LoveTruyen.Me

Nguoi Dep Bang Gia

Mình định chờ đến khi đạt 1k lượt xem rồi đăng chap mới chúc mừng luôn nhưng thôi sợ mọi người đợi lâu nên mình đăng luôn. Mình viết chap này dài thật dài để tặng các bạn đã ủng hộ truyện của mình và cũng để đánh dấu mốc quan trọng về chuyện tình của cặp nam nữ chính e hèm bước sang chương mới *tèn ten*. Mình sẽ tách thành 2 phần, nếu tò mò thì cùng thưởng thức thôi nào!!!

Cô chạy 1 mạch ra khỏi trường, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi ko thể tiếp tục được nữa thì mới dừng lại. Hình như mình xúc động quá thì phải, tại anh ta xúc phạm mình trước đấy chứ. Quá đáng lắm rồi đấy, nếu ko phải anh biết bí mật của tôi và nể tình đối tác thì tôi đã cho anh 1 trận tơi bời khói lửa luôn rồi chứ ko chỉ mắng thôi đâu. Cô bất giác đưa tay lên cổ như muốn tìm kiếm 1 vật gì đó. Ôi ko chiếc vòng của mình đâu rồi? Ko lẽ lúc nãy chạy và bị rơi trên đường rồi, thế là cô đành chạy ngược lại để tìm cái vòng. Được 1 lúc thì mệt quá, thở ko ra hơi mà vẫn ko thấy đâu. Lúc nãy cô cứ thế cắm đầu chạy chẳng để ý trời đất trăng sao gì cả giờ mới thấy mệt (hơ hơ bó tay). Ko rơi trên đường thì chắc là ở trường, giờ này có lẽ trường đóng cửa rồi đành để mai đến sớm tìm vậy.

Thật ko may cho cô là có người đã nhặt được nó và ko ai khác chính là người cô vừa có ý định cho 1 trận (omg cái này người ta gọi là duyên phận đấy ahihihi). Cái người đó đang ngắm nghía chiếc vòng, lật qua lật lại, từ trước ra sau và phán rằng:
- Từ trước tới giờ mình chưa thấy dây chuyền nào được thiết kế tinh xảo như thế này. 1 mặt dây chuyền hoa lily, thể hiện sự kiêu hãnh, kín đáo nhưng cũng ko kém phần thu hút. Qua ý nghĩa đó ta có thể biết được chủ nhân của nó là người như thế nào. Và chỉ có thể là 1 người mà thôi. Anh tỏ ra hứng thú khi biết chủ nhân của chiếc vòng

Đang đắc chí thì bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Con trai cưng của mẹ đâu rồi? Thì ra là mẹ anh gọi
- Con ở đây, có chuyện gì thế ạ?
- Con đang làm gì đấy, cơm tối xong rồi còn ko mau xuống ăn. Woa dây chuyền của ai mà đẹp thế này? Mẹ thấy anh đang cầm trên tay
- Con tình cờ nhặt được thôi, ko biết chủ nhân của nó là ai. Anh ko muốn cho mẹ biết thể nào mẹ cũng hỏi cho xem
- Ưm, sợi dây này khá hiếm đấy, phải là 1 tập đoàn lớn thì mới đặt mẫu thiết kế riêng và tinh tế như thế này được. Con nhặt được ở đâu?
- Con nhặt được ở trường.
- Vậy đây chắc phải là 1 cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp và có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời đúng ko nào?
- Sao mẹ lại hỏi con, con có biết đâu.
- Anh đừng có giả bộ với mẹ, muốn tặng cho người ta thì nói thẳng đi thích rồi chứ gì. Mẹ nhìn anh đầy nghi hoặc
- Thích cái gì, thích ai chứ mẹ đừng nói linh tinh. Con nhặt được thật mà. Anh tỏ ra lúng túng chối bỏ nghi ngờ của mẹ (nói trúng tim đen rồi đây mà)
- Ko phải thì thôi, anh có bao giờ chịu dẫn cô gái nào về cho tôi xem mặt đâu.
- Mẹ lo gì chứ, con trai mẹ đẹp trai ngời ngời thế này các cô thì phải nói là xếp cả hàng dài chờ để được nhìn con thôi đấy, chỉ là chưa có ai phù hợp làm con dâu mẹ thôi.
- Vâng anh chỉ được cái nói là giỏi thử dẫn 1 cô về đi để xem như thế nào là phù hợp làm con dâu mẹ nào.
- Mẹ cứ chờ đi rồi con sẽ cho mẹ thấy. Xuống ăn cơm thôi nào con đói lắm rồi. Anh tự tin nói
Đối với mẹ thì dù anh quậy thế nào vẫn là cục cưng của mẹ thôi.

