Nguoi Giam Ho Hop Phap Cua La Han Ngoc
Đợi Cao Hàn Ngọc ngủ say cũng đã là tờ mờ sáng, Doãn Gia Hạo nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi trở ra ban công. Anh nhớ lại khoảng thời gian đó khi Cao Hàn Ly bỏ đi, rõ ràng có thể lấy cớ trở mặt với nhà họ Cao nhưng lại lấy lý do muốn tiếp cận, ích kỷ mà cưới cô về. Tuy nói với cô những lời làm cô đau lòng, lại tổ chức hôn lễ long trọng nhất thành đô này dành riêng cho mình cô. Doãn Gia Hạo nhăn mày, dù cô không có quan hệ huyết thống với Cao gia đi chăng nữa nhưng Cao gia đã nuôi nấng cô gần 30 năm. Nếu biết anh đối đầu với Cao gia, cô sẽ đứng bên cạnh anh hay đối đầu với anh?
"Cao Hàn Ngọc, liệu em sẽ ở cạnh tôi chứ? Liệu em có ở bên cạnh tôi không, Hàn Nhi của tôi?"
Doãn Gia Hạo tựa lưng vào ban công, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo ưu phiền nhìn về phía Cao Hàn Ngọc đang say giấc nồng..
"Hàn Nhi của tôi, nếu ông trời đã sắp đặt em phải đứng ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ thuận theo, vĩnh viễn để em ở bên cạnh.."
__________________________________________________________________________________________________
Cao Hàn Ngọc trở mình tỉnh giấc liền hươ hươ tay tìm kiếm thứ gì đó, hụt hẫng khi phát hiện ra vị trí ở bên cạnh trống không.. Nhưng khi ngồi dậy thì lại thấy Doãn Gia Hạo quần âu áo sơ mi đen phẳng phiu đang ngồi ở ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực còn chân phải vắt chéo sang chân trái, lưng dựa vào ghế sofa ung dung mà nhìn về phía cô..
"A? Anh không đi làm sao?" Cao Hàn Ngọc giật bắn mình, định thần mãi một lúc mới cất lên tiếng hỏi được..
"Dậy đi thôi, tôi đưa em đến một nơi quan trọng." Doãn Gia Hạo không trả lời câu hỏi của cô mà đứng dậy, cầm áo khoác cùng điện thoại mở cửa đi xuống lầu.
Ngày hôm nay thái độ của Doãn Gia Hạo làm Cao Hàn Ngọc đặc biệt khẩn trương, anh dường như mất kiên nhẫn nhưng lại cố tỏ ra mình kiên nhẫn cùng cô dùng xong bữa sáng mới đi. Điều khẩn trương hơn là Doãn Gia Hạo hôm nay tự mình lái xe!! Khoảng gần 30 phút đi đường thì Cao Hàn Ngọc phát hiện đây là đường đi về phía biệt viện của Doãn Gia, trong lòng cô như bị ai cứa vào, chẳng lẽ Cao Hàn Ly vừa trở về anh đã vội vã muốn về Cao gia xin phép Lão thái gia ly hôn với cô? Nhưng không, Doãn Gia Hạo không đi cửa chính Doãn Gia mà vòng ra đằng sau phía biệt viện. Ở đó có một ngôi nhà nhìn đã lâu đời nhưng lại vẫn có nét gì đó đẹp đẽ tráng lệ đến lạ.
"Thiếu gia, cậu đã về rồi ạ." Một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi cùng ba người hầu khá trẻ cung kính cúi chào.
"Dưỡng mẫu, con đã về rồi." Doãn Gia Hạo ôm lấy người phụ nữ đó, gọi một tiếng dưỡng mẫu (mẹ nuôi) khiến Cao Hàn Ngọc bất ngờ. Người phụ nữ đó vui vẻ nhìn cô, lại nhìn Doãn Gia Hạo hỏi:
"Phải chăng đây là thiếu phu nhân? Thật xinh đẹp." Bây giờ Cao Hàn Ngọc mới có thể nhìn kĩ bà, dù trên gương mặt có nếp nhăn nhưng không thể làm phai nhạt đi vẻ đẹp cùng gương mặt phúc hậu của bà. Cao Hàn Ngọc cho rằng, ngày trẻ bà cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thấy Cao Hàn Ngọc không trả lời, bà lại tiến đến cầm lấy tay cô, nhỏ nhẹ nói:
"Thứ cho ta không nhận ra thiếu phu nhân ngay từ đầu, từ lâu ta đã ở trong ngôi nhà này ăn chay niệm phật không ra khỏi cửa một bước. Vì vậy ngày cưới của thiếu gia cùng thiếu phu nhân ta cũng không thể có mặt, mong thiếu phu nhân đừng trách ta."
