LoveTruyen.Me

Nguoi Dep Cua Dich Nhan Niep Niep

Hoàng Tịch Liên bị lời mời của anh dọa đến đứng hình, sau mấy lần chớp chớp mắt cô mới dám khẳng định người ngồi trước mặt mình thật sự là Tề Thiếu Khanh.

"Anh thật ra là loại người gì chứ?"

"Nhưng em có thể chắc chắn đây là một vẻ mặt chân thật của tôi."

"Hoắc Duật Hy biết không, rằng anh là một gã hư hỏng."

Câu này của cô buộc Tề Thiếu Khanh phải cười thành tiếng: "Phải đến mức đó sao?"

Hoàng Tịch Liên cũng hừ hừ cười: "Anh có từng thấy người đàn ông lịch thiệp nào lại mời một người phụ nữ hôn nhau không, mà người đó còn thích bạn thân của anh."

Tề Thiếu khẽ tặc lưỡi, vươn tay chống về phía sau: "Nói cũng đúng nhỉ, em là người phụ nữ đẹp nhất trước giờ tôi gặp, đáng tiếc lại yêu mến phải địch nhân của tôi. Nếu không phải thì tốt hơn rồi, nhỉ?"

"Này, anh đừng làm ra dáng vẻ như vậy nữa được không, ngứa mắt quá đi mất." Cô không thích vẻ thiếu đứng đắn của anh chút nào. Tề Thiếu Khanh cô biết ấn tượng ban đầu có thể nguy hiểm một chút nhưng sẽ không cười cợt đen tối thế này.

"Vậy có hôn không?" Anh vẫn chưa từ bỏ.

Hoàng Tịch Liên đấm mạnh vào người anh: "Anh không sợ mẹ tôi nghe được lát nữa sẽ kéo chân anh xuống biển à?"

"Bác gái nhất định là một người dễ tính, cởi mở, tôi đã xin phép rồi nên có lẽ không đến nỗi nào đâu. Hơn nữa đã qua mười hai giờ rồi, không thất lễ đâu, em nhìn đi." Anh vừa nói vừa cầm cổ tay có đeo đồng hồ của cô giơ lên, quả nhiên đã bước sang ngày mới. Trong lúc cô lơ là anh lại nghiêng người về phía cô, "Hôn đi."

Hương rượu trên người anh cứ thế xộc vào mũi khiến Hoàng Tịch Liên choáng váng: "Này này, anh đừng say quá hóa cuồng, tôi là Hoàng..."

"Em là Hoàng Tịch Liên." Dù xác định người trước mặt là Hoàng Tịch Liên nhưng Tề Thiếu Khanh khóa chặt lấy khuôn mặt của cô, vân vê cánh môi đầy đặn bằng một nụ hôn chuồn chuồn lướt, anh cọ chóp mũi bên khóe môi cô làm cô phải ngứa ngáy.

"Không, Tề Thiếu Khanh anh đừng như vậy, anh như vậy tôi sẽ..." Cô hơi đẩy anh ra, do dự kháng cự.

"Cho tôi gặm nhấm chút nỗi buồn của em đi, còn chưa có ai hôn trìu mến tôi vào ngày sinh nhật."

"Đây sẽ không phải chiêu thức trong kết hoạch kết hôn với tôi chứ?" Anh nói đáng thương đến nỗi người khác phải động lòng.

"Tôi cam đoan với em, bây giờ chúng ta là hai kẻ say. Không có toan tính và không có ký ức."

Nụ hôn này Hoàng Tịch Liên không lường trước được, ngay cả khi anh đã gửi tín hiệu nhiều lần nhưng đến giây phút má kề má, môi kề môi vẫn còn nghĩ mình đang mê tưởng.

Cô đã đồng ý khi sự phòng bị với anh quá yếu mềm, tình cảm dành cho anh dễ dàng cuộn thành dòng nhấn chìm cô bất cứ lúc nào.

Nụ hôn này của hai người rất lâu, cô cũng không ngờ đến anh sẽ đòi hỏi cao như vậy. Nó ướt át ngoài sự mong đợi, thậm chí va chạm mập mờ đã biến thành vuốt ve, tăng dần theo thời gian, bàn tay của cô từ trên cổ của anh đan vào mái tóc ngắn đen dày, mà Tề Thiếu Khanh, từ bả vai của cô di chuyển lặng lẽ xuống vòng eo nhỏ nhắn, thật nhẹ xoa nắn.

