LoveTruyen.Me

Nguoi Dep Yeu Duoi Van Nguoi Me Xuyen Thanh Bia Do Dan

Hứa Hoán Ninh cố gắng trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn, giả vờ như không nghe thấy gì và sắp xếp mấy món đồ trên bàn như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cơ thể cậu lại hơi nghiêng sang một bên, tai ngấm ngầm lắng nghe nhóm bạn học bên kia đang bàn tán điều gì.

Những tiếng xì xào mỗi lúc một sôi nổi, khiến bọn họ trở nên phấn khích, thậm chí còn khoa tay múa chân.

Một bạn học cất tiếng phụ họa:
“Kia đâu phải chỉ là không giống? Rõ ràng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn!”

Hứa Hoán Ninh, một người kiêu ngạo và cứng đầu, sở hữu ngoại hình rực rỡ thu hút ánh nhìn. Khi im lặng, cậu đẹp đến mức kinh diễm nhưng hễ cất lời thì khiến người ta muốn bịt miệng cậu lại vì tính cách khó ưa.

Trái ngược với cậu, Hứa Mộc dịu dàng, nho nhã, gương mặt cậu ta luôn thấp thoáng nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, khiến ai cũng dễ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

“Tự nhiên cậu nói chuyện này làm gì?” Bạn học C có chút thắc mắc A vì sao lại muốn nói đến vấn đề này

Bạn học A bắt đầu phấn khích chia sẻ tin tức vừa nghe được: “Các cậu biết không, lần này đúng là chuyện lớn! Trường mình sắp có đoàn tuyển chọn diễn viên đấy!”

Bạn học C ngạc nhiên đến mức há hốc miệng: “Thật á?! Ai mà ngờ họ lại đến trường chúng ta!”

Bạn học A đắc ý giải thích: “Không phải đoàn nào bình thường đâu. Đây là đoàn nghệ thuật quốc tế Thánh Phạn, cực kỳ nổi tiếng!”

Bạn học B cũng xen vào, “Đúng vậy, các buổi diễn của họ không phải cứ có tiền là mua được vé đâu, mỗi lần diễn, vé còn chẳng xuất hiện trên thị trường, muốn có cũng khó.”

"Tớ tớ tớ, tớ từng xem một đoạn video ngắn về buổi biểu diễn của họ trên mạng, thật sự là kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.” Bạn học C lộ ra biểu tình say mê.

Bạn học B tiếp lời, “Nghe nói lần này họ diễn một vở hoàn toàn mới, tên gọi là gì tớ không biết, nhưng nội dung xoay quanh một cặp song sinh, bị chia cách và lần lượt trở thành ác ma và thiên sứ, câu chuyện xoay quanh tình yêu và đối đầu giữa hai người họ.”

Bạn học C vò đầu, “Song sinh? Trường mình làm gì có cặp song sinh nào?”

Bạn học B nhún vai, “Việc này còn cần cậu phải lo lắng sao? Chỉ cần dùng kĩ thuật trang điểm là có thể che bớt những điểm khác biệt, chỉ cần nét mặt hơi giống nhau là đủ rồi.”

Bạn học A đột nhiên hạ giọng, “Hai anh em nhà họ Hứa không phải rất hợp sao? Tuy không giống hệt nhau, nhưng nhan sắc thì thuộc hàng đỉnh.”

Bạn học B nhanh chóng bịt miệng cậu ta, “Đừng nói bậy! Cậu nghĩ Hứa Hoán Ninh có thể đứng chung sân khấu với Hứa Mộc sao?”

Cả nhóm thoáng trầm mặc, ánh mắt như muốn nói: Chuyện đó quá rõ ràng rồi.

Ai cũng nhớ đến sự việc lần trước khi Hứa Hoán Ninh thuê người đẩy Hứa Mộc xuống bể bơi, suýt chút nữa khiến cậu ta chết đuối, sự việc lan ra khắp trường, nhưng cuối cùng chỉ có những người liên quan bị đuổi học, còn Hứa Hoán Ninh chẳng hề bị ảnh hưởng.

Nghe đâu, chỉ vì mấy lời nói không vừa tai mà gia đình mấy người kia còn bị gây khó dễ trong kinh doanh, khổ sở xử lý hậu quả.

Ai cũng hiểu, động vào Hứa Hoán Ninh là tự chuốc họa vào thân.

