Nguoi Dep Cua Dich Nhan Niep Niep
Mới đó mà mười ngày nữa lại đi qua, thành phố Tinh Khâu sắp sửa ôm vào người cái lạnh rét buốt, mùa đông đến thật mau.Hôm nay Hoàng Tịch Liên về Nam Tam dinh thự để thăm ba mình.Ông cụ vẫn mặc chiếc áo choàng mười mấy năm trước mẹ cô tặng, chẳng biết nghĩ gì thấy cô bước vào liền thở dài."Thế nào, trông thấy mặt con chán đến vậy sao?""Không phải, nhưng trông thấy con ta lại thấy mình thật sự già yếu rồi." Ông cụ than thở nâng tách trà lên.Hoàng Tịch Liên kéo ghế ngồi xuống cạnh ông, ôm lấy cánh tay ba mình mà nũng nịu: "Nào có, nào có, bên ngoài ai cũng nói ba còn rất đẹp trai, phong độ mà.""Ta bị bệnh, thật sự trầm kha." Nam Tam chủ tịch hơi đẩy cô ra, vẻ mặt u sầu.Làm con gái Hoàng Tịch Liên ban đầu nghe thật sự hoảng hốt nhưng thấy khóe mắt vẫn còn ít lắm nếp nhăn của ba mình thì chuyển sang nghi ngờ: "Ba bị bệnh ở đâu cơ?"Hoàng Nam Tam chỉ vào ngực: "Ở đây thật sự rất buồn chán, cần phải có một đứa cháu chắt chơi cùng mới khỏi bệnh.""Ôi dào con biết ngay mà!" Hoàng Tịch Liên lập tức trở mặt ngồi thẳng, vuốt tóc ra đằng sau rồi bưng một tách trà khác lên uống thử. Nam Tam chủ tịch không bỏ cuộc, nghiêng người về phía cô nói nhỏ: "Hay con cứ cùng thằng nhóc họ Tề kia tìm hiểu, thế nào?""Anh ta lại nói gì dỗ ngọt ba rồi?""Không có, nhưng ba mẹ của thằng bé lại đến tìm ba thể hiện thành ý, đây đã là lần thứ hai rồi, từ chối thì ba đây có chút không đành." Hoàng Nam Tam cười có chút tâm đắc.Nhưng con gái nghịch ngợm của ông lại không mấy thiết tha: "Ba định bạn con gái thật à, trước kia chẳng phải ba nói sẽ để người lấy con ở rể sao, nếu là Tề Thiếu Khanh kia thì ở rể thế nào được?""Ờm thì... chuyện này có chút khó khăn nhỉ?" Nam Tam chủ Tịch xoa xoa lòng bàn tay giả vờ đắn đo, nhìn biểu hiện này Hoàng Tịch Liên hiểu ngay ông cụ đã không còn quan tâm chuyện ai kia có ở rể hay không."Tiểu Liên, thật ra có chuyện này ba còn chưa nói với con."Hoàng Tịch Liên câu môi, thoải mái nói: "Ba cứ nói đi, con đã chuẩn bị tinh thần rồi.""Tốt, con gái của ba phải như vậy chứ!" Hoàng Nam Tam giơ tay tán thưởng rồi ái ngại vào vấn đề: "Thật ra thì chuyện con đi học chỗ thằng bé Thiếu Khanh có chút vấn đề thế này. Con cũng biết tuyệt kỹ kinh doanh quan trọng thế nào với một người làm ăn rồi đấy, nên một khi đã san sẻ thì đây chẳng khác nào một hình thức đặt cọc của Tề Thiếu Khanh, mà cái này thì ba đã nhận cho con rồi.""Ôi trời ạ, ba à!" Hoàng Tịch Liên phải chỉ trời chỉ đất kêu lên.Nam Tam chủ tịch vội vuốt ve tâm hồn của cô: "Không muốn thì thôi, không muốn thì thôi, đừng nhảy dựng lên như thế chứ. Ba cũng đâu muốn như vậy, nhưng ai bảo thằng bé kia không chịu nhận học phí bằng hiện kim, ba cũng hết cách rồi."Hoàng Tịch Liên thật sự muốn đi đầu xuống đất cho ông cụ vừa lòng: "Vậy thế nào ba lại bán con, rõ ràng ba có thể nói trước với con mà, sao lại nhận quàng chứ?""Chậc, con bé này, ba con già yếu rồi, làm sao dẫn con đi đó đông tây được, hiếm lắm mới có được một người xuất chúng như Thiếu Khanh thay ba gánh vác được chuyện này, từ chối thì tiếc lắm. Con xem từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Tề Thiếu Khanh kia có chỗ nào không tốt?"Thật hay cho sự tôn sùng