NGƯỜI ĐẸP CỦA ĐỊCH NHÂN | Niếp Niếp
Chương 18: Ngã!
Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, sau khi cất điện thoại đi Tề Thiếu Khanh không nán lại phòng khách quá lâu, một đường thẳng tiến lên phòng ngủ.Mấy hôm sau đó cả anh và Hoàng Tịch Liên đều không chủ động liên lạc cho nhau, việc anh ở lại văn phòng ăn trưa lần nữa trở thành thường lệ, Trí Quân ý thức được công việc của anh đột ngột lại tăng lên nhiều hơn là hệ quả của việc anh không về tổng bộ nên phải làm báo cáo thường niên. Tuy không được anh dặn dò nhiều nhưng cô vẫn chủ động theo dõi tình hình của Hoàng Tịch Liên.Hôm nay khi Trí Quân vào văn phòng anh vẫn đang ngồi hóng mát ở ban công, cả người tản ra hương vị suy tư nhàn nhạt, bên cạnh anh ở trên bàn còn có một tách cà phê, có lẽ đang tập trung suy nghĩ nên anh không phát hiện có người đến gần."Tổng tài."Chỉ đến khi cô lên tiếng anh mới định thần quay lại."Báo cáo cũng làm xong rồi, chiều nay anh có muốn thư giản một chút không?"Tề Thiếu Khanh hơi ngờ vực: "Có chuyện gì sao?""Hoàng tiểu thư đã được nhà thiết kế Dylan chọn làm vedette cho chương trình thời trang tuần tới, không chừng tâm trạng bây giờ của cô ấy đã khá hơn." Trí Quân chỉ nói một nửa nhưng cũng đủ cho anh hiểu nửa vế còn lại."Tuần tới mà em nói là khi nào?" Anh chậm rãi hỏi."Cuối tuần, nhưng anh không định bây giờ đến gặp cô ấy?"Tề Thiếu Khanh lắc đầu: "Chuẩn bị biểu diễn rồi có lẽ cô nhóc rất bận rộn, lần trước nhìn thấy cô ấy luyện tập tôi nghĩ lúc này bản thân không nên đến làm phiền sẽ tốt hơn.""Tôi được phu nhân nhắc nhở phải chú ý hơn vào chuyện của anh và Hoàng tiểu thư, chẳng lẽ anh có quyết định gì phải thay đổi?" Trí Quân rất giỏi để nhìn ra vấn đề.Chuyện này nói cho cô biết cũng không thiệt thòi nên anh gật đầu: "Mẹ tôi cũng thật tỉ mỉ, tôi chỉ nói muốn suy nghĩ lại đã bảo em theo giám sát nhất cử nhất động.""Suy nghĩ lại?" Trí Quân tự hỏi, nhìn anh nghi vấn: "Tổng tài, chuyện này không xuất phát từ cảm tính của anh chứ?" Cô không tin chuyện anh thuận ý người lớn phát triển mối quan hệ với Hoàng Tịch Liên hoàn toàn là dự tính có sẵn, nếu không anh đã không vất vả đến tìm Nam Tam chủ tịch giải thích.Tề Thiếu Khanh nhìn về phía thành phố tấp nập những xe cộ và nhà cửa, trong lòng cũng từng rối như tơ vò, lúc anh nhắn tin cho mẹ mình thông báo chuyện này quả thật có phần cảm tính, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì không hẳn là như vậy."So với việc để Hoàng Tịch Liên chọn phải người không phù hợp với mình thì tôi cũng đang cần một người có thế lực như cô ấy."Lời Tề Thiếu Khanh nói ra hiếm khi không thực hiện, anh đã bảo không đến tìm thì tận đến ngày show thời trang diễn ra Hoàng Tịch Liên cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh.Suốt quá trình này cô vẫn miệt mài luyện tập, mọi chuyện bị đều đã tươm tất hoàn thành. Sau hai năm không hoạt động sôi nổi trên sàn catwalk, dù khả năng là không thay đổi nhưng cô ý thức được đã có rất nhiều người đang không ngừng tiến bộ vượt bật, những hào quang trước kia không thể làm cô đứng vững nếu như dừng lại sự cố gắng."Khách tham dự sắp đến đông đủ cả rồi, lúc nãy tôi nhìn thử hình như Tề tổng cũng có mặt nữa đó."Hoàng Tịch Liên đang được sửa lại phụ kiện thì nghe được câu này từ cô người mẫu cùng công ty, ánh mắt hơi dao động thử nhìn sang cô ấy.Cô gái vẫn phấn khích kể cho một vài người mẫu khác đứng gần mình: "Chẳng những vậy còn có phó tổng giám đốc của Giang thị cũng đến cùng anh ấy, không hổ là là show thời trang của Dylan.""