LoveTruyen.Me

Nguoi Dien La Anh Ohmnanon

tôi muốn là một đứa nhóc,vì nó thoải mái khóc khi nó muốn, vì nó có thể nói yêu ai đó một cách ngây thơ,rồi thật lòng một cách vô tội vạ. Và tôi nguyện là một đứa trẻ trong hình hài của tuổi xế chiều, để nói yêu anh. Có lẽ nó không vô tội vạ, nhưng chắc chắn tôi sẽ không dối lòng.

....Anh này, cho tôi xin dừng bút,mắt tôi lại nhức rồi! 

Anh ơi,anh cười xinh lắm! Anh cho tôi quay lại hôm đó để tôi ngắm chút nhé. Không lâu lắm đâu anh à.

---------------------------------

Tôi và Thanh sau khi bị phạt thì tay mỗi đứa bẽn lẽn cầm hai ba cây xiên que
"Phạt xong chưa chừa ha gì mà còn ăn xiên"

"Mày cũng ít gì?5' hết mẹ nó 10 xiên"

"Cái này là do mày rủ thôi,từ chối thì nó kì" không muốn nói là mình thèm rỏ dãi,Thanh nó kiêu ngạo mà biện minh

"Mà biết gì chưa cu? Xạp mình đang ăn là của mẹ anh Thắng ấy"

"Thắng? Ai cơ?"

"Ổng là trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường mình,vừa đẹp,vừa học giỏi,vừa chơi bóng giỏi"

Tôi cũng không mấy để ý anh Thắng khi nghe thằng Thanh nó kể. Chỉ là một đứa con trai ưu tú thôi mà? Có gì đâu mà để ý. Nhưng khi tôi thấy anh bước ra từ xạp với bộ đồ học sinh cũ mèm, mồ hôi rễ rãi ngay xương hàm,trượt nhẹ nhàng trên gò má rồi long tong xuống cằm, lúc đó tôi mới biết kinh tài tuyệt diễm là gì. Anh hết phụ mẹ chiên que rồi tính tiền như cái máy,người quay mòng mòng mà không biết mệt,khi ấy tôi mới thấy mình 'nể' anh. Chỉ là lúc đó tôi kiêu,tôi không muốn người như anh mà để tôi chú ý,nên tôi cũng mặc kệ mà không nói gì. Và giờ tôi cũng đang kiêu nên tôi không muốn bảo là tôi yêu anh nên mới nói tôi nể anh... mong anh hiểu cho!

"Thanh ơi! Thanh ơi Thanh" từ xa giọng của thím sáu kề nhà chúng tôi đã vang lên tới xạp của anh. Tôi thấy thím hét to lắm, thím vừa ới tên thằng Thanh vừa hỏi mấy đứa ở cổng trường mà đi tìm nó. Khi phát hiện chúng tôi đang ở xạp thì thím chạy tới rồi vừa thở vừa nói, nhưng chả ai hiểu,vì hồi ấy ba Thanh với thím sáu là người đồng hương. Thi thoảng hai người đều nói tiếng địa phương làm ai cũng khó hiểu,cũng phá lên cười. Vì cái tiếng không ai hiểu nên chúng tôi cứ nghệch ra đấy. Đến lúc anh Thắng nghe thấy,mặt mày ảnh đơ ra được một khúc rồi ngập ngừng nói với Thanh.

"Thanh này,ba em mất rồi...!"
"Dạ?"
Thím nghe xong thì gật đầu hăng hái, mặt mày nhăn nhó bảo:

"ơi giời ơi,thanh ơi là thanh. Ba mày bị đột quỵ não,mới được bệnh viện trả về chiều nay đấy Thanh!" Thím nói như hét,ơi giời đất hỡi lên mà nói cho nó.
"Ba ơi... thím ơi,làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao nữa,em đi về đi Thanh. Chầu này anh không tính đâu,nhanh lên" anh hối thúc chúng tôi, khi lấy lại hồn vía, tôi với nó chạy về nhà. Chắc nó đã tin rằng cái giọng địa phương của ba nó giờ đây đang nguội lạnh ở nhà,không còn chờ nó mỗi đêm đi chơi net để la nó nữa nên nó vừa khóc vừa chạy, suýt thì xe ủi.

"Má ơi,má ơi! Ba con đâu,ổng đâu má!?" Nó về nhà xồng xộc mở toang cửa, nó hét vô trong nhà tìm mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ khóc tức tưởi, nó không chạy vào ngay. Nó chỉ lẳng lặng thả cặp xuống,chân cứ nhịp nhịp mà đi vào phòng ngủ. Nó thấy ba nó đang trên giường,giọng nó nghẹn lại quỳ xuống ngay cạnh giường mà nói một cách nghẹn ứ.

"Ba ơi,thằng Thanh này sai rồi. Thanh lần đầu làm con ba, Thanh không biết. Ba ơi,Thanh xin ba, ba ngồi dậy mà cốc đầu nó một cái, để nó tỉnh mà nó báo ơn ba,báo ơn má"

"Ba ơi ba, hôm nay con bị phạt... con xin lỗi ba. Ba chưa nói với con lời từ biệt mà đã nguội lạnh, mà xuôi tay với Thanh hả ba. Thanh sai rồi ba ơi,ba phải dậy để sau này còn đi đám cưới của con  nữa chứ"

"Ba ơi! Rượu sâm chưa kịp uống mà sao ba đã đi về suối vàng. Ba ơi rượu sâm để lại mình con uống cũng không cam! Ngày cưới,ba con mình cùng uống. Thế mà sao ba đi trước con một bước thế ba!"

"Thanh xin ba mà.. ba ơi!"tôi không biết như nào,chỉ biết khóc thay nó vài giọt, cũng chỉ biết đứng một góc rên rỉ xoa vai,tay chân mẹ nó để mẹ nó đứng vững....
__________________
Nay ad cũng đi viếng ba của bạn ad nên có cảm hứng viết. Mong cho các đọc giả có ba mẹ ở tuổi xế chiều thì hãy nói những điều tốt đẹp và yêu thương ba mẹ nhất có thể nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me