"A.. không ạ. Con không có, phải là con xin lỗi người. Con cùng.. Gia Hạo đã cưới nhau hơn một năm mà bây giờ mới đến thăm người.."
Doãn Gia Hạo thật muốn bật cười, liền bước đến ôm lấy eo Cao Hàn Ngọc khiến cô giật mình. Lại nhỏ nhẹ nói:
"Vào trong đã, sức khoẻ của mẹ nuôi không được tốt."
"Thiếu phu nhân, cô đừng nghe thiếu gia nói bậy bạ. Tôi chỉ là một người hầu thân cận của phu nhân, làm sao có thể là dưỡng mẫu của thiếu gia được chứ?"
Một người làm đỡ lấy tay vị dưỡng mẫu kia cùng vào nhà, Cao Hàn Ngọc vừa ngồi xuống bàn lập tức nhìn qua căn nhà này cũng phải 20 năm không tu sửa qua. Đồ nội thất đều bằng gỗ, mộc mạc giản dị nhưng lại vẫn có nét gì đó xa hoa cực điểm..
"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người cứ từ từ trò chuyện, ta xuống bếp một lát sẽ lên ngay."
Cao Hàn Ngọc định đứng lên theo xuống thì Doãn Gia Hạo đã kéo cô lại, lại nhìn dưỡng mẫu của mình mà mỉm cười.
"Tại sao không để em xuống giúp chứ?" Cao Hàn Ngọc mở to mắt, khó hiểu hỏi anh.
"Em không tò mò gì ở đây sao?" Doãn Gia Hạo vén một vài sợi tóc ngả ngớn vào tai Cao Hàn Ngọc, lại mỉm cười từ tốn nói: "Bà ấy đích xác là nha hoàn thân cận bên cạnh mẹ tôi. Năm đó cha mẹ tôi mất đi, một mình bà ấy vừa chăm sóc hai anh em tôi, vừa chăm sóc ông bà nội. Cho đến hai năm sau khi Doãn gia ổn định thế cục, bà ấy nhập viện vì quá lao lực thể trạng của bà ấy lúc đó yếu đến nỗi chỉ chậm một phút nữa là không thể cứu."
Cao Hàn Ngọc ngạc nhiên, Doãn Gia Hạo là đang giải đáp tò mò của cô sao?
"Dưỡng mẫu năm nay đã bao tuổi rồi ạ?" Cao Hàn Ngọc bất giác hỏi.
"Bà ấy năm nay đã 51 tuổi rồi, cả đời bà ấy lao lực vì Doãn Gia, Tần gia mà không con không cái. Tôi thì không thể làm gì cho bà ngoài gọi bà một tiếng dưỡng mẫu." Doãn Gia Hạo nắm lấy tay cô kéo đi theo dọc hành lang, tuy căn nhà cũ kĩ nhưng lại không có dù chỉ là một hạt bụi.. Chứng tỏ người ở đây rất yêu thương nó..
"Tại sao anh không để dưỡng mẫu đến một nơi tốt hơn?" Cao Hàn Ngọc thắc mắc. "Tuy nơi này làm cho em có một cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thản, nhưng biệt viện Doãn gia không phải cũng rất tốt sao?"
"Đây là nhà cũ của Doãn gia, để thờ tổ tiên. Vì vậy dưỡng mẫu mới ở đây chăm sóc.. Bà nói ở đây là được ở gần mẹ tôi nhất. Hơn nữa ba người thân cận bên cạnh bà bây giờ đều là con nuôi mà bà tự mình đón về từ cô nhi viện, tự tay chăm sóc. Bà sẽ không cô đơn đâu."