Được rồi, các người mẫu mau vào vị trí đi." Có tiếng nhắc nhở từ phía quản lý phân tán sự chú ý của các cô gái, nhân dịp này Hoàng Tịch Liên cũng đứng lên, đem những chuyện vừa nghe được cố gắng phân tán đi, giờ phút này đâu phải lúc để cô phân tâm.Bên ngoài, ngồi chờ trước sàn runway Giang An Lang cùng Tề Thiếu Khanh ngồi cạnh nhau vẫn thông thả trò chuyện, người mẫu first face hôm nay là bạn của cô cho nên lý do cô tham dự biểu diễn này là điều dễ hiểu.Còn Tề Thiếu Khanh, không khó nhận ra anh đến là vì Hoàng Tịch Liên, nhưng ngoài anh vẫn còn một người đàn ông khác cũng dõi mắt mong chờ đang ngồi ở đối diện - Sở Chung Kiến, anh ấy còn mang cả hoa, tuy có phần rườm rà nhưng không thể phủ nhận đó là sự quan tâm.Buổi biểu diễn bắt đầu không lâu sau đó, đây là lần thứ hai Tề Thiếu Khanh có dịp ngồi xem một buổi biểu diễn thời trang, trước đó không lâu lúc ngồi cùng Hoàng Tịch Liên, cô còn múa may ra sức "chỉ dạy" anh cách đánh giá người mẫu và trang phục của họ đặc biệt ở chỗ nào. Nhưng lần này đặc biệt hơn cả, vì anh được trực tiếp xem cô thể hiện tài năng của mình, thật sự có phần mong chờ hơn những người khác. Anh rất muốn biết so với lúc luyện tập, cô nhóc đó lên sàn trình diễn còn có thể phong độ đến bao nhiêu.Giang An Lang có thể nhìn ra được sự hào hứng trong ánh mắt của Tề Thiếu Khanh, đặc biệt càng về sau khi màn trình diễn của vedette sắp xuất hiện vẻ hứng thú này lại càng tăng lên không che đậy, thậm chí anh còn chuẩn bị máy ánh để chụp cho một mình Hoàng Tịch Liên.Sau bao mong chờ cuối cùng khuôn mặt đại diện cho nhà thiết kế lần này cũng xuất hiện.Angel từ phía trong từ từ tiến ra mang theo phong thái đĩnh đạc của một người phụ nữ hiện đại. Trang phục lần này được gợi cảm hứng từ sự hòa trộn giữa hai loại trang phục nam nữ, có uyển chuyển nhưng lại tạo cảm giác vô cùng vững vàng, mà Hoàng Tịch Liên chính là mang khí chất này một cái thiên bẩm. Khó ai có thể phù hợp hơn cô.Sự nổi bật trong đoàn người của cô không hiểu sao lại làm Tề Thiếu Khanh có cảm giác tự hào, khóe môi hững hờ khẽ câu lên một đường cong vô cùng mảnh, nhưng là thật tâm khác hoàn toàn với nụ cười khách sáo bình thường.Giang An Lang khẽ nhìn sang anh rồi lại nhìn Hoàng Tịch Liên đầy thần thái bước đi, bất quá cô không được vui vẻ như anh, trước sự xuất sắc của người phụ nữ mình xem là tình địch có mấy ai cản đảm thừa nhận đối phương cuốn hút hơn mình?Vì là người hâm mộ nên Sở Chung Kiến là cuồng nhiệt hơn cả, nhưng tiếc thay trong mắt Hoàng Tịch Liên lúc này không có chỗ dành riêng cho một ai cả, thậm chí Tề Thiếu Khanh cũng không, ánh mắt cô lúc này kiên định nhìn thẳng, bước đi nhịp nhàng không lệch tiết tấu, cứ như một màn vũ đạo đầy cá tính nhưng rất chuẩn mực.Rồi bỗng nhiên Sở Chung Kiến nhận thấy một điều bất thường, tại vị trí cô vòng ngược lại sàn runway để kết thúc màn trình diễn thì một sự cố hy hữu xảy ra. Không báo trước, ngay trước mặt anh và Tề Thiếu Khanh cô ngã xuống, như một tán hoa đỗ vì bão giông.Có lẽ chẳng ai ngờ tới, cả cô cũng vậy, vào lúc cô tự tin nhất thì cũng là lúc bản thân mất đi hào quang.Sự ngỡ ngàng cố lẽ sẽ không đến nỗi nào nếu một người mẫu dày dặn kinh nghiệm như Hoàng Tịch Liên có thể xử lý tình huống một cách gọn gàng và ngoạn mục như những lần trước đó.Thế mà cô lại