NGƯỜI ĐẸP CỦA ĐỊCH NHÂN | Niếp Niếp
Chương 20: Vạch trần.
"Nhìn xem, người trong ảnh là ai?""Tôi không nhìn lầm chứ, đây chẳng phải là Tề tổng và Angel sao, họ lúc nào lại thân thiết như vậy?""Số ảnh này đã được gỡ xuống rồi nhưng còn may có người lưu lại kịp. Quả thật rất bất ngờ.""Các em đang làm gì thế, chăm chỉ tập luyện cho tôi!" Bất ngờ một giọng nói lạnh lùng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người mẫu.Mina mang theo tâm trạng cực kỳ tệ, bản thân cô khi đọc được tin tức này đã phải cấp tốc trở lại công ty để gặp mặt ban giám đốc giải quyết.Chỉ trong một buổi sáng, từ nguồn tin nặc danh, những hình ảnh liên quan tới sự cố của Angel hôm qua đều được tung lên. Không chỉ vậy, ít lâu sau đó, từ một địa chỉ khác tiếp tục đăng lên những bằng chứng cho thấy trước đó giữa cô và Tề Thiếu Khanh có mối quan hệ vô cùng thân thiết.Nghi ngờ lớn nhất hiện tại đến từ phía dư luận chính là Angel sau hai năm ẩn cư vừa trở về nước đã được giữ vị trí quan trọng trong công ty giải trí Tề thị đầu tư, phải chăng đều là nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Tề Thiếu Khanh?Chuyện người đẹp dựa chân đại gia không có gì lạ, nhưng với một người luôn được khẳng định đi lên từ năng lực như Angel thật sự chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Hơn hết Tề Thiếu Khanh cũng là người biết luật phạm luật, quy định của công ty không cho phép cấp trên và nhân viên có quan hệ tình cảm, nếu chuyện này là thật, chẳng phải anh đã tự cầm đá đập vào chân mình?Bây giờ sự cố xảy ra cho thấy phong độ của Angel không còn được như xưa, Tề thị vẫn đón đầu chăm trước cho cô rõ ràng là cấp trên cố tình thiên vị!Phải biết người hâm mộ Angel rất nhiều nhưng không đồng nghĩa trong công ty chỉ có mình cô nổi bật, một số người mẫu có tiếng trong nước khác cũng quy tụ về đây. Nhân sự kiện này, có rất nhiều fan hâm mộ của những người mẫu này lên tiếng đả kích và chỉ trích công ty không công bằng với thần tượng của mình, hiện tại thì sức nóng của chuyện này đang ngày một tăng lên.Thậm chí có người còn muốn Angel phải chủ động rời công ty.Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên chưa ai lên tiếng phân trần, đặc biệt là Hoàng Tịch Liên, sau khi từ bệnh viện trở cô không nhận máy từ bất kì ai. Vì có liên quan đến sếp lớn nên Mina vẫn chưa thể chủ động hỏi rõ tình hình, cả giám đốc phụ trách công ty cũng phải đợi động thái của Tề Thiếu Khanh.Sóng trước chưa tan sóng sau đã xô đến, hai chuyện lớn liên tiếp xảy ra khiến Hoàng Tịch Liên rơi vào thế bị động. Nam Tam chủ tịch vừa lo vừa giận, ông cụ đến tìm cô thật sự chẳng nói nên lời, biết cô nhóc nhà mình đang buồn nên không dám trách mắng, chỉ trời chỉ đất rồi lại thôi.Vừa hay, ông cụ ngồi xuống chưa lâu Tề Thiếu Khanh đã đích thân lái xe đến, đi cùng anh còn có