Không biết đó là gì nhưng sự an ủi ban đầu đã vượt ranh giới, khoảng trống trong tim cả hai cần được lấp đầy nhiều hơn, cho dù đó là lấp đầy về mặt hành động thể xác thì giờ phút này cũng được chấp nhận.

Suýt chút nữa Hoàng Tịch Liên đã không kiềm chế được nói ra lòng mình, ở trong vòng tay của anh lý trí của cô yếu đuối hơn bao giờ hết. Hơi thở của anh quá mạnh mẽ, một nụ hôn cũng đủ khiến cô choáng váng, lung lay.

May mà mọi chuyện không đi xa hơn nữa vì Tề Thiếu Khanh là một ý đàn ông ý tứ, anh rất biết giữ gìn cho đối phương, như một phép lịch sự.

Bàn tay thon dài đặt trên đùi cô tự nhiên biến thành thành động tác chỉnh chu lại chiếc váy mỏng manh giúp cô, anh có vẻ tự trách khi đã lợi dụng lúc cô xúc động mà có hành vi quá trớn, chỉ cần một lúc nữa thôi chuyện kinh hoàng gì xảy đến anh cũng không biết.

Có lẽ là vạn kiếp bất phục.

"Xin lỗi, tôi không nên quá trớn."

Anh nói vậy nhưng cô vẫn thấy anh đưa ngón tay vừa lau vết son ở khóe miệng lên môi.

Như vậy có nghĩa là gì, lẽ nào anh còn luyến tiếc?

Hoàng Tịch Liên rùng mình, lúc này đã thấy sợ con người của anh.

Phải đến khi việc đã rồi cả hai mới rơi vào lúng túng.

"Em có gì muốn nói không?" Anh hỏi.

Câu hỏi này của anh thật sự rất buồn cười, đến nỗi nghe xong cô phải tức đến chết đi sống lại.

"Lý do của anh là gì?" Lại dám ăn đậu hủ của cô?!

Tề Thiếu Khanh hắng giọng, trước khi cô kịp hỏi tiếp anh mở nắp một chai rượu nữa, đưa cho cô: "Nếu không có gì để nói thì uống cùng tôi đi."

"Nói đi." Cô giục.

Người đàn ông ngửa cổ uống một hơi rượu, lúc này mới cảm thấy tự nhiên hơn: "Không có lý do gì cả, muốn thì làm thôi, lúc nãy tôi đã nói xin lỗi mà."

"Phải nhỉ, đồ khốn này!" Cô nói rồi lại hét lên. Anh lại giả vờ không hiểu nỗi ấm ức đó của cô, đụng chai rượu của mình vào chai rượu cô đang cầm, làm ra tư thế mời: "Cảm ơn đã thông cảm."

"Tề Thiếu Khanh, tôi liều mạng với anh!"

Cô như thế anh vẫn nhắm mắt dang tay ra đợi cô lao vào.

Đương nhiên Hoàng Tịch Liên không dám, có lẽ anh cũng đoán trước được nên tranh thủ ấn bả vai cô xuống: "Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ cùng nhau uống cả đêm, không nên trở mặt sớm như vậy."

"Uống chết anh đi. Bà đây không uống cùng anh!"

"Em làm anh em với người khác rất lăn xả mà, với tôi lại không muốn? Hơn nữa trước khi đến đây tôi đã ăn tối rồi, em không cần lo lắng cho dạ dày của tôi."

"Anh có thấy trong câu vừa rồi của tôi có chỗ nào là lo lắng không?" Hoàng Tịch Liên cười khẩy.

"Sao vậy nhỉ?" Tề Thiếu Khanh đột nhiên nhíu mày làm ra vẻ đắn đo.

Người ngồi bên cạnh hậm hực như cũ nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gì? Tại sao tôi không lo lắng cho anh à?"

"Không phải." Anh lắc đầu, nhìn cô rồi nhướng mày bảo: "Sao em lại không ngượng ngùng hay xấu hổ như phụ nữ khác nhỉ? Dù gì thì cũng có người vừa mới hôn em, em lại còn lanh lảnh giọng được với đối phương."

