Nguoi Dep Cua Dich Nhan Niep Niep
"Trùng hợp tôi có chuyện muốn nói với Nam Tam chủ tịch." Anh vẫn không đứng dậy khiến Hoàng Tịch Liên đứng ngồi không yên."Vậy ngày mai anh đến nhà ông ấy mà tìm, còn bây giờ thì về đi."Tề Thiếu Khanh cười hừ một tiếng: "Lôi kéo thế này sợ rằng không phải lo lắng ba em nhìn thấy."Hoàng Tịch Liên trợn mắt nhìn anh, ha ha hô hô rồi nói: "Tôi mặc kệ đấy, anh đi!""Cho ở lại, hứa không cãi nhau?""Không không không, anh về đi, anh ở anh cứ như có phụ huynh ngồi trước mặt ấy.""Hoàng Tịch Liên!" Vừa nói Tề Thiếu Khanh nắm lấy bả vai Hoàng Tịch Liên dí sát vào mình, cô nghĩ anh sắp cốc lên trán mình nên vội vàng lại che đầu lại la oai oái.Thừa biết vì ai cô lại đuổi anh về nhưng Tề Thiếu Khanh quyết định không vạch trần, đây là thời gian anh phải chiều chuộng tâm hồn của cô, đợi những rắc rối này kết thúc rồi xóa sạch mấy ý tưởng kết thân nông cạn của cô cũng không muộn. Như đã nói ra tay từ chỗ cô không phải là cách hiệu quả nhất, lần này đổi ngược đối phó trực tiếp biết đâu sẽ được lợi cao hơn."Được rồi, không trêu em nữa, tôi về trước đây. Khi nào suy nghĩ xong thì báo cho tôi." Anh vừa nói vừa cầm tay trang đứng dậy, tiện thẻ thu hồi tấm thẻ hội viên cao cấp bỏ vào túi."Này này, anh nói cho tôi mà." Hoàng Tịch Liên vẫn còn tiếc của nhìn theo.Đoán trước phản ứng của cô sẽ thế này nên Tề Thiếu Khanh càng cố ý cười, vờ kéo nhẹ chiếc thẻ kia ra xem nhẹ tồi lắc lắc đầu: "Đó là khi em đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi.""Tề Thiếu Khanh, cái đồ ki bo này!""Nhóc con, tạm biệt.""..."
____________Trung tâm thành phố Tinh Khâu."Cho tôi hai tách cà phê.""Vâng, cảm phiền anh đợi một lúc." Phục vụ cung kính rời đi.Trong không khí yên tĩnh của quán cà phê, Tề Thiếu Khanh thử nâng đồng hồ nhìn sơ qua. Đúng như Hoàng Tịch Liên từng nói, ở biệt thự cô sẽ không tiếp khách là đàn ông quá bảy giờ tối."Gọi tôi ra đây cậu có gì muốn nói?"Sở Chung Kiến vừa rời khỏi biệt thự của Hoàng Tịch Liên đã hẹn Tề Thiếu Khanh đến quán cà phê này, bất ngờ đối phương rất nhanh đã đồng ý."Không mất thời gian của anh, tôi có vài vấn đề muốn nói rõ, đương nhiên có liên quan đến Tịch Liên."Người đàn ông ngồi đối diện ở trên đùi vẫn đều đều nhịp ngón tay: "Tôi cũng không nghĩ chúng ta có chủ đề nào chung ngoài cô nhóc kia. Cậu nói đi."Sở Chung Kiến gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Tiểu Liên nói với tôi anh muốn cô ấy dùng sự im lặng để kết thúc ồn ào lần này.""Cậu có ý kiến?""Đúng vậy. Tôi thích Tiểu Liên, vốn dĩ lần này sẽ giúp cô ấy có được công bằng rõ ràng, đột nhiên lại bị anh thuyết phục xử ép, còn là bảo vệ người phụ nữ khác, chuyện này khiến tôi rất không hài lòng."Tề Thiếu Khanh nhướng mày: "Vậy cậu gọi tôi ra đây là để khẳng định chủ quyền hay cảnh cáo thị uy?""Tùy anh nghĩ. Nhưng tôi còn muốn tiến xa hơn với Tịch Liên, tạm thời cô ấy chưa biết chuyện này nhưng rất nhanh sẽ biết, vì vậy tôi mong đây là lần cuối cùng Tề tổng làm việc thiếu công bằng với người phụ nữ tôi quan tâm, được chứ?" Sở Chung Kiến không thể dùng thái độ tốt hơn với anh được, nhất là khi biết được Hoàng Tịch Liên bị anh xử ép thì càng tệ hơn.Tuy nhiên khó chịu với đối phương không chỉ có Sở Chung Kiến, ngay cả Tề Thiếu Khanh ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng nóng ran, anh đặc biệt không thích người nào thừa nhận để ý Hoàng Tịch Liên. Kẻ đó trong mắt anh sẽ như một tên tội phạm có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên, vì cơ bản Hoàng Tịch Liên còn đủ trưởng thành!"Nam Tam chủ tịch không thích cậu, Hoàng Tịch Liên cũng còn rất nhỏ đến tính đến chuyện hôn nhân." Anh nhẫn nhịn khá nhiều khi nói ra hai điểm này.Anh vừa dứt lời Sở Chung Kiến không khỏi cười hừ một tiếng: "Tôi có thể đợi, hơn hết tôi biết anh không có ý với Tịch Liên vì vậy cảm phiền anh sau này đừng dùng sự tin tưởng của Nam Tam chủ tịch để làm khó tôi với cô ấy nữa, nếu không anh sẽ rất giống một kẻ "ăn không được, phá cho hôi" đấy!""Chỉ những kẻ yếu kém mới dùng cách đả kích người khác để đạt được mục đích. Người có năng lực thường thích dùng hành động hơn.""Tề Thiếu Khanh, anh không cần nhắc nhở tôi. Bản thân anh không thích Tiểu Liên nhưng năm lần bảy lượt không cho cô ấy thoát ra khỏi tầm ngắm của mình chẳng phải vì anh cần tài lực của Nam Tam chủ tịch sao?"