Mặc Lạc Phàm, mục đích trước là để kiểm tra cho Hoàng Tịch Liên sau là xem tâm trạng của cô thế nào."Bác sĩ Mặc, chân của con bé thế nào rồi?" Nam Tam chủ tịch rất sốt sắng, con gái duy nhất có chuyện gì ông cụ sẽ chẳng còn điều gì là vui.Hiện tại vẫn chưa khẳng định được gì nên Mặc Lạc Phàm chỉ có thể nói lại kết quả của ngày hôm qua, nghe xong Hoàng Nam Tam quả nhiên thêm phiền muộn, thở dài một hơi.Tề Thiếu Khanh nãy giờ ngồi cạnh Hoàng Tịch Liên, như đã hứa giúp cô nói đỡ vài lời trước mặt ông cụ: "Nam Tam chủ tịch đừng trách Tịch Liên, sự việc lần này không phải lỗi cô ấy chủ quan. Hiện tại phía đài sản xuất đang xác minh lại một số điểm nghi vấn.""Haiz, ta nào trách nó chuyện để bản thân bị thương, biết rằng nó cũng không muốn như vậy nhưng vẫn không hài lòng được cái đam mê này của nó." Nam Tam chủ tịch phẩy tay, xem như không muốn nói nhiều thêm.Hoàng Tịch Liên bấu vào tay áo Tề Thiếu Khanh, cầu cứu anh trước khi ông cụ đổi ý ra sắc lệnh đưa cô về Hoàng Nam gia.Cấp thiết nên cô bấu rất đau mà không chú ý lực đạo, Tề Thiếu Khanh hơi nhìn cô nhưng một cái nhăn mày cũng chẳng có, từ tốn nói với ba cô:"Tịch Liên vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết được cái khó của Nam Tam chủ tịch. Để cô ấy chịu vất vả vài năm trước khi về Hoàng Nam gia không phải không có điểm tốt.""Cậu cũng muốn theo phe con bé rồi?"Tề Thiếu Khanh cười nhẹ: "Thật ra tuổi trẻ đương thời nổi loạn người lớn càng cấm đoán cô ấy sẽ càng tìm ra nhiều cách để thực hiện cho bằng được ý muốn của mình. Đến lúc đó lại càng khó quản hơn." Anh nói một bức thì dừng lại, nhìn sang ánh mắt muốn gây sự của Hoàng Tịch Liên thì nói tiếp: "Chi bằng Nam Tam chủ tịch cứ để cô ấy nếm mùi thất bại trước khi trưởng thành sẽ khiến cô ấy biết trân trọng lo lắng trước đây của ngài hơn."Nghe anh nói Hoàng Nam Tam cũng nhìn sang con gái, bỗng nhiên nhận ra sự bảo bọc của mình dành cho nó trước nay đã vô tình khiến nó nhỏ bé hơn người khác, đặc biệt là khi ngồi cạnh Tề Thiếu Khanh, cứ như người ta đã cách biệt nhóc con nhà mình mấy thế hệ.Cha mẹ ai cũng muốn thương yêu con mình mà không hiểu rằng quá mức chở che chính là chiếc kéo cắt đi đôi cánh của chúng.Đó là vì sao chúng luôn muốn thoát ra."Vậy chuyện lần này cậu định giải quyết thế nào? Thiếu Khanh, cậu vẫn biết lão già này rất tin tưởng cậu, đồn đoán lần này một phần cũng do ta nhờ cậu trông chừng con bé nên mới có số ảnh kia, cậu giải quyết thế nào ta đều ủng hộ." Nam Tam chủ tịch đột ngột chuyển chủ đề.Hoàng Tịch Liên liền hiểu ông cụ đã thắm lời Tề Thiếu Khanh nói, dù rằng rất chói tai cô nhưng không thể phủ nhận nó có hiệu quả nhanh nhất. Người đàn ông này quả nhiên lợi hại.