Hoàng Tịch Liên xoắn chặt đầu mày, vỗ vào vai anh bình bịch như tiết: "Anh làm ra chuyện không biết xấu hổ bây giờ còn quay ngược lại chê tôi mặt dày?"

"Không phải, chỉ là phản ứng của em không như dự tính của tôi thôi." Tề Thiếu Khanh phủ nhận.

"Dự tính?"

"Đúng vậy, nếu em quá mức xấu hổ tôi có thể kéo em vào lòng chẳng hạn."

Cái này thì chắc chắn là lời của một kẻ say, Hoàng Tịch Liên phủi tay xem như không nghe thấy, không đáp đi đáp lại câu nào nữa.

Người đàn ông thấy cô có vẻ tránh né, đúng như tưởng tượng, cô không chấp nhận được sự thân cận nào ngoại trừ với người đàn ông mình yêu thích trước kia.

"Hay là chúng ta thích nhau đi?"

"Anh còn nói một câu nữa tôi lập tức trở về!" Hoàng Tịch Liên gắt gỏng nhìn anh.

"Tôi phát hiện em có vẻ sợ tôi hơn là ghét tôi thì phải." Tề Thiếu Khanh không nhanh không chậm kết luận.

Vì bị nói trúng tim đen nên Hoàng Tịch Liên á khẩu vài giây, tuy nhiên cô không muốn thừa nhận việc này, nghĩ một lúc lại nghênh mặt lên: "Anh có gì tôi phải sợ?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi phát hiện với những đề nghị của tôi em vốn dĩ có thể từ chối một cách tự nhiên hơn bây giờ, chỉ là lúc nào em cũng phản ứng dữ dội hơn cả bình thường chúng cãi nhau, vì sao vậy, nội tâm em đang lo sợ điều gì?"

Bị anh phát hiện ra vẻ bất thường của mình Hoàng Tịch Liên chột dạ y hệt một kẻ trộm, có chút đứng ngồi không yên, cố tỏ ra thản nhiên nhưng thế nào cũng không nhìn thẳng vào mắt anh được.

"Anh đừng đoán già đoán non như cảnh sát lấy khẩu cung tội phạm được không, chỉ vì tôi cảm thấy những đề nghị của anh rất nực cười nên phản ứng cũng không được ư?"

"Đương nhiên là được, nhưng quá vội vàng từ chối sẽ không phải là một phẩm chất tốt của người kinh doanh. Mọi chuyện đều phải đặt trong các mối quan hệ đối chiếu, không một điều gì là bất lợi tuyệt đối."

Hoàng Tịch Liên gật gù, tỏ vẻ đã hiểu nên anh không cần nói nữa. Lợi dụng điểm này người đàn ông càng có thế công kích: "Nếu em đã hiểu thì nên xem xét lại lời vừa rồi của tôi, hiện tại chúng ta đều không có đối tượng, rảnh rỗi như vậy tập tành thích nhau cũng không tệ, đến lúc đó em thích tôi, tôi cũng thích em, chuyện hợp hôn lại càng tốt đẹp."

"Nếu hai chúng ta vẫn không thể thích nhau thì thế nào, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, anh từng nghe chưa? Nói tóm lại, tôi thấy anh lúc im lặng vẫn là lúc đẹp trai nhất, vì vậy, xin anh, Tề Thiếu Khanh, im lặng giúp tôi hết đêm nay được không?"

"Được, nếu em muốn." Người đàn ông không hề than trách hay bất mãn, thậm chí khóe môi của anh còn hơi rướn lên, lần nữa chạm chai rượu của mình vào chai của cô: "Cạn."

Hoàng Tịch Liên nào có thời gian mời anh, tu ừng ực một hơi trước khi anh đổi ý, nhưng mà: "Cay quá!"

Lúc Mặc Lạc Phàm tỉnh dậy đã quá bữa sáng hôm sau.

Anh từ phòng dành khách cửa biệt thự Hàn Nguyệt uể oải đi xuống đã thấy cha con nhà Đại Bạch đang ngồi ăn bánh kem.

