LoveTruyen.Me

Nguoi Duoc Yeu

Kể từ ngày bài viết được đăng tải lên.
Choi Wooje vẫn vô cùng vui vẻ, Moon Hyeonjun đọc qua bài viết cũng không ém đi. Dân mạng chỉ theo một chiều là tin tưởng tình anh em tuyệt đối của bọn họ.
Và đương nhiên người đang phải khó chịu nhất là Kang Wonne. Cô ta không còn theo dõi Choi Wooje cùng chồng mình mà bắt đầu tìm sang Ryu Minseok.
Món nợ bị lừa Kang Wonne cũng chẳng phải người tốt mà bỏ qua.

Ryu Minseok là một tên chụp ảnh thuê chuyên nhận uỷ thác rồi theo dõi đối tượng. Dù tính cách dở dở ương ương nhưng làm việc hiệu quả vô cùng mà quan trọng là tên này rất liều.
Càng nhiều tiền càng liều.

Tại một căn hộ khá rộng.
Minseok cả đêm không ngủ mà ngồi cắm mặt chơi game trên tivi đến sáng.
Có tiếng đập cửa rầm rầm.
Nó chẳng quan tâm, tiếp tục cày nốt phần rank tàn tạ của mình.
Tiếng đập cửa ngày một lớn hơn.
Đúng lúc lại thua nên nó chịu đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa hé Ryu Minseok nhìn thấy có hẳn một đám người.
Quen thuộc làm sao vì đó là chủ nợ của nó.
Điện thoại ở trên bàn rung lên.
Có người gọi tới.
Nó nhận máy.

"Không mở cửa thì lúc tôi vào sẽ đánh gãy chân cậu."

Cạch.
Ryu Minseok nhanh chóng mở cửa cho đám người bên ngoài đi vào.
Nó đứng im chẳng dám ho he, mắt chăm chăm vào tên dẫn đầu.

"Ryu Minseok, tiền?"

"Không phải là hai ngày nữa sao?"

"Hửm?"

"Tôi đi lấy ngay, tôi đưa ngay đây."

Lật đật chạy vào trong phòng ngủ lấy số tiền Kang Wonne chuyển mà nó đã rút từ ban sáng.
Có người theo sau.
Là tên mà nó nhìn lúc nãy.
Nhẹ nhàng theo vào, khoá trái cửa.
Ryu Minseok vẫn đang mãi mê đếm tiền để chuẩn bị đưa cho người ta, nó chẳng hay biết có người phía sau.

Đã đếm đủ.
Nó đứng dậy thì đầu đập vào cái gì đó ngay sau lưng.
Quay lại nhìn thì thấy thằng chủ nợ từ đâu chui ra đang nhìn mình chằm chằm.

.........................................

8h00 sáng.
Tại căn nhà ngoại thành của Moon Hyeonjun.
Vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong, Hyeonjun lên gọi cục bông nhỏ của hắn thức dậy.

Ngày hôm qua sau khi Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon đón lên công ty cùng tăng ca thì Wooje liền chạy qua tìm hắn.
Em vui vẻ kể lại chuyện hai đứa bị "công khai" lên mạng vào ngày trước đó.
Moon Hyeonjun cưng chiều nên cũng chẳng cho người tháo bài xuống.
Cứ để Wooje vui vẻ thôi.

Đi lên lầu, hắn thấy em vẫn còn đang nằm sấp trốn trong chăn mềm.

"Wooje, dậy ăn sáng nào."

"5 phút nữa đi."

"Đã bảy lần năm phút rồi."

"Kệ em đi, em buồn ngủ mà."

Moon Hyeonjun nghe lời.
Không tiếp tục gọi em dậy nữa.
Hắn ngoan nhưng tay lại không yên mà mò vào trong áo của Choi Wooje.
Vạch chăn ra rồi vén áo lên.
Mỉm cười hài lòng nhìn những nụ hoa do bản thân cả đêm chăm chỉ trồng.
Xinh đẹp.
Quyến rũ.
Gợi tình.
Hắn cúi xuống áp môi mình lướt nhẹ trên da em, hôn từ dọc sống lưng lên chiếc gáy vẫn còn đầy những vết cắn ám tình.
Hắn hít hít như nghiện ở cần cổ Choi Wooje.
Có một mùi hương mà hắn rất thích.
Mùi sữa thơm béo ngọt.
Không phải do sữa tắm mà là từ người em phát ra.
Một mùi đặc trưng để hắn biết Choi Wooje khác biệt.

