LoveTruyen.Me

Nguoi Dep Va Quai Vat Bien

Cơ thể Thủy Quái chỉ có tay không chân phía sau mọc hai cánh đen dài , tộc của nó là rồng lay rắn thừa hưởng từ dòng tộc rồng thì xa xưa . Ngày xưa ông nội của hắn là loài rồng hùng mạnh thống trị cả mãnh đất rồng oai phong đến khi phải lòng bà của hắn , cô gái mang tộc rắn . Mặc cho hai bên ngăn cản mãnh liệc , ông nội của hắn vẫn cố gấng kiên trì nhẫn nại cho tình yêu cao đẹp này , khác loài thì sao ông không quan trọng giống nồi . Hai người có với nhau ba người con , chỉ có ba hắn là mang dòng dõi của mẹ còn hai anh từ lúc sinh ra đã là rồng .

Ba mẹ hắn lấy nhau cũng qua vài cửa ải , rốt cuộc sinh ra hắn và anh trai . Hai người con của ông bà đặc biệt kì lạ một người vừa mới sinh ra hóa rồng ngay lập tức người phát ánh sáng vàng chói cả vùng đất tháng trời , người thì cơ thể là rắn nhưng mộc cánh hai bên còn biết bay mỗi lần tức giận đều rất đáng sợ miệng phun lửa y hệt loài rồng .

Ông nội của hắn có coi sách ông cha để lại , trường hợp này là do đột biến giống nồi . Ngàn năm mới có một lần sức mạnh vượt trội hơn đồng loại , vì loại giống này mang giữa hai hệ rồng và rắn . Phải nói con quái vật đó mang sứ mệnh cao cả bảo vệ và là người đứng đầu hai phái .

Mẹ hắn nghe thấy hết sức bất ngờ trong sách có nói con này là con trời do kiếp trước phạm phải trọng tội kiếp này hóa thành Thủy Thần chuộc hết lỗi lầm

Tộc rắn chia ra làm năm phái đại diện cho năm tộc khác khau đứng đầu là dòng tộc Xà Tinh nhà hắn . Đương nhiên vị trí đứng đầu này nhiều kẻ dòm ngó chỉ là con cháu họ không đủ bản lĩnh mặt đối mặt mà dùng trò hèn hạ sau lưng , nhiều lần bị hắn phun lửa thiêu rụi tất cả vậy mà vẫn chưa chịu chừa .

Thủy Thần là tên nóng tính nhưng được cái vô cùng thông minh và sắc bén nhìn qua ai một cái liền biết ý đồ người kia . Thừa hưởng bản chất lạnh lùng và quyết đoán của mẹ sự khôn ngoan và bản lĩnh của cha nên vị trí đứng đầu hai giới hàng ngàn năm qua vẫn chưa lung lay .

Thế lực bóng tối không phải không có , hắn biết một khi đưa người về chúng sẽ rình rập nắm điểm yếu này .

Loài rắn thời khắc thay da là đau đớn nhất đồng thời sự ham mê ân ái tăng cao , hắn sống hơn trăm năm vậy mà chịu đựng loại dày vò này một mình chưa từng phát sinh với ai khác . Do là hắn khó tính mãi vẫn chưa tìm được người đồng hợp với mình ai ngờ trời cũng se duyên gặp người kia .

Nhiều lần mẹ hắn tìm người may mối đều bị hắn cự tuyệt riết thành quen bà không quan tâm nữa. Trong hai đứa người mà bà lo nhất chính là hắn , nổi lòng người mẹ mấy ai hiểu cho thấu đến thời điểm nhất định sự bình yên nơi đây chưa chắc toàn . Con trai bà phải vượt qua ải thử thách bản thân một mình gánh vát cả gia tộc khỏi bọn tàn ác ngoài kia . Một là lương tâm và ý thức sẽ trở lại như cũ , hai là trở thành một con quái thú độc ác không một ai ngăn cản . Năm sau thôi...rất gần . Không phải bà ghét bỏ con cả nó trước giờ chưa từng gây họa mối lo nguy chỉ có con trai út

Hắn biết quyết định đưa con người về lãnh thổ đã phạm sai lầm nhưng hắn tuyệt nhiên muốn chứng minh người này không làm hại đến ai .

Để Thái Hanh trên lưng cố chỉnh cho bạn nhỏ không bị ngã , Kim Thái Hanh nằm im lìm trên đó trông vô cùng đáng yêu lớp da hắn màu đen con người này từ trên xuống dưới trắng như sứ tay chân lại đẹp đặc cách ngồi trên này quả là hợp lí . Thủy Quái nhìn Chí Mẫn dưới đất điệu bộ có chút không đồng tình nhưng do anh trai hắn thích con người đành đem về .

