LoveTruyen.Me

Nguoi Cu Con Thuong

Nắng ban trưa càng ngày càng mạnh mẽ, soi chiếu vào những giọt nước mắt lăn trên gò má của Han Yujin tựa như viên pha lê, chỉ cần chạm nhẹ sẽ trực chờ vỡ tan. Cậu khóc mỗi lúc một lớn, không màng giấu đi những tiếc nức nở đang dần vang vọng nơi hành lang ít người.

Kim Gyuvin có vẻ vẫn muốn chừa cho mình cơ hội giữ chút thể diện nên mới hẹn nhau ở tầng cao nhất thế này, nếu là sân trường thì có lẽ đã sớm thành trò cười cho người khác rồi — Han Yujin thầm nghĩ, trong lòng vẫn không nguôi bớt tổn thương.

Đứng trước mặt người yêu cũ mà khóc nấc lên, lại còn oán tránh anh như thể đòi anh phải chịu trách nhiệm với mình khiến cậu cảm thấy rất mất mặt. Nhưng biết làm sao đây, cậu không thể bắt ép bản thân trở nên mạnh mẽ được nữa, một chút sức lực để giấu đi thứ cảm xúc mãnh liệt ngày một trào dâng này cậu đều không có.

Cậu khóc đến mức mai mắt mờ đi chẳng còn thấy gì, mu bàn tay trắng mềm vừa gạt đi nước mắt sẽ lại lập tức trào ra, không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi.

"Lúc đó mỗi ngày đều nghĩ rằng có lẽ anh cũng sẽ buồn thật nhiều giống như em vậy. Cho đến khi gặp lại nhau em lại nghĩ, hình như anh đã tìm được người mình thương rồi. Nhưng mà tại sao vậy, em cũng thương anh cơ mà..."

Yujin vừa bất lực vừa tổn thương, cậu cố gắng ngước lên nhìn Gyuvin một cách rõ ràng nhất. Có lẽ đây sẽ là lần cuối chăng? Lần cuối cậu cố chấp, lần cuối cậu nhìn anh với thứ tình yêu đang làm loạn trong tim, cũng là lần cuối được bộc lộ mọi điều trong lòng với anh. Tương lai sau này Kim Gyuvin sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy cậu đeo bám mình nữa, cũng không phải thấy cậu khóc lóc cùng trách móc như hiện tại.

Yujin nhìn anh ba giây, dường như chính là khoảnh thời gian dài nhất cuộc đời cậu. Chờ đợi anh ba năm, cuối cùng giữ lại hình ảnh của anh nơi đáy mắt trong vỏn vẹn ba giây.

Cậu cảm thấy bản thân nhìn ngắm người này đủ rồi, gót chân chân nặng nề liền muốn quay đi. Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, bởi nếu còn tiếp tục ở đây, có lẽ cậu sẽ không thể buông bỏ người này được. Cậu sẽ lại tiếp tục hy vọng và cố chấp, tiếp tục chuốc lấy nỗi đau cho chính mình như anh đã nói.

Vào khoảnh khắc Yujin muốn rời đi, Kim Gyuvin dường như mới vực dậy được sự can đảm của bản thân, anh vội vã nắm lấy cổ tay run rẩy của người kia mà kéo lại. Hình ảnh cậu khóc đến mức không thở nổi làm nơi cổ họng anh nghẹn đắng, một câu xin lỗi cũng không dám nói ra nữa.

Cảm giác hối hận và bối rối cứ chạy loạn trong anh, những gì cậu giấu kín là quá nhiều, còn anh lại chẳng mảy may hỏi lấy một lần. Cứ như vậy mà rời xa rồi gặp lại, Yujin thì vẫn luôn đem lòng thương anh, còn anh lại nhẫn tâm đẩy cậu ra xa.