Ánh mắt Tề Thiếu Khanh sau khi nghe câu này của Sở Chung Kiến trở nên thâm trầm, đương nhiên không đùa được nữa."Thừa nhận đi, người lớn họ Sở tôi và Tề gia các anh đều muốn kết thân với Hoàng Nam môn, chẳng ai tốt đẹp nhưng chí ít tôi có tình cảm với Tịch Liên, còn anh thì không. Nếu như anh thật sự xem Tịch Liên là bạn, muốn tốt cho cô ấy thì nên rõ ai mới là người thích hợp."Nhịp gõ ngón tay của Tề Thiếu Khanh rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt màu trà phản phất chút tư vị không vui xen lẫn khinh nhờn: "Hoàng Nam môn không phải là chỗ dành cho người vừa phấn đầu vừa rút kinh nghiệm như cậu nắm giữ, Hoàng Tịch Liên có thể không cần tôi nhưng Nam Tam chủ tịch cần một người con rể như tôi.""Tất cả chỉ để ngụy biện cho sự tàn nhẫn của anh dành cho cô ấy." Đó cũng là lý do bắt anh giữ mãi bí mật Hoàng Tịch Liên thích người đàn ông vô tâm và còn tình này. Ngay từ đầu đối phương đã không phát hiện ra, nếu còn để người khác giúp anh ta biết được thì đối với Hoàng Tịch Liên, dành cho cô, người đàn ông này có nhiều nhất cũng là áy náy và thương hại. Anh tuyệt đối không để anh ta chiếm thế thượng phong.Tề Thiếu Khanh không biết suy nghĩ này của anh, chỉ cảm thấy nhóc con bình thường chạy nhảy xung quanh mình có nguy cơ bị người khác bắt mất thì tâm tình cực kỳ tệ, mặc kệ cô có gia cảnh thế nào, mục đích của anh ban đầu là gì thì bây giờ ai muốn kết hôn cùng cô đều là tội ác.Cho nên: "Nếu muốn tôi nhường bước thì dùng thực lực của cậu để chứng minh, tôi không thích lý lẽ suông. Bằng ngược lại, không làm được gì thì đừng ở trước mặt tôi vỗ ngực nói sẽ bảo vệ cô ấy.""Tôi có thể xem lời này của anh là dùng để tuyên chiến?""Cậu nghĩ sao?"Sở Chung Kiến cười một tiếng chế giễu: "Quả nhiên người đứng trên đỉnh cao quyền lực thường tàn nhẫn như anh." Nhưng anh sẽ không để Hoàng Tịch Liên biết được người cô yêu thương đang vì quyền lực cô có mà vô tư tranh đoạt cô với một người đàn ông khác, bởi như vậy sẽ khiến cô đau lòng chết mất. Anh làm sao nỡ..."Anh sẽ sớm gặp quả báo thôi, Tề Thiếu Khanh, một ngày nào đó anh sẽ có tất cả, bao gồm ánh mắt hững hờ của Tịch Liên."Đừng nghĩ nụ cười của Tề Thiếu Khanh lúc này là xem thường lời nói của Sở Chung Kiến, thật ra anh đang tức giận: "Cho dù là vậy cũng không đến lượt cậu quản.""Tôi đương nhiên không quản, vì như vậy tôi còn rất hả hê." Sở Chung Kiến vừa nói vừa cầm áo khoác đứng dậy: "Cà phê với anh tôi không uống nổi, lượng thứ tôi phải về trước, à đúng rồi, tôi còn chưa nói, hôm Tịch Liên và tôi ở nhà hàng kia gặp anh là do cô ấy gọi đến trong run rẩy và nức nở... vì vậy nếu anh còn chút lương tâm thì sau này, khi hẹn cô ấy, dù có liên lạc được hay không thì cũng nên thử đến nơi hẹn một lần."Sở Chung Kiến ra về nhưng lời anh nói vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của Tề Thiếu Khanh. Anh lặng người nhớ đến ánh mắt trốn tránh của Hoàng Tịch Liên ngày hôm đó, cả phản ứng gay gắt của cô dành cho mình lúc ở gara, thì ra không phải tàn tích của việc cãi nhau hôm trước đó mà do lỗi của anh đã nghĩ cô cũng xem nhẹ một cuộc hẹn như cách cô tiêu tiền.Sở Chung Kiến nói đúng, anh hiện tại giống như một kẻ tham lam, ăn không được cũng không muốn ai ăn được. Nếu