Cả dòng họ không ai ưa gì loài người , chúng nghĩ bọn họ là những kẻ tham lam và ích kỷ tuyệt đối cấm cản . Tránh của nào trời trao của đó hai thủ lĩnh hùng mạnh của đế chứ người rắn đều yêu thích loài người .

Kim Thái Hanh bị lạnh nằm co ro điều này khiến hắn lo lắng vì nếu cậu nhúc nhích nguy cơ té xuống biển rất cao thế là một tay hắn đỡ lưng cậu một tay để Chí Mẫn bên trong xòe cánh đen rộng bay thẳng lên trời . Cậu là người đầu tiên đặc cách ngồi lên lưng hắn , từ trước đến nay chưa một ai dám hành động điều đó phải nói vị trí trong lòng hắn với người này vô cùng quan trọng

Băng qua chục dải núi đi qua trăm vùng biển lên đèo vượt suối cuối cùng cũng đến nơi . Xung quanh nơi này bao phủ một màu đen huyền bí , hắn chính là đưa thẳng người về nhà mình đợi đến ngày mai sẽ báo cáo sau . Cho người sắp xếp nơi yên giấc cho Chí Mẫn , sau đó ngạo nghễ bế người thong dong bước vào . Đám canh gác bên ngoài không nhịn được há hốc mồm nhưng bọn chúng chưa muốn chết nên chẳng dám la lên , chỉ cung kính cuối đầu chào

Đưa người lên giường diu dàng ngắm nhìn , hắn thật sự muốn nhìn gần một chút mắt to mũi cao môi đỏ . Hoàn hảo , ngày trước chỉ có thể đứng xa hiện tại có thể đem ngưởi về trói bên cạnh ngày ngày cưng chiều . Đặt nhẹ nụ hôn trên trán hắn liền nhíu mày , lại phát sốt lần nữa chắc do trên đường tới đây bị cảm lạnh . Nơi này dùng độc rắn trị bệnh , hắn có chút phấn khích trong lòng không đợi lâu một mạch chiếm lấy môi người kia cố tách đưa lưỡi mình vào hắn là muốn vừa trị thương vừa yêu thương. Tư vị trong miệng phun ra một màu đỏ chói mắt truyền ngay qua cho Thái Hanh vị ngọt nhẹ lang tỏa nơi đầu lưỡi cậu không ngần ngại nuốt xuống , hắn cười hài lỏng vô cùng lợi dụng người đang ngủ làm loạn một chút .

Môi bị hôn đến đỏ chót , cậu nhíu mày chẹp miệng vì khó chịu hắn thích chết với cái dáng vẻ dễ thương này . Nhưng mà phải đợi , đợi đến bạn nhỏ chấp nhận hắn . Phải kiên nhẫn lắm hắn mới không lỗ mãng làm chuyện bậy bạ với cậu trong lúc thay quần áo . Nhìn vết thương chi chít kia hắn không khỏi đau lòng , người này quả là vô lượng bị đối xử tệ bạc vẫn tha thứ còn cầu xin cho bọn họ được sống .

Hắn hôn lên trán má rồi môi không chịu được ôm người vào lòng , chui rút vô cổ hít lấy hít để . Chưa từng thấy vị thủ lĩnh nào bày ra điệu bộ biến thái thế này .

Thủy Quái nhận ra máu của người này đặc biệt kì lạ thu hút rất nhiều loài vật có độc , hắn càng phải cẩn trọng hơn không để rơi xa mình quá lâu .

Rời khỏi vòng tay dịu dàng kia , Kim Thái Hanh mơ màn tĩnh giấc cơ thể thoải mái hơn rất nhiều . Nhíu mày nhìn xung quanh , đây không phải là nơi mà cậu từng sống một khung cảnh hết sức khó tả phải nói vừa ma mị vừa đáng . Nhớ tới lời hứa với con quái vật Thái Hanh phần nào mườn tượng đây là nơi ở của nó , nhìn chẳng khác nào môt cung điện vua chúa ngày xưa đáng tiếc nó không lộng lẫy mà chỉ một màu đen huyền bí .

