Nguoi Dep Tranh Xa Toi Ra Hoan
Hai người ổn định chỗ ở ngày hôm trước thì hôm sau trường mới cũng bắt đầu khai giảng rồi. Nhậm Gia Khải và Trần Gia Uy tuy học khác trường nhưng lại cùng một đường đi học.Buổi sáng Trần Gia Uy đem người từ trong ổ chăn kéo ra, lôi Nhậm Gia Khải vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Dù sao cũng là ngày mới đến trường cũng không thể đi muộn được.Nhìn cái con heo lười kia đã sắp trễ giờ mà còn mơ màng kia, Trần Gia Uy cũng không chút nào ngai ngùng mà giúp cậu thay đổi đồng phục. Bắt đầu từ tối qua hai người đã ngủ chung với nhau rồi, đến hiện tại thì còn gì mà ngại ngùng nữa chứ.Sau khi thay đổi đồng phục gọn gàng thì hai người nhanh chóng chạy đến trường. Cũng may là vừa kịp lúc chứ nếu không thì cũng không biết là phải làm sao nữa.Trường Trần Gia Uy là trường điểm, còn trường Nhậm Gia Khải cũng chỉ là một trường bình thường, thành phần cá biệt cũng không phải là ít. Cho nên trên đường đi học cậu đã bị hắn lải nhải sắp phát điên luôn rồi. Nội dung cũng không có gì mới mẻ ngoại trừ dặn cậu không được xen vào chuyện của người khác cũng không được gây sự đánh nhau.Những điều này không cần hắn dặn thì cậu cũng nhớ kĩ mà, dù sao mục đích ban đầu khi cậu chọn một ngôi trường xa như vậy chính là để làm mới bản thân còn gì.Ngày học đầu tiên bình thản mà trôi qua nhanh chóng. Tuy ngoại hình Nhậm Gia Khải không quá nổi bật nhưng cậu cũng rất nhanh mà hòa đồng vào hoàn cảnh mới, tuy không phải thân thiết nhưng cũng có qua lại với bạn bè trong lớp. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút.Bên kia Nhậm Gia Khải tương đối thuận lợi thì bên này Trần Gia Uy cũng không có gì quá khác biệt, điều khác nhất chính là dựa vào ngoại hình bên ngoài của hắn cũng đã được nữ sinh cùng khóa phong cho danh hiệu hotboy rồi. Lúc được phân cho chỗ ngồi, hắn được phân ngồi cùng một cô gái tên là Sở Giao. Cô có dáng vẻ bề ngoài khá dễ thương, gia cảnh cũng rất tốt, mà học lực cũng là nhất nhì trong lớp này. Trần Gia Uy đối với cô cũng có chút thích thú cho nên khi cô bắt chuyện hắn cũng rất vui vẻ mà qua lại.Đến giờ về Nhậm Gia Khải không chờ Trần Gia Uy mà chạy về nhà trước, dù sao đã ở chung với nhau thì nhiều công việc lặc vặt hai người phải tự động chia nhau ra mà làm. Cậu trước giờ là cục vàng được mọi người nâng niu, chiều chuộng cho nên làm gì biết làm việc nhà là làm như thế nào.
Dùng điện thoại lên mạng tra xem cách nấu vài món đơn giản, trên đường về cậu ghé và siêu thị mua chút đồ ăn. Cứ nghĩ đến việc Trần Gia Uy về nhà nhìn mấy món ăn do mình nấu, lại ăn thức ăn cho mình làm, cảm giác thật giống như một đôi vợ chồng nha!Ai nha! Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện này, thật là đáng xấu hổ mà. Nhậm Gia Khải bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho thẹn thùng mà đỏ bừng cả khuôn mặt lên.Cậu trước giờ vẫn luôn rất tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai...Tuy nhìn công thức thấy dễ là một chuyện mà đến khi bắt tay vào thực hành lại là một chuyện khác nha. Nhậm Gia Khải vốn định làm món trứng chiên cùng canh rau thịt, cùng thịt kho, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại làm ra mấy cái thứ cháy xém trông đến là kì cục. Nhậm Gia Khải nếm thử một chút, sau đó chưa tới một giây mà cậu đã nhổ phí phí ra rồi.Mẹ nó! Khó ăn muốn chết.Cậu đem mấy dĩa thức ăn này định cho vào sọt rác không ngờ lúc này lại nghe tiếng mở cửa. Trần Gia Uy trở về rồi.Hắn vừa mới bước vào nhà đã nghe được thấy mùi gì đó là lạ, nhanh