"Tiểu Bạch, cậu thật sự không biết xấu hổ sao, hôm qua là sinh thần của Tề gia một món quà cũng không thấy tặng, sáng nay lại ngồi đây ăn bánh gato của người ta." Anh nhè nhè lên tiếng trêu chọc.

Đại Bạch nghe anh nói vậy thì liếm muỗng nhìn sang ba của mình, chẳng phải hôm qua Tiểu Bạch đã hứa sẽ tặng ư? Là nói dối sao?

Tư Cảnh Hàn trước ánh nhìn chất vấn của con trai có hơi bất mãn liếc sang Mặc Lạc Phàm, anh ấy nhún vai: "Cả Đại Bạch còn biết tặng cái tả mình yêu thích nhất cho Tề gia, cậu làm anh em của người ta có đến hai mươi năm của một lời chúc cũng không có, thật là..."

"Anh ta đã lấy mất Tiểu Duật Hy, còn chưa đủ?"

"Ayda, cái này thì oan uổng quá. Con mắt nào của cậu nhìn thấy như vậy hả?"

"Vậy tại sao lại không cho tôi gặp cô ấy?"

"Cậu đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng phải trước kia cậu khăng khăng dặn như vậy ư, bây giờ lại còn vạ tội cho Tề gia." Mặc Lạc Phàm đỡ trán mệt mỏi: "Còn nữa, cậu đừng nghĩ nói chuyện này trước mặt Đại Bạch thì sẽ có đồng minh, nghĩ thử xem nếu cậu và Tiểu Duật Hy gặp lại thì cậu sẽ cất Đại Bạch ở đâu, cậu sẽ hai tay dâng cho cô ấy sao?"

Tư Cảnh Hàn chậm nghĩ rồi nhíu nhẹ đầu mày: "Đại Bạch là của tôi thôi, nhưng nếu cô ấy chịu lấy tôi thì cũng có thể, san sẻ."

"Á ha ha, nực cười quá đấy. Cậu đừng quên cậu là Tư Cảnh Hàn, không phải Tử Mặc, mà Tiểu Duật Hy chỉ thích Tử Mặc thôi. Còn có chuyện cô ấy chịu lấy cậu à?" Mặc Lạc Phàm chọc cho người đàn ông đối diện phải cáu lên.

"Không được nói nữa!" Hắn ra lệnh.

Mặc Lạc Phàm đang buồn chán nào sợ ai, châm dầu vào lửa: "Tôi thấy cậu đúng là u mê khó bỏ, không thương thì không thương, sao phải tức giận. Đàn ông ai lại yếu đuối thế chứ! Hơn nữa cậu nhìn lại bản thân đi, chẳng kiếm ra tiền còn có thêm một con trai, hai miệng ăn của cha con các người bằng mười miệng ăn bình thường, nếu tôi là phụ nữ nhất định quay đầu bỏ chạy trước tiên."

Thế là Tư Cảnh Hàn ném cái muỗng trong tay xuống, đi về phía anh, không dọa nữa mà đánh thật.

Mặc Lạc Phàm không nghĩ hắn dám hành hung mình trước mặt Đại Bạch nên không đề phòng, hơn nữa mới tỉnh dậy sau cơn say nên căn bản anh chỉ ỉu xìu như cọng bún, đến lúc ăn đau chỉ có thể oai oái kêu đau đưa tay về phía Đại Bạch cầu cứu.

Nhộn nhịp thế này làm cả Gâu Đần và Đại Ngáo đang ăn ké cũng phải chạy về phía anh đứng xem chuyện, còn Đại Bạch, sau khi nhét xong hai muỗng bánh nữa vào miệng mới phóng xuống ghế, chạy lật đật đến ôm chân ba mình giúp anh cầu xin: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch... đánh nhẹ thôi, Tiểu Phàm ca kêu lớn lắm rồi."

"Ối trời ơi, Đại Bạch sao lại nói như vậy?!" Mặc Lạc Phàm đúng là khóc không ra nước mắt, thế nào thằng nhóc này không bảo ba mình dừng tay mag bảo hắn nên đánh nhẹ thôi, như thế thì có tác dụng gì chứ?

Tư Cảnh Hàn một mực không lung lay địch ý với kẻ dám nói Hoắc Duật Hy không yêu mình, đấm nào ra đấm đấy, xem chừng cơ thể hắn hồi phục rất tốt sau mấy tháng hôn mê. Khuôn mặt sưng vù của Mặc Lạc Phàm chính là mình chứng.