của ông cụ, Hoàng Tịch Liên ngậm đắng nuốt cay lắm mới nguôi xuống cục tức mà Tề Thiếu Khanh đã bày ra. Thảo nào anh lại tự tin như vậy, thì ra ba cô đã ngầm đồng ý cho anh nắm một lá át chủ bài.Còn nhớ hôm sau đó khi đưa cô trở về từ bữa tiệc thương mại, anh không cho cô vào biệt thự ngay mà chốt cửa ô tô lại."Làm gì thế, định phạm pháp trên đầu thái tuế à? Ba tôi có nhiều tai mắt lắm đấy." Cô hết đe dọa rồi lại đe dọa.Tề Thiếu Khanh im lặng giữ vô lăng, cả ngày nay anh đều lạnh nhạt như vậy, hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi không quên chuyện tối qua đâu, câu nào cũng nhớ rõ, nên em hãy cân nhắc.""Đồ lừa đảo này, chẳng phải anh đã nói chúng ta đều là hai kẻ say không nhớ gì hết sao?""Chính em cũng không quên đấy thôi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra lý do khiến em sợ hãi lời mời của cô.""Tôi không sợ.""Phủ nhận nhanh như vậy chứng tỏ có điểm đen trong lòng, trước kia em luôn tìm cách gây hiểu lầm mối quan hệ của chúng để Tiểu Hy biết được, bây giờ lại tỏ vẻ sợ sệt khi ở riêng với tôi là thế nào? Nếu em nói được thì chứng tỏ em không hề sợ sệt."Hoàng Tịch Liên bí quá hóa liều, nghiêng người về phía tay lái của anh tìm nút điều khiển, người đàn ông sao có thể cho cô toại nguyện, chỉ bằng một cánh tay đã giữ được cô không động đậy."Những gì tôi chỉ cho em hôm nay nhất định sẽ có ngày thu hồi cả vốn lẫn lời, em không thể phá vỡ những nguyên tắc thỏa thuận đã thành tiền lệ đâu.""Ý anh là gì, thỏa thuận gì chứ?"Khi cô gặng hỏi anh lại không trả lời cụ thể mà lảng sang chuyện khác: "Quà lần trước em đưa tới không được nghiêm chỉnh, hãy lựa lại một món khác đi."Nói rồi anh ấn nút mở cửa ô tô, Hoàng Tịch Liên nhìn ra ngoài lại không muốn đi."Muốn hôn tạm biệt?""Đồ khốn!" Thế này cô mới chịu xuống.Người đàn ông cười như không cười, nhìn cô lần nữa rồi giẫm chân ga rời đi.Hoàng Tịch Liên càng nghĩ đầu mày càng xoắn lại, vì bị tính kế nên cô thấy ấm ức vô cùng, món quà lựa suốt mấy hôm nay định mang tới cho anh biến thành vật để cô trút giận, hết ném nó nằm lăn lóc lại đem ra tung lên trần nhà. Nếu không vì giá trị của nó "đặc biệt" cao có lẽ cô đã cho luôn vào thùng rác."Của anh đấy!" Sau cùng cô đã kéo món quà đến gặp Tề Thiếu Khanh.Người đàn ông nhìn hộp đồng hồ bị cô nặng nề đặt lên bàn có chút hứng thú cầm lên."Mấy hôm nay tâm trạng vẫn rất tốt, thế nào lúc tặng quà lại thiếu thành ý như vậy?""Anh còn hỏi tôi, lúc anh làm chuyện xấu sau lưng tôi sao không nghĩ lúc tôi tức giận?"Tề Thiếu Khanh nhướng mày tựa lưng vào ghế: "Chuyện xấu, tôi không hiểu ý của em.""Anh và Nam Tam chủ tịch của tôi thỏa thuận sau lưng tôi chẳng lẽ là chuyện tốt."Bây giờ anh đã hiểu: "Ba em đã nói với em rồi à, nhưng em nghĩ Nam Tam chủ tịch sẽ làm chuyện gây bất lợi cho em?""Chí ít tôi không thích thỏa thuận của hai người!""Bớt nói ngốc." Người đàn ông chỉ nói thế mà không đáp đi đáp lại nữa. Có vẻ anh không quá quan tâm sự giận dỗi của cô mà tập trung nhiều hơn vào món quà được đưa tới.Hoàng Tịch Liên để ý lúc này trên tay anh cũng có đeo một chiếc đồng hồ mới, anh vừa cởi ra cô liền bắt lấy. "Nhẹ tay thôi, đó là quà được tặng." Anh nhắc nhở."Xùy." Anh xem đồng hồ cô tặng thì cô