LoveTruyen.Me

Nguoi Giam Ho La To Whiskey



Mưa liên miên không dứt vài ngày mới ngừng, trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu xuống vài vũng nước trong như pha lê. Dường như Vermouth cố tình chọn ngày đẹp trời thế để tuyên bố chuyện này.

"Ba tháng, các ngươi chỉ có ba tháng."

"Mint Julep—— trong vòng ba tháng phải làm sao để con bé xứng tầm với mật danh này."

"Đây là yêu cầu của tổ chức với nhóm Whiskey các ngươi." Vermouth híp mắt nhìn ba người, "Mặc dù không truy cứu trách nhiệm khi thất bại, nhưng muốn con nhóc này sống sót hoặc không chết quá thảm thì cố mà bồi dưỡng nó đi."

Cô nhướng hàm cười nửa miệng:

"Dù sao giám thị là Gin."

Không khí như đọng lại một tầng áp lực trầm trọng, giọt nước đọng trên cành cây không xa chạy trượt xuống vũng nước tạo âm thanh tí tách gợn sóng.

Một cái đầu nhỏ màu hồng chui ra từ phía sau lưng Vermouth.

Là một cô bé ước chừng bảy tám tuổi, nhìn qua là thấy bị suy dinh dưỡng. Da trắng bệch, má hóp, chân tay còn nhỏ hơn cả cành cây bên đường, chỉ cần nhẹ bẻ là sẽ gẫy nát, một dáng vẻnhư thể gió thổi là có thể cuốn bay.

Chỉ có đôi mắt tròn là có vẻ hoạt bát của tuổi đấy, đôi mắt màu dâu tây đỏ nhìn qua liếc lại tò mò nhìn Vermouth rồi lại liếc ba người đàn ông, rồi lại liếc lại Vermouth.

Em vẫn cứ nghịch lọn tóc vàng của Vermouth, một hồi đã thắt được một bím tóc.

Vermouth không chút để ý vén bím tóc xõa ra lại, một người vệ sĩ vest đen, kính đen bước ra từ chiếc xe cô đang dựa vào, trong tay còn cầm một hành lý đến trước mặt ba người.

Scotch đứng gần đó cầm lấy hành lý.

"Tới đó đi Julep."

Vermouth ôm lấy vai cô bé, trong ánh nhìn mờ mịt đẩy em lên trước.

"Chào hỏi nhóm người giám hộ đi."

Bourbon đỡ lấy Julep loạng choạng suýt ngã.

Quay đầu lại thì Vermouth đã ngồi lên xe, sau khi cửa kính chầm chậm nâng lên thì cô gái tóc vàng xinh đẹp nở nụ cười đầy thâm ý.

"Good luck."

Cứ thế nhóm Whiskey nhận lấy Julep...cả người lẫn hành lý.

【Cảm giác thế nào?】

Trong đầu đột nhiên có tiếng nói, nhưng Julep không hề sợ, em được xếp ngồi ghế phía sau.

Lén ngắm người đàn ông tóc dài đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô bé giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt không biểu tình, đôi mắt màu đỏ dâu tây ánh lên tia sáng rực rỡ.

【Tất cả bình thường.】

【Oke.】Hệ thống hài lòng nói:【Về sau y như trước đây. Nhưng phải nhớ bây giờ cậu có thể nói chuyện với con người, đừng có lộ thân phận mình, càng đừng cho người khác biết quan hệ của chúng ta.】

【Oke.】

Sau khi nói chuyện xác nhận với hệ thống như cũ xong, cả người Julep thả lỏng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bay qua bên ngoài, em không kìm được nỗi niềm hân hoan trong lòng mình.

Cuối cùng...cuối cùng cũng làm người rồi!

Julep vốn là loài sứa vũ trụ tồn tại trong ngân hà, theo cách nói của con người thì là người ngoài hành tinh. Vốn là sứa con phiêu bạt trong ngân hà cho đến ngày diệt vong thì gặp hệ thống muốn quan sát nhân loại đang tìm cộng sự.

