LoveTruyen.Me

Nguoi Em Tung Yeu

Thành phố X, 6:30 pm...

Trong sảnh của sân bay lớn nhất thành phố vang lên giọng nữ ngọt ngào duyên dáng không ngừng thông báo chuyến bay kế tiếp, hàng nghìn người tới tới lui lui tấp nập như trẩy hội, mỗi người một vẻ, người thì vội vã tới quầy check in, kẻ lại tay bắt mặt mừng đoàn tụ với người thân sau bao ngày xa  cách.

Không một ai để ý tới...

Cô gái nhỏ nhắn chậm chạp lê từng bước khỏi khu vực bay. 

Cô có thân hình không tính là quá nhỏ nhắn nhưng với chiếc quần jean năng động và áo thun phông rộng khiến thoạt nhìn, cô giống như một cô bé vị thành niên. Đôi mắt kính và mái tóc dài mượt búi cao gọn gàng khiến người ta liên tưởng ngay tới một nghệ sĩ nghiệp dư.

Hai tay cô lỉnh kỉnh túi lớn túi bé khiến người cô như lọt thỏm vào trong muôn vàn những túi là túi, khó khăn lê bước về phía cổng sân bay.

Hít sâu một hơi, không khí ở đây vẫn như vậy, ngọt ngào và thân thương như năm năm trước. 

Ngước mắt nhìn một lượt  xung quanh, cảnh vật vẫn như vậy, xe cộ vẫn tấp nập như ngày cô rời khỏi nơi đây, chỉ có điều...

Mắt cô không tự giác nhìn chằm chằm vào một tấm poster treo trong sảnh.

Khuôn mặt tuấn tú đó vẫn không thay đổi, nụ cười đó vẫn ôn như đến mức cô muốn xé nát nó ra, đôi mắt đó vẫn thâm tình giả dối tới mức làm lòng cô đau thắt lại...

Người đó vẫn như vậy!

Phải, bầu trời thanh xuân của cô vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có... tình cảm đó đã không còn.

Nếu gặp lại, nguyện lướt qua nhau như chưa hề quen biết!

Cười nhẹ một tiếng, vô tình ngoảnh đầu đi như thể vừa rồi cô chưa từng nhìn vào nơi đó.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua tám kính, dừng lại trên nụ cười đẹp ngất ngây khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức kia.

Có thật là... mọi thứ vẫn vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me