bây giờ Tề gia muốn anh cùng họ Hoàng Nam môn hợp hôn nhất định anh không làm được, nhưng bảo buông bỏ thì lòng anh đồng thời tràn đầy bứt rứt.Sau cùng anh đã xen vào mối quan hệ cá nhân của Hoàng Tịch Liên, hữu tình vô tình xem cô giống như một lốp dự phòng, nếu sau này nếu anh gặp không đúng đối tượng thì bắt lấy tay cô vẫn còn kịp, nhưng một khi anh đã gặp được người phù hợp, đến lúc này mới chịu buông tay.Anh luôn nhân danh cô chưa trưởng thành để ngụy biện cho lòng tham đó của mình, từ lúc này anh lại ích kỉ như vậy? Biến tất cả mọi người xung quanh mình thành lợi ích.Lồng ngực Tề Thiếu Khanh có một cỗ khí tức ngột ngạt không thể dung hòa, bỗng nhiên lúc này anh càng muốn nghe thấy giọng nói đầy nhiệt tình của cô hơn.Có lẽ anh đã bị Sở Chung Kiến dọa sợ, rồi một ngày nào đó khi cô phát hiện ra tất cả, ném cho anh, cô chỉ còn ánh mắt hững hờ.Anh đã tự nhủ nếu biết được tổn thương của cô là do có người sắp đặt anh không đảm bảo sẽ giải quyết công bằng, mạnh miệng như vậy cứ ngỡ sẽ bênh vực cô, ngờ đâu kết quả... chính là đối với cô không công bằng.[Alo?]"Sao lâu như vậy mới bắt máy?"[Anh còn hỏi tôi, có phải hay không anh cố tình quên mất chân tôi bị đau? Mỗi lần muốn lấy điện thoại rất khó khăn đó!]Anh còn hờn trách?"Lớn tiếng với ai vậy hả?"Bên kia nghe giọng nói đầy cảnh cáo của anh thì im lặng mất vài giây, sau đó lại gân cổ lên: [Không đứng trước mặt tôi thì đừng hòng dọa tôi sợ nhé, tôi cứ lớn tiếng với anh đấy?]Tề Thiếu Khanh che miệng mỉm cười, nhưng nói vào điện thoại vẫn là thái độ nghiêm túc: "Hoàng Tịch Liên, tôi còn chưa tính sổ chuyện em bảo đối tượng của mình đến tìm tôi "mắng vốn", em còn dám lớn tiếng với tôi?"[Sao, Chung Kiến đến tìm anh rồi à? Là tôi bảo anh ấy đến đấy, thế nào, anh ấy mắng có đau không?]"Đau."Nghe anh thừa nhận người phụ nữ càng cười nắc nẻ, đoán chừng đã ngã vật xuống giường thích thú đánh tay vào gối bình bịch.[Đáng đời anh!]"Tôi thấy đáng đời em thì lại đúng hơn."[Tại sao?] Hoàng Tịch Liên lập tức cảnh giác."Chẳng ai ngốc nghếch đi đợi chờ một người mình cực kỳ ghét, còn không sợ đối phương chơi khăm." Anh nửa thật nửa đùa đáp.[Tôi... anh, anh muốn nói gì?]"Được rồi, tôi cúp máy đây, gọi điện là để nhắc nhở em sau này bớt ngốc lại một chút, tạm biệt." Khi đối phương còn ú ớ anh đã nhanh tay cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản bác.Hoàng Tịch Liên trợn mắt nhìn cuộc hội thoại đã bị tắt mất, sau cùng rít lên: "Này, tôi đã không nhắc tới ai mượn anh khơi gợi lên vậy?!"Thật là tức chết mất!"Tề Thiếu Khanh, anh hỗn đản!""Bụp bụp bụp!"Ngày hôm sau Hoàng Tịch Liên vẫn ở nhà không đi đâu được. Cứ nghĩ sẽ nhàm chết đến chết nhưng rất may đến trưa đã có người tới thăm cô, dù đó là người không có khả năng nhất."Từ lúc quen biết tôi chưa từng thấy ai dám mắng thẳng tên của Thiếu Khanh như cô cả." Giang An Lang khẳng định.Hoàng Tịch Liên nghe cô ấy nói vậy cũng hơi ngượng ngùng vuốt tóc, nhưng thật sự vừa rồi khi thuật lại sự tình Tề Thiếu Khanh đối xử với mình mấy ngày qua cô vẫn không nguôi được uất ức trong lòng.Sự vô tư của cô làm Giang An Lang nể phục thật lòng nói: "Tuy Thiếu Khanh bảo tôi không cần đến nhưng tôi cảm thấy hai người phụ nữ nói chuyện sẽ có nhiều điểm rõ ràng hơn.""Biết ngay là do cô có thành ý, Tề Thiếu Khanh chẳng khi nào tốt đẹp với tôi như vậy.""Anh ấy bảo cô trước kia xem Tư Cảnh Hàn là đối tượng, chuyện này là thật sao?" Qua cách nói chuyện của Hoàng Tịch Liên thật sự Giang An Lang không tin điều này cho lắm.Quả nhiên Hoàng Tịch Liên cười hừ một tiếng chế giễu: "Đến bây giờ người bên cạnh tôi còn xem chuyện này là thật chỉ có anh ấy.""Hay cho sự thẳng này của cô, tôi còn nghĩ cô sẽ phủ nhận.""Tại sao?" Hoàng Tịch Liên xếch mày, vươn vai hơi uể oải.Giang An Lang mím môi rồi