Hệ thống chỉ là một kiểu ý thức, kẻ không có thân thể và linh hồn muốn bước vào thế giới con người bắt buộc phải kí sinh với con người hoặc sinh vật sống khác trên trái đất, nhưng như thế lại rất phiền phức cho kế hoạch quan sát con người của cậu.

Thế nên cậu mới chu du khắp dải ngân hà tìm cộng sự.

Bé sứa con dưới sự "hun đúc" của cậu cũng rất tò mò với con người, hơn nữa cùng là sinh mệnh có linh hồn, con người có một thứ em không có—— tình cảm.

Vì thế sứa con có linh hồn và hệ thống toàn năng bắt nhịp với nhau bắt đầu cuộc du hành.

Vì để an toàn và thuận tiện, hệ thống kêu sứa con bỏ lại thân thể nguyên bản của mình, rút ra linh hồn nương nhờ vào thể xác mà cậu chuẩn bị từ trước, dù có gặp nguy hiểm thì thân thể nguyên bản của em cũng không bị tổn tại gì.

Mà mỗi lần tìm thể xác phải thỏa mãn điều kiện sau: Vỏ rỗng. Nói thẳng thì chính là thân thể của vật đã nghẻo.

【Kiểu thế như căn nhà mất đi chủ nhân ban đầu (linh hồn), cậu thân là chủ mới (linh hồn) tiến vào căn nhà này, trang trí và kiểu dáng của căn phòng sẽ thay đổi theo cậu, nhưng những điều cơ bản sẽ không đổi.】

Hệ thống sinh động giải thích để giúp sứa con không có não (chữ sao ý vậy) hiểu được.

Sau khi du hành qua vài thế giới, sứa con cảm thấy sai sai, mặc dù có thể lại gần con người để quan sát, nhưng em vẫn không có cách nào hiểu được tình cảm của con người, vì thế em đề nghị cách "lần sau làm người đi", hệ thống đồng ý.

Kết quả thất hứa mấy lần, cuối cùng dưới sự tức giận uy hiếp muốn bãi công của sứa con thì hệ thống lập tức sắp xếp.

Sứa con——Julep quyết định ghi nhớ ngày hôm nay, đây là ngày đầu tiên em làm người! Dùng cách suy nghĩ của con người thì hôm nay là sinh nhật em!

【Cậu vui là được.】

Julep vui vẻ đong đưa đôi chân, rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới con người, tự tay chạm vào so với nhìn xem thì hoàn toàn khác nhau.

Vì thế chuyện đầu tiên em làm lúc đến đây chính là tự sờ quanh người, theo đó cũng có niềm vui mới—— sờ tóc của con người.

Tóc của người mềm quá! Mượt nữa! Em thích lắm!

Đôi mắt đỏ dâu tây nhìn qua người đàn ông ngồi tay ôm ngực ngồi bên cạnh em, toàn thân phát ra tín hiệu "cấm lại gần", người đó có một đầu tóc bóng mượt, khiến trong lòng Julep ngứa ngáy muốn chết.

【Có thể sờ tóc anh ấy không?】

Trước khi làm phải hỏi ý kiến hệ thống là thói quen của Julep.

Nếu không thì sẽ nhận quả đắng.

Mặc dù không nghẻo nhưng Julep cũng không thích đau.

【Được】

Hệ thống kí túc trong não chỉ có màn hình lớn đưa ra đáp án giống với lúc Julep muốn sờ tóc Vermouth, tránh phiền thì anh nói thêm lần nữa【Ba người họ sẽ đồng ý yêu cầu của cậu, ít nhất là chuyện sờ tóc này có thể.】

Chuyện khác thì chưa chắc.

"Em có thể sờ tóc của anh không?" Julep hỏi lần hai.

Lễ phép khi nói chuyện với con người rất quan trọng, sứa con nhớ rõ cái này.