Sáng hôm sau, cô đến trường từ sớm, lục tung hết mọi ngóc ngách trong trường mà vẫn ko thấy sợi dây chuyền. Đang ko biết làm gì thì bỗng từ phía sau cô vang lên giọng nói:
- Cô đang tìm cái này sao?
Cô quay lại thấy tên đó đang cầm 1 sợi dây chuyền và trên đó là hoa lily. Đúng là nó rồi, chiếc vòng mà mẹ đã đeo cho tôi vào lần cuối tôi gặp mẹ, cái mà suốt 14 năm qua tôi chưa từng tháo ra mà luôn mang nó bên mình giống như mẹ luôn ở bên cạnh tôi vậy.
- Phải nó là của tôi. Hãy trả lại cho tôi.
- Này, tôi đã tốt bụng nhặt nó cho cô vậy mà cô trả ơn tôi = thái độ lạnh lùng đó à? Anh tỏ ra ko hài lòng
- Mặc kệ tôi, bây giờ anh có định trả ko đây? Cô lờ câu nói của anh đi
- Nếu là tôi thì cô có trả cho người hôm qua đã mắng mình thậm tệ hay ko? Anh nhấn mạnh từng từ cuối
- Ý anh là ko trả chứ gì? Cô biết thể nào cũng như vậy mà
- Cô hiểu tôi rồi đấy. Giờ thì chắc chắn là chưa, nếu cô biết hành xử đúng mực thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Tùy anh thôi. Này, cà phê! Cô giơ ra trước mặt anh
- Ô ồ, có thể xem đây là lời xin lỗi cho chuyện hôm qua ko đây? Anh nhận lấy cốc cà phê với sự kinh ngạc
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi sẽ ko bao giờ nói xin lỗi anh đâu. Hôm nay tôi có việc quan trọng nên hi vọng anh sẽ ko làm phiền tôi. Cô nói 1 cách bình thản
- Hóa ra là có việc. Hừm, cô đang xin phép tôi sao, nếu tôi ko đồng ý?
- Tôi nói để anh ko phá tôi thôi. Tôi đâu cần sự cho phép của anh chứ.
- Này cô coi thường tôi đến mức ấy cơ à, nhiều lúc tôi thắc mắc cô thực sự lạnh lùng như thế sao? Tôi hỏi thật 1 câu cô là người ko có trái tim hả? Anh ko thể chịu đựng được nữa và muốn 1 câu trả lời
Câu hỏi của anh khiến cô sững người, ko thể thốt nên lời. Dường như cũng nhận ra điều gì đó, anh liền chữa cháy:
- Xin lỗi, tôi chỉ đoán vậy thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì.
- Chuyện của tôi ko khiến anh quan tâm. Tôi nói rồi đấy hôm nay đừng có mà điện cho tôi đòi hỏi này nọ và nếu có chuyện gì với sợi dây chuyền của tôi thì tôi sẽ hỏi tội anh.
Cô nói xong liền bỏ đi ngay làm anh chưa kịp nói thêm gì.
- Cô gái này thật là! Nhưng mà lúc nãy... Ánh mắt anh nhìn theo hình bóng ai kia đang xa dần (sẽ được bật mí ở phần tiếp, nhớ đón đọc nhé =)))

...Lúc này ở văn phòng chủ tịch TĐ Sapphire...

- Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Con bé dạo này giống lắm sao? 1 người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi
- Vẫn bình thường, phải nói là sắp ko phân biệt được nữa rồi.
- Con bé ko hỏi anh về chuyện của mẹ nó sao? Người đó băn khoăn
- Ko, chính vì con bé ko nói gì càng khiến tôi lo lắng hơn. CT Nam đầy suy tư
- Tôi nghĩ bây giờ con bé cũng đã đủ lớn để biết tất cả rồi.
- Ko được, nếu con bé biết nó sẽ ko giữ được bình tĩnh và có thể làm chuyện dại dột gây nguy hiểm cho chính bản thân nó.
- Chẳng phải điểm này thì nó giống anh sao?
- Anh lại cười tôi rồi, sao ko giống mẹ nó hết đi mà lại học tính xấu đó của tôi mới khổ chứ.
- Thì con nhà tông ko giống lông thì cũng phải giống cánh chứ, haha.
- Còn thằng Vinh nhà anh thì thế nào rồi, đã thạo hết việc chưa?
- Ôi dào, cái thằng nhóc đó chỉ suốt ngày ăn chơi phá phách thôi, nó bảo bố cứ yên tâm đi nhưng làm sao tôi yên tâm được khi nó là người thừa kế TĐ chứ.
(Vâng đây là phụ thân của Vinh thiếu gia nhà ta ạ, là đối tác lâu năm của phụ thân chị Ngọc nhà người và biết khá rõ mọi chuyện xảy ra với gđ này)
- Tụi nó còn trẻ mà anh, dần dần rồi chúng sẽ hiểu cả thôi.
- Tôi cũng chỉ mong nó sớm thay đổi thôi. Mà hôm nay anh có việc gì đúng ko?
- Vâng, hôm nay là sinh nhật của mẹ nó, tôi định ghé qua nghĩa trang 1 lúc.
- Vậy tôi sẽ đi cùng anh.
- Vâng vậy chúng ta cùng đi.