Nhìn khắp căn phòng nơi nào cũng có tượng rắn năm đầu và vài ba hình vẽ , còn có cả rồng . Kim Thái Hanh hiếu kì sờ thử bổng nó bật mở làm cậu giật mình lùi lại vài bước , chiếc hộp đen phía sau bức tượng rắn năm đầu ồ ạt rắn đen bò ra , cậu hoảng sợ hét lớn không tự chủ được liền ngã xuống theo bản năng cơ thể không ai bảo vệ tự khắc ôm lấy chính mình mà khóc lớn . Bọn nó bò rất chậm dường như nếu cậu không chạy nó sẽ không tùy tiện phóng tới cắn con mồi

-" hức...xin lỗi...tôi..."

-" biến đi hết "

Thanh âm trầm đục có chút tức giận vang lên , bọn chúng như nghe mệnh lệnh quay đầu chui về hộp . Người đàn ông lạ mặt nhẹ nhàng ngồi ngang người cậu , tay xoa xoa đầu trấn an cất giọng dịu dàng

-" không sao cả rồi "

Lúc này Kim Thái Hanh mới đưa cặp mắt ầng ực nước ngước nhìn , nhịp tim bỗng đập dữ dội khoảnh khắc nhìn người đàn ông đó khiến cậu không thể rời mắt . Ngũ quan cùng đường nét khuôn mặt tuyệt hảo , sống mũi cao mày rậm càng làm toát lên vẻ nam tính chỉ có đôi mắt có chút kì lạ tròng đen lại khác người nó có màu xanh biển .

-" em đừng khóc " hắn lao nước mắt cho cậu . Thật sự là thương mà hắn vừa đi có chốc lát người này lại hoảng sợ như vậy cũng may đám ngu ngốc đó không động vào Thái Hanh .

-" nào lại đây ngồi "

Không biết đây có phải là rung động đầu đời hay không mà từ nãy đến giờ Thái Hanh cứ nhìn hắn không rời lâu lâu còn ngại ngùng cuối đầu đỏ mặt . Rất tiếc hắn không nhìn thấy bằng không sẽ ôm tim chết mất . Thái Hanh rất nghe lời hắn kêu gì nghe đó cộng thêm đang trong cơn say mộng mị lại càng ngoan ngoãn hơn .

Chẳng biết vì sao khi gặp người này Kim Thái Hanh có cảm giác thân thuộc có vẻ đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy . Thường ngày gặp người lạ cậu rất khép nép không dám nói chuyện có khi còn không dám nhìn tới vì sợ người ta không thích , lần này chả biết ai nhập thay đổi một cách ngoạn ngục không chỉ nhìn chầm chầm người ta còn rất hăng say ngắm nghía .

Hắn thấy bộ mặt ngơ ngát đó của cậu càng buồn cười hơn mỉm cười nựng mặt nói -" em nhìn sắp thủng mặt tôi rồi "

Kim Thái Hanh nghe thấy mới hoàn hồn vội vàng cuối đầu ngại ngùng , hai vành tay cùng vùng cổ đỏ lên bên má ửng ửng hồng khiến hắn càng nhìn càng muốn đè người làm đến phát khóc

-" em nên tập làm quen , ban đầu có chút không thỏai mái nhưng ở lâu dài chắc chắn em sẽ thích "

Thái Hanh nghe xong có chút khó hiểu , người này và cậu chưa từng gặp nhau cả tên họ cậu cũng không biết . Sống chung lâu dài là có ý gì , còn nữa con quái vật đó đưa cậu đến đây vì mục đích gì .

-" đây là nơi nào vậy "

Hắn chờ mãi mới nghe người cất lời , chắc là vẫn chưa hiểu hết sự tình . Thôi thì để hắn giải thích ngọn ngành dù có chấp nhận hay không cậu cũng không được rời đi , ý đồ của hắn là muốn trái tim tâm trí của cậu đều là hình bóng hắn .

-" nhà của chúng ta , em quên lời hứa rồi sao ? Em nói sẽ đi theo anh mãi mãi "

Kì thực cậu không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này , mỗi lần nhìn vào như có thứ gì thoi miên không nói được . -"tôi...tôi chưa từng gặp anh cũng chưa từng hứa với anh cái gì "

-" đêm đó chính em đã hứa sẽ ở cạnh tôi " hắn nhíu mày không hài lòng nói thêm -" tôi chính là con quái vật đó , em đã hứa rồi thì không được nuốt lời "

Kim Thái Hanh há hốc mồm mở to mắt nhìn hắn , người tư dưng dịch ra xa . Chẳng lẽ con quái vật này đã thành tinh . Nhìn sắc mặt mếu mếu của người kia hắn xác định muốn khóc đến nơi liền nhanh hơn môt bước . Hắn nhẹ nhàng nhích lại gần mân mê tay Thái Hanh cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành nói