"Tên này, đã ngốc nghếch lại còn hung dữ thì chẳng ai thèm đâu."

"A..." #Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com

Hoàng Tịch Liên vừa xoay eo lập tức nghe được tiếng kêu rệu rã phát ra từ xương khớp.

Cô cảm thấy như có một ngũ hành sơn đang đè nặng lên tứ chi của mình, phải vất vả lắm mới nâng được một tay lên xoa mắt, sau cùng thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường của một phòng trong khách sạn.

Cô hừ hừ rên trước khi xoay người, Tề Thiếu Khanh trên ghế sofa cạnh giường vẫn nằm bất động, quả nhiên hai bên giao chiến không chết thì cũng bị thương.

Nói sao thì đây cũng là lần thứ hai cô và anh chung phòng nhỉ, dù rằng lần nào cũng bỉ tỉ không biết đất trời rồi kéo nhau ra ngủ lăn quay nhưng cụm từ "chung phòng" vẫn toát ra vẻ mập mờ làm sao.

Thật tốt biết mấy nếu có một người chồng biết nuông chiều sở thích của mình như anh, cô thích rượu thì vừa vặn anh cũng là một đối thủ nặng cân, nếu buồn chán cả hai đều có thể đem nhau ra mà giải tỏa như cách tìm đến bạn tri âm. Nhưng phải làm sao đây khi sắp tới cô sẽ nói với Nam Tam chủ tịch nhà mình rằng, người muốn lấy cô thì phải đồng ý "ở rể" để anh chùng bước, đáng tiếc thật.

"Tề Thiếu Khanh, tỉnh dậy, gọi đồ ăn sáng cho tôi..."

Cô nhấc chân lay lay thắt lưng của anh.

Dù say rượu nhưng Tề Thiếu Khanh vẫn phản ứng rất nhanh, có vẻ giấc ngủ của anh không được sâu. Khác với tối qua, bây giờ tỉnh dậy anh đã trở lại làm một kẻ đạo mạo. Sau khi lấy bàn chân của cô ra khỏi người mình anh chậm rãi ngồi dậy, xem thử đồng hồ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Thái độ hững hờ này của anh làm Hoàng Tịch Liên yên tâm hơn, tuy có hơi mất mát nhưng vẫn tốt hơn việc bị anh trêu chọc.

"Xuống giường đi."

Tề Thiếu Khanh vệ sinh cá nhân xong trở ra nhưng vẫn thấy người phụ nữ trên giường còn lăn lộn trong đóng chăn gối khiến anh nhíu mày.

"Tôi nằm thêm lúc nữa, anh ăn sáng thì gọi giúp tôi một phần mang lên đây." Cô rề rà lên tiếng, chùm chăn lên cao hơn nữa, chỉ ló mỗi đầu ra ngoài.

"Xuống giường rửa mặt, còn phải trở về."

"Anh về trước đi, tôi ở chơi thêm lúc nữa."

Người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn, anh mò vào chăn bắt lấy chân của cô, bàn tay anh lạnh ngắt khiến Hoàng Tịch Liên giật nảy, ra sức quẫy đạp.

"Còn không mau xuống giường!"

"Không!"

Giữa thế giằng co, điện thoại trong giỏ của Hoàng Tịch Liên đột nhiên reo lên.

Nam Tam chủ tịch ở đầu dây bên kia sau khi nghe cảnh vệ báo cáo sự tình tối qua của Hoàng Tịch Liên chỉ muốn chạy ngay đến bắt cô về mà trừng trị một trận nên thân.

[Cái con bé này, thế nào lại cùng tên nhóc họ Tề kia vào khách sạn hả, con muốn ba tức chết phải không?]

Hoàng Tịch Liên vừa nhấc máy đã nghe tiếng thét ra lửa của ông cụ.

"Ba, người cứ bình tĩnh..."

[Bình tĩnh thế nào, hả, hai đứa đang ở đâu, ở đâu rồi?]