Gyuvin thấy cổ tay Yujin thật nhỏ quá, đứa trẻ này vẫn luôn gầy như vậy. Anh nắm lấy mãi chẳng buông, bởi vì đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh tự hít một hơi thật sâu mà nói.

"Anh biết nói lời này là vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm, Yujin à." Anh ngập ngừng mở lời, giọng nói nặng nề vì cố gắng truyền tải mọi thứ một cách đúng đắn nhất.

"Anh sẽ nói từng thứ một, nên mong em hãy lắng nghe thật kỹ càng. Chỉ là trước hết em đừng khóc nữa nhé?" Gyuvin đưa tay lên đôi má nóng hổi của Yujin, lần này đã thành công lau đi nước mắt của cậu. Yujin vẫn quay mặt né tránh ánh mắt của anh, hai môi khẽ mím lại như ngăn bản thân phát ra những tiếng nức nở.

"Xin lỗi vì năm đó đã bỏ rơi em, là anh quá hèn nhát và kém cỏi. Anh không muốn bao biện hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì, chỉ là anh tệ quá, anh không nghĩ đến cảm xúc của em."

Nhìn anh giải thích cho mình nghe với bộ dạng chân thành nhất, Yujin dường như lại muốn khóc. Cậu nhìn anh hai mắt lưng tròng, tiếp tục nói dù cổ họng khô khốc bắt đầu thấy đau.

"Năm đó, anh chỉ vì mẹ nói như vậy mà bỏ em đi đúng không?" Cậu ngừng lại, nhịp tim đập loạn xạ chờ anh trả lời nhưng chỉ thấy người kia im lặng. "Mẹ đâu bảo anh phải làm như thế chứ, mẹ chỉ vì lo cho chúng ta thôi mà."

"Em... em biết sao?" Gyuvin thẫn thờ hỏi lại em, vì lời hứa năm xưa với mẹ Han mà anh nửa lời cũng không dám nói cho Yujin, thật lòng không nghĩ cậu lại biết được chuyện này.

"Mẹ chưa bao giờ giấu em chuyện gì, chỉ có anh là luôn làm như vậy. Ngay cả việc anh nói lời chia tay, anh bỏ đi, tất cả em đều không được biết."

Yujin suốt từng ấy năm trong lòng vẫn luôn giận anh vì giấu giếm mình mọi thứ. Cậu giận anh bỏ rơi mình là một, giận anh vì không cho mình lý do là mười. Khoảng thời gian bên nhau ấy, chuyện lớn nhỏ gì cậu đều nói anh nghe, bởi cậu biết để yêu nhau trước tiên phải hiểu nhau đã. Ấy vậy mà Gyuvin lại không hiểu điều đó, anh giấu cậu mọi suy nghĩ của bản thân, giấu cả những chuyện xảy ra giữa mối quan hệ của hai người. Yujin khi ấy đã tự hỏi, chẳng lẽ cậu không xứng để được lắng nghe những suy nghĩ của anh sao?

"Xin lỗi vì đã giấu em. Về lần nói chuyện với mẹ, anh không dám hứa có thể lo cho em đầy đủ mọi thứ, vì anh khi ấy còn chưa trưởng thành, đến cuộc sống của chính mình vẫn chưa thể ổn định. Mẹ em lo lắng cho chúng ta, anh biết chứ, nhưng anh cũng sợ chính anh sẽ khiến cô phải thất vọng. Anh hành xử như vậy làm em buồn nhiều lắm, đáng lẽ ra em nên ghét bỏ thậm chí hận anh thật nhiều mới phải."

Gyuvin nhỏ giọng phân trần, một tay vẫn cầm lấy cổ tay của Yujin, tay còn lại đã nắm chặt đến trắng bệch. Anh cười nhạt một cái, Yujin thật quá đỗi đáng thương, khi vẫn luôn nghĩ tốt cho anh như vậy.