Một căn phòng lớn được Doãn Gia Hạo mở ra, đó là một căn phòng thờ rất nhiều những miếng bia khắc, có lẽ đây là nơi thờ tổ tiên của Doãn Gia. Cùng Doãn Gia Hạo khấn bái tổ tiên xong, anh liền kéo cô về lại sảnh chính ngôi nhà. Lúc này dưỡng mẫu đã sắp một bàn khá nhiều đồ ăn, nhìn từ xa cũng thấy ánh mắt mong mỏi của bà.
"Mau, mau ngồi xuống." Dưỡng mẫu nhìn thấy hai người trở về liền đứng lên kéo tay cô ngồi xuống. Lại nói: "Lần nào thiếu gia trở về cũng không báo trước, nên ta chẳng kịp chuẩn bị. Ở đây chỉ có vài món chay để hai người dùng tạm."
"Dưỡng mẫu, tụi con đã ăn sẵn ở nhà rồi. Không đói lắm ạ." Doãn Gia Hạo vừa dứt câu thì sắc mặt dưỡng mẫu cũng trở nên luống cuống. Cao Hàn Ngọc thấy vậy liền vội mở lời: "Sáng nay con dậy muộn không ăn được nhiều, để con nếm thử tay nghề dưỡng mẫu ạ."
"Được, được. Mau ăn, mau ăn nhiều vào."
"Thiếu gia, cậu có cần tôi đưa cậu lên không?"
"Không cần ạ, lần này con muốn tự mình đưa vợ con đi ạ."
Hai tiếng 'vợ con' làm Cao Hàn Ngọc vô cùng ngạc nhiên nhưng Doãn Gia Hạo lại tỏ vẻ không có gì. Cô quên cả sau đó cùng dưỡng mẫu ăn cơm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng ấy cho đến khi xe đã đi lên núi đến nơi cần đến lúc nào không hay.
Doãn Gia Hạo không nắm tay cô nhưng khi còn ở nhà cũ Doãn gia nữa khiến cô hụt hẫng, anh đưa cô đi vào một đoạn trên núi. Cô mới phát hiện đây là một nghĩa trang trên núi vô cùng sạch sẽ, cô nhớ khi còn ở Cao gia có từng nghe nhắc qua. Đây là một nghĩa trang tư nhân, mua theo cả gia tộc. Từng gia tộc sẽ có khu mộ riêng, hoá ra đây là nghĩa trang rieng của Doãn gia. Miên man trong dòng suy nghĩ thì Cao Hàn Ngọc đâm sầm vào lưng Doãn Gia Hạo, anh chợt quay người. Vẻ ôn nhu đã không còn đó, chỉ còn một vẻ lạnh lẽo bức người khiến Cao Hàn Ngọc muốn lùi lại vài bước nhưng.. cô lại không hề lùi lại.
"Cao Hàn Ngọc, đây là mộ phần của cha mẹ tôi." Giọng nói yêu chiều tối qua đã không còn, giọng nói ôn nhu khi còn ở nhà cũ của Doãn gia đã biến mất. Cô chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo bức người nhưng lại mang đau buồn từ lời nói của anh..
"Anh không đơn giản chỉ đưa em lên đây thăm họ đúng không?" Cao Hàn Ngọc nắm chặt lấy quai túi xách, dùng giọng nói lạnh lẽo trong trẻo đến đáng sợ mà đáp lại anh.
"Đúng vậy." Doãn Gia Hạo gật đầu, lại rút ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhung kiểu cách khá cũ..
"Cao Hàn Ngọc em có nguyện ý không?" Cao Hàn Ngọc nhìn Doãn Gia Hạo bằng ánh mắt phức tạp thì anh lại nói tiếp: "Ngày hôm nay nếu em dám đứng trước mộ cha mẹ tôi mà hứa rằng: Chỉ cần một ngày Doãn Gia Hạo tôi còn sống, em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, không chia lìa, không đối kháng. Dù là bất luận chuyện gì cũng tin tưởng tôi. Em dám không?"
"Gia Hạo, anh đang giấu em điều gì đúng không?" Cao Hàn Ngọc cảm thấy mình đã đợi câu hỏi này của Doãn Gia Hạo rất lâu rồi, cô thật sự muốn ôm lấy anh mà nói rằng cô dám hứa thậm chí là thề độc. Nhưng không.. cô không thể: "Việc tập đoàn Carie là anh làm đúng không? Không phải vì Hàn Ly, mà vì muốn đối đầu với Cao gia?"