cũng xem đồng hồ của anh. Trước sau nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đây là mẫu làm đặc biệt được đặt theo đơn hàng cá nhân.Ai lại tỉ mỉ với anh thế nhỉ? Cô tự hỏi."Tiểu Hy cho anh à?" Nên anh mới trân quý như vậy.Người đàn ông lắc đầu: "Cô ấy không hời hợt như em và người này, sinh nhật đã qua rất lâu mới đưa quà tới."Sự phủ nhận của anh làm tò mò của cô tăng lên gấp bội. Người bạn nào lại được anh dùng giọng điệu dung túng khi nhắc đến như vậy chứ?"Là ai cơ?""Em đoán đi.""Phụ nữ à?""Không biết, nhưng là một người rất đẹp.""Đẹp ư?" Cô nghe tới đây liền cau mày, trong lòng hậm hực hờn ghen, giọng có hơi đanh đá: "Đẹp đến thế nào cơ?""Nhân sinh hiếm gặp, không có chuẩn mực cân đo, nhưng là chuẩn mực để cân đo người khác."Hoàng Tịch Liên thật sự lùng bùng lỗ tai với câu kết luận này của anh.Cô thấy lòng mình cay xè và đàn ông thật sự đáng hận. Rõ ràng hôm trước còn nhìn cô tấm tắc khen cô là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp bây giờ đã tôn thờ thân ảnh của một người khác lên làm chuẩn mực, cũng chỉ có đàn ông mới làm được điều này."Tôi ứ thèm nữa, trả cho anh đấy." Cô trả cho anh bao gồm những hờn tủi trong lòng.Chiếc vừa đồng hồ cô tặng đã vừa vặn nằm gọn trên tay Tề Thiếu Khanh, bây giờ anh mới chịu chú ý đến cô: "Em cáu với tôi làm gì, người khác đẹp hơn em cũng đâu do tôi quyết định.""Hừ, vậy người đó giàu có không, nếu anh thích như vậy thì mau lấy luôn đi!""Em càng ngày càng ngang ngược, nhưng em đang lo sợ tôi lấy người khác à?"Hoàng Tịch Liên mím chặt môi, quơ lấy hộp đồng hồ trên bàn ném về phía anh: "Tôi phi!"Người đàn ông chuẩn xác bắt lấy đặt nó về chỗ cũ."Nếu không phải thì tốt rồi, nhưng quả thật người này rất giàu có, đồng hồ em tặng tôi không tệ, chỉ là chiếc người kia tặng tôi lại nhỉnh hơn đôi chút." Anh thật lòng đánh giá."Đó là vì tôi không có thời gian chuẩn bị." Cô thật không muốn thua thiệt người khác trước mặt anh, đặc biệt là phụ nữ.Tề Thiếu Khanh hơi cong khóe môi: "Xem ra em cũng rất quan trọng tôi đánh giá thế nào về món quà của em.""Không phải.""Vậy là quan trọng cách nhìn của tôi về em rồi." Anh tiếp tục chuyển hướng.Hoàng Tịch Liên chọn cách triệt để im lặng để không sập bẫy của anh.Tề Thiếu Khanh vươn vai khiến cô đề phòng lùi lại."Thế nào, sợ tôi lại làm gì em?"Cô không đáp hất cằm nhìn đi hướng khác."Chiều nay theo tôi dự một bữa tiệc nữa đi, xem như đáp lại món quà của em.""Anh nói như thể tôi rất muốn đi cùng anh vậy.""Vậy có đi không?""Đi, ba tôi đã bảo không được lãng phí tài nguyên." Cô lầm bầm.#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.comHôm nay là chủ nhật, bình thường buổi chiều Tề Thiếu Khanh sẽ ở lại chỗ của Tư Cảnh Hàn nhưng anh đã hẹn với Hoàng Tịch Liên nên cố tình đến sớm hơn thông lệ để chơi với Đại Bạch."Ba Tề không ở lại ăn tối với Đại Bạch sao?" Đại Bạch ôm anh nũng nịu hỏi."Tiểu Bạch không thích ba Tề, nên ba Tề không cùng Đại Bạch ăn tối được.""Không không, Tiểu Bạch thích ba Tề mà, Tiểu Bạch tặng cho ba đồng hồ đẹp đẹp." Thằng bé vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay vào chiếc đồng hồ anh đang đeo nhưng rất nhanh đã phát hiện nó rất khác với đồng hồ của Tiểu Bạch nhà mình.Tư