"Kể từ khi rời xa em, anh đã buộc bản thân phải quên đi tất cả dù trong thâm tâm thật sự không muốn, điều này là thật. Anh ép mình phải quên em, dù cho em luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh khi đêm đến, điều này cũng là thật. Anh cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi mọi thứ, nhưng quả thực đều là do anh cố gắng giấu nó đi mà thôi. Anh không muốn yêu ai, cũng không thương ai cả, anh nghĩ như vậy là ông trời đang trừng phạt anh vì bỏ rơi em. Nhưng hình phạt này có vẻ còn nhẹ quá, vì vẫn để em thương anh nhiều như thế này..."

Gyuvin nhìn Yujin thật lâu rồi đưa tay lên xoa đôi mắt đỏ ửng của cậu, vừa xoa vừa xót xa giải thích. Những năm vừa qua anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tiếp tục yêu đương, là không muốn yêu, và không thể yêu một ai khác. Anh không muốn lặp lại lỗi lầm ấy, bởi anh biết sâu trong trái tim mình vẫn cất giấu bóng hình Yujin.

"Anh ôm em có được không?"

Gyuvin không nhịn được mà hỏi cậu. Nhìn người kia nhỏ bé đứng trước mặt mình, đôi môi nhỏ mếu như bộc lộ sự tủi thân, cứ liên tục cúi đầu nhìn xuống mũi giày phía dưới khiến anh thật muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Anh muốn hỏi cậu trước một câu, vừa là xin phép cũng vừa là thông báo, bởi không muốn làm cậu trở nên miễn cưỡng hay khó chịu.

Yujin lúc này nghe được câu hỏi của anh thì hai má đột nhiên ửng hồng, cậu không rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì nữa, cũng chẳng dám trả lời câu hỏi đó của anh.

Cứ im lặng như vậy một khoảng, Yujin rơi vào vòng tay ấm áp của người trước mặt, bởi có lẽ im lặng chính là đồng ý rồi. Gyuvin ôm cậu thật chặt nhưng cũng nhẹ nhàng và âu yếm, anh vuốt dọc sống lưng gầy như xoa dịu đi trái tim vẫn đang âm ỉ đau, vì Yujin không có vẻ muốn chống cự nên anh sẽ chẳng dè chừng nữa.

"Khi nãy anh lỡ lớn tiếng với em, là do anh không suy nghĩ mà đã nói thành lời. Anh cũng vứt bánh đào chuẩn bị cho em vì cảm xúc bộc phát, anh xin lỗi em nhiều."

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em." Yujin úp mặt trong lồng ngực anh lí nhí nói, giọng vẫn mang nhiều phần giận dỗi.

"Ừm, có lẽ em sẽ thấy kỳ lạ, nhưng anh đã không kiềm chế được khi nhìn thấy em cùng người đó ôm ấp, anh thấy có chút tức giận. Anh biết mình không có tư cách để tức giận với em, mong em không cảm thấy khó chịu."

Yujin nghe được câu trả lời ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc bất ngờ. Kim Gyuvin là đang ghen sao? Anh ấy có phải là cảm thấy ghen khi Lee Minhyuk ôm cậu không? Yujin nghi ngờ mình đang nghe nhầm rồi, thật lòng muốn anh nói lại một lần nữa.

"Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, dù anh biết một lời xin lỗi không thể xoá nhoà những nỗi buồn của em. Anh không mong em sẽ ngay lập tức tha thứ cho anh, bởi anh còn chẳng thể tha thứ cho chính mình nữa. Chỉ mong em sẽ cho anh một cơ hội để bù đắp cho em kể từ giây phút này, chỉ với danh nghĩa một người bạn là đủ rồi."

Gyuvin vừa nói vừa nhìn Yujin, ánh mắt không rõ là buồn bã hay mừng rỡ, anh vẫn một tay ôm lấy cậu vô cùng ấm áp.

