LoveTruyen.Me

Nguoi Dep Cua Dich Nhan Niep Niep

Madi Island Resort.

"Không gào tên tôi một hôm em khó chịu sao?"

Tề Thiếu Khanh cùng Hoàng Tịch Liên đi dọc cầu tàu để trở về villa, lúc được nửa đường anh khẽ hỏi.

Hoàng Tịch Liên xem như một nửa chống đỡ cơ thể "đồ sộ" của em, khó khăn bảo: "Anh bao nhiêu cân vậy, nặng chết tôi rồi."

Nghe cô nói anh lại càng đổ người về phía cô, anh sẽ vui miễn là cô đau khổ chính là vậy.

"Dùng đơn vị là kilogram thì khoảng 85 đơn vị."

"Cái gì, anh sắp nặng gấp đôi tôi rồi đấy!"

"Lúc nãy bảo em không cần miễn cưỡng em lại không nghe." Anh cười có vẻ thích thú.

Thấy anh cười như vậy Hoàng Tịch Liên càng chắc mẩm anh đã say thật rồi, cô lầm bầm trong miệng:

"Có khi hôm nào đó anh chết luôn trên bàn tiệc luôn không nhỉ?"

"Rất có thể." Dù cô đã nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

Cô nâng mắt nhìn vẻ ảm đạm trong nụ cười của anh, càm ràm: "Sau này đừng uống rượu như đòi mạng nữa, thuốc lá thì nên bỏ hẳn đi."

"Em đang quan tâm tôi à?"

"Anh đoán xem."

"Hừm, chắc là không phải, tôi chết sớm thì còn ai trừng trị được em."

"Xùy, nếu không vì ba tôi bảo phải nể nang anh thì tôi đã cho anh biết tay." Cô vừa nói vừa dí nắm đấm vào người anh. Một bàn tay của anh gọn ghẽ bắt lấy, nắn nhẹ một cái đã khiến cô la oai oái.

"Ghê gớm đến thế?" Anh cười.

Cô giật tay lại, tự hỏi sức lực của anh từ đâu còn nhiều như vậy. Chơi với anh chỉ toàn bị thiệt thôi.

"Hoàng Tịch Liên." Anh gọi cô.

"Sao?"

Khi cô trả lời anh lại không nói, dường như có điểm chần chừ. Hoàng Tịch Liên không thích chuyện này chút nào, cô giục: "Nói đi chứ."

Tề Thiếu Khanh đành sửa lời: "Không có gì, chỉ muốn nói nếu em đã biết ngày sinh của tôi rồi thì hôm đó nhớ chuẩn bị quà."

"Anh tổ chức ở đâu?"

"Không có."

"Không định tổ chức sao?"

"Trước giờ đều như vậy. Đa phần tôi đều phải đi công tác." Anh hời hợt đáp. Cô liền vểnh môi:

"Vậy còn đòi quà của tôi làm gì?"

"Tôi là thầy của em, em có thể hiếu kính trước, đây gọi là đối nhân xử thế."

Hoàng Tịch Liên liền đẩy anh ra: "Thế thì anh là một người thầy không có tâm chút nào. Chẳng ai lại đi đòi quà học trò của mình, hơn nữa hiện tại tôi làm gì có quà để tặng cho anh?"

Ánh mắt Tề Thiếu Khanh tràn đầy tư lự, lúc sau anh mới gợi ý cho cô: "Một lời chút, một cái ôm, hay một nụ hôn xã giao đều là món quà tốt đẹp, tôi đâu thiếu một món quà vật chất."

"Ổ?" Hoàng Tịch Liên giả vờ ngạc nhiên, rồi cười phá lên: "Anh cũng dám để tôi hôn anh sao?"

Sợ rằng cô vừa chồm đến anh đã cách xa tận vài mét. Hơn nữa trước giờ có không có khái niệm hôn môi như một chào hỏi dù rằng ở trời Tây không ít năm.

"Em cũng không phải phù thủy, sao tôi phải sợ."

Anh càng nói vậy Hoàng Tịch Liên lại càng muốn thách thức: "Thế tôi đứng yên đây, nếu anh dám thì cứ hôn, tôi tặng anh đấy." Cô vừa nói vừa chu môi lên.

Tề Thiếu Khanh cau mày nhìn cô, tự hỏi sao cô có thể làm ra hành động trông ngốc nghếch thế nhỉ?

