Nguoi Giam Ho La To Whiskey
Scotch với Rye đều đi làm nhiệm vụ rồi.Trước khi đi Scotch ngồi xổm đối mắt với Julep đáng đứng ở cửa tiễn họ, tươi cười vỗ đầu tóc hồng phấn của em."Julep, ở nhà nhớ nghe lời Bourbon, đừng chọc Bourbon tức giận, Bourbon cũng đừng ăn hiếp Julep. Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh, đói thì hai người lấy ra hâm nóng là ăn được."Bourbon lộ nửa mắt trêu chọc: "Cậu là mẹ à?""Không." Scotch phủ định rồi lại nói: "Julep, tuyệt đối không được trộm ăn kem trong tủ lạnh nghe chưa?"Bourbon: "Quả nhiên là mẹ.""Em không ăn."
Julep tích cực trả lời.Không muốn ăn là không thể, nhưng lần trước bị đau bụng cũng đã cho em một bài học rồi, hơn nữa lúc thiên sứ tức giận thì còn đáng sợ hơn cả ma vương, trộm ăn thì thôi bỏ đi.Lần sau kêu Rye mua cho em ăn!Dũng sĩ tuyệt nhất!Cứ thế thiên sứ và dũng sĩ ra ngoài.!
Cọng tóc của Julep dựng lên, đột nhiên em ý thức được một chuyện vô cùng quan trọng. Hôm nay em ở nhà một mình với ma vương!!Julep híp mắt quay đầu, thanh niên tóc vàng đang ở phòng khách!Chính là lúc này!Julep bứt phá chạy về hướng phòng, em nhắm mắt dùng hết sức bình sinh chạy, chạy, chạy...hình như có gì đó sai sai?Em thử mở mắt ra xem, cúi đầu, đôi giày dâu tây và đôi chân em đều rời khỏi mặt đất."Em muốn đi đâu?"Ma vương nghiêng đầu cười xán lạn."Em, em muốn về phòng đọc sách." Sứa con rùng mình.Biết trước thì em đã cùng nhóm Scotch đi làm nhiệm vụ cho rồi.Bourbon ừm một tiếng híp mắt: "Em đọc sách của anh đưa hay Rye đưa?""?"Julep không hiểu, tại sao lại nhảy đến chuyện này, đáp án đương nhiên là—— "Em muốn đọc sách Ry....ưm ưm ưm ưm!"Má em bị kéo ra."Thật đáng tiếc, hôm nay em không có thời gian đọc sách rồi."Bourbon buông Julep ra cầm lấy ví quơ quơ."Em chưa ra ngoài chơi bao giờ nhỉ."Ánh nắng vàng chói chiếu lên người Bourbon khiến anh trông vô cùng dịu dàng."Nhân lúc này anh đưa em ra ngoài chơi."Julep:【...Nguy hiểm quá.】【? Nguy hiểm gì?】Julep nhân lúc thay đồ nói nhỏ: "Tí nữa là xem ma vương thành thần rồi."'Cậu đến từ vũ trụ.' Hệ thống cũng chán chả buồn nói luôn rồi, chỉ đành máy móc nhắc nhở:【Bớt đọc mấy cái truyện cổ tích với ngôn tình đi.】Không phải đi làm nhiệm vụ, cũng không phải bị người bắt cóc, càng không phải bỏ nhà ra đi.Đây là lần đầu tiên Julep ra khỏi nhà một cách bình thường.Mũ che màu trắng thắt thêm nơ bướm kết hợp với hai bím tóc đuôi ngựa thắt nơ, cùng đó là váy búp bê bồng bềnh màu xanh trắng, phong cách thanh lịch và đáng yêu rất hợp với thời tiết hôm nay.Julep vươn tay ra hai bên để giữ thăng bằng cho cơ thể, chân men theo đường kẻ màu trắng đường đi bộ, ngẫu nhiên em lén nhìn Bourbon ở bên cạnh.Bourbon đội nón lưỡi trai, mặc một bộ quần áo vận động bình thường đi bên ngoài, các cô gái bên đường đều nhìn đi nhìn lại anh.Anh cứ cúi đầu xem điện thoại, ngón tay bấm nhanh trên màn hình.Julep nhịn không được hỏi hệ thống.【Chơi điện thoại vui lắm à?】【Không phải là vui hay không.】Hệ thống nhanh chóng lên mạng search tầm quan trọng của điện thoại với con người, lấy giọng điệu thẳng thắn và trực tiếp nói cho Julep biết:【Nói thế này, điện thoại thậm chí có thể cứu thế giới.】【Điện thoại lợi hại quá!】Cửa hàng bách hóa Kubado khách đến nườm nượp, Bourbon dắt tay Julep, chốc chốc lại giúp Julep giữ lại cái mũ cho ngay ngắn do Julep cứ nhìn đông ngó tây.Nói là đi chơi thực ra cũng là do Scotch nhờ anh mua vài món đồ, lúc đầu anh không muốn dắt Julep đi cùng, suy cho cùng trên mọi phương diện thì Julep cũng không hợp lộ mặt ở đường."Mẹ ơi! Quà sinh nhật năm nay con muốn đi xem bộ Yaiba!""Oke, nói bố rồi ba chúng ta cùng đi luôn.""Yeah!"Bé trai vui vẻ và người mẹ hiền từ đi lướt qua họ. Sắc mặt Bourbon vẫn như thường nhưng tay nắm Julep chặt hơn.Nhưng Julep không có gì cả.