Trong lúc đó, có 1 cô gái đã đứng trước bia mộ và cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng vẫn ko che giấu nổi ánh mắt u buồn...
- Con gái của mẹ đến rồi đây, mẹ mong con lắm phải ko, hi? Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con mua loại bánh mẹ thích nhất đây. Cô đặt hộp bánh xuống
- Chắc mẹ đang muốn hỏi về cái cổ trống ko của con đúng ko? Mẹ ko phải lo đâu con mang nó đi đánh bóng lại rồi sẽ lấy sớm thôi mà. Cô ngồi xuống cạnh chiếc bia mà ko biết có 2 người vừa mới đến ở phía sau
- Bao nhiêu năm trôi qua mà mẹ vẫn ko thay đổi gì, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó ngay cả khi mẹ đã làm tổn thương 1 trái tim non nớt và ngây thơ. Mấy hôm trước con nhớ lại lời hứa cuối cùng của mẹ trong giấc mơ. Mẹ đã bắt con chờ quá lâu rồi đấy nhưng cuối cùng mẹ cũng ko thể trở về được nữa. Mẹ có biết là mẹ đáng trách lắm ko nhưng con sẽ ko giận mẹ nếu mẹ ăn hết hộp bánh con mua. Cô ngừng lại 1 chút như để suy nghĩ
- Con nhớ trước đây mẹ đã từng nói rằng con gái nhà họ Trần phải có 1 trái tim thuần khiết, trong sáng, ko được phép mang ý xấu nào, đặc biệt là phải kín đáo, ko để cho ai nhìn thấu được nó, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, khi cần mềm yếu thì sẽ mềm yếu. Con đã làm đúng như lời mẹ dạy, ko để cho ai có thể nhìn thấu được trái tim con. Nhưng mẹ biết ko hôm nay có người đã hỏi con rằng con có phải là người ko có trái tim ko, con thực sự ko biết phải trả lời thế nào. Đôi khi mới chỉ tiếp xúc thì ko thể đánh giá hết tính cách của 1 người được. Hình như con đã giấu trái tim mình quá kĩ thì phải, đến nỗi người ta nghĩ rằng con ko có trái tim, mẹ có nghĩ thế ko? Vậy thì con đúng là con gái của bố rồi. Ông Nam sững người khi nghe con gái nhắc đến mình
- Chị đã từng nói rằng bố là người ko có trái tim. Con đã từng nghĩ rằng con ko phải là con ruột của bố. Luôn nói rằng vì tốt cho con, vì sự an toàn của con nhưng lại ko cho con được sống với thân phận của mình. Mẹ ko biết cái cảm giác lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này khi ko được nói mình là ai nó như thế nào đâu. Bố đã từng nghĩ đến cảm giác của con chưa mà bảo rằng như thế là tốt cho con. Bây giờ thì con biết con đúng là con bố rồi. Nhưng mà con sẽ ko bao giờ làm như bố đâu, nếu yêu thương thì con sẽ thể hiện hết tình cảm đó ra chứ ko giấu diếm, đặc biệt là với những người thân yêu của mình. Gia đình là nơi con người ta sống đúng với bản thân mình nhất, chẳng cần che giấu gì cả, nhất là thể hiện tình cảm với nhau. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm chứ ko phải cứ áp đặt và lớn tiếng thì con mới cảm nhận được. Cách đó chỉ làm gây thêm hiểu lầm mà thôi, như chị ấy. Con biết bố đã 1 mình nuôi 2 chị em con khôn lớn khó khăn ntn nhưng ko có nghĩa là bố sẽ hiểu hết bọn con, bố nghĩ rằng chị cũng giống con, sẽ nghe lời bố nhưng ko phải. Con có thể thông cảm được nhưng chưa chắc chị làm được nên nếu bố cứ như thế thì ko biết đến khi nào gđ ta mới lại đoàn tụ đây, haizz. Cô thở dài khi nghĩ đến chuyện chị đã ra ở riêng, bất chợt nhìn sang phía đối diện
- Ơ chậu hoa lily mẹ thích con mua lúc trước nở hoa rồi mẹ kìa, đẹp quá đi! Lâu rồi con ko đến ko biết ai đã chăm nó hộ con đây, lúc nào gặp phải cảm ơn mới được vì đã chăm sóc cho hoa của mẹ con. Ôi con nói với mẹ nhiều chuyện quá quên luôn cả thời gian, đến h con phải về rồi. Cô nhìn đồng hồ hoảng hốt

- Chúng ta đi thôi. CT Nam vội vàng rời đi nếu ko sẽ bị cô phát hiện

- Lần sau con sẽ đến thăm mẹ nữa. Tạm biệt mẹ! Cô lại gượng cười nhìn di ảnh mẹ
Từng bước, từng bước cô rời đi với nụ cười dần tắt trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me