cười nhẹ: "Vì cô sợ tôi sẽ chế giễu bản thân cô cũng giống như tôi, đều là kẻ bị Thiếu Khanh lơ đi tâm ý. Chúng ta không hơn không kém nhau."Nghe được lời này đúng là không vui sướng gì, nhưng Hoàng Tịch Liên cũng không chấp nhất với cô ấy vì đây hoàn toàn là sự thật:"Rất may là chúng ta đã không vì một người đàn ông còn không biết đến tình cảm của mình đánh nhau đến một mất một còn. Tôi và cô đều có cao ngạo nên kết cục giống nhau không có gì đáng ngạc nhiên.""Không, kết cục của chúng ta không giống nhau." Giang An Lang lắc đầu không cho là vậy."Vì sao không?""Vốn dĩ tôi đã thua cô rồi nên làm gì có bắt đầu hay kết thúc. Tôi đã không thể vô tư với người mình yêu như cô." Giang An Lang nói trong cay đắng rồi ngẩn nhìn Hoàng Tịch Liên: "Cô có định tranh giành hạnh phúc này không?""Là với ai? Hoắc Duật Hy yêu Tư Cảnh Hàn, căn bản không xem tôi là tình địch, tôi không có đối tượng để cạnh tranh, hoặc có cũng là tình yêu trong quá khứ của Tề Thiếu Khanh, là hình ảnh Hoắc Duật Hy nằm trong trái tim anh ấy. Cô nói... làm sao một người như tôi có thể đánh bại một thứ không phải là hữu hình được đây?" Hoàng Tịch Liên vừa nói vừa nhún vai, nhưng không phải biểu hiện cho lạc mà là bất lực.Hơn nữa sau chuyện này càng cho thấy Tề Thiếu Khanh không phải người tình lý tưởng dành cho một cô gái mới yêu lần đầu, và chỉ yêu duy nhất một người. Bởi sự dịu dàng anh mang tới là lớp mặt nạ của sự xa cách, là hàng rào phòng vệ làm người khác nhầm tưởng anh đã mở lòng, nhưng một người càng không nói không rằng về tình yêu như anh thì có bao giờ dễ dàng thay đổi vị trí vương hậu trong trái tim mình. Dù cô có nhiệt tình hay lạnh lùng xa cách thì cũng không làm gì trước một người không nóng không lạnh.Cánh cửa đã bị trung hòa ấy mới thật sự khó mở."Đến bây giờ anh ấy đã lộ ra điểm không hoàn hảo, chấp nhận tình yêu nửa vời với anh ấy chúng ta sẽ đánh mất bản thân rất nhiều, con người của Tề Thiếu Khanh chỉ lí tưởng trong công việc mà thôi. Còn trong tình yêu, Tề Thiếu Khanh là một người rất nhạt nhẽo!" Dù rất thích anh những Hoàng Tịch Liên vẫn đánh giá một cách trung thực."Cô còn trách anh ấy về chuyện phân xử lần này sao?""Giang An Lang, cô phải biết có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, hơn nữa Tề Thiếu Khanh cho tôi cảm giác anh ấy trọng bạn bè, công việc, gia đình hơn là người vợ anh ấy không yêu. Cho nên lấy cho bằng được anh ấy không phải là lựa chọn hay ho gì, đặc biệt là với những người có cá tính mạnh mẽ như chúng ta."Giang An Lang im lặng ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, thật ra cô vẫn còn vài chuyện muốn nói nhưng xem ra đã không cần thiết nữa.Người ta nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc quả không sai. Cả Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên đều không phát hiện ra được điểm đặc biệt đối phương dành cho mình.Cô biết ánh mắt của Tề Thiếu Khanh nhìn Hoàng Tịch Liên khác hẳn ánh mắt anh nhìn người phụ nữ khác, thậm chí không giống lúc anh hồi tưởng về Hoắc Duật Hy, hoặc chính anh cũng không nhận ra ánh nhìn đó của mình không phải do bản thân chủ động kiểm soát, mà đã bị thu hút bởi Hoàng Tịch Liên, một cách vô thức.Nhưng cô sẽ không tốt bụng đến nỗi để tình địch của mình đạt được ý nguyện một cách quá dễ dàng. Tình yêu của ai người đó hãy nên tự đấu tranh giành lấy, đến lúc khám phá ra được thì mới biết đáng giá thế nào.Còn bằng không nhìn ra được, chứng tỏ tình yêu đó chưa đủ đậm sâu.Mọi chuyện cứ thế an yên lắng xuống, một cuộc họp báo công khai đính chính của Hoàng Tịch Liên và Tề Thiếu Khanh đã làm dịu đi tình trạng căng thẳng mấy ngày qua.Chạm mốc một tuần chân cô đã khỏi hẳn, cầm tấm thẻ hội viên Tề Thiếu Khanh bồi thường, một mình cô vui vẻ đến Maldives."Cạch."Tề Thiếu Khanh đóng nắp bút lại, công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành, gọn gàng xếp chúng sang một bên anh gọi Trí Quân vào văn phòng.Cô nhìn thấy anh thư thái ngồi đó thì thấy làm lạ: "Anh muốn nghỉ sớm thêm nửa ngày?""Dù sao cũng sẽ nghỉ một tuần, sớm hay muộn thềm nửa ngày vấn đề không nằm ở đó.""