậu thực sự bỏ tớ rồi. Tớ còn cần cậu biết bao nhiêu mà.
Vậy thôi tạm biệt cậu.... người con gái tớ yêu có lẽ tớ sẽ không mong chờ những mùa hạ tiếp theo trong một thời gian dài nữa rồi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me