"Hàn Nhi của tôi, tôi đã từng nói rằng em rất thông minh chưa?" Doãn Gia Hạo bật cười, càng lúc Cao Hàn Ngọc càng cảm thấy sự lãnh khốc của anh toả ra đủ để giết chết cô. Cao Hàn Ngọc lúc này không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà cất tiếng hỏi anh. Cô chỉ muốn biết rằng, vì lí do gì mà Doãn Gia Hạo muốn tuyệt đường sống của Cao Gia?
"Chi bằng em hãy nói hết suy nghĩ của em đi?" Doãn Gia Hạo nói.
"Doãn Gia Hạo, chi bằng anh lấy tính mạng của em đổi mạng của toàn Cao gia đi." Cao Hàn Ngọc không đáp lại câu hỏi của anh mà đánh vào một điểm khác. Cô vừa muốn biết bản thân mình với anh có quan trọng hay không, vừa muốn trả lại ân tình nuôi dưỡng 30 năm cho Cao gia.
Doãn Gia Hạo nhanh như chớp nắm lấy hai bả vai cô mà giật lại làm Cao Hàn Ngọc cảm thấy cả người mình như không còn chạm đất nữa. Chỉ nghe được Doãn Gia Hạo gầm lên:
"Em nói cái gì? Lấy mạng người phụ nữ của tôi đổi mạng của toàn Cao gia? Cao Hàn Ngọc, tôi nói cho em biết không có cửa đâu."
"Vậy anh muốn em phải thế nào? Nhìn người đàn ông mình yêu, nhìn chồng mình từ từ giết chết cha mẹ mình sao?" Một giọt nước mắt lăn dài trên má Cao Hàn Ngọc, lúc này yêu hay không yêu quan trọng đến vậy sao?
"Họ không phải cha mẹ của em." Doãn Gia Hạo vừa cất lời cũng như một cú sét giáng thẳng vào não bộ của Cao Hàn Ngọc. Làm sao anh biết được họ không phải cha mẹ của cô? Chẳng lẽ anh đã điều tra ra?
"Cao Hàn Ngọc, từ lần đầu tiên..."
"Đoàng." Tiếng súng nổ liên tiếp vang trời làm Cao Hàn Ngọc giật mình hét lên, Doãn Gia Hạo đã kéo tay cô chạy về phía ngược lại với cổng, trốn vào khu đất sâu trong núi. Anh lấy điện thoại ra vứt cho Cao Hàn Ngọc nói: Mật mã có dấu vân tay của em, mở ra bật định vị gửi cho Tô Dạ Cẩn. Mau lên."
"Cao Hàn Ngọc, liệu em sẽ ở cạnh tôi chứ? Liệu em có ở bên cạnh tôi không, Hàn Nhi của tôi?"
Doãn Gia Hạo tựa lưng vào ban công, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo ưu phiền nhìn về phía Cao Hàn Ngọc đang say giấc nồng..
"Hàn Nhi của tôi, nếu ông trời đã sắp đặt em phải đứng ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ thuận theo, vĩnh viễn để em ở bên cạnh.."
__________________________________________________________________________________________________
Cao Hàn Ngọc trở mình tỉnh giấc liền hươ hươ tay tìm kiếm thứ gì đó, hụt hẫng khi phát hiện ra vị trí ở bên cạnh trống không.. Nhưng khi ngồi dậy thì lại thấy Doãn Gia Hạo quần âu áo sơ mi đen phẳng phiu đang ngồi ở ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực còn chân phải vắt chéo sang chân trái, lưng dựa vào ghế sofa ung dung mà nhìn về phía cô..
"A? Anh không đi làm sao?" Cao Hàn Ngọc giật bắn mình, định thần mãi một lúc mới cất lên tiếng hỏi được..
"Dậy đi thôi, tôi đưa em đến một nơi quan trọng." Doãn Gia Hạo không trả lời câu hỏi của cô mà đứng dậy, cầm áo khoác cùng điện thoại mở cửa đi xuống lầu.