Ít nhất trước khi những ngày tháng bình thường giả dối này biến mất thì anh muốn lưu lại cho em chút gì đó.Lúc này Julep dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cửa hàng.Tầm mắt của Bourbon nhìn qua theo, là một cửa hàng di động."Em muốn à?" Bourbon hỏi.Julep lắc đầu, nhưng tầm mắt không hề dịch đi, bộ dạng thiết tha không nỡ này vừa buồn cười vừa đáng thương.Bourbon nghĩ đến lời bé trai nói vừa nãy, đổi cách nói khác: "Vậy xem như quà sinh nhật năm nay của em được không?"Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt dâu tây chớp chớp: "Quà sinh nhật năm nay?"Anh biết sinh nhật của Julep, trong phần giới thiệu không quá nhiều của em, cột sinh nhật là: 6/6.Mà tháng 6 năm nay đã sớm qua rồi...nếu gặp em sớm một chút thì tốt nhỉ."Ừ, là quà sinh nhật năm nay của em. Mặc dù hơi muộn, nhưng..." Bourbon nắm chặt tay nói: "Sinh nhật vui vẻ Julep."Chiếc di động đầu tiên của Julep là một chiếc di động nắp gập hồng phấn, để đề phòng em làm mất, Bourbon còn mua riêng một dây đeo lên cổ.Julep cứ chốc chốc lại sờ di động, mở ra, gập lại, lại mở ra, lại gập lại không chán."Thích đến thế à?" Bourbon cười nói."Ừm, thích lắm!" Julep ngẩng đầu nhìn anh, điện thoại trên tay lại gập xuống phát ra một tiếng giòn giã, "Tiếng này nghe ngầu quá."Ra là thế.Vừa nãy ở tiệm dù là Bourbon hay nhân viên đều chọn điện thoại thông minh, nhưng Julep chỉ thích chiếc điện thoại gập.Là thích tiếng của nó à."Nhưng dù có thích thì gập đi gập lại nhiều lần cũng không tốt." Bourbon cầm điện thoại của mình ra chống đầu gối cong lưng, "Đến đây, chúng ta trao đổi hòm thư, giống như chị nhân viên vừa nãy dạy em đấy."Cọng tóc hồng phần dựng lên vô cùng vui vẻ lúc Julep trang trọng lấy điện thoại ra nhắm chuẩn điện thoại Bourbon. Julep:【Trao đổi hòm thư, ừm, có cảm giác là con người quá đi mất!】Hệ thống: Đã nói bây giờ cậu là con người mà."Số của anh với Scotch đã gọi qua cho em rồi, nhớ lưu lại. Về sao có chuyện gì thì gọi cho tụi anh."Ma vương Bourbon, thiên sứ Scotch.Tay nhấn điện thoại của Julep dừng lại, ngẩng đầu không hiểu hỏi: "Vậy còn Rye?"Bourbon cười híp mắt trả lời: "Không cần lưu của hắn."Số của một tên tổ chức áo đen lưu cũng chẳng có tác dụng gì, loại người đó nào thật lòng để ý đến sống ch.ết của Julep.Julep không biết suy nghĩ của người trưởng thành, nghĩ đến đợi về nhà nhân cơ hội ma vương không để ý đi hỏi dũng sĩ.Xong trạm cửa hàng điện thoại thì đi đến trạm siêu thị.Bourbon cúi đầu nhìn danh sách ghi trong tờ note, không cần ngẩng đầu đi ngang quầy hàng cũng có thể lấy trúng phóc đồ cần bỏ vô giỏ hàng.Julep túm góc áo Bourbon đi bên cạnh anh."Bourbon."Julep kéo góc áo, ánh mắt Bourbon nhìn xuống hỏi.Khuôn mặt không biểu tình của bé gái, hai gò má ửng hồng, em chỉ cái trước mặt: "Cái này, ăn ngon lắm."Vốn tưởng là mấy loại đồ ăn vặt em thích ăn, nhìn theo hướng tay em chỉ xem xong, Bourbon câm nín.Cái em chỉ vừa hay là khu hàng đồ ăn cho mèo, hơn nữa giá rất cao."...Julep, đó là đồ ăn cho mèo.""Ừm, em biết mà, đó là đồ ăn cao cấp rất ngon cho mèo."Bourbon: "Em phải biết đó là đồ cho mèo ăn.""Đương nhiên là em biết rồi." Julep phồng má, "Bourbon lạ thật đấy."Bourbon: "..."Kẻ kì quái rốt cuộc là ai?!Sợ Julep cầm đồ ăn cho mèo ném vào xe đẩy, Bourbon bật tốc độ mua nhanh gói lẹ.Đợi