Đang ngon lành ngủ thì bị sờ nhột, Choi Wooje nhăn mày hất tay hắn ra khỏi người. Cả đêm hôm qua bị hắn hành hạ tới gần sáng, nó rất buồn ngủ.
Moon Hyeonjun lại chẳng biết điều.
Hắn lên giọng doạ.

"Nếu em không dậy ăn sáng thì anh sẽ ăn em."

Choi Wooje vốn đang ngủ úp mặt vào gối, loáng thoáng nghe anh nói những lời không biết xấu hổ.
Nó mắng thầm trong bụng.

"Đúng là sinh lực dồi dào quá ha? Coi chừng suy thận chết anh."

Thấy em vẫn mặc kệ không phản ứng, Moon Hyeonjun càng xấu xa hơn.
Hắn ngừng hôn mà bắt đầu cởi áo ra.
Cả người đè lên lưng Choi Wooje.
Choi Wooje giật mình.
Nó ngẩng cổ quay lại nhìn phía sau, đẩy ra rồi tức tối mắng.

"Sao anh phiền thế hả Hyeonjun? Biến thái như vậy? Em đang ngủ mà anh còn làm trò bậy bạ được à?"

"Thì anh nói rồi, không ăn sáng thì ăn em!"

Trừng mắt nhìn rồi lọ ngọ xuống giường.
Choi Wooje đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi xuống lầu thì đồ ăn thật sự đã dọn sẵn, nó còn tưởng Hyeonjun chỉ muốn kiếm cớ ăn nó.
Mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi khiến bụng nó réo lên.
Thật ra Moon Hyeonjun cũng có tài đó chứ.
Biết chiều lại còn biết nấu ăn.
Lên được phòng ngủ xuống được phòng bếp.
Rất giỏi!

Thấy Choi Wooje đã đi xuống. Hắn gọi lại.

"Ngồi vào ăn đi."

"Vâng."

"Lát nữa anh phải lên công ty, muốn đi chung không?"

"Em? Anh không sợ bị nhân viên dị nghị à?"

"Dị nghị cái gì. Em theo anh đến xem một chút. Anh muốn sắp xếp em vào công ty."

Choi Wooje sặc cơm.
Nó đẩy đẩy gọng kính rồi tò mò hỏi lại.

"Anh tính cho em đi cửa sau à?"

"Là anh tự đào tạo cho em, không hẳn là cửa sau."

"Vậy em làm việc gì?"

"Trợ lý cá nhân."

Lần này thì Choi Wooje tự cắn lưỡi mình.
Trợ lý cá nhân?
Nó đâu có điên.
Nghe Moon Hyeonjun nói là thấy không phải làm việc tử tế rồi. Dù có thật là cho nó đi cửa sau thì cũng chẳng ham. Một đứa mới chỉ có bằng cấp ba thì không nên tự kiếm phiền.
Biết đâu chừng Kang Wonne lại tìm tận nơi thì...

"Được thôi! Em sẽ lên công ty với anh."

Choi Wooje nghĩ đến Kang Wonne liền lật mặt.
Nếu Kang Wonne thấy nó được Moon Hyeonjun đưa lên công ty thì sao đây ta?
Kang Wonne sẽ vui nhỉ?
Moon Hyeonjun chẳng hỏi lại lý do vì sao Choi Wooje đồng ý. Hắn nhìn vào mắt em là hiểu em đang bày trò rồi.
Chắc là lại muốn chọc Kang Wonne.

Ngay sau ăn xong, liền chở Wooje đi đến công ty.
Hắn cùng em đi vào thang máy rồi lên phòng làm việc. Choi Wooje thấy rõ, trên đường mọi người luôn nhìn nó với nhiều biểu cảm khác nhau.
Đặc biệt là kinh ngạc.
Cũng phải thôi vì Moon Hyeonjun đan mười ngón tay cùng nó hiên ngang đi mà.
Đến Choi Wooje còn bỡ ngỡ.
Trước đây là tình nhân còn bây giờ là người yêu thì đương nhiên nắm tay nhau chỉ là chuyện bình thường. Choi Wooje cũng đâu quan tâm người ta nghĩ gì về tình yêu của nó. Bình thường là vậy nhưng bất thường là vì Moon Hyeonjun đã có vợ đó a.
Cái cảm giác được anh sủng thiếp diệt thê này làm Choi Wooje thấy hứng thú.
Ít nhất nó chẳng thấy kì lạ mà chỉ thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me