Ánh nắng hắt lên gương mặt người phía trên, Yujin nhớ lại hình ảnh Gyuvin xuất hiện trong những giấc mơ của cậu khoảng thời gian khó khăn khi đó. Anh ấy toả sáng như một mặt trời nhỏ, đôi mắt đầy nuông chiều và yêu thương, vòng tay vẫn luôn ôm cậu thật chặt. Họ ở bên nhau hạnh phúc, giống như cái kết toàn vẹn trong những bộ phim tình cảm lãng mạn cậu thường xem.

Những ngày đó khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, Yujin chỉ phát hiện gối ngủ của mình đã ướt đẫm nước mắt, gương mặt lấm lem toàn nước thẫn thờ nhìn vào hư không. Một giấc mơ tuyệt vời như vậy, nhưng Yujin của thực tại vẫn không vì thế mà quên được nỗi lòng của mình. Cậu sẽ lại nằm xuống, nhắm mắt, cố gắng để không suy nghĩ về sự thật phũ phàng ngay trước mắt, cũng tự an ủi bản thân chắc chắn sau này sẽ có ngày gặp lại anh thôi.

Cho đến hiện tại cậu vẫn không tin, rằng cái gọi là "ngày gặp lại" đã trôi qua rất lâu rồi, cậu và anh cũng đã thành công tái ngộ nơi giảng đường đại học ngập nắng. Anh ở đây, giống như trong những giấc mộng đẹp đầy nước mắt mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay không rảnh rỗi vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Han Yujin thấy mọi thứ vô thực quá, có phải cậu lại đang mơ không?

Kim Gyuvin vẫn kiên định nhìn Yujin thật lâu, mặt cậu bắt đầu nóng ran lên, không biết do chịu tác động của nắng hay từ đôi mắt anh. Yujin muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ nhìn anh mà mím môi mãi không dám nói. Cảm thấy người trong lòng chắc chắn có chuyện rồi, Gyuvin buông lỏng vòng tay ra nói nhỏ.

"Em có gì muốn nói đúng không?"

Bị anh nói trúng tim đen, Yujin bối rối nhìn xung quanh như né tránh sự chú ý của người cao hơn. Cậu im lặng nhìn Gyuvin, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại ánh mắt đầy khó hiểu và mong đợi của anh.

"Anh không còn gì để nói với em nữa sao?"

Gì vậy nhỉ? Điều anh cần nói là gì?

Kim Gyuvin ngẩn người, đầu óc bắt đầu tập trung load lại toàn bộ những gì mình đã giãi bày với Yujin. Theo như những gì anh chuẩn bị thì hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu Yujin nói còn thiếu thì chính xác là như vậy rồi. Anh thiếu điều muốn giơ tay ra trước mặt để đếm, nhưng chưa kịp phản ứng lại đã thấy Yujin tiếp lời.

"... Em chỉ muốn biết anh có còn yêu em hay không thôi. Nói nhiều như vậy làm gì chứ?"

Yujin hai mắt tròn xoe nhìn anh, khuôn mặt nhỏ lại hồng lên ngại ngùng. Cậu cảm thấy như bản thân lại bắt đầu đòi hỏi ở anh rồi, nhưng quả thật sau tất cả, cậu còn gì phải giữ lại cho riêng mình nữa chứ?

Vốn dĩ Yujin yếu lòng chỉ cần Gyuvin thương mình một chút, quan tâm một chút là được rồi. Vốn dĩ cậu không yêu cầu Gyuvin phải giải thích với mình nhiều như vậy, nên khi chứng kiến anh cẩn thận nói ra từng điều một từ quá khứ đến hiện tại, cậu thật cảm động đến muốn khóc.

Kim Gyuvin vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và nâng niu cậu, dù cho là Han Yujin của tuổi 16 hay Han Yujin của tuổi 19 đều được anh thương yêu.