Ngày hôm nay thái độ của Doãn Gia Hạo làm Cao Hàn Ngọc đặc biệt khẩn trương, anh dường như mất kiên nhẫn nhưng lại cố tỏ ra mình kiên nhẫn cùng cô dùng xong bữa sáng mới đi. Điều khẩn trương hơn là Doãn Gia Hạo hôm nay tự mình lái xe!! Khoảng gần 30 phút đi đường thì Cao Hàn Ngọc phát hiện đây là đường đi về phía biệt viện của Doãn Gia, trong lòng cô như bị ai cứa vào, chẳng lẽ Cao Hàn Ly vừa trở về anh đã vội vã muốn về Cao gia xin phép Lão thái gia ly hôn với cô? Nhưng không, Doãn Gia Hạo không đi cửa chính Doãn Gia mà vòng ra đằng sau phía biệt viện. Ở đó có một ngôi nhà nhìn đã lâu đời nhưng lại vẫn có nét gì đó đẹp đẽ tráng lệ đến lạ.
"Thiếu gia, cậu đã về rồi ạ." Một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi cùng ba người hầu khá trẻ cung kính cúi chào.
"Dưỡng mẫu, con đã về rồi." Doãn Gia Hạo ôm lấy người phụ nữ đó, gọi một tiếng dưỡng mẫu (mẹ nuôi) khiến Cao Hàn Ngọc bất ngờ. Người phụ nữ đó vui vẻ nhìn cô, lại nhìn Doãn Gia Hạo hỏi:
"Phải chăng đây là thiếu phu nhân? Thật xinh đẹp." Bây giờ Cao Hàn Ngọc mới có thể nhìn kĩ bà, dù trên gương mặt có nếp nhăn nhưng không thể làm phai nhạt đi vẻ đẹp cùng gương mặt phúc hậu của bà. Cao Hàn Ngọc cho rằng, ngày trẻ bà cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thấy Cao Hàn Ngọc không trả lời, bà lại tiến đến cầm lấy tay cô, nhỏ nhẹ nói:
"Thứ cho ta không nhận ra thiếu phu nhân ngay từ đầu, từ lâu ta đã ở trong ngôi nhà này ăn chay niệm phật không ra khỏi cửa một bước. Vì vậy ngày cưới của thiếu gia cùng thiếu phu nhân ta cũng không thể có mặt, mong thiếu phu nhân đừng trách ta."
"A.. không ạ. Con không có, phải là con xin lỗi người. Con cùng.. Gia Hạo đã cưới nhau hơn một năm mà bây giờ mới đến thăm người.."
Doãn Gia Hạo thật muốn bật cười, liền bước đến ôm lấy eo Cao Hàn Ngọc khiến cô giật mình. Lại nhỏ nhẹ nói:
"Vào trong đã, sức khoẻ của mẹ nuôi không được tốt."
"Thiếu phu nhân, cô đừng nghe thiếu gia nói bậy bạ. Tôi chỉ là một người hầu thân cận của phu nhân, làm sao có thể là dưỡng mẫu của thiếu gia được chứ?"
Một người làm đỡ lấy tay vị dưỡng mẫu kia cùng vào nhà, Cao Hàn Ngọc vừa ngồi xuống bàn lập tức nhìn qua căn nhà này cũng phải 20 năm không tu sửa qua. Đồ nội thất đều bằng gỗ, mộc mạc giản dị nhưng lại vẫn có nét gì đó xa hoa cực điểm..
"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người cứ từ từ trò chuyện, ta xuống bếp một lát sẽ lên ngay."
Cao Hàn Ngọc định đứng lên theo xuống thì Doãn Gia Hạo đã kéo cô lại, lại nhìn dưỡng mẫu của mình mà mỉm cười.
"Tại sao không để em xuống giúp chứ?" Cao Hàn Ngọc mở to mắt, khó hiểu hỏi anh.
"Em không tò mò gì ở đây sao?" Doãn Gia Hạo vén một vài sợi tóc ngả ngớn vào tai Cao Hàn Ngọc, lại mỉm cười từ tốn nói: "Bà ấy đích xác là nha hoàn thân cận bên cạnh mẹ tôi. Năm đó cha mẹ tôi mất đi, một mình bà ấy vừa chăm sóc hai anh em tôi, vừa chăm sóc ông bà nội. Cho đến hai năm sau khi Doãn gia ổn định thế cục, bà ấy nhập viện vì quá lao lực thể trạng của bà ấy lúc đó yếu đến nỗi chỉ chậm một phút nữa là không thể cứu."