Hoàng Tịch Liên đặt điện thoại cách tai tầm hai mươi centimet vẫn nghe rõ mồn một, cô hơi đánh mắt sang Tề Thiếu Khanh đứng ở đầu giường rồi che loa lại. Anh thấy vậy bèn tránh đi, bấy giờ cô mới thỏ thẻ nói vào điện thoại: "Ba đừng lo lắng, con gái và họ Tề kia hoàn toàn trong sạch, anh ta thân cao hai mét nhưng tửu lượng chẳng hơn nổi con gái ba đâu."

[Con nói nghe tự hào quá nhỉ? Tịch Liên à Tịch Liên, sao con lớn lên chẳng giống tên mình chút nào vậy?]

"Chẳng phải vui vẻ thế này sẽ tốt hơn sao, còn nữa, chính ba là người chỉ bảo họ Tề kia đến đây, bây giờ lại quay ra lo lắng anh ta bắt nạt con?"

Bị con gái bắt chẹt làm khí thế của Nam Tam chủ tịch hơi chùng xuống, ông cụ hắng giọng mấy lần mới nói: [Tóm lại trước khi kết hôn con tuyệt đối không được để tiểu tử kia bắt nạt, đây là mệnh lệnh, con tuyệt đối không được vi phạm, biết không?]

"Vâng vâng. Nhưng con đã nói kết hôn với ai bao giờ đâu." Hoàng Tịch Liên đỡ trán, lại lườm sang người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa kính, anh im lặng như một bức tượng điêu khắc, một chút cũng không hài hòa với khung cảnh xa xỉ nơi đây, bởi vì nó còn tầm thường lắm so với sự cao ngạo vương giả đó.

Ngắt máy, Hoàng Tịch Liên hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh một cách tự giác, lúc này lại nghe được tiếng Tề Thiếu Khanh nói chuyện điện thoại.

"Em giúp tôi chuẩn bị một bộ lễ phục và một bộ tây trang mang sang đây. Phải, không cần vội."

Cô rửa mặt xong liền bước ra: "Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy."

"Chiều nay em không có hoạt động nào, theo tôi tới một bữa tiệc đi."

"Sao anh lại tự ý quyết định thế?" Cô mấy không tình nguyện nên trực tiếp phản đối.

Tề Thiếu Khanh không nặng không nhẹ đáp: "Tôi đã lựa chọn bữa tiệc có tính chất phù hợp với người đang học tập như em, chẳng mấy khi có đâu, đừng lãng phí."

"Còn nữa, lần này có không ít nhà đầu tư trong lĩnh vực giải trí đến dự, em có từng nghĩ sẽ có ngày mạnh mẽ giống như họ chưa?"

"Ý anh là gì?"

"So với việc không chút hứng thú với tài chính, em có thể bắt đầu từ ngành công nghiệp giải trí."

Có vẻ lời anh nói đã bắt được sự hứng thú trong lòng Hoàng Tịch Liên nên cô đến gần anh hơn: "Cụ thể một chút đi."

Tề Thiếu Khanh quay đi, không cho cô toại nguyện: "Tôi biết hẳn là em từng suy nghĩ tới chuyện này, tôi có thể giúp em biến nó thành sự thật. Nhưng không thể miễn phí tất cả được."

Hoàng Tịch Liên biết sẽ không dễ dàng như vậy, và cũng chẳng tùy hứng để Tề Thiếu Khanh nhắc đến chuyện này.

"Tôi theo anh đi ăn sáng?" Dù biết sẽ phải trả giá nhưng cô vẫn theo cọp vào hang.

"Sự nhiệt tình học tập của em làm tôi thấy hứng thú đấy." Anh vừa nói vừa đưa áo khoác cho cô, cô xùy một tiếng nhưng vẫn nhận lấy nhưng không quên lầm bầm: "Anh sẽ sớm hối hận vì đã luôn thúc ép tôi học hành!"

"Muốn đánh bại tôi sao? Nhưng em phải biết, mỗi chúng ta đều là thiên thần một cánh, chỉ khi giữ lấy nhau mới có thể bay lên." Anh nửa thật nửa đùa vỗ vào đầu của cô, cô có hơi buồn bực gạt tay anh xuống.

"Ôi dào, thật là sến sẩm!"

_________

#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com

#Theo dõi Fanpage: Nam Khang Writer để lấy mật khẩu những chương bị khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me