-" xin lỗi đã làm em sợ , tôi sẽ không làm hại đến em yên tâm nhé . Còn về viêc ở lại đây em nhất định không được thất hứa "

Nếu không tôi điên mất

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt không hề đáng sợ chẳng phải dáng vẻ dữ tợn của con quái vật đêm đó , như một người hoàn toàn khác từ nãy giờ hắn vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an cậu không có vẻ gì muốn làm hại . Nếu muốn hắn có thể ăn thịt cậu vào đêm đó chứ không phải đưa về đây , lời hứa đã nói ra nhất định phải làm nếu không cả làng phải chết dưới tay hắn . Dù sao cậu cũng không còn đường để về thay bằng ở đây mong sau những ngày sắp tới không ai đối xử với cậu giống như những người trong làng . Nói đến chuyện yêu thích , Kim Thái Hanh không thể phủ nhận người này có sức hút kì lạ với cậu , mỗi lần gần sát nhau tim chẳng hiểu sau đập mạnh . Cậu quyết định sẽ ở lại , một phần vì muốn giữ lời hứa phần vì ...

-" tôi.. tôi sẽ giữ lời mà không...không nói bậy "

Hắn mỉm cười hài lòng xoa đầu cậu , kì thật chả hiểu vì sao hắn lại thích xoa đầu người nhỏ nữa -" tốt lắm em rất ngoan ngoãn , bây giờ thì phải lắp đầy cái bụng đang kêu của em "

Nghe hắn nói Thái Hanh ngượng ngùng quay đi mặc cho hắn đang bàn tay lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn . Trên đường đi Thái Hanh nhìn hắn mãi như có ma lực thu hút cậu cứ hể cố gắng rời đi lại không nhịn được quay đầu nhìn , dáng người cao ráo dũng mãnh khoát phía sau là bộ long bào đen cùng quyền trượng tối cao , khí thế mà hắn toát ra càng khiến cậu ngắm nhìn nhìu hơn , bất chợt cậu hỏi

-" anh tên gì vậy? "

-" Chính Quốc , Điền Chính Quốc "

Người đẹp tên cũng đẹp Kim Thái Hanh thầm cảm thán .

Gần tới phòng dùng bữa Thái Hanh nghe tiếng rít rít nhẹ chính xác là rắn đang thè lưỡi kêu . Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm cuối cùng cũng thấy ở phía đằng xa hai con rắn đang quấn thân vào nhau thè lưỡi dài , cậu đi chậm lại tò mò nhìn thử . Chỉ kịp vài ba giây đã bị một bàn tay lớn che mắt đẩy đầu Thái Hanh vào lòng mắng -" em hư , không được nhìn "

Ở bên trong hắn ép đầu cậu vào ngực trúng phải mũi có chút khó thở , Thái Hanh lắc lắc đầu níu áo -" hum...hum thở..hum thở nủi "

Điền Chính Quốc nghe thấy liền đẩy đầu cậu xem xét , mũi bị ép đến đỏ hồng còn đang mở to cặp mắt trong veo ngước nhìn hắn . Chết tiệt , hắn thề không để ai thấy bộ dàng này của cậu . Xoay người ra đằng sau đồng thời ôm eo Thái Hanh xoay theo , hắn không muốn cậu nhìn cảnh ân ái này . Kim Thái Hanh là độ tuổi mới lớn , vừa trong trắng vừa thuần khiết không thể để bị vấy bẩn . Đám thuộc hạ của hắn dám phát tiết giữa thanh thiên bạch nhật đã phạm trọng tội còn để cho người nhỏ thấy tội tăng gấp năm

Không muốn cậu bị nghẹt thở hắn đổi phương án khác dùng tay che khuất tầm mắt cậu , ánh mất giận dữ hiện lên không một lời nói hai chân bỗng biến thành cái đuôi rắn dài phẩy phẩy một hồi nhất nhẹ hai thân con rắn quăn thẳng ra ngoài . Kim Thái Hanh muốn nhìn lắm nhưng hắn không cho Điền Chính Quốc bảo nếu không nghe lời sẽ bị phạt thành ra cậu không dám , cứ ngoan ngoãn nhắm chặt mắt từa đầu vô ngực hắn

Xong xuôi hắn sờ hai cái má trắng trắng căn dặn -"từ nay em thấy cái đó phải che mắt lại có biết không "

Cậu gật gật đầu

-" còn nữa gặp chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết "

Thái Hanh gật đầu lần nữa . Điền Chính Quốc nhíu mày khó chịu bộ mặt không hài lòng thể hiện rõ , hắn lấy tay vân vê nhẹ trên chiếc cầm nhỏ của cậu nói -" nói vâng xem nào "

Cái này là do Thái Hanh sai , cậu được biết người lớn hơn mình phải dạ thưa rõ ràng -" v..vâng "

-" ngoan lắm "

Dứt lời Điền Chính Quốc bế cậu đi mặc cho Thái Hanh có ngãi ngùng bảo bỏ xuống . Cái gì hắn thích ai cản được .