Cảnh Hàn ngồi đối diện cũng hơi ngó sang, rồi nhìn anh như thể chất vấn đồ của hắn đang ở đâu. Hắn nghe lời Đại Bạch đi chọn quà cho anh, thật khó khăn lắm mới lấy chiếc đồng hồ mình ưng ý nhất trong tủ phụ kiện gói làm quà, thế mà anh đeo chưa được ba ngày đã thay chiếc mới.Tề Thiếu Khanh từ cặp táp lấy hộp đựng đồng hồ của hắn để lên bàn. "Cậu còn nhớ người tên Hoàng Tịch Liên không?""Cô ấy tốt với tôi." Vậy mà hắn đáp được ngay.Tề Thiếu Khanh hơi nhíu mày, kí ức với người phụ nữ đó lại sâu sắc như vậy?Vì cớ gì người anh muốn nhắm tới hôn nhân đều yêu thích phải hắn?"Trả cho cậu, có người không thích nó, chọn một món khác đi." Anh đẩy đồng hồ về phía Tư Cảnh Hàn, yêu cầu.Người đàn ông ngồi ở đối diện anh thoáng đánh mi, giơ tay nhận lấy đồng hồ của mình rồi thấp giọng lên tiếng: "Không có tiền."Sau câu nói đó của hắn phòng khách là một mảng im lặng, Đại Bạch hết nhìn ba mình lại nhìn Tề Thiếu Khanh, thằng bé mút ngón tay bắt đầu suy nghĩ."Chọn lại đi." Tề Thiếu Khanh vẫn không thay đổi quyết định, anh chỉ nói vậy với Tư Cảnh Hàn sau đó nhấc Đại Bạch lên trước mặt, hôn nó cái thật kêu, con trai này của Tư Cảnh Hàn da trắng môi hồng đúng là lấy hết cái đẹp trong thiên hạ."Được rồi Đại Bạch, không phải đắn đo nữa, ba đã có hẹn với chị xinh đẹp nên không thể cùng Đại ăn tối, khi khác ba sẽ đưa Đại Bạch ra ngoài ăn món ngon để bù lại được không?"Được ăn khiến Đại Bạch vô cùng nghe lời: "Vâng... vâng ạ. Ba Tề đi... đi chơi vui vẻ nhé."Tề Thiếu Khanh cười khẽ, xoa mái ngố của nó rồi trả lại cho Tư Cảnh Hàn, người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng. Khi anh vừa ra khỏi biệt thự hắn đã nói ngay với con trai: "Chị xinh đẹp mà ba Tề Đại Bạch nói chính là mommy đấy.""Ơ, sao Tiểu Bạch lại biết?""Vì ba Tề của Đại Bạch thích mommy của Đại Bạch, nên lần sau Đại Bạch không nên cổ vũ ba Tề như vừa rồi đâu."Đại Bạch ôm đầu: "Tiểu Bạch không thích ba Tề sao?"Tư Cảnh Hàn im lặng, thằng bé lại nói: "Nhưng ba Tề thích... thích Tiểu Bạch mà, ba Tề mua cho Đại Bạch và Tiểu Bạch nhiều quần áo đẹp, thức ăn ngon. Ba Tề thích Tiểu Bạch cũng giống như thích mommy vậy, nên... nên Tiểu Bạch đừng ghen tỵ với mommy nha."Sự ngây ngô của con trai làm Tư Cảnh Hàn phải đau đầu, hắn chống trán thở dài. Nói cho đến cùng thì nó đang nghĩ ba của nó đang ghen tỵ khi Tề Thiếu Khanh thích mommy của nó hơn hắn à?"Được rồi Đại Bạch, Tiểu Bạch biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.""Tiểu Bạch nhớ... nhớ giữ lời nhé." Đại Bạch lúc nào cũng muốn bênh vực Tề Thiếu Khanh tuyệt đối.Tư Cảnh Hàn thật khổ tâm gật đầu.Nhà hàng Hoa Trung.Bữa tiệc buổi chiều Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên đến dự kéo dài đến gần chín giờ tối. Sau khi ra về anh lại đưa cô đến một nhà hàng Trung Quốc để lấp đầy khoảng trống do rượu gây ra."Ăn ít thôi lại đầy bụng bây giờ, tôi thấy trước khi vào tiệc em cũng ăn không ít.""Bây giờ anh lại muốn chê tôi ăn nhiều?" Hoàng Tịch Liên buồn bực nhìn anh, có người đàn ông nào lại thẳng thừng nói như vậy với một người phụ nữ xinh đẹp chứ?Không lịch sự và quý tộc gì cả.Tề Thiếu Khanh im lặng, đưa tay xoay mặt miếng thịt cừu trên bếp than, ngồi nướng thức ăn cho cô đến mỏi cả tay không kháng nghị cũng khó."