Bạn học B tiếp tục nói: “Hơn nữa, nghe nói nếu tác phẩm đạt giải, diễn viên xuất sắc nhất sẽ được đoàn trưởng tự tay viết thư đề cử vào Đại học A.”

Nghe đến đây, cả lớp ồ lên.

Bạn học C yếu ớt hỏi: “Ý cậu là… Đại học A đó sao?”

Bạn học B trừng hắn một cái, “Chứ còn gì nữa. Đó là ngôi trường mơ ước của cả thế giới. Dù thành tích cậu xuất sắc đến đâu, không có thư đề cử cũng đừng mong bước qua cánh cổng ấy.”

Bọn họ còn muốn tiếp tục bàn luận, giáo viên mặt mang ý cười đã bước vào.

Thông báo tin tức giống như bạn học A kể ban nãy, đoàn nghệ thuật Thánh Phạn thật sự sẽ đến trường học chiêu mộ diễn viên, hơn nữa còn nhận được giải thưởng hậu hĩnh và có cơ hội đạt được thư đề cử vào đại học A.

Sự quý giá của bức thư đề cử khiến cả lớp bùng nổ. Ai nấy đều háo hức, bàn tán sôi nổi.

Chỉ có Hứa Hoán Ninh ngồi lặng thinh, cúi đầu suy nghĩ.

Hoán Ninh gọi 404 ở trong đầu, [ Tiểu Tứ, đoàn nghệ thuật này là bước ngoặt của cốt truyện phải không? ]

Trong đầu cậu vang lên giọng nói quen thuộc của 404: [ Đúng vậy, màn biểu diễn của đoàn nghệ thuật này chính là bước ngoặt của cốt truyện. Sau màn trình diễn, công thụ liền cọ xát ra tia lửa tình yêu, vai chính sẽ dần giành lại tất cả, còn cậu thì chuẩn bị bước vào chuỗi bi kịch thảm hại. ]

404 không giấu được sự hả hê, nếu có hình dáng thật, có lẽ nó đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ký chủ, cuộc sống bi thảm của cậu từ giờ sẽ bắt đầu! Ha ha ha ha!

Hoán Ninh: [ Ok, tia lửa tình yêu, tôi đã biết. ]

404 khóc không ra nước mắt, ký chủ cậu lại biết cái gì nữa?!!

Dòng suy nghĩ của Hứa Hoán Ninh bị cắt ngang bởi sự ồn ào trong lớp.

Cậu duỗi tay dưới bàn chọc chọc Đường Dữ, chờ hắn nhìn về phía mình thì kề sát tai hắn nói: “Chúng ta cùng đăng ký đi. Nếu được chọn, tiền thù lao sẽ đủ để chúng ta sống thoải mái một thời gian dài, không cần phải…”

"Được." Đường Dữ không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười hiếm hoi.

Cậu ấy dùng từ chúng ta, không phải cậu (Đường Dữ).

Đường Dữ chưa từng có cảm giác tốt đẹp như vậy, rất đáng giá để hướng về cuộc sống sau này.

Hắn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Hứa Hoán Ninh, cảm thấy đầu choáng váng như bị sốt.

Hứa Hoán Ninh nhìn thấy Đường Dữ mỉm cười liền giật mình, đưa tay chọc khoé miệng để giữ nụ cười của hắn.

“Đúng rồi, cứ như vậy, cười nhiều một chút, đừng lúc nào cũng ủ rũ như người mất hồn.”

Hai người dắt tay nhau đi đến buổi tuyển chọn.

Không bất ngờ khi cả hai đều được chọn. Ngoài ý muốn chính là Hứa Mộc cũng được chọn.

Có lẽ đây là do ma lực của cốt truyện, cảm giác không thể cưỡng lại được số phận.

Hứa Hoán Ninh muốn nhìn xem hiện giờ có cậu tham dự, buổi biểu diễn còn có thể cọ xát ra được tia lửa tình yêu gì.

---------------------------------------------

Emiris: nay tui lướt lại bài tic toc chỗ cái lúc tui lướt trúng văn án của bộ này thì khá là buồn vì thấy nhiều bạn không biết là tui bắt đầu edit rồi và các bạn ấy vẫn đang chờ người dịch, mong mọi người có thể pr cho nhiều bạn biết hơn, tui hứa sẽ chăm chỉ đăng chương mới nhe 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me