Để người ngồi lên ghế đồ ăn cũng vừa dọn lên nhìn bầy biện nhiều món cái bụng đói của cậu liền cồn cào . Đánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ muốn hỏi hiện tại ăn được không , làm sao mà Điền Chính Quốc không nhìn ra y cưng chiều nói -" em có thể ăn " nói xong liền nhanh tay xắn hai bên tay áo cho Thái Hanh , đồ của hắn có chút rộng so với cậu mặc phùng phình đáng yêu lắm

Chỉ đợi câu nói của hắn Thái Hanh vui vẻ cầm đũa gấp đồ ăn ,đến nổi hai má căng phòng miệng nhỏ chúm chím đỏ đỏ chu ra mới thôi không nhét thức ăn vào . Nhìn tới nhìn lui chẳng khác gì em bé mới biết ăn . Đươc cái bạn nhỏ dễ ăn nhìn đồ ăn hai mắt to tròn sáng trưng phấn khích lắm , hắn sẽ cố gắng bồi thật nhìu để hai má phúng phính hơn

-" nuốt đã Thái Hanh em ăn như thế sẽ nghẹn "

Cậu không thể trả lời chỉ gật gật đầu coi như đã hiểu , không biết nghĩ cái gì sợ hắn giận nên cố nuốt xuống ít thức ăn nói vâng môt tiếng . Điền Chính Quốc nghe thế liền bật cười người này dễ bảo còn rất ngoan ngoan hắn yêu chết là dáng vẻ này .

Phần thức ăn này kiếm nấu cũng khó ải , hắn là phải tuyển dụng nhiều đợt mới chọn người phù hợp nhất . Kim Thái Hanh dù gì cũng là con người không thể ăn uống như loài rắn của hắn , điều này hắn chuẩn bị chu đáo vô cùng biết bản thân không thích nếm đồ ăn của con người nhưng người đó là cậu cho nên hắn không ngại .

Từ nãy giờ ăn uống gần nọ nê Kim Thái Hanh mới thấy mình thất lễ -" anh không ăn hả "

Hắn lắc đầu -" thức ăn của tôi không phải là những thứ này "

Quên mất Điền Chính Quốc là rắn mà

-" vậy anh cũng phải ăn nha đừng để bụng đói "

-" đừng lo cho tôi trước tiên em no đã " hắn gắp ít cá đưa đến miệng cậu không ngừng ngại Thái Hanh há miệng ăn hết còn cười cười cảm ơn hắn . Bàn ăn cứ duy trì như thế người đúc người người ăn lâu lâu đùa giỡn vài câu .

Dù chỉ mới găp nhưng Điền Chính Quốc cho cậu một ngày thật tuyệt vời , hắn tốt ơi là tốt còn chu đáo tận tình không hề quát nạt cậu lúc nào cũng giữ điệu bộ nhẹ nhàng nói chuyện .

Hắn nhận ra hôm nay hắn cười , trước giờ Điền Chính Quốc là tên sắc đá không có trái tim gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó coi nhưng từ khi gặp người trái tim này hình thành hiện rõ nét cười hạnh phúc dịu dàng trước nay chưa từng có hiện tại lại xuất hiện nhiều hơn .

Kim Thái Hanh muốn đi thăm quan hắn liền không ngại dẫn cậu đi , Kim Thái Hanh đói bụng hắn không chừng chờ bón giúp . Thật ra khi gặp đúng người ngày đêm nhớ nhung bây giờ đươc ở cạnh con người ta không thể ngừng yêu chiều .

Lời đồn đoán có con người trên mãnh đất này quá đáng hơn là đang hiện diện ngay chính dinh thự của con trai bà , mẹ của Điền Chính Quốc có chút lo lắng nghe tin xong lật đật qua đó

Nay trễ xí nhen , khoái mấy bà cmt mà hong thấy đâu hết trơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me