LoveTruyen.Me

Nguoi Giam Ho Hop Phap Cua La Han Ngoc

Doãn Gia Hạo sau hôm đó lại đi thành phố C cắt băng khánh thành cho một khu vui chơi giải trí nào đó, đi mất 4 ngày. Hôm nay lại gửi đến công ty cô một đống đồ ăn chỉ có ở thành phố C khiến cho Tiểu Manh Manh và Tiểu Yến Tử mắt chữ A, mồm chữ O. Cao Hàn Ngọc lại vạn lần cảnh giác chính mình, người đàn ông điên kia lại nghĩ ra trò gì mới đày đoạ cô đây? Cô ôm lấy túi xách bất lực trở về nhà.
"Tào bà bà, Doãn Gia Hạo đã về chưa?" Cao Hàn Ngọc vừa nhìn thấy Tào quản gia thì hỏi ngay.
"Tiên sinh nói hôm nay có buổi tiệc xã giao, sẽ về muộn ạ"
"May quá, may quá. Vậy tôi lên phòng đây."
"Phu nhân, người có muốn ăn một chút suop không ạ?"
"Không cần đâu, tôi lên phòng đây."
Tào quản gia nhìn thấy phu nhân trẻ tuổi chạy biến lên lầu, mỗi lúc bà lại thấy cô gái này có phần đáng yêu, nếu gần một năm nay chỉ có chịu đựng thì bây giờ lại thay đổi, dường như ngấm ngầm chống lại thánh chỉ của Doãn Gia Hạo.
Nửa đêm, một mùi rượu sộc thẳng vào mũi Cao Hàn Ngọc, cô giật mình ngồi dậy lại bị một cánh tay to lớn ép nằm xuống. Kì lạ nha, hôm nay anh ta lại chỉ ôm cô chứ không làm gì nhưng mà rõ ràng phòng bật máy lạnh, vì sao nóng như vậy chứ? Cô bất giác chạm vào cánh tay người đang ôm mình, lại thấy nóng ran.
"Doãn Gia Hạo?"
Đổi lại cô nhận lấy chỉ là tiếng ậm ừ, xoay người chạm vào mặt anh xong rồi kết luận một câu: Doãn Gia Hạo phát sốt. À hoá ra anh cũng là con người.
Cao Hàn Ngọc lật đật bò dậy lau người cho anh, lại lấy một chiếc khăn khác đắp lên trán anh nhưng làm thế nào cũng không thể cho anh uống thuốc được. Cô bực mình định quay đi thì anh lại hất chiếc khăn trên trán ra, Cao Hàn Ngọc lại vắt lại chiếc khăn rồi đắp lên. Cao Hàn Ngọc miệng thì mắng chửi nhưng tay thì lại đắp lại.
____________________________________________________
Khi Doãn Gia Hạo tỉnh lại thì thấy anh đang nắm tay Cao Hàn Ngọc, cô thì ngồi tựa vào thành giường ngủ gật, bộ đồ hôm qua của anh cũng được thay ra bằng một bộ đồ ngủ. Trên mặt còn chiếc khăn đã xô xệch. Anh khó khăn nuốt nước bọt, lại thấy bên cạnh cô để một cốc nước cùng vài vỉ thuốc. Doãn Gia Hạo liền với qua cầm lấy uống, vừa đặt cốc nước xuống thì Cao Hàn Ngọc đột nhiên mở mắt. Tư thế của ai người thực mờ ám, như thể anh đang ngồi lên người cô vậy, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau.
Yết hầu của Doãn Gia Hạo lên xuống vài lần, bàn tay lại chu du khắp người cô khiến cô khó chịu.
"Mới sáng sớm, anh muốn làm gì chứ?"
"Tất nhiên làm làm tình, tôi nhịn sắp hai tuần rồi." Doãn Gia Hạo gằn giọng, từ hôm cô bỏ trốn đó không phải đã nửa tháng rồi sao?
"Nửa tháng?" Cô giật mình, nếu vậy là lần cuối cùng với cô sao? Chẳng lẽ anh không động vào người phụ nữ khác? Không thể nào? Còn đang mải suy nghĩ thì quần áo của cô đã bay ra khỏi người lúc nào không hay. Doãn Gia Hạo thấy Cao Hàn Ngọc không nhập tâm, tức giận cắn xuống bộ ngực mềm một phát.
"A.. anh là chó sao?"
Anh bóp lấy một bên ngực, lại cắn mút một bên, càng lúc càng càn rỡ cắn khắp nơi, Cao Hàn Ngọc khó chịu văn vẹo cơ thể lùi về sau. Doãn Gia Hạo đươc thể nhấc hai chân lên, chôn mặt vào nơi bí mật của cô.
"Không, a.. aa.."
Cao Hàn Ngọc giật lấy tóc Doãn Gia Hạo, cả căn phòng đầy mùi dục vọng.
"Muốn hay không muốn?" Doãn Gia Hạo lại trêu đùa cô. Thấy cô quay đi, ngón tay đưa vào mật đạo ra vào càng lúc càng nhanh khiến cô không kìm được kêu rên theo tiết tấu ngón tay anh.
Doãn Gia Hạo thấy cô không ngừng lắc đầu thì lại cười cười, túm cô ngồi lên người anh, lần này từ từ mà đâm vào.
"Thích không? Hả" Anh liên tục dựa sát vành tai cô vừa cắn vừa mút hỏi. Người đàn bà ương ngạnh này càng ngày càng lộ rõ sự đanh đá, vừa bấu chặt vào hai vai anh vừa cào loạn xạ.
Cô cảm nhận được động tác của anh không còn thô bạo như những lần trước, nhưng cũng không hề chậm đi. Một lần rồi lại một lần, Cao Hàn Ngọc bực dọc muốn đạp Doãn Gia Hạo nhưng không có sức, vì vậy cứ như con mèo, cào rách cả da thịt anh. Khi cô ngất đi trên người anh thì anh mới dừng lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi tựa vào người anh ngủ ngon khiến anh bật cười.
Doãn Gia Hạo cảm thấy người phụ nữ này gần đây rất to gan, cái gì cũng dám làm đi? Thật sự muốn biết ai thay cho cô lá gan mới?
Anh lắc đầu vào nhà tắm pha nước tắm ấm, lại ném cô xuống, không nhanh không chậm mà lau người cho cô. Làm xong anh mới khó chịu, mình đang làm cái trò gì thế này?
Anh bực bội thay quần áo, không thèm ăn sáng mà đá cửa đi tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me