chân chạy vào bếp lại nhìn thấy cậu đang bưng mấy cái dĩa đựng thứ gì đó đen đen. Hình như mùi lạ là từ mấy cái này phát ra đi."Cậu đang làm cái gì vậy?" hắn có chút ngập ngừng mà hỏi.Nhậm Gia Khải ngượng ngùng gãi đầu, cười mĩm nói: " he he, cái này sao? Là đồ ăn tớ làm đó!""Cậu nói cái này là đồ ăn?" Trần Gia Uy trừng mắt mà nói: "Cái thứ đó có thể ăn sao? Không phải ăn vào sẽ chết người đó chứ?""Cái đó hả, he he, còn phải xem vào vận may đi!" cậu cười làm lành.Nhìn cậu như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh mà thở dài một cái, sau đó liền đi qua đem cặp sách ném vào lòng cậu còn mình thì nhận mệnh đi vào nhà bếp làm cơm. Dù sao để an toàn cho mạng sống của hai người thì có lẽ hắn nên cấm cậu đến gần nhà bếp thì hơn.Nhậm Gia Khải nhanh chóng đem cặp sách của hắn cất đi, sau đó liếc mắt nhìn bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, trong lòng là một trận cảm động không thôi, trong lòng cậu cũng âm thầm phát thệ phải học cách nấu ăn cho bằng được, dù sao hai người sống chung cũng không thể bắt hắn ôm hết việc nhà. Như vậy không phải sẽ khiến cho hắn mệt mỏi sao.Sau khi ăn cơm xong thì cậu nhận mệnh đi rữa chén. Đến khi mọi công việc đều hoàn tất thì hai người lại làm ổ trên sô pha xem phim.Cuộc sống của hai người cứ như vậy mà trôi qua. Chuyện học hành hay xã giao cùng bạn bè đều rất tốt, đối với cuộc sống này cả hai người đều rất là hài lòng. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho Nhậm Gia Khải canh cánh trong lòng đó chính là mối quan hệ của hai người từ trước đến giờ vẫn chưa có bước tiến nào hơn nữa. Cậu quả thực cũng có chút nôn nóng xác lập quan hệ cùng hắn. Không phải do cậu suy nghĩ nhiều nhưng mà có nhiều chuyện không nghĩ không được.Cậu và hắn vốn học hai trường khác nhau, hắn lại nổi bật như vậy thì đương nhiên liền trở thành nhân vật được nhiều người yêu mến. Thời gian cậu và hắn bên cạnh nhau thì cũng chỉ có một buổi tối, còn hắn ở trên trường thì lại cùng người khác cả ngày. ở tại cái nơi mà cậu không nhìn thấy thì không biết là hắn có bị ai câu hốn mất hay không nữa.Trong lòng Nhậm Gia Khải đắn đo như vậy thì Trần Gia Uy cũng không phải không có suy nghĩ gì. Ở trường hắn có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, ở nhà thì quan hệ của hắn cùng Nhậm Gia Khải cũng rất an ổn, hắn cũng hài lòng với cuộc sống này.
Chỉ là dù sao hai người đều là con trai mới lớn ở cái tuổi 17, 18, trong lòng cũng không thiếu cái để hiếu kì, mà đặc biệt là hai người còn đang ở cái tuổi phát dục. Tối nào cũng được ôm người thương mềm mềm ấm ấm trong lòng mà ngủ. Nhưng có đôi lúc nhìn được mà không ăn được lại cực khổ cỡ nào.Không phải là hắn không muốn mà là hắn sợ cậu chưa có chuẩn bị tinh thần trong chuyện này, hắn lo lắng sẽ làm cho cậu sợ hãi.Chính vì cả hai sợ đông sợ tây cho nên chưa ai dám can đảm làm cái gì đó quá phận với nhau ngoại trừ chỉ ôm nhau hôn hôn cùng giúp nhau giải tỏa mà thôi...Tối hôm nay sau khi ăn xong thì hai người thay phiên nhau mà tắm rửa. Trần Gia Uy tắm trước liền leo lên giường nằm sẵn chờ cậu. Nhậm Gia Khải tắm xong thì cũng nhanh chóng leo lên giường. Nhìn cậu hai chân nhanh chóng nhảy lên giường đem chăn quấn lại ủ ấm không khỏi khiến hắn cảm thấy buồn cười. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt làm tôn lên làn da của cậu lại làm cho nó nhìn mịn màng hơn như có một sức hút kì lạ khiến cho người khác muốn vươn tay chạm vào thử.Mùi hương xà phòng tắm từ trên cơ thể cậu thoang thoảng truyền tới làm cho hô hấp của hắn không khỏi có chút nặng nề. Hắn lặng lẽ xích lại gần Nhậm Gia Khải một chút. Mà cậu cảm nhận được hành động của hắn thì cũng biết hắn muốn gì.Như thường lệ Nhậm Gia Khải lại trèo lên người Trần Gia Uy, môi cậu nhanh chóng tìm được môi hắn, hai người hôn qua hôn lại, hôn đến khi cơ thể cả hai dần dần có phản ứng. Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải mềm nhuyễn nằm trên người mình mặc sức cho mình hôn, lâu lâu trong miệng cậu lại phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non làm cho lửa nóng trong người hắn cháy càng mạnh mẽ hơn. Bàn tay có chút không yên phận mà luồn dưới áo dán sát vào da thịt của cậu. Bàn tay hắn di chuyển xoa nắn đủ chỗ, cảm giác đê mê đó khiến cho Nhậm Gia Khải nhịn không được run rẩy một trận.Trần Gia Uy bị làn da nhẵn mịn dưới tay hút đến không thể nào dứt ra được, hơn nữa có vẻ như cậu cũng không có chán ghét điều này. Nghĩ vậy hắn lại có chút càn quấy hơn, một tay nhanh chóng luồn vào quần tìm đến nơi quen thuộc kia vuốt ve. Hành động này làm cho người trên thân của hắn thở dốc ngày càng nặng nề hơn.Nhậm Gia Khải bị hắn đốt lửa khắp nơi, ngay cả đến hạn thân cũng đã có phản ứng, thân thể cậu nhịn không được mà run rẩy một trận, cậu cũng nhanh chóng đem một tay của mình luôn vào quần mình vuốt ve nam căn của hắn. Hai người giúp nhau vuốt ve qua lại để giải tỏa.Khi cả hai đều bán ra tinh dịch nồng đậm của mình thì Nhậm Gia Khải đã nhịn không được mà gục mặt vào lòng của hắn thở dốc. Ngay cả hắn cũng không thể kìm chế được cơn sảng khoái đang lan tràn trong cơ thể của mình. Nhưng đâu đó trong lòng hắn lại muốn nhiều hơn nữa.
Xoay người một cái, Trần Gia Uy nhanh chóng nằm đè lên người Nhậm Gia Khải, hắn cuối người ngậm lấy bờ môi đã bị chà đạp đến sưng vù kia. Nhậm Gia Khải có chút giật mình vì hành động này của hắn, nhưng có điều nhìn hắn nhiệt tình như vậy là cũng đủ biết hắn còn chưa có thỏa mãn còn muốn nhiều hơn nữa. Điều này cũng khiến cho trong lòng cậu phấn khích không thôi, dù sao cậu cũng đã muốn hai người đi đến bước cuối cùng từ lâu rồi. Nghĩ đến đó thì Nhậm Gia Khải cũng không chút ngại ngùng mà đáp trả nhiệt tình của Trần Gia Uy.Trong lòng Nhậm Gia Khải âm thầm nói: "Tiểu Uy, tớ nhất định sẽ dịu dàng với cậu!"Cái cảnh tượng mộng xuân hàng đêm vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu. Trần Gia Uy nằm dưới thở dốc rên rỉ, gương mặt mang đầy tình dục ửng hồng đầy vẻ quyến rũ mê người. Còn cậu thì ở trên cơ thể của hắn mạnh mẽ mà hoạt động, sau đó cả hai cùng nhau tới đỉnh...Khoan đã!Cái hành động tiếp theo của Trần Gia Uy làm cho bao nhiêu mộng tưởng của cậu bị đánh cho tan nát. Tay của Trần Gia Uy đang rờ rẫm chuẩn bị tiến vào cái "hoa cúc" còn chưa có nở lần nào của cậu đã xác định được là hắn muốn tiến vào trong cơ thể cậu, hắn là công chứ không phải là cậu, Nhậm Gia Khải này...Nhanh chóng chụp lại cái bàn tay không có quy củ kia, Nhậm Gia Khải hốt hoảng kháng nghị: "Tiểu Uy, cậu...""Ưm...ưm..." lời nói còn chưa có nói hết đã bị Trần Gia Uy chặn lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Dưới sự tấn công mãnh liệt đó cậu cũng không thể làm gì khác hơn là giơ tay buông vũ khí đầu hàng.Thôi kệ đi nằm trên hay nằm dưới cũng không quan trọng, dù sao đã yêu nhau rồi tì ngại trên hay ngại dưới chứ.