LoveTruyen.Me

Nguoi Giam Ho Hop Phap Cua La Han Ngoc

"Hàn Nhi.."
Cao Hàn Ngọc giật mình tỉnh dậy đã là nửa đêm, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, chai nước biển đã chuyền sắp hết. Ngoài trời đang mưa tầm tã như trút nước, Cao Hàn Ngọc giật lấy dây kim chuyền ra khỏi tay bước xuống giường, đôi chân trần bước ra đến gần cửa, tay còn chưa chạm vào khoá đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhanh, cành lúc càng vội vã.
"Tam ca." Cao Hàn Ngọc nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông vô cùng cung kính đang chào ai đó. Cô tưởng đó là Doãn Gia Hạo nhưng không..
"Chị dâu tỉnh lại chưa?" Một giọng nói trầm ấm xen lẫn đầy sự mệt mỏi vang lên.
"Đại tẩu vẫn chưa tỉnh lại ạ."
"Nhớ kĩ đấy, nếu chị dâu dậy thì bảo do mệt mỏi quá sức người mới bị ngất đi. Anh hai đi công tác vài ngày mới về."
"Vâng, tam ca." Cao Hàn Ngọc run lên, cả người mệt mỏi lảo đảo dựa vào bức tường cạnh cửa. Bàn tay yếu ớt định vặn mở cửa thì một giọng nói lại cất lên.
"Tam ca, lão đại thế nào rồi ạ?"
"Lão đại vẫn trong phòng cấp cứu, nhị ca không yên tâm mới bảo tôi qua đây."
Không biết sức lức ở đâu, càng không biết Cao Hàn Ngọc tự tin ở đâu khẳng định người đàn ông được gọi là "lão đại" kia là chồng mình. Cánh cửa được mở tung ra, Cao Hàn Ngọc vọt từ trong vòng ra giữ lấy áo người đàn ông được gọi là tam ca.
"Doãn Gia Hạo đâu?"
"Phu nhân.." Tào Cảnh Phong sửng sốt, không nghĩ Cao Hàn Ngọc đã tỉnh dậy. Cao Hàn Ngọc càng sửng sốt hơn, không ngờ tam ca mà họ gọi lại là Tào Cảnh Phong nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ muốn tìm Doãn Gia Hạo. Tất cả những người còn lại đều cúi người góc 60• không dám ngẩng lên.
"Nói cho tôi biết Doãn Gia Hạo ở đâu?" Cao Hàn Ngọc gằn giọng hỏi.
__________________________________________________________________________________________________________
Đoạn đường từ phòng bệnh của Cao Hàn Ngọc đến phòng cấp cứu của Doãn Gia Hạo chỉ cách nhau trăm mét mà với Cao Hàn Ngọc như là ngàn mét. Cao Hàn Ngọc không đếm nổi cô đã suýt ngã xuống bao lần, càng không biết mình đã với theo bao nhiêu chiếc xe cáng đẩy bệnh nhân. Tào Cảnh Phong mắt đỏ hoe nhìn theo Cao Hàn Ngọc cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, chốc chốc lại ngã khuỵu xuống. Cô không chịu khoác áo anh, cũng không chịu đi một đôi dép mà mặc độc mộc chiếc váy bệnh nhân dài qua đầu gối bước đi, chỉ nhất nhất muốn tìm phu quân của mình.
Tô Dạ Cẩn đứng dựa vào bức tường cạnh cửa phòng cấm cứu mà châm một điếu thuốc, nhìn về xa tít cuối hành lang thì thấy một bóng hình bé nhỏ với gần chục người đàn ông đang đi tới. Doãn Gia Khang ngồi ở ghế chờ, hai khuỷu tay chống vào hai đầu gối còn hai bàn tay đan vào nhau, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Những tên thuộc hạ đang bu lấy cửa phòng cấp cứu đều đứng ngăn nắp thành hai đường thằng, đầu cúi 45• cung kính. Doãn Gia Khang vội đứng lên, bước tới đỡ cô. Cô thẫn thờ ngước lên nhìn Doãn Gia Khang, lại vòng ra nắm lấy bàn tay anh đang đỡ ở khuỷu tay cô rồi cười nói.
"Gia Khang, chúng ta cùng chờ đi."