Trong xe rất im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ truyền vào tai ba người rất rõ ràng. Giọng nói của em hệt như bông gòn, vừa mềm vừa nhẹ, còn dính người nữa.

Bourbon đang lái xe và Scotch đang ngồi ghế phụ nhìn qua gương xe thấy Rye đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi nghe lời thỉnh cầu đó của cô bé thì mở mắt liếc nhìn em rồi lại nhắm lại.

Cô bé xem như đó là lời đồng ý ngầm, tiến lại gần anh vui vẻ sờ đầu tóc của Rye.

Bourbon thu mắt chuyên tâm nhìn con đường phía trước, Scotch cũng tỉnh bơ bỏ súng xuống.

Nếu nói trước khi vào đây có người nói họ phải chăm con nít, đừng nói là Bourbon, ngay cả Scotch cũng phải nói 'đừng có đùa'.

Nhưng thực tế lại là một câu chuyện đùa.

Vốn luôn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh, còn đang phải tạo nhóm với thành viên tổ chức là Rye lại phải đi chăm sóc (bảo vệ) một đứa trẻ.

Rye ở ghế sau chợp mắt cũng có suy nghĩ như thế vào lúc này.

Quá quái lạ.

Nói đến cùng thì...nằm vùng phải chăm sóc con nít thế nào đây?

Trong lòng ba vị nằm vùng đồng thời đặt ra câu hỏi.

Ba tuần trước ba người có mật danh Whiskey phái đi làm nhiệm vụ, ngoài trừ làm nhiệm vụ chính nặng nề thì còn phải làm thêm các nhiệm vụ phụ lộn xộn khác.

Nhiệm vụ trường kỳ thì phải chuẩn bị căn cứ an toàn.

Căn cứ của họ cách xa chốn Tokyo phồn hoa đô hội, nằm ở một con đường vắng vẻ, là một căn trong dãy chung cư cũ.

Để thuận tiện thì họ còn thuê một căn chung cư khá rộng, với ba người đàn ông luôn trong tình trạng cảnh giác thì chỉ cần những đồ dùng cơ bản là được rồi.

Đồ trong tủ lạnh toàn là đồ mua ăn trong ngày, căn phòng duy nhất bị họ dùng để đồ và giấy tờ đã xử lý.

Tối đến mỗi người một tấm thảm, tự phân nhau một khoảng an toàn cầm súng dựa tường ngủ.

Vừa tiện lợi vừa nhanh gọn, nhưng——nói không hợp cho một đứa bé ở.

Lương tâm còn sót lại của Vermouth là chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ hằng ngày cho Julep, bao gồm cả hồ sơ ghi lại từ lúc sinh ra đến giờ.

Bourbon mở hồ sơ xem, hồ sơ bên trong dày tầm hai đồng tiền xu chồng lên. Anh đưa tay gạt hết đống giấy tờ trên cái bàn duy nhất ở phòng khách rồi đặt nó lên. Rye đứng trước mặt anh cầm tờ giấy chi chít chữ lên, cúi đầu xem qua.

Scotch lấy giày mà Vermouth chuẩn bị trước cho Julep ra, là màu hồng phấn, bên trên còn điểm xuyết vài hình dâu tây rất đáng yêu.

Julep đi đường vẫn còn nghiêng ngả, lúc lên lầu là Bourbon ôm em lên.

Scotch ôm em lên, cảm thấy sức nặng trong ngực vô cùng nhẹ, anh nhăn mày.

"Muốn ăn gì nào?" Anh vừa đặt đồ trên lưng xuống vừa hỏi cô bé.

Hàng lông mi vừa cong vừa dày của Julep chớp chớp, em nghĩ một lát rồi nói: "Trứng bao cơm." Em huơ tay minh họa, "Là cái mềm mềm á."

Scotch không nhịn được cười thành tiếng: "Anh biết rồi."