Đi Maldives là công việc nhưng tôi thấy anh rất thoải mái, không cần chuẩn bị gì sao?""Em cũng rõ công việc lần này vốn không cần nhiều tài liệu, mục đích chính của tôi vẫn là tự thưởng một kỳ nghỉ cho bản thân.""Nghe nói Hoàng tiểu thư đang chơi vui vẻ ở đó.""Chậc... trùng hợp thật.""Phải."Nụ cười của Tề Thiếu Khanh có chút đáng sợ: "Nếu đã vui vẻ như vậy tôi đến đó hẳn sẽ rất được hoan nghênh."Việc này thì không chắc. Trí Quân thầm nghĩ.
____________Trung tâm thành phố Tinh Khâu."Cho tôi hai tách cà phê.""Vâng, cảm phiền anh đợi một lúc." Phục vụ cung kính rời đi.Trong không khí yên tĩnh của quán cà phê, Tề Thiếu Khanh thử nâng đồng hồ nhìn sơ qua. Đúng như Hoàng Tịch Liên từng nói, ở biệt thự cô sẽ không tiếp khách là đàn ông quá bảy giờ tối."Gọi tôi ra đây cậu có gì muốn nói?"Sở Chung Kiến vừa rời khỏi biệt thự của Hoàng Tịch Liên đã hẹn Tề Thiếu Khanh đến quán cà phê này, bất ngờ đối phương rất nhanh đã đồng ý."Không mất thời gian của anh, tôi có vài vấn đề muốn nói rõ, đương nhiên có liên quan đến Tịch Liên."Người đàn ông ngồi đối diện ở trên đùi vẫn đều đều nhịp ngón tay: "Tôi cũng không nghĩ chúng ta có chủ đề nào chung ngoài cô nhóc kia. Cậu nói đi."Sở Chung Kiến gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Tiểu Liên nói với tôi anh muốn cô ấy dùng sự im lặng để kết thúc ồn ào lần này.""Cậu có ý kiến?""Đúng vậy. Tôi thích Tiểu Liên, vốn dĩ lần này sẽ giúp cô ấy có được công bằng rõ ràng, đột nhiên lại bị anh thuyết phục xử ép, còn là bảo vệ người phụ nữ khác, chuyện này khiến tôi rất không hài lòng."Tề Thiếu Khanh nhướng mày: "Vậy cậu gọi tôi ra đây là để khẳng định chủ quyền hay cảnh cáo thị uy?""Tùy anh nghĩ. Nhưng tôi còn muốn tiến xa hơn với Tịch Liên, tạm thời cô ấy chưa biết chuyện này nhưng rất nhanh sẽ biết, vì vậy tôi mong đây là lần cuối cùng Tề tổng làm việc thiếu công bằng với người phụ nữ tôi quan tâm, được chứ?" Sở Chung Kiến không thể dùng thái độ tốt hơn với anh được, nhất là khi biết được Hoàng Tịch Liên bị anh xử ép thì càng tệ hơn.Tuy nhiên khó chịu với đối phương không chỉ có Sở Chung Kiến, ngay cả Tề Thiếu Khanh ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng nóng ran, anh đặc biệt không thích người nào thừa nhận để ý Hoàng Tịch Liên. Kẻ đó trong mắt anh sẽ như một tên tội phạm có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên, vì cơ bản Hoàng Tịch Liên còn đủ trưởng thành!"Nam Tam chủ tịch không thích cậu, Hoàng Tịch Liên cũng còn rất nhỏ đến tính đến chuyện hôn nhân." Anh nhẫn nhịn khá nhiều khi nói ra hai điểm này.Anh vừa dứt lời Sở Chung Kiến không khỏi cười hừ một tiếng: "Tôi có thể đợi, hơn hết tôi biết anh không có ý với Tịch Liên vì vậy cảm phiền anh sau này đừng dùng sự tin tưởng của Nam Tam chủ tịch để làm khó tôi với cô ấy nữa, nếu không anh sẽ rất giống một kẻ "ăn không được, phá cho hôi" đấy!""Chỉ những kẻ yếu kém mới dùng cách đả kích người khác để đạt được mục đích. Người có năng lực thường thích dùng hành động hơn.""Tề Thiếu Khanh, anh không cần nhắc nhở tôi. Bản thân anh không thích Tiểu Liên nhưng năm lần bảy lượt không cho cô ấy thoát ra khỏi tầm ngắm của mình chẳng phải vì anh cần tài lực của Nam Tam chủ tịch sao?"