Đã được Hoàng Tịch Liên nợ một ân tình nên tâm trạng Tề Thiếu Khanh khá tốt: "Nam Tam chủ tịch ngài cứ yên tâm, chuyện lần này trực tiếp liên quan đến Thiếu Khanh cho nên bỏ mặc Tịch Liên làm ngơ là không thể nào. Hiện tại Tề thị đang truy xuất người đưa tin kia là ai, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt này rất nhanh sẽ có kết quả chính xác.""Muốn đối chọi với Tề thị chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.""Chỉ sợ lần này nhắm đến không phải là Tề thị.""Anh nói vậy là có ý gì?"Rốt cuộc Hoàng Tịch Liên cũng có dịp lên tiếng, nãy giờ cô và Mặc Lạc Phàm cứ như trẻ con ngồi nghe người lớn nói chuyện, Mặc Lạc Phàm thì không nói vì không liên quan đến anh, nhưng cô là nhân vật chính lại không có quyển biểu quyết."Như đã nói tôi cần bên phía sản xuất xác lại vài điểm nghi vấn, khi có kết quả mới khẳng định được hai sự cố liên tiếp này nhắm vào ai. Đã hiểu?""Tôi không ngốc!" Anh cứ hỏi như thể cô rất ngốc không hiểu chuyện gì ấy."Tốt!""Tốt là thế nào, không cần anh đánh giá!""Hừm hừm, Tiểu Liên, con làm gì vậy?" Thấy con gái định vung tay với "người ta" Nam Tam chủ tịch liền hắng giọng răn đe, Hoàng Tịch Liên vì vậy mới chịu ngoan cố thu tay về.Tề Thiếu Khanh mỉm cười xem như không chấp nhặt tính khí này của cô, Nam Tam chủ tịch hơi xấu hổ cười xòa nhưng không quên đánh giá hành động thân thiết của hai người trẻ tuổi trước mặt, sau đó lại là hà hà cười thích thú.Mặc Lạc Phàm nãy giờ ngồi làm bóng đèn thật ngứa mắt không thôi, sao Tề gia lại đột nhiên "hòa đồng" vậy, là cố tình hay thật sự sống tình cảm hơn đây?Rất lạ, hôm nay Nam Tam chủ tịch đến sớm nhưng rời đi rất nhanh, còn sớm hơn cả hai người Tề Thiếu Khanh và Mặc Lạc Phàm.Ông cụ vừa đi Mặc Lạc Phàm lập tức lên ngôi, anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn ngon cho Hoàng Tịch Liên nhưng lúc nãy không dám mang vào, bây giờ thì không còn ngần ngại gì nữa mà đập quà."Tiểu Tịch ba của em đẹp trai thật đấy!" Đang ăn Mặc Lạc Phàm lại buông câu phiếm chuyện. Anh quen biết Hoàng Tịch Liên lâu như vậy nhưng thú thật đây là lần đầu được gặp Nam Tam chủ tịch, đúng là vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ vẻ ngoài phong độ của ông."Đương nhiên, đó là lý do vì sao em rất đẹp. Sau này con em cũng sẽ đẹp như vậy!" Hoàng Tịch Liên rất tự hào nhận lời khen của anh ấy."Sao cơ, em cũng muốn kết hôn?" Cái này còn ngạc nhiên hơn, chẳng phải trước kia kết nghĩa cô nhiều lần thề thốt sẽ không lấy chồng sao?Bây giờ Hoàng Tịch Liên lại đổi ý, nhướng mày nhìn anh: "Anh nói xem chẳng lẽ không?"Từ khi Nam Tam chủ tịch ra về Tề Thiếu Khanh luôn bị hai người còn lại cô lập, đến bây giờ mới cất giọng lành lạnh đả kích tâm hồn của Hoàng Tịch Liên: "Trẻ con còn chưa lớn đã nghĩ tới chuyện hôn nhân, nực cười.""Ai bảo tôi chưa trưởng thành? Tôi sẽ kết hôn cho anh xem." Chân đau, tâm đau nhưng không đau bằng việc người yêu của mình xem bản thân mình là trẻ nhỏ, cái này đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ anh có thể xem cô là đối tượng."Chỉ có trẻ con mới dùng hôn nhân để chứng minh bản thân là người lớn và không một người trưởng thành nào nói nhưng lời tùy hứng như em vậy." Tề Thiếu Khanh tiếp tục thẳng thắn. Về điểm này thì cô và Hoắc Duật Hy khá giống nhau.Mặc Lạc Phàm chống cằm, biết ngay hai người sắp cãi nhau nên cố tình không can ngăn.Hoàng Tịch Liên dựa người vào Mặc Lạc Phàm để nâng giọng: "Hừ... Vậy anh trưởng thành rồi sao không lấy vợ đi?"Cái này hay! Mặc Lạc Phàm thầm nghĩ.Tề Thiếu Khanh nhìn cô, rõ ràng cô đang cố ý chọc vào nỗi đau của anh. Trước đây anh muốn kết hôn cùng Hoắc Duật Hy, nhưng cô ấy đã trót đắm say tình yêu với Tư Cảnh Hàn, cũng là Tiểu Bao anh từng thích nhất.Song, không chỉ riêng anh, cả cô nữa, Hoàng Tịch Liên cô cũng từng yêu thích Tư Cảnh Hàn đó thôi.Cô và anh đều là vai phụ của một chuyện tình, vậy cớ gì cô lại ở đây dõng dạc khiêu khích anh."Kẻ bị tổn thương lại cố tình tổn thương người khác. Chẳng đáng tự hào!""Anh!""Thôi được rồi, được rồi Tiểu Tịch. Em đang bị thương không nên kích động, cậu ấy nói gì thì mặc kệ cậu ấy đi, cũng chẳng có người lớn nào bảo người khác là trẻ con lại còn cố tình đi cãi nhau với nó.""Ha, đúng nhỉ. Bảo tôi là trẻ con lại còn cãi nhau với trẻ con cơ, ai kia thì trưởng thành rồi."Trước lời trêu chọc của cô Tề Thiếu Khanh cả cau mày cũng không có:"Lời tôi nói với ba em lúc nãy chỉ đúng khi em là trẻ con, nếu đã muốn trưởng thành đến vậy thì có thể về Hoàng Nam gia của em rồi."Thế này thì Hoàng Tịch Liên sợ ngay, không dám nhúc nhích thêm câu chữ nào với anh. Cả Mặc Lạc Phàm cũng nhìn ra khi ở cạnh Tề Thiếu Khanh thì lá gan của Hoàng Tịch Liên như bị thu nhỏ lại, rất mất mặt của Hoàng Tịch Liên trước kia!"Tề gia, cậu đừng phũ phàng quá, dù sao Tiểu Tịch cũng đang có chuyện không vui.""Chỉ trời chỉ đất đòi kết hôn là biểu hiện của người đang gặp chuyện không vui?""Thái độ của cậu như thể không muốn cô ấy kết hôn vậy." Mặc Lạc Phàm nhún vai, triệt để bênh vực Hoàng Tịch Liên.Tề Thiếu Khanh hừ một tiếng, nhìn Hoàng Tịch Liên ỷ thế có người chống lưng không mấy hài lòng bảo: "Em nghĩ chuyện của em rất đơn giản, chỉ cần tôi hứa với ba em sẽ giải quyết thì sẽ không thành vấn đề ngay?""Nói như cậu thì rất phức tạp sao, đừng vì không thích mà dọa Tiểu Tịch đấy!"Tề Thiếu Khanh cho Mặc Lạc Phàm một ánh mắt, anh ấy lập tức im bặt. Tề gia trước giờ rất hiếm khi nói đùa.Hoàng Tịch Liên cũng buông đũa trong tay ra."Tôi cũng nói cần xác định lại một số vấn đề, chuyện lần này có hai trường hợp, hoặc nhắm vào tôi hoặc nhắm vào em. Nhắm vào tôi thì dễ dàng cho em rồi, nhưng bằng ngược lại, nếu sự cố lần này vì em mà đến thì rất khó nói.""Tôi trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả.""