"Anh yêu chứ, chỉ là anh sợ em không tin nên chưa dám nói, cũng không dám lập tức đề nghị quay lại. Anh muốn mình sẽ có thời gian chăm sóc và bù đắp cho em, cũng như thể hiện tình cảm với em, khi ấy Yujin tin tưởng anh cũng chưa muộn. Còn việc anh nói nhiều như vậy là vì chúng ta đã xa nhau một thời gian dài rồi, hiện tại cần nói ra tất cả mọi thứ trong những năm qua cho em nghe chứ, không phải sao?"

Gyuvin nhìn cậu trả lời, ánh mắt cùng nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim người trước mặt.

"Anh yêu em, từ trước đến giờ luôn là như vậy. Dù cho trong ba năm qua, anh tin rằng tình cảm ấy chỉ là yếu đuối mà trốn vào một góc thôi. Yujin đợi anh chứng minh cho em thấy nhé?"

Ánh nắng nhạt màu soi chiếu lên hành lang rộng lớn, hai người đứng đối diện nhau nhưng trái tim dường như đã đi chung một đường. Yujin cùng với trái tim đang đập mạnh mẽ dường như bị nắng làm cho quay cuồng, trước mặt anh lại bày ra điệu bộ giận dỗi mềm yếu nhất.

"Em không đợi anh đâu. Đã suốt ba năm rồi, đến bây giờ vẫn bắt người ta phải tiếp tục như vậy nữa..." Yujin nhỏ giọng trách móc, dường như cảm thấy không đủ mà lấy tay đánh anh một cái nhẹ như lông hồng.

Gyuvin đứng trước câu trả lời của Yujin lập tức trở nên bối rối, gương mặt một phút trước còn đang tươi cười đã nhanh chóng nghệt ra thấy rõ. Nhìn anh lúc này thật giống một chú cún bự bị bắt nạt mà.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc Yujin từ chối mình, nhưng đã thể hiện hết lòng như vậy vẫn không khiến em cảm động sao? Yujin có phải đã tổn thương đến mức không muốn cho anh cơ hội bù đắp hay không?

"Em không muốn chờ đâu, cho nên chúng ta đốt cháy giai đoạn một chút đi... Đương nhiên là anh vẫn phải chứng minh như anh đã nói, em sẽ xem xét."

Yujin đỏ mặt giải thích, lại giống như thông báo rằng mình sẽ cho anh thêm một cơ hội. Bởi vì cậu vẫn luôn giấu trong lòng một nỗi lo, rằng một ngày nào đó anh sẽ lại bỏ mình mà đi.

Dù rằng ở hiện tại, sự chân thành của anh đã được phơi bày rõ ràng ngay trước mắt, nhưng Yujin vẫn vì một điều gì đó mà lo sợ. Ngày đó cậu ngây thơ thuần khiết, chưa bao giờ nghĩ rằng Gyuvin sẽ rời xa mình, hiện thực phũ phàng ngay sau đó là phải trải qua những tháng ngày thương tổn cùng cô đơn. Vậy nên ở hiện tại, cậu vẫn không dám mạnh mẽ khẳng định Gyuvin sẽ không dám bỏ rơi mình nữa.

Cậu sợ mình khó tính sẽ khiến anh không vui, sợ mình làm giá lại khiến anh chán nản. Cậu suy nghĩ thời gian sau này, nếu như không trói buộc người này với mình bằng một mối quan hệ rõ ràng, sợ rằng anh sẽ lại bỏ đi lần nữa.

Dù cho trong lòng vẫn giận nhiều lắm, vẫn chẳng thể quên những nỗi buồn cùng tủi thân mà mình từng có, nhưng cậu vẫn muốn nhanh một chút quay về bên anh. Chẳng phải khi có được Gyuvin ở bên cạnh, những quá khứ không vui đó sẽ sớm được xoá nhoà hơn hay sao?