Ánh mắt Tề Thiếu Khanh sau khi nghe câu này của Sở Chung Kiến trở nên thâm trầm, đương nhiên không đùa được nữa."Thừa nhận đi, người lớn họ Sở tôi và Tề gia các anh đều muốn kết thân với Hoàng Nam môn, chẳng ai tốt đẹp nhưng chí ít tôi có tình cảm với Tịch Liên, còn anh thì không. Nếu như anh thật sự xem Tịch Liên là bạn, muốn tốt cho cô ấy thì nên rõ ai mới là người thích hợp."Nhịp gõ ngón tay của Tề Thiếu Khanh rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt màu trà phản phất chút tư vị không vui xen lẫn khinh nhờn: "Hoàng Nam môn không phải là chỗ dành cho người vừa phấn đầu vừa rút kinh nghiệm như cậu nắm giữ, Hoàng Tịch Liên có thể không cần tôi nhưng Nam Tam chủ tịch cần một người con rể như tôi.""Tất cả chỉ để ngụy biện cho sự tàn nhẫn của anh dành cho cô ấy." Đó cũng là lý do bắt anh giữ mãi bí mật Hoàng Tịch Liên thích người đàn ông vô tâm và còn tình này. Ngay từ đầu đối phương đã không phát hiện ra, nếu còn để người khác giúp anh ta biết được thì đối với Hoàng Tịch Liên, dành cho cô, người đàn ông này có nhiều nhất cũng là áy náy và thương hại. Anh tuyệt đối không để anh ta chiếm thế thượng phong.Tề Thiếu Khanh không biết suy nghĩ này của anh, chỉ cảm thấy nhóc con bình thường chạy nhảy xung quanh mình có nguy cơ bị người khác bắt mất thì tâm tình cực kỳ tệ, mặc kệ cô có gia cảnh thế nào, mục đích của anh ban đầu là gì thì bây giờ ai muốn kết hôn cùng cô đều là tội ác.Cho nên: "Nếu muốn tôi nhường bước thì dùng thực lực của cậu để chứng minh, tôi không thích lý lẽ suông. Bằng ngược lại, không làm được gì thì đừng ở trước mặt tôi vỗ ngực nói sẽ bảo vệ cô ấy.""Tôi có thể xem lời này của anh là dùng để tuyên chiến?""Cậu nghĩ sao?"Sở Chung Kiến cười một tiếng chế giễu: "Quả nhiên người đứng trên đỉnh cao quyền lực thường tàn nhẫn như anh." Nhưng anh sẽ không để Hoàng Tịch Liên biết được người cô yêu thương đang vì quyền lực cô có mà vô tư tranh đoạt cô với một người đàn ông khác, bởi như vậy sẽ khiến cô đau lòng chết mất. Anh làm sao nỡ..."Anh sẽ sớm gặp quả báo thôi, Tề Thiếu Khanh, một ngày nào đó anh sẽ có tất cả, bao gồm ánh mắt hững hờ của Tịch Liên."Đừng nghĩ nụ cười của Tề Thiếu Khanh lúc này là xem thường lời nói của Sở Chung Kiến, thật ra anh đang tức giận: "Cho dù là vậy cũng không đến lượt cậu quản.""Tôi đương nhiên không quản, vì như vậy tôi còn rất hả hê." Sở Chung Kiến vừa nói vừa cầm áo khoác đứng dậy: "Cà phê với anh tôi không uống nổi, lượng thứ tôi phải về trước, à đúng rồi, tôi còn chưa nói, hôm Tịch Liên và tôi ở nhà hàng kia gặp anh là do cô ấy gọi đến trong run rẩy và nức nở... vì vậy nếu anh còn chút lương tâm thì sau này, khi hẹn cô ấy, dù có liên lạc được hay không thì cũng nên thử đến nơi hẹn một lần."Sở Chung Kiến ra về nhưng lời anh nói vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của Tề Thiếu Khanh. Anh lặng người nhớ đến ánh mắt trốn tránh của Hoàng Tịch Liên ngày hôm đó, cả phản ứng gay gắt của cô dành cho mình lúc ở gara, thì ra không phải tàn tích của việc cãi nhau hôm trước đó mà do lỗi của anh đã nghĩ cô cũng xem nhẹ một cuộc hẹn như cách cô tiêu tiền.Sở Chung Kiến nói đúng, anh hiện tại giống như một kẻ tham lam, ăn không được cũng không muốn ai ăn được. Nếu bây giờ Tề gia muốn anh cùng họ Hoàng Nam môn hợp hôn nhất định anh không làm được, nhưng bảo buông bỏ thì lòng anh đồng thời tràn đầy bứt rứt.Sau cùng anh đã xen vào mối quan hệ cá nhân của Hoàng Tịch Liên, hữu tình vô tình xem cô giống như một lốp dự phòng, nếu sau này nếu anh gặp không đúng đối tượng thì bắt lấy tay cô vẫn còn kịp, nhưng một khi anh đã gặp được người phù hợp, đến lúc này mới chịu buông tay.Anh luôn nhân danh cô chưa trưởng thành để ngụy biện cho lòng tham đó của mình, từ lúc này anh lại ích kỉ như vậy? Biến tất cả mọi người xung quanh mình thành lợi ích.Lồng ngực Tề Thiếu Khanh có một cỗ khí tức ngột ngạt không thể dung hòa, bỗng nhiên lúc này anh càng muốn nghe thấy giọng nói đầy nhiệt tình của cô hơn.Có lẽ anh đã bị Sở Chung Kiến dọa sợ, rồi một ngày nào đó khi cô phát hiện ra tất cả, ném cho anh, cô chỉ còn ánh mắt hững hờ.Anh đã tự nhủ nếu biết được tổn thương của cô là do có người sắp đặt anh không đảm bảo sẽ giải quyết công bằng, mạnh miệng như vậy cứ ngỡ sẽ bênh vực cô, ngờ đâu kết quả... chính là đối với cô không công bằng.