Doãn Gia Khang phút trước còn chưng ra vẻ mặt lạnh lùng, phút này mắt đã đỏ hoe. Đỡ cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Được chị dâu, chúng ta cùng chờ đi."
...
Phải hơn 3 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mới mở ra một lần nữa tất cả mọi người đều đứng lên một cách căng thẳng, bác sĩ mặt vui vẻ chưa cần đợi mọi người hỏi đã nói: Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra. May trong kho máu vẫn còn loại máu hiếm đó có thể tiếp máu kịp thời, Doãn tiên sinh hiện giờ đã không còn gì trở ngại."
Tất cả mọi người như thở phào một hơi, Cao Hàn Ngọc lập tức hỏi: "Chồng tôi bây giờ ở đâu?"
Vị bác sĩ nhìn Cao Hàn Ngọc nói: "Doãn phu nhân, chúng tôi đã đưa Doãn tiên sinh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện giờ tiên sinh vẫn còn thuốc mê, khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh lại."
Một vị y tá trẻ xuất hiện dẫn đường cho họ lên phòng của Doãn Gia Hạo. Doãn Gia Khang mở cửa cho Cao Hàn Ngọc bước vào phòng bệnh xong khoá lại, lại bước sang phòng khách của phòng bệnh. Tô Dạ Cẩn ngồi xuống ghế sofa, chân phải gác lên chân trái như không quan tâm đây là bệnh viện, một điếu thuốc khác đã được châm từ lúc nào.
"Tất cả mọi người cũng về cả đi. Tào Cảnh Phong cậu sắp xếp vài người ở lại trực ở cửa bệnh viện, phòng bệnh của Hạo và tăng người bảo vệ ở viện Doãn gia. Bảo vệ Lão gia gia cùng Lão thái thái cho tốt." Tô Dạ Cẩn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, dập điếu thuốc đi mà nói.
"Vâng tiên sinh." Tào Cảnh Phong đang định phân phó thì Doãn Gia Khang lại nói.
"Lý Bắc cậu làm đi."
Doãn Gia Khang ngồi xuống ghế sofa, ý chỉ Tào Cảnh Phong ngồi xuống.
"Từ đầu đến cuối mỗi lúc tôi có cơ hội gần Lộ Ân Vân ả ta đều nói Hạo là của ả ta. Cho đến khi ả ta bắn phát súng vào người Hạo ả ta cũng nói rằng vì sao anh lại che cho cô ta, em không có bắn anh, tại sao em lại bắn anh rồi, đại loại là vậy." Tô Dạ Cẩn ngồi khoanh tay, đoạn cuối lại lấy bàn tay phải phẩy phẩy vài cái miêu tả.
"Tôi đã cho người điều tra, bọn người đó không thể là người của Lộ Ân Vân." Tào Cảnh Phong trả lời.
"Nhưng tại sao anh và đại ca lại đến đó trước vậy?" Doãn Gia Khang hỏi.
"Cậu ta nói cậu và Cảnh Phong đều bị theo dõi, mượn của tôi một chiếc xe đúng lúc tôi đang chán nên mò theo cậu ta chơi." Tô Dạ Cẩn trả lời sau đó lại nghiêm mặt nói: "Tình cảnh hôm nay từ trước đến giờ không được nói là nguy hiểm nhưng với Cao Hàn Ngọc là vô cùng nguy hiểm, thứ nhất cô ấy đã biết chúng ta không phải là những người làm ăn bình thường, hay như tên cán bộ cấp cao dở hơi như cậu (anh quay sang liếc xéo Doãn Gia Khang). Thứ hai chúng tôi chỉ cần đến muộn 10 phút thôi bây giờ anh hai cậu chắc chắn đang lấy cả nhà họ Lộ ra đảo thịt."
"Lộ Ân Vân định làm nhục chị dâu?" Doãn Gia Khang nhíu mày hỏi.
"Cô ta định cho khoảng 10 tên thay nhau cưỡng hiếp đến chết, còn quay video lại tung lên mạng." Tô Dạ Cẩn nói.
"Con đàn bà điên này." Tào Cảnh Phong chửi thề một câu.
"Tôi đã sắp xếp hiện trường đẹp đẽ cho cô ta rồi, bây giờ các cậu điều tra kĩ việc người hợp tác với Lộ Ân Vân là ai. Cô ta ngu xuẩn như thế không thể bắt cóc em dâu của tôi ngay trước mắt người của Gia Khang được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me