Được sự đồng ý của Nhậm Gia Khải, hắn lại càng trở nêm điên cuồng hơn. Nhanh chóng giúp cậu đem nơi đó làm rộng ra, sau khi cảm thấy đủ thì liền nhanh chóng đi vào. Lần đầu tiên hưởng thụ được hương vị kiều diễm đến mê hồn kia, Trần Gia Uy nào biết kiềm chế là gì, hắn cứ như vậy mà mặc sức tung hoành trên cơ thể cậu, đem cậu lăn qua lộn lại cả đêm.Reng... reng...Tiếng chuông báo thức vang lên, hai cái khối lù lên ở trong chăn kia cối cùng cũng chịu nhúc nhích. Trần Gia Uy nhanh chóng đem đồng hồ tắt đi, hắn gãi gãi đầu lại nhìn sang người đang nằm ngủ say như chết bên cạnh mình.Tối hôm qua hắn có hơi quá trớn đem cậu lăn qua lăn lại mấy lần liền, giờ nhìn cậu chẳng còn sức để đứng dậy nữa rồi.Nhậm Gia Khải nghe tiếng chuông thì cũng biết là đến giờ đi học rồi, nhưng với cái thân thể tàn tạ này thì cậu có thể ngồi dậy được sao? Cho nên cậu không tình nguyện mà rên hừ hừ lăn qua lăn lại ở trên giường, lăn cả ngày cũng không chịu nhấc cái thân thể này dậy.Nhìn cái hành động kia là hắn biết như thế nào rồi, đem chăn kéo lại đắp trên người của cậu, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, hắn cười nói: "Thôi hôm nay cậu nghỉ ở nhà đi, lát nữa tớ gọi điện xin phép giùm cậu cho, tớ đi học chiều về!"Nghe câu nói này cậu cứ như được đại xá, nhanh chóng đem mền trùm kín người rồi ngủ mất. Nhậm Gia Khải thật sự là vừa mệt vừa buồn ngủ mà.Sau khi gọi điện xin phép cho cậu xong hắn mua một ít đồ ăn nấu sẵn cho vào tủ lạnh để cậu có đói bụng thì lôi ra ăn, hắn vào phòng nhìn cậu một lần nữa rồi mới yên tâm rời nhà đi học.Nhậm Gia Khải ngủ đến tầm chiều mới dậy nổi. Đáng lẽ cậu còn muốn nằm ì đó nhưng khổ cái là bụng bị đói kêu réo ầm ĩ không chịu được cho nên đành lê cái thân này dậy xuống bếp kiếm cái gì đó ăn tạm.Mở tủ lạnh thì thấy một ít thức ăn đã nấu sẵn, cậu nhanh chóng lấy nó ra đem hâm nóng lên rồi ăn.Còn chưa có ăn hết bữa thì chuông cửa lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ. Nhậm Gia Khải cảm thấy có chút quái lạ, ai lại đến nhà cậu vào lúc này chứ. Cậu chậm chạp mà đi ra mở cửa nhà. Cửa vừa mở thì đã bị một trận mắng đánh thẳng vào mặt."Cái thằng nhóc vô lương tâm chết tiệt kia, chuyển đi lâu như vậy cũng không chịu liên lạc gì với anh mày, nếu không phải do anh mày tìm được địa chỉ đến đây thì khi nào mày mới chịu liên lạc với anh hả? Có biết anh tìm vất vả thế nào không? Ngay cả gọi điện thoại cũng không được anh cứ tưởng chú mày chết mất xác rồi chứ?" Khưu Trạch vừa nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhóc vô lương tâm kia thì đã nhịn không được mắng một tràng.
Lúc trước cũng chỉ nói với anh là chuyển đến thành phố này học rồi nhắn cho một cái địa chỉ, sau đó thì cũng không thấy liên lạc gì nữa. Anh bị Từ Tuân quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn lại nhớ thằng nhóc này, cho nên mới không nhịn được mà dành một ngày rảnh rỗi chạy xe đến đây tìm người. Ban đầu là anh chạy đến trường học của cậu tìm nhưng đáng tiếc là không thấy người cho nên đành phải chạy đến nhà tóm người rồi.Cậu bị anh mắng cho một tràng thì cũng không biết làm gì khác ngoài cười trử để làm lành. Cậu nhanh chóng nịnh nọt mời anh vào nhà chơi.Nhìn thái độ hối lỗi kia của cậu khiến cho anh rất vừa lòng, anh thay dép đi vào trong nhà, khóe mắt đảo một cái liền phát hiện tướng đi của cậu có chút kì dị, anh dùng giọng điệu quái gỡ hỏi cậu: "Anh nói này, em và thằng nhóc kia tối qua kịch liệt lắm hả?"Nghe câu hỏi của anh, mặt Nhậm Gia Khải nhanh chóng đỏ bừng, cậu lắp bắp nữa ngày mà cũng không biết nên nói cái gì cho đúng nữa.Nhìn cậu lóng nga lóng ngóng như vậy anh cũng không có đành lòng làm khó nữa, chỉ là đâu đó trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me