Thấy anh tần ngần nhìn mình Hoàng Tịch Liên biết ngay anh sẽ không dám, có đời nào Tề Thiếu Khanh lại...

"..." Hôn thật ư?!

"Anh... anh anh..." Cô gấp đến độ nói lắp, đánh tay liên hồi lên vai của anh.

Anh không đùa như cô nghĩ, khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau cô như bị điện giật, cơ thể tê liệt hoàn toàn, cứ nghĩ rất nhanh thôi mình sẽ ngất đi vì kinh hãi.

Nụ hôn kết thúc khi hai chân Hoàng Tịch Liên đã run lẩy bẩy, đỡ lấy thân hình mềm oặt của cô trong tay Tề Thiếu Khanh khá nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Anh lại hôn thật sao?!" Cô uất ức hỏi.

Mi tâm của anh lại càng nhíu chặt hơn: "Không được?"

"Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, ai bảo anh hôn thật hả? Giờ phải làm thế nào đây, tên đàn ông chết tiệt này!" Cô đấm túi bụi vào người của anh, dù rằng anh thật sự là người cô yêu nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ trao sự quý giá đó cho một người không biết quý trọng nó, bây giờ thì hết rồi, cô còn gì mà để dành cơ chứ?

"Vậy à? Sao em không nói trước, lại còn thách thức tôi." Anh nhàn nhạt hỏi có vẻ không mấy áy náy, còn đưa tay sờ thử lên khóe môi xem có vết son nào không?

Hoàng Tịch Liên giận đến ứa nước mắt: "Tôi sẽ nói với ba tôi anh khi dễ tôi, ông ấy nhất định không tha cho anh."

Anh đã hôn bao nhiêu phụ nữ rồi, bây giờ đến lượt cô mới vô cảm như vậy, anh thì quá quen với hơi thở của một người khác nên đâu hiểu được cảm giác hiện tại trong lòng cô là thế nào.

Thấy cô muốn bỏ chạy Tề Thiếu Khanh liền giơ tay kéo lại: "Em đi đâu?"

"Nơi nào không thấy mặt anh!"

"Bản lĩnh dám chơi dám chịu của em đâu rồi?"

"Nhưng chuyện này hoàn toàn khác."

"Em khóc thật đấy à?"

Cô không trả lời, đưa tay lau lau nước mắt.

"Ghét tôi đến như vậy?"

"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ là thật sự."

"Hoàng Tịch Liên." Tề Thiếu Khanh gọi tên cô, ngữ điệu không nặng không nhẹ, có chút chậm rãi như mây bảng lảng lúc hoàng hôn nhưng đủ sức làm người ta chùng chân ngoảnh lại.

Hoàng Tịch Liên cũng vậy, cô hít mũi nhìn anh, đợi chờ câu nói tiếp theo.

Anh giữ hai bên bả vai của cô, thấp giọng: "Sau này trước mặt người say em đừng thách thức như vậy nữa. Tất cả là do em tự chuốc lấy, không phải là lỗi của đối phương."

Cô tròn mắt ngẩn lên lại nhìn thấy nụ cười của anh khi nói câu này, nó thật sự đáng sợ, u ám và đen tối, bả vai vô thức đã run lên. Cứ như người đứng trước mặt cô lúc này không còn là Tề Thiếu Khanh của ngày thường nữa.

Xấu xa và ma mị, đó là những gì cô có thể hình dung về anh ngay lúc này.

"Việc vừa rồi là bài học dành cho em, được chứ?" Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai của cô, không chút áy náy, càng không có ý định an ủi hay xin lỗi cô. Ngược lại còn cười chăm chọc.

Anh như vậy đã thành công dọa đến tâm hồn của cô, khi nãy là bả vai thì bây giờ đã đến lượt bờ môi run rẩy, mất mấy giây mếu máo rồi biến thành khóc lớn.

"Ư..."

Thấy cô há miệng khóc, anh lại nghĩ đến Đại Bạch.

Nỗi uất ức của cô cũng như nỗi uất ức của một đứa trẻ bị cả đám trẻ cùng phố vây lại bắt nạt mỗi mình nhưng không thể chạy ngay đi tìm ba mẹ mình mách tội. Thậm chí còn bị "hung thủ" bắt giữ không thể thoát thân, một mình trải qua nỗi sợ tinh thần và uất ức trong bất lực.

