LoveTruyen.Me

Nguoi Duoc Yeu

Thời gian yên bình cứ thế trôi qua khi Choi Wooje gần như đang bỏ quên kế hoạch của mình mà cùng Moon Hyeonjun đi vào giai đoạn yêu đương.
Kang Wonne thì khá im hơi lặng tiếng nhưng chân tay lúc nào cũng ngứa ngáy muốn bắt Moon Hyeonjun về.

Moon Hyeonjun là giám đốc của công ty gia đình vì vậy vẫn phải chăm chỉ đi làm.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn đâm đầu vào đống hồ sơ giấy tờ và báo cáo. Hắn nghiêm túc làm nhanh nhất chỉ để có thời gian cùng Choi Wooje hẹn hò. Điện thoại vang lên từng hồi nhạc chuông kéo hắn khỏi chồng văn kiện đang đọc dang dở.

"Mẹ?"

"Hyeonjun à, đã là sáu giờ chiều rồi, chút nữa con dẫn Wonne về nhà cũ ăn cơm nhé!"

"Cần thiết không? Con còn nhiều việc lắm."

"Việc gì chứ! Tối nay phải về."

"Sao mẹ không bảo Kang Wonne tự về đó đi."

"Mẹ không cần biết! Nếu tối nay không thấy mặt con thì ngày mai mẹ sẽ đi lên công ty tìm tận nơi."

"..."

Tút.

Moon Hyeonjun bị mẹ ngắt máy.
Đang yên lành lại đòi về nhà cũ ăn cơm, Kang Wonne lại bày trò gì với hắn?

Vốn định mặc kệ nhưng rồi vẫn kiêng kị lời của mẹ, hắn đành giao việc lại cho trợ lý.
Lấy áo khoác được vắt trên ghê, Moon Hyeonjun rời khỏi công ty. Hắn cũng chả dư thời gian mà chờ tới tối mới qua. Càng nhanh càng tốt, xong sớm rồi lại đi về tìm cục bông nhỏ.

Lái xe tới nơi ở của Kang Wonne, cũng chính là nhà tân hôn mà mẹ hắn mua cho cả hai.
Căn nhà mà Hyeonjun chưa từng bước chân đi vào. Đậu xe ngay trước cổng, hắn ngồi bên trong lấy điện thoại lục danh bạ. Lục mãi cũng chẳng lục ra số của Kang Wonne, vì vốn có từng lưu đâu mà đòi kiếm.
Bất đắc dĩ đành xuống xe đi vào tìm người.

Kang Wonne từ trên lầu đi xuống thì gặp Moon Hyeonjun đi vào.
Dù có ghê tởm chuyện hắn làm nhưng tình cảm cô dành cho anh mấy năm nay là thật, vì vậy Kang Wonne vẫn cực kỳ vui mừng khi thấy anh xuất hiện ở đây, cô ta chạy nhào tới ôm chặt.

"Hyeonjunie! Anh về đón em hả?"

Bị Kang Wonne ôm lấy, hắn mày nhăn chặt dùng sức đẩy ra. Thứ nước hoa chết tiệt từ trên người cô ta bám vào khiến hắn khó chịu.
Vẫn là cảm giác đó...buồn nôn!
Lột áo khoác ném đi. Hắn lạnh lùng mở miệng.

"Đi ra xe."

"Mẹ có gọi em rồi, anh chờ em thay đồ mới trước nha."

"Đi ra xe."

Kang Wonne lặng người.
Moon Hyeonjun phải quá đáng đến mức nào nữa nhỉ. Trên người cô bây giờ chỉ là bộ đồ ngủ ở nhà, làm sao mà ra ngoài chứ. Huống gì thời tiết về đêm lạnh như vậy, thật sự quá đáng. Mắt rươm rướm vệt nước. Cô ta ngước nhìn người có danh là chồng mình nhưng lại đối xử với mình như một cái bao rác ngoài đường.
Moon Hyeonjun nhìn thấy, trong lòng có hơi bực bội nhưng hắn bỗng dịu giọng nhượng bộ.

"5 phút, không ra thì tự đi qua đó."

"Được! Em sẽ xong ngay."

Tự dưng lại dịu dàng, Kang Wonne ngạc nhiên. Lấy tay quệt đi nước mắt đã lăn đến gò má trắng mềm, Kang Wonne nghĩ tới, dù gì vẫn là đàn ông, thế thì làm sao qua được ải mỹ nhân rơi lệ?

Đắc ý chạy lên thay đồ rồi đi xuống.
Mở cửa định ngồi vào ghế lái phụ thì bị chặn. Lần đầu ở khách sạn còn bỡ ngỡ, sang lần thứ hai cô ta đã nhanh chóng chấp nhận. Tự mở cửa ghế phía sau ngồi vào.

Xe chạy khá nhanh, phải nói là Moon Hyeonjun gần như max ga max số mà lái, chưa đến mười phút là đã tới nơi.
Nhà cũ mà ba mẹ Moon ở là một căn biệt thự lớn theo hướng cổ kính, nhìn đơn giản nhưng lại khá hút mắt.
Moon Hyeonjun rất ít khi về đây, đa số sẽ ở nhà phía ngoại thành một mình hoặc là chờ Choi Wooje đến vào mỗi đêm. Đó cũng là chuyện khi hắn từ Anh học xong trở về.

Ba mẹ đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Thấy xe hắn thì vui mừng chạy ra.
Kang Wonne bước xuống xe mà Moon Hyeonjun cũng lười diễn cảnh ân ái. Hắn chẳng thèm qua mở cửa giúp hay là đỡ vợ mình.
Hắn đứng một bên, Kang Wonne một chỗ, trông vào liền thấy mùi gượng gạo.
Là cặp vợ chồng mới cưới thật sao?
Trông còn xa lạ hơn người qua đường.
Kang Wonne đánh gãy bầu không khí cứng nhắc do Moon Hyeonjun gây ra.