Đừng tự tin như vậy, em không có nhưng tài năng của em thì có." Tề Thiếu Khanh mỉm cười có chút đáng sợ, thật ra thì quá tài năng cũng là một cái tội. Anh cứ nghĩ cô phải hiểu rõ chuyện này từ lâu nhưng xem ra trước giờ đường cô đi vẫn khá bằng phẳng."Để người khác nghi ngờ khả năng của tôi là mục đích sau cùng. Đúng là thâm sâu thật đấy." Cô buồn buồn nói, lại nhớ đến những lời lẽ hôm nay đọc được trên mạng xã hội trong lòng càng thêm ê ẩm, nếu không phải lúc nãy có ba cô ở đây cô đã nhào vào Mặc Lạc Phàm chờ anh ấy an ủi.Sau đó vì được Tề Thiếu Khanh cam kết cô mới an tâm hơn, thật không ngờ anh nói vậy cũng chỉ để trấn an ba cô."Biết sợ rồi?" Tề Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi.Cô nâng mắt nhìn anh nhưng dựa vào Mặc Lạc Phàm, anh ấy rất tự tin an ủi:"Tiểu Tịch em đừng quá lo lắng, Tề gia cũng nói đây chỉ là giả thuyết. Hơn nữa chuyện có khó nhưng cũng đâu phải đến mức không giải quyết được. Em đừng quên em là Hoàng Tịch Liên, ba của em là Nam Tam chủ tịch, còn có, bạn bè của em đều có thể giúp em, em không một mình, bất lực. Tề gia, cậu mau khẳng định có đúng không?""Chỉ có trẻ con ngốc nghếch mới bị tôi dọa sợ.""Ôi Tiểu Tịch không nghe gì hết, không nghe gì hết." Mặc Lạc Phàm vội vàng bịt tai Hoàng Tịch Liên lại nhưng thừa biết chẳng có tác dụng gì, hai người nọ vẫn trừng mắt nhìn nhau."À đúng rồi, Chung Kiến nhờ anh hỏi xem tình hình của em, cậu ấy có chuyện đột xuất phải về lại Sở thị không thể đến thăm em được." Mặc Lạc Phàm muốn đổi chủ đề, cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cho mọi người thoải mái.Vậy mà không khí lại càng trầm xuống.Hoàng Tịch Liên cố tình không nhìn sắc mặt của Tề Thiếu Khanh, vui vẻ bảo: "Sao anh ấy lại khách sáo vậy chứ, không phải gọi điện thoại cho em là được rồi sao? Điện thoại cá nhân em luôn để chế độ nhận cuộc gọi, nếu lúc đó không nghe được thì vẫn còn thông báo.""Điện thoại công việc không do em tự quản?" Tề Thiếu Khanh đột nhiên hỏi khẽ.Cô gật đầu: "Đúng vậy, nếu tôi bận thì đều do quản lí của tôi giữ, hiện tại là chị Mina. Nếu có tin nhắn hoặc điện thoại không phải công việc thì sẽ bị chặn máy.""Em dùng điện thoại công việc liên lạc với tôi?""Không, tuy anh đáng ghét nhưng tôi vẫn đặt cách cho anh số liên lạc cá nhân." Cô hừ hừ cao ngạo.Vậy thật sự lần đó do cô cố tình không nhận máy của anh?"Cho tôi cách thức liên lạc lại không nhận máy, còn muốn tôi biết ơn sự đặt cách của em?" Anh khá khó chịu nói.Hoàng Tịch Liên làm sao hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, tròn tròn mắt oan ức. Anh đang trách hờn ai chứ?"Anh thì gọi cho tôi khi nào? Đừng gọi nhầm số rồi lại vạ tội cho tôi!""Em không nhận được điện thoại của tôi?""Nhưng là khi nào chứ, tôi cho anh xem, cả tin nhắn cũng không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me