Cao Hàn Ngọc ngạc nhiên, Doãn Gia Hạo là đang giải đáp tò mò của cô sao?
"Dưỡng mẫu năm nay đã bao tuổi rồi ạ?" Cao Hàn Ngọc bất giác hỏi.
"Bà ấy năm nay đã 51 tuổi rồi, cả đời bà ấy lao lực vì Doãn Gia, Tần gia mà không con không cái. Tôi thì không thể làm gì cho bà ngoài gọi bà một tiếng dưỡng mẫu." Doãn Gia Hạo nắm lấy tay cô kéo đi theo dọc hành lang, tuy căn nhà cũ kĩ nhưng lại không có dù chỉ là một hạt bụi.. Chứng tỏ người ở đây rất yêu thương nó..
"Tại sao anh không để dưỡng mẫu đến một nơi tốt hơn?" Cao Hàn Ngọc thắc mắc. "Tuy nơi này làm cho em có một cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thản, nhưng biệt viện Doãn gia không phải cũng rất tốt sao?"
"Đây là nhà cũ của Doãn gia, để thờ tổ tiên. Vì vậy dưỡng mẫu mới ở đây chăm sóc.. Bà nói ở đây là được ở gần mẹ tôi nhất. Hơn nữa ba người thân cận bên cạnh bà bây giờ đều là con nuôi mà bà tự mình đón về từ cô nhi viện, tự tay chăm sóc. Bà sẽ không cô đơn đâu."
Một căn phòng lớn được Doãn Gia Hạo mở ra, đó là một căn phòng thờ rất nhiều những miếng bia khắc, có lẽ đây là nơi thờ tổ tiên của Doãn Gia. Cùng Doãn Gia Hạo khấn bái tổ tiên xong, anh liền kéo cô về lại sảnh chính ngôi nhà. Lúc này dưỡng mẫu đã sắp một bàn khá nhiều đồ ăn, nhìn từ xa cũng thấy ánh mắt mong mỏi của bà.
"Mau, mau ngồi xuống." Dưỡng mẫu nhìn thấy hai người trở về liền đứng lên kéo tay cô ngồi xuống. Lại nói: "Lần nào thiếu gia trở về cũng không báo trước, nên ta chẳng kịp chuẩn bị. Ở đây chỉ có vài món chay để hai người dùng tạm."
"Dưỡng mẫu, tụi con đã ăn sẵn ở nhà rồi. Không đói lắm ạ." Doãn Gia Hạo vừa dứt câu thì sắc mặt dưỡng mẫu cũng trở nên luống cuống. Cao Hàn Ngọc thấy vậy liền vội mở lời: "Sáng nay con dậy muộn không ăn được nhiều, để con nếm thử tay nghề dưỡng mẫu ạ."
"Được, được. Mau ăn, mau ăn nhiều vào."
"Thiếu gia, cậu có cần tôi đưa cậu lên không?"
"Không cần ạ, lần này con muốn tự mình đưa vợ con đi ạ."
Hai tiếng 'vợ con' làm Cao Hàn Ngọc vô cùng ngạc nhiên nhưng Doãn Gia Hạo lại tỏ vẻ không có gì. Cô quên cả sau đó cùng dưỡng mẫu ăn cơm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng ấy cho đến khi xe đã đi lên núi đến nơi cần đến lúc nào không hay.
Doãn Gia Hạo không nắm tay cô nhưng khi còn ở nhà cũ Doãn gia nữa khiến cô hụt hẫng, anh đưa cô đi vào một đoạn trên núi. Cô mới phát hiện đây là một nghĩa trang trên núi vô cùng sạch sẽ, cô nhớ khi còn ở Cao gia có từng nghe nhắc qua. Đây là một nghĩa trang tư nhân, mua theo cả gia tộc. Từng gia tộc sẽ có khu mộ riêng, hoá ra đây là nghĩa trang rieng của Doãn gia. Miên man trong dòng suy nghĩ thì Cao Hàn Ngọc đâm sầm vào lưng Doãn Gia Hạo, anh chợt quay người. Vẻ ôn nhu đã không còn đó, chỉ còn một vẻ lạnh lẽo bức người khiến Cao Hàn Ngọc muốn lùi lại vài bước nhưng.. cô lại không hề lùi lại.