không thể tự mình đứng lên!Từ phía bên trong những người mẫu khác đã có sự hoang mang, khách mời cũng không thể ngồi yên chờ phía hậu cần lên tiếng.Ngay lúc không ai ngờ đến nhất bỗng có một bóng đen vụt qua sàn diễn, mang theo dáng người cao lớn, anh phá vỡ quy tắc, chỉ với một động tác đã nhấc bổng được cô gái với trang phục không quá cầu kì nhưng đầy tinh tế lên.Có tiếng ồ vang rộ, Tề Thiếu Khanh không mấy để tâm, anh chỉ nhanh hơn sự chậm trễ của Sở Chung Kiến vài giây nên chẳng vui chẳng buồn, ra hiệu với phía hậu cần không cần đến giúp, người phụ nữ bế ngang trên tay quá nhẹ để anh xử lý.Khi anh định xoay người thì cô đột nhiên nắm chặt bả vai anh, thì thầm: "Không, Tề Thiếu Khanh, tôi không thể vào trong, giúp tôi...""Giúp em thế nào?""Giúp tôi đi hết sàn runway.""Hoàng Tịch Liên, chấp nhận đi, em không thể..."Quả thật đây là đả kích lớn nhất Hoàng Tịch Liên gặp phải từ lúc bước đi trên sàn runway, mọi sự nỗ lực và cố gắng trong thời gian qua bỗng nhiên tan biến một cách bất chợt nhất.Tề Thiếu Khanh không thể cùng cô đợi đến lúc bác sĩ kiểm tra xong, sau khi chương trình kết thúc anh phải cùng nhà sản xuất thống nhất vài chuyện về sự cố vừa rồi, đặc biệt là hình ảnh của bản thân xuất hiện trong ống kính.Lúc anh trở lại phòng nghỉ của khách mời thì được tin Sở Chung Kiến đã đưa cô đến bệnh viện Á Luật Tư, Giang An Lang cùng anh đến bệnh viện ngay sau đó.Theo chuẩn đoán sơ bộ của bác sĩ chấn thương lần này của Hoàng Tịch Liên ảnh hưởng đến dây chằng gót chân, phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể chắc chắn tổn thương là bao nhiêu, đến khi có căn cứ sẽ dự đoán chính xác khả năng phục hồi.Từ ngoài phòng bệnh nhìn vào trong Tề Thiếu Khanh có thể nhìn thấy bả vai của cô đang run khe khẽ, bên cạnh giường bệnh Sở Chung Kiến trở thành một bờ vai đủ vững chắc để cô nương nhờ vào giây phút yếu đuối nhất, anh quyết định không tiến vào vào lúc này là một lựa chọn tốt.Mặc Lạc Phàm - viện trưởng của Á Luật Tư hiếm khi xuất hiện quẩn quanh khu vực hành lang lúc này cũng vì Hoàng Tịch Liên mà đến, nhận ra người phụ nữ bên cạnh anh là Giang An Lang, anh ấy khá lịch sự chào hỏi.Tình hình của Hoàng Tịch Liên đã nắm được nên Mặc Lạc Phàm không nói gì thêm, thử trông vào phòng bệnh thấy Sở Chung Kiến ngồi đấy cũng thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ sợ một mình cô không muốn ở cùng với anh, có người bên cạnh là tốt rồi."Chuyện này thế nào, đã đến tai Nam Tam chủ tịch chứ?""Vẫn chưa, nhưng sẽ không giữ được lâu.""Thế cũng chẳng sao, quan trọng vẫn là tâm trạng của cô ấy, mình chỉ sợ xuất hiện Tiểu Hy thứ hai. Nhưng cô nhóc này hào quang còn hơn cả Tiểu Hy khi trước, nếu thật sự không thể tiếp tục biểu diễn, e là còn đau khổ hơn chết đi một nửa linh hồn." Mặc Lạc Phàm cảm thán.Tề Thiếu Khanh vẫn đinh ninh nhìn vào trong: "Tôi đã hứa với Nam Tam chủ tịch sẽ trông chừng cô ấy, kết quả, nhận lại là tình cảnh này.""Tề gia, không phải chuyện gì cậu cũng phải trách cứ bản thân.""Đúng vậy Thiếu Khanh, chuyện lần này của Hoàng tiểu thư không có lỗi của anh." Cả Giang An lang cũng chủ động lên tiếng thay anh bên vực bản thân mình."Hai người cảm thấy tôi đang tự trách sao?""Ý của cậu là gì?""Quản chặt chẽ hơn." Nam Tam chủ tịch đã nói không muốn Sở Chung Kiến cùng cô nhóc kia tiến xa hơn.Một cái ôm như vậy cũng là quá dư thừa!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me