[Alo?]"Sao lâu như vậy mới bắt máy?"[Anh còn hỏi tôi, có phải hay không anh cố tình quên mất chân tôi bị đau? Mỗi lần muốn lấy điện thoại rất khó khăn đó!]Anh còn hờn trách?"Lớn tiếng với ai vậy hả?"Bên kia nghe giọng nói đầy cảnh cáo của anh thì im lặng mất vài giây, sau đó lại gân cổ lên: [Không đứng trước mặt tôi thì đừng hòng dọa tôi sợ nhé, tôi cứ lớn tiếng với anh đấy?]Tề Thiếu Khanh che miệng mỉm cười, nhưng nói vào điện thoại vẫn là thái độ nghiêm túc: "Hoàng Tịch Liên, tôi còn chưa tính sổ chuyện em bảo đối tượng của mình đến tìm tôi "mắng vốn", em còn dám lớn tiếng với tôi?"[Sao, Chung Kiến đến tìm anh rồi à? Là tôi bảo anh ấy đến đấy, thế nào, anh ấy mắng có đau không?]"Đau."Nghe anh thừa nhận người phụ nữ càng cười nắc nẻ, đoán chừng đã ngã vật xuống giường thích thú đánh tay vào gối bình bịch.[Đáng đời anh!]"Tôi thấy đáng đời em thì lại đúng hơn."[Tại sao?] Hoàng Tịch Liên lập tức cảnh giác."Chẳng ai ngốc nghếch đi đợi chờ một người mình cực kỳ ghét, còn không sợ đối phương chơi khăm." Anh nửa thật nửa đùa đáp.[Tôi... anh, anh muốn nói gì?]"Được rồi, tôi cúp máy đây, gọi điện là để nhắc nhở em sau này bớt ngốc lại một chút, tạm biệt." Khi đối phương còn ú ớ anh đã nhanh tay cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản bác.Hoàng Tịch Liên trợn mắt nhìn cuộc hội thoại đã bị tắt mất, sau cùng rít lên: "Này, tôi đã không nhắc tới ai mượn anh khơi gợi lên vậy?!"Thật là tức chết mất!"Tề Thiếu Khanh, anh hỗn đản!""Bụp bụp bụp!"Ngày hôm sau Hoàng Tịch Liên vẫn ở nhà không đi đâu được. Cứ nghĩ sẽ nhàm chết đến chết nhưng rất may đến trưa đã có người tới thăm cô, dù đó là người không có khả năng nhất."Từ lúc quen biết tôi chưa từng thấy ai dám mắng thẳng tên của Thiếu Khanh như cô cả." Giang An Lang khẳng định.Hoàng Tịch Liên nghe cô ấy nói vậy cũng hơi ngượng ngùng vuốt tóc, nhưng thật sự vừa rồi khi thuật lại sự tình Tề Thiếu Khanh đối xử với mình mấy ngày qua cô vẫn không nguôi được uất ức trong lòng.Sự vô tư của cô làm Giang An Lang nể phục thật lòng nói: "Tuy Thiếu Khanh bảo tôi không cần đến nhưng tôi cảm thấy hai người phụ nữ nói chuyện sẽ có nhiều điểm rõ ràng hơn.""Biết ngay là do cô có thành ý, Tề Thiếu Khanh chẳng khi nào tốt đẹp với tôi như vậy.""Anh ấy bảo cô trước kia xem Tư Cảnh Hàn là đối tượng, chuyện này là thật sao?" Qua cách nói chuyện của Hoàng Tịch Liên thật sự Giang An Lang không tin điều này cho lắm.Quả nhiên Hoàng Tịch Liên cười hừ một tiếng chế giễu: "Đến bây giờ người bên cạnh tôi còn xem chuyện này là thật chỉ có anh ấy.""Hay cho sự thẳng này của cô, tôi còn nghĩ cô sẽ phủ nhận.""Tại sao?" Hoàng Tịch Liên xếch mày, vươn vai hơi uể oải.Giang An Lang mím môi rồi cười nhẹ: "Vì cô sợ tôi sẽ chế giễu bản thân cô cũng giống như tôi, đều là kẻ bị Thiếu Khanh lơ đi tâm ý. Chúng ta không hơn không kém nhau."Nghe được lời này đúng là không vui sướng gì, nhưng Hoàng Tịch Liên cũng không chấp nhất với cô ấy vì đây hoàn toàn là sự thật:"Rất may là chúng ta đã không vì một người đàn ông còn không biết đến tình cảm của mình đánh nhau đến một mất một còn. Tôi và cô đều có cao ngạo nên kết cục giống nhau không có gì đáng ngạc nhiên.""Không, kết cục của chúng ta không giống nhau." Giang An Lang lắc đầu không cho là vậy."Vì sao không?""Vốn dĩ tôi đã thua cô rồi nên làm gì có bắt đầu hay kết thúc. Tôi đã không thể vô tư với người mình yêu như cô." Giang An Lang nói trong cay đắng rồi ngẩn nhìn Hoàng Tịch Liên: "Cô có định tranh giành hạnh phúc này không?""Là với