Nhưng anh không dỗ cô như cách đã yêu chiều con trai Tư Cảnh Hàn, thậm chí cao lãnh nói:

"Tôi không tỏ thái độ nên em nghĩ vui đùa cùng tôi thế nào cũng được? Nhưng Hoàng Tịch Liên, em nên nhớ, dù em là ai, ở trước mặt tôi, phụ nữ đều phải biết giới hạn, đó là cách tốt nhất để em bảo vệ chính mình."

"Anh... anh dám khinh thường tôi?" Cô sụt sùi trong nước mắt. Anh điểm tay nhẹ lên má của cô, một giọt to bằng hạt đậu lại lăn xuống.

"Nước mắt chính là điểm khác nhau giữa đản ông và phụ nữ. Là phái yếu, dù cố gắng thế nào cũng không thắng nổi đàn ông, sau này em nên biết tự lượng sức. Đừng nghĩ người khác hay nhường mình thì cho đó là bản lĩnh của em."

"Tôi không... tôi không..." Hoàng Tịch Liên không nói thành lời, thật sự oán giận chính bản thân mình ngay lúc này đã quá yếu đuối, cả đáp trả anh cũng không xong, dù cô có trăm ngàn lý lẽ.

Thế có còn xứng đáng với Hoàng Tịch Liên của lúc trước không?!

Lần đầu trong đời cô ý thức được sự khác biệt giữa đàn ông phụ nữ là thế nào, lần đầu cô cảm giác được không công bằng giữa đàn ông và phụ nữ chân thực đến như vậy.

Cô ghét anh, vì đã dùng phương thức này để đối xử với cô.

Cô ghét anh vì đã dám dùng cách nhìn của một bề trên để đánh giá phụ nữ.

Anh không phải là người bạn tốt... Không phải người đàn ông tốt!

Không người đàn ông tốt nào khinh thường giới còn lại như vậy cả.

Vốn dĩ là đùa vui nhưng đánh đau thì sẽ giận thật.

Bây giờ cô mới hiểu thẳm sâu bên trong con người Tề Thiếu Khanh là một gã xấu xa đến thế nào.

Anh của bình thường chỉ là một lớp vỏ mà thôi.

Ào...

Ào...

Ngày hôm sau trên đảo tư nhân cả Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên đều không kịp chuẩn bị cho chuyến bay trở về.

Âm thanh của sóng biển đưa cô tỉnh dậy từ mộng đẹp. Đưa tay dụi mắt nhưng cô lại thấy tứ chi thật nặng nề, mí mắt cũng khó nâng lên và hình như nó đã sưng húp.

Sao vậy?

Cô khóc sao, thì ra chuyện của tối qua không phải là mơ...

Mất mấy giây trấn tỉnh bản thân, cô thử xiết nắm tay đã mất đi cảm giác mới biết mình đang nắm chặt một thứ vải vóc. Khẽ nhìn sang bên cạnh, cánh tay đã bất động cả đêm của mình đang nắm chặt gấu áo người đàn ông nằm hướng mặt về phía cửa ra vào.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là kinh ngạc, tự hỏi bản thân đã gây ra chuyện tày trời nào rồi, vì sao Tề Thiếu Khanh lại nằm ở đây? Là cô say quá hóa cuồng không cho anh về phòng sao?

Nhưng cô không mấy kinh sợ, nghĩ đến tối qua anh làm cô tức giận như vậy không biết cô có đánh anh không nhỉ, vì trước giờ cô chưa từng bỏ qua cho kẻ nào có ý định bắt nạt mình, đặc biệt là lúc thiếu tỉnh táo như hôm qua.

Nhìn tây trang thậm chí là tất chân còn chưa cởi của anh, cô đoán anh không khá hơn mình là mấy, hai người đều mặc nguyên trang phục ở buổi tiệc để đi ngủ. Vậy mà anh nói đàn ông các anh thì tài giỏi hơn, rốt cuộc vẫn nằm đây cho cô tóm đuôi không đi đâu được.

Cô thù dai nên không muốn đối xử tử tế với anh.

"Bộp!" Đạp vào lưng anh làm cô thấy hả dạ.

Đối phương ngủ say nên mất phòng bị, sau cú đẩy mạnh đó đã mất thăng bằng ngã vật xuống sàn.

Giường không cao nhưng hẳn là có ít nhiều đơn đớn, Hoàng Tịch Liên khá đợi chờ tiếng quát khẽ của anh.