Trừ bỏ đồ ăn ra thì mua thêm ít sữa bò đi, anh nắm lấy đôi tay gầy như que củi của cô bé nghĩ thầm.

Đặt Julep trên sô pha phòng khách, Scotch cũng gia nhập vào nhóm nghiên cứu hồ sơ của em.

Chỉ còn lại Julep không có việc gì làm, chỉ đành vào thế giới nội tâm nói chuyện với màn hình hệ thống, đang nói chuyện thì em ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cũng nặng xuống, em huơ huơ đầu muốn đuổi đi cơn buồn ngủ.

【Ngủ đi.】

Hệ thống nói:【Có bọn họ ở đó thì không cần lo nguy hiểm.】

【Ừ.】

Động tĩnh nhỏ cắt đứt luồng suy nghĩ của ba người, tất cả đồng loạt quay đầu lại. Cô bé nằm trên sô pha, cong người thở đều, không phòng bị chút nào ngủ rồi.

Julep bị một mùi thơm đánh thức, em dụi mắt ngồi dậy ở sô pha. Bên ngoài ô cửa sổ không còn là ánh mặt trời tươi đẹp như trước mà bây giờ màn đêm đã bao trùm lên bầu trời, ánh đèn hệt như những ngôi sao chiếu sáng con đường.

"Dậy rồi à."

Có người ở trước mặt em.

Là người đàn ông ôm em lúc sáng, mái tóc vàng rực rỡ ánh ngược với màu da nâu, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, đôi mắt màu tím hơi cúi xuống ánh ngược hình bóng em.

"Nghe rõ lời tôi nói không Julep?"

Cô bé mơ màng gật đầu, Bourbon bất lực phất phất giấy trong tay, muốn để âm thanh đó làm em tỉnh táo.

"Mau dậy thôi."

"Em dậy rồi."

Giọng nói của Julep mỏng nhẹ, vì muốn chứng minh em đã tỉnh táo rồi, em trượt xuống sô pha cân bằng lại cơ thể đang lắc lư đứng thẳng trên đấy.

Rời khỏi sô pha thì em mới thoát khỏi cơn buồn ngủ bám lấy người này.

"Làm gì thế?"

Vì dáng ngủ nên trên đầu em cong lên một cọng tóc ngốc nghếch đong đưa theo động tác gật đầu của em.

Bourbon ngồi xổm đối mắt em, "Trước khi ăn cơm thì kiểm tra năng lực của em một chút."

"Những khả năng ghi trên giấy đều là thật à?"

Bourbon chỉ những chữ trên giấy.

【Cái báo cáo khả năng này là tôi viết đấy, đều là năng lực vốn có của cậu hết.】

Nghe hệ thống nói xong Julep gật đầu.

Biểu cảm Bourbon vô cùng phức tạp, Julep không hiểu, chỉ cho rằng anh tin rồi, sự đắc chí của ngày đầu tiên làm người khiến em gấp gáp muốn phô bày bản thân.

Julep mang đôi giày hồng phấn có quả dâu tây, chạy bịch bịch đến tường, chỉ vào bức tường xoay đầu nói với Bourbon: "Anh xem này."

Em là loài sứa chỉ cầm chạm tay là bức tường vỡ tanh bành!

【Chờ đã nào!】

"Chờ chút!"

Hệ thống và Bourbon đồng thời kêu dừng lại, nhưng đã muộn rồi.

Bụp!

"Âm thanh gì thế?"

Scotch ló đầu vén rèm phòng bếp. Rye ở bên ngoài hút thuốc vừa vào đều nhìn vào phòng khách.

Julep vẫn giữ nguyên động tác đấm vào tường, tường không có vết nút nào, nhưng quả thực Julep có nghe tiếng bị vỡ.

【Tôi bảo cậu dừng lại mà.】

"Em là đồ ngốc à?!"

Trong tiếng nổi khùng của Bourbon và giọng bất đắc dĩ của hệ thống, Julep phát hiện, ra là tiếng nứt xương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me