ai? Hoắc Duật Hy yêu Tư Cảnh Hàn, căn bản không xem tôi là tình địch, tôi không có đối tượng để cạnh tranh, hoặc có cũng là tình yêu trong quá khứ của Tề Thiếu Khanh, là hình ảnh Hoắc Duật Hy nằm trong trái tim anh ấy. Cô nói... làm sao một người như tôi có thể đánh bại một thứ không phải là hữu hình được đây?" Hoàng Tịch Liên vừa nói vừa nhún vai, nhưng không phải biểu hiện cho lạc mà là bất lực.Hơn nữa sau chuyện này càng cho thấy Tề Thiếu Khanh không phải người tình lý tưởng dành cho một cô gái mới yêu lần đầu, và chỉ yêu duy nhất một người. Bởi sự dịu dàng anh mang tới là lớp mặt nạ của sự xa cách, là hàng rào phòng vệ làm người khác nhầm tưởng anh đã mở lòng, nhưng một người càng không nói không rằng về tình yêu như anh thì có bao giờ dễ dàng thay đổi vị trí vương hậu trong trái tim mình. Dù cô có nhiệt tình hay lạnh lùng xa cách thì cũng không làm gì trước một người không nóng không lạnh.Cánh cửa đã bị trung hòa ấy mới thật sự khó mở."Đến bây giờ anh ấy đã lộ ra điểm không hoàn hảo, chấp nhận tình yêu nửa vời với anh ấy chúng ta sẽ đánh mất bản thân rất nhiều, con người của Tề Thiếu Khanh chỉ lí tưởng trong công việc mà thôi. Còn trong tình yêu, Tề Thiếu Khanh là một người rất nhạt nhẽo!" Dù rất thích anh những Hoàng Tịch Liên vẫn đánh giá một cách trung thực."Cô còn trách anh ấy về chuyện phân xử lần này sao?""Giang An Lang, cô phải biết có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, hơn nữa Tề Thiếu Khanh cho tôi cảm giác anh ấy trọng bạn bè, công việc, gia đình hơn là người vợ anh ấy không yêu. Cho nên lấy cho bằng được anh ấy không phải là lựa chọn hay ho gì, đặc biệt là với những người có cá tính mạnh mẽ như chúng ta."Giang An Lang im lặng ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, thật ra cô vẫn còn vài chuyện muốn nói nhưng xem ra đã không cần thiết nữa.Người ta nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc quả không sai. Cả Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên đều không phát hiện ra được điểm đặc biệt đối phương dành cho mình.Cô biết ánh mắt của Tề Thiếu Khanh nhìn Hoàng Tịch Liên khác hẳn ánh mắt anh nhìn người phụ nữ khác, thậm chí không giống lúc anh hồi tưởng về Hoắc Duật Hy, hoặc chính anh cũng không nhận ra ánh nhìn đó của mình không phải do bản thân chủ động kiểm soát, mà đã bị thu hút bởi Hoàng Tịch Liên, một cách vô thức.Nhưng cô sẽ không tốt bụng đến nỗi để tình địch của mình đạt được ý nguyện một cách quá dễ dàng. Tình yêu của ai người đó hãy nên tự đấu tranh giành lấy, đến lúc khám phá ra được thì mới biết đáng giá thế nào.Còn bằng không nhìn ra được, chứng tỏ tình yêu đó chưa đủ đậm sâu.Mọi chuyện cứ thế an yên lắng xuống, một cuộc họp báo công khai đính chính của Hoàng Tịch Liên và Tề Thiếu Khanh đã làm dịu đi tình trạng căng thẳng mấy ngày qua.Chạm mốc một tuần chân cô đã khỏi hẳn, cầm tấm thẻ hội viên Tề Thiếu Khanh bồi thường, một mình cô vui vẻ đến Maldives."Cạch."Tề Thiếu Khanh đóng nắp bút lại, công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành, gọn gàng xếp chúng sang một bên anh gọi Trí Quân vào văn phòng.Cô nhìn thấy anh thư thái ngồi đó thì thấy làm lạ: "Anh muốn nghỉ sớm thêm nửa ngày?""Dù sao cũng sẽ nghỉ một tuần, sớm hay muộn thềm nửa ngày vấn đề không nằm ở đó.""Đi Maldives là công việc nhưng tôi thấy anh rất thoải mái, không cần chuẩn bị gì sao?""Em cũng rõ công việc lần này vốn không cần nhiều tài liệu, mục đích chính của tôi vẫn là tự thưởng một kỳ nghỉ cho bản thân.""Nghe nói Hoàng tiểu thư đang chơi vui vẻ ở đó.""Chậc... trùng hợp thật.""Phải."Nụ cười của Tề Thiếu Khanh có chút đáng sợ: "Nếu đã vui vẻ như vậy tôi đến đó hẳn sẽ rất được hoan nghênh."Việc này thì không chắc. Trí Quân thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me