Nhưng người kia lăn xuống sàn mãi vẫn chưa thấy ngồi dậy, sau tiếng rên đau đớn chẳng lẽ anh lại ngủ tiếp? Không thể nào, Tề Thiếu Khanh không phải dạng người thiếu cảnh giác với ngoại cảnh như vậy.

Cô hơi lo lắng bò sang phía anh lay lay bả vai, khuôn mặt úp vào cánh tay của anh hơi đỏ ửng nhưng mồ hôi lạnh lại nổi lấm tấm trên trán.

"Tề Thiếu Khanh, anh có sao không?" Cô vội vàng hỏi, có hơi hối hận.

"Hoàng Tịch Liên..." Anh gọi cô nhưng có vẻ rất đau đớn. Cô càng cuống lên, đỡ lấy anh từ dưới sàn nhưng sức lực có hạn chẳng lay chuyển được là bao.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên đạp anh, anh có sao không?"

"Đừng khóc, không phải lỗi của em, là bệnh dạ dày của tôi, em gọi bác sĩ đến đây đi." Dù cho đang đau đớn nhưng Tề Thiếu Khanh vẫn đủ tỉnh táo để xử lý tình huống, ngược lại là Hoàng Tịch Liên, thấy anh nằm đây bất lực như Tư Cảnh Hàn ngày trước, tay chân liền bủn rủn.

Sau khi gọi bác sĩ cô lần nữa trở lại chỗ anh nằm bất động, biết cô lo lắng anh cười nhạt: "Tối qua đã bảo nếu tôi chết sớm vì rượu sẽ không có người trừng trị em mà, em nên vui mới phải."

"Nói bậy, anh sẽ không chết đâu." Cô lập tức gắt lên, không cho anh nói điềm xấu.

"Thật sao, hiếm khi thấy em tốt với tôi như vậy. Chuyện tối qua không còn giận nữa?" Anh tựa vào người cô để ngồi dậy. Cô nhăn mặt khi bị anh dùng cánh tay "bóp" chặt nhưng tuyệt đối không kêu than. Qua một hồi lâu thì đáp:

"Vẫn còn."

Tề Thiếu Khanh hơi nhăn mặt: "Sao vậy, bây giờ tôi đang rất đau em vẫn không tha thứ?"

"Nhưng anh vừa nói không phải do tôi đạp anh xuống giường mà. Sao tôi phải vì anh bị đau mà tha thứ chuyện tối qua?" Cô vừa lau nước mắt động trên khóe mi vừa chu môi hỏi.

Người đàn ông lại tìm thấy nụ cười trong cơn đau: "Vẫn chỉ có em mới thản nhiên với nỗi đau của tôi như vậy."

"Cũng chỉ có anh mới bắt nạt tôi."

Anh cười mỉm xoa đầu cô, thật thấp giọng nói: "Xin lỗi. Chuyện tối qua tôi không cố ý, em đừng nhớ đến nữa."

"Người say thường nói thật, anh đã luôn nghĩ vậy, đúng không?" Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, như khẳng định, như buộc tội.

Anh không né tránh, cũng không thừa nhận: "Không phải, tôi đã rất hối hận."

"Nếu không phải, vậy lý do để anh thốt ra những lời đó là gì? Anh đã tổn thương tự... không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều phụ nữ khác đều không chấp nhận được sự phân biệt đó."

Tề Thiếu Khanh lắc đầu: "Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể trả lời em được."

"Tề Thiếu Khanh!" Cô gọi lớn, rồi im bặt.

Qua một lúc lâu thì thở hắc ra, chớp mắt như đang đấu tranh suy nghĩ: "Trước giờ... người tổn thương tôi, không ai được tôi tha thứ, kể cả anh cũng vậy."

Dường như đã biết trước câu trả lời nên Tề Thiếu Khanh không mấy dao động. Lúc này đội ngũ y tế cũng đã đến nơi.

Trước khi buông tay cô ra anh đã nắm thật chặt, ngẫm nghĩ một chuyện đã đắn đo rất lâu, bây giờ bắt chợt lại có nhiều dũng khí hơn cả. Nếu cô đã thản nhiên với anh như vậy, thế thì xem điều này như một cuộc giao dịch thương mại đi:

"Hoàng Tịch Liên, chúng ta kết hôn không?"






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me