"Ba! Mẹ!"

"Mẹ chờ mãi đấy Wonne à. Xem nào, vẫn xinh đẹp như trước. Mau mau vào, đồ ăn dọn sẵn hết rồi!"

Cười tít cả mắt, mẹ Moon thật sự vui khi hai người họ cùng trở về.
Kang Wonne được mẹ chồng cưng chiều cũng cười đến sáng lạn, não lại bắt đầu hơn thua.
Không đăng ký kết hôn thì sao?
Không yêu thì sao?
Không phải cô ta mới là người được gia đình Moon Hyeonjun công nhận sao?
Choi Wooje là cái thá gì mà sánh.

Ai cũng tươi chỉ có Moon Hyeonjun là đanh mặt. Hắn nhớ Choi Wooje, nhớ cục bông mềm đáng yêu của hắn.
Mà cảnh mẹ chồng nàng dâu trước mặt cũng khiến hắn buồn cười. Nếu không Wooje vẫn còn muốn chơi thì hắn đã lật mặt rồi.
Một màn kịch mà chỉ có Kang Wonne là thích diễn. Moon Hyeonjun hình như vào sai vai, hắn phải là người ngoài.

Ba Moon vẫn luôn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn. Có lẽ vì đã lâu không về nhà gặp ba mẹ, Moon Hyeonjun cũng dịu lại chút.

"Ba."

"Ừ, vào đi. Bên ngoài lạnh."

Nối chân nhau đi vào nhà.
Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị đầy đủ, đồ ăn vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Mọi người đều cười đùa chỉ có Moon Hyeonjun là không có hứng.
Mẹ Moon bắt được biểu cảm không vui của con trai, bà lười để ý. Đứa con trai này đã luôn không hợp tác như thế.
Ba Moon vẻ hiền hoà hơn, ông tìm chủ đề để nói chuyện.

"Con với Wonne đi tuần trăng mật vui không?"

Cả hai người cùng đứng hình.
Mà xịt keo nhất là Kang Wonne, cô ta thật sự ghét cụm từ "tuần trăng mật" này tới xương tới tủy.
Moon Hyeonjun cũng chẳng để tâm câu hỏi, hắn im lặng nên Kang Wonne phải trả lời.

"Vui ạ. Chỗ đó biển rất đẹp."

"Cảnh đêm cũng đẹp."

Câu nói của hắn chen vào.
Cô ta sượng tại chỗ, Kang Wonne đương nhiên biết ý của anh. Đây là đang nhắc cô nhớ sao? Đồ tồi.

"Vậy là tốt, thế hai đứa có dự định gì tiếp theo không?"

"Chắc là...không ạ."

Kang Wonne chả biết phải làm sao khi hắn không chịu mở miệng trả lời, cô ta thì biết gì về dự định hay không dự định chứ.
Cùng lắm là Moon Hyeonjun đi làm và cô ở nhà tiêu tiền mà thôi.

Ba Moon gật gật đầu, gắp đồ ăn vào chén con trai rồi gắp thêm vào chén Kang Wonne. Từ tốn nhắc nhở cả hai.

"Ừm...vậy thì sinh một đứa con đi. Cho chúng ta có cháu bồng. Tuổi cũng lớn rồi, không biết khi nào mới còn cơ hội."

"Đúng đúng! Ba các con nói đúng đó, cưới cũng cưới, tuần trăng nghĩ ngơi cũng xong rồi. Mau sinh một đứa cháu cho chúng ta chăm sóc."

"Chuyện này..."

Kang Wonne ấp ấp úng úng nói không thành câu, liếc liếc sang Moon Hyeonjun đang tự ẩn thân khỏi cuộc trò chuyện của mọi người. Cười thầm trong lòng.
Chuyện gì chứ chuyện này chắc chắn là chuyện tốt cho cô ta.

Mẹ Moon quan sát biểu cảm con dâu, thấy con bé đang phải dè chừng chính chồng mình thì cả giận mà trách Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun à, sao lại không nói gì?"

"Mẹ muốn con nói gì khi đang ăn?"

"Con không nghe nãy giờ sao, ba mẹ muốn có cháu."

"Vậy tìm đi, nói con làm gì."

"Cái thằng nhóc thối này. Mày phải sinh cho chứ sao lại bắt mẹ đi tìm hả!"

"Bảo Kang Wonne tự mà sinh đi."

"Hyeonjun, con nói gì mà kì cục vậy hả?"

"Là mẹ muốn có cháu sao lại hỏi ngược con làm gì. Con no rồi, lên trước đây."

"Phải đợi Wonne con bé ăn xong chứ, sao lại đi lên khi mọi người đang ăn."

"Vậy mọi người ăn nhanh lên đi. Con xin phép!"

Nói xong liền quay lưng đi mất.
Hắn thậm chí còn không chờ để nghe ba mẹ nói thêm gì.
Mẹ Moon giận mà đập bàn, ba Moon lại chỉ lắc lắc đầu.
Kang Wonne nắm chặt nắm tay ở dưới bàn, móng cào vào da đau rát.
Cớ sao ngay trước mặt trưởng bối mà Moon Hyeonjun còn không coi cô ra gì.
Thật đáng hận khi liên tiếp bị chính người mình yêu làm bẻ mặt như vậy.

"Wonne à đừng giận. Nó là thế đấy, tính xấu này vẫn chưa bỏ được, chút nữa mẹ sẽ lên giáo huấn nó ha. Nào ăn thôi, ăn nhiều vào nhé."

"Vâng, con không sao đâu...ba mẹ cũng ăn đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me