Đã có món nướng còn gọi món lẩu, em không giữ dáng nữa?""Ngày mai tôi sẽ tập thể dục hai giờ liền." Hoàng Tịch Liên vừa ăn vừa cam kết.Tề Thiếu Khanh lại cau mày: "Nuốt rồi hãy nói."Người phụ nữ cũng không vì vậy mà lấy làm ngại ngùng, bỏ một miếng thịt vào cái bát trắng tinh của anh: "Anh cũng mau ăn đi.""Tôi không ăn sau tám giờ tối.""Anh không thấy đói à?""Không." Anh vẫn từ chối.Hoàng Tịch Liên lấy khăn lau khóe miệng rồi lắc lắc đầu: "Đúng là chán ngắt. Nếu anh xuất gia chắc sẽ rất nhanh tu thành chính quả, rượu thịt thơm ngon bày ra trước mắt, nếu là tôi cho dù không đói cũng thấy động lòng."Người đàn ông vẫn đều tay cắt thịt cho cô: "Không có người tranh ăn với em cũng phàn nàn?""Tranh? Anh nghĩ tôi là heo à?" Hoàng Tịch Liên đập bàn cáu lên, nhưng nghĩ lại anh cũng chỉ muốn kích cô không mời anh nữa nên xùy một tiếng, chỉ chỉ đũa vào một bàn thức ăn: "Tôi nói như vậy là muốn anh thấy được sở thích và thói quen của chúng ta rất khác nhau, ngoại trừ việc uống được rượu ngon thì không còn gì nữa.""Ít nhất vẫn có một điều.""Anh đang giả vờ hay cố tình không hiểu vậy? Mẫu người tôi lấy ít nhất phải có vài điểm tương đồng sở thích với tôi, tốt nhất là phải có tâm hồn ăn uống, còn việc một người ăn một người nhìn như anh thì thôi rồi, không lấy tốt hơn."Bếp than hoa vẫn đều đều tiếng lép bép và xèo xèo, Tề Thiếu Khanh ăn không giỏi nhưng làm rất giỏi, việc cô ám chỉ không muốn lấy anh chẳng làm anh xao động."Những người quá hợp nhau khi lấy nhau sẽ không còn nhiều điều thú vị để khám phá, rất nhanh sẽ nhàm chán.""Nhưng lấy một người không hợp với mình sẽ rất dễ mâu thuẫn.""Sai rồi. Hôn nhân giữa hai người luôn xảy ra mâu thuẫn là do họ luôn tìm cách triệt tiêu hết những gì họ cho là khuyết điểm của đối phương, còn sống được với nhau là do biết hòa hợp." Anh vừa nói vừa bốc một con tôm bỏ vào chén của cô.Sao trên đời lại có người ăn được cùng lúc cả âm cả dương, vừa nhiệt vừa hàn như cô chứ?Hoàng Tịch Liên vẫn không phục lắm: "Nói cứ như anh đã kết hôn rồi ý.""Tôi không nói suông, em hãy nhìn xem trên đời có ai sống được hoàn toàn theo ý mình không? Mọi người đều phải biết cách hòa hợp, thậm chí là chịu đựng."Giọng nói không ấm không lạnh của anh làm cô hơi suy tư: "Cũng đúng nhỉ, anh và Cảnh Hàn khác nhau như thế vẫn có thể làm bạn thân, thậm chí anh ấy lấy Tiểu Hy của anh, anh vẫn chấp nhận làm bạn của anh ấy."Tới đây động tác của Tề Thiếu Khanh cũng phải dừng lại, anh hơi nâng mắt nhìn cô, cô thì khoái trá cười đến nắc nẻ. Anh hừ một tiếng, cười đáng sợ không kém những gã mafia mưu mô trên phim ảnh: "Đúng vậy, cũng giống như em dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý cùng với tôi tìm hiểu nhau.""Nói gì vậy, tôi không hiểu?" Cô phản bác ngay."Không phải sao, vậy em nghĩ hai chúng ta ngồi đây cùng nhau vào giờ này là để làm gì? Em không nói nhưng không có nghĩa tôi không biết em đang ngầm thừa nhận đề nghị trước đó của tôi, chúng ta đang tập thích... nghi."___________#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com#Theo dõi Fanpage: Nam Khang Writer để lấy mật khẩu những chương bị khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me