"Cao Hàn Ngọc, đây là mộ phần của cha mẹ tôi." Giọng nói yêu chiều tối qua đã không còn, giọng nói ôn nhu khi còn ở nhà cũ của Doãn gia đã biến mất. Cô chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo bức người nhưng lại mang đau buồn từ lời nói của anh..
"Anh không đơn giản chỉ đưa em lên đây thăm họ đúng không?" Cao Hàn Ngọc nắm chặt lấy quai túi xách, dùng giọng nói lạnh lẽo trong trẻo đến đáng sợ mà đáp lại anh.
"Đúng vậy." Doãn Gia Hạo gật đầu, lại rút ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhung kiểu cách khá cũ..
"Cao Hàn Ngọc em có nguyện ý không?" Cao Hàn Ngọc nhìn Doãn Gia Hạo bằng ánh mắt phức tạp thì anh lại nói tiếp: "Ngày hôm nay nếu em dám đứng trước mộ cha mẹ tôi mà hứa rằng: Chỉ cần một ngày Doãn Gia Hạo tôi còn sống, em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, không chia lìa, không đối kháng. Dù là bất luận chuyện gì cũng tin tưởng tôi. Em dám không?"
"Gia Hạo, anh đang giấu em điều gì đúng không?" Cao Hàn Ngọc cảm thấy mình đã đợi câu hỏi này của Doãn Gia Hạo rất lâu rồi, cô thật sự muốn ôm lấy anh mà nói rằng cô dám hứa thậm chí là thề độc. Nhưng không.. cô không thể: "Việc tập đoàn Carie là anh làm đúng không? Không phải vì Hàn Ly, mà vì muốn đối đầu với Cao gia?"
"Hàn Nhi của tôi, tôi đã từng nói rằng em rất thông minh chưa?" Doãn Gia Hạo bật cười, càng lúc Cao Hàn Ngọc càng cảm thấy sự lãnh khốc của anh toả ra đủ để giết chết cô. Cao Hàn Ngọc lúc này không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà cất tiếng hỏi anh. Cô chỉ muốn biết rằng, vì lí do gì mà Doãn Gia Hạo muốn tuyệt đường sống của Cao Gia?
"Chi bằng em hãy nói hết suy nghĩ của em đi?" Doãn Gia Hạo nói.
"Doãn Gia Hạo, chi bằng anh lấy tính mạng của em đổi mạng của toàn Cao gia đi." Cao Hàn Ngọc không đáp lại câu hỏi của anh mà đánh vào một điểm khác. Cô vừa muốn biết bản thân mình với anh có quan trọng hay không, vừa muốn trả lại ân tình nuôi dưỡng 30 năm cho Cao gia.
Doãn Gia Hạo nhanh như chớp nắm lấy hai bả vai cô mà giật lại làm Cao Hàn Ngọc cảm thấy cả người mình như không còn chạm đất nữa. Chỉ nghe được Doãn Gia Hạo gầm lên:
"Em nói cái gì? Lấy mạng người phụ nữ của tôi đổi mạng của toàn Cao gia? Cao Hàn Ngọc, tôi nói cho em biết không có cửa đâu."
"Vậy anh muốn em phải thế nào? Nhìn người đàn ông mình yêu, nhìn chồng mình từ từ giết chết cha mẹ mình sao?" Một giọt nước mắt lăn dài trên má Cao Hàn Ngọc, lúc này yêu hay không yêu quan trọng đến vậy sao?
"Họ không phải cha mẹ của em." Doãn Gia Hạo vừa cất lời cũng như một cú sét giáng thẳng vào não bộ của Cao Hàn Ngọc. Làm sao anh biết được họ không phải cha mẹ của cô? Chẳng lẽ anh đã điều tra ra?
"Cao Hàn Ngọc, từ lần đầu tiên..."
"Đoàng." Tiếng súng nổ liên tiếp vang trời làm Cao Hàn Ngọc giật mình hét lên, Doãn Gia Hạo đã kéo tay cô chạy về phía ngược lại với cổng, trốn vào khu đất sâu trong núi. Anh lấy điện thoại ra vứt cho Cao Hàn Ngọc nói: Mật mã có dấu vân tay của em, mở ra bật định vị gửi cho Tô Dạ Cẩn. Mau lên."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me