Gyuvin nghe lời đề nghị của Yujin, nụ cười mãn nguyện một lần nữa xuất hiện, dường như mọi điều hạnh phúc nhất trên đời đã đến với anh rồi.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy người bé nhỏ vào lòng, anh hôn lên mái tóc nâu được nhuộm màu nắng óng ánh mình yêu. Một cảm giác yên bình xuất hiện, khó tả như sóng biển đánh trong tim.

Anh hiểu người mình thương là đang lo sợ điều gì, cũng tự trách mình chính là người gieo cho em nỗi sợ đó. Nhưng có lẽ mọi thứ quá khứ đau buồn nên khép lại ở đây thôi, bởi từ bây giờ anh sẽ khiến cho Yujin trở nên hạnh phúc.

Có những nỗi buồn miên man như cơn mưa dầm rả rích, có những nỗi nhớ thương sâu đậm như ly cà phê đắng ngắt vào mỗi buổi chiều tà. Có những người may mắn gặp được ý trung nhân ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng cũng có những người phải trải qua muôn trùng trắc trở mới có thể quay về bên nhau.

Có lẽ điều may mắn nhất của Kim Gyuvin chính là được gặp lại Han Yujin, vào lúc em còn thương những kỷ niệm héo úa, cũng vừa hay khi anh đã tự tin vào khả năng của chính mình. Rằng anh nhất định sẽ lo lắng cho Yujin một đời an yên, ổn định.

Hai người yêu nhau chia xa rồi quay lại, dẫu cho vô cùng khó khăn nhưng cũng là một điều may mắn. Ta luôn dùng nước mắt và nỗi buồn của quá khứ để tô màu cho niềm vui của hiện tại, nhưng cũng quên mất rằng sẽ chẳng có nỗi buồn nào tồn tại mãi mãi. Nếu như cứ để nỗi sợ lấn át rung động của con tim, cứ lo lắng về một lần nữa rời xa, vậy thì đến bao giờ mới trao cho bản thân cơ hội được hạnh phúc?

Khi cảm xúc yêu đương vẫn còn rạo rực cháy bỏng, khi tâm hồn vẫn còn xao động khi gặp nhớ lại bóng hình của người ấy, hãy cho bản thân một cơ hội được yếu lòng. Nếu như người ấy là nơi có thể trao gửi cả tâm tình, là bờ vai vững chắc để dựa vào khi mỏi mệt, là người khiến con tim thực sự được chở che, thì cho phép bản thân được yêu một lần nữa cũng không phải sai lầm.

Cuộc đời có muôn ngàn ngã rẽ, nhưng nơi nào có người mình yêu, có những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm đến muôn đời còn lại — nhất định nơi ấy sẽ mang dáng hình của yêu thương.

Kim Gyuvin ba năm trước yêu Han Yujin, ba năm sau vẫn hoàn toàn không thay đổi. Han Yujin ba năm trước nhớ thương một người, ba năm sau trong vòng tay người ấy nở nụ cười tươi. Họ thành công quay về bên nhau và trao cho nhau những điều trân quý nhất, sau tất cả những đau thương.

THE END






















_____
Xin chào mọi ngườiii ◡̎

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, "Người Cũ Còn Thương" đã chính thức kết thúc rồi ạ. Cảm ơn mọi người vì suốt hai tháng qua đã ủng hộ và cùng đồng hành với mình trong hành trình nuôi lớn đứa con tinh thần này. Mình thật sự trân trọng từng lượt vote cũng như từng bình luận của mọi người, tất cả chính là nguồn năng lượng lớn nhất giúp mình có thể hoàn thành một câu chuyện như thế này đó ạ.

Mình rất muốn nghe những lời nhận xét cũng như suy nghĩ và cảm xúc của mọi người đối với "Người Cũ Còn Thương". Chính vì vậy đừng ngại chia sẻ với mình tại đây nhé.

Chúng ta vẫn sẽ gặp lại hai bạn với phiên bản tình yêu gà bông đại học tại những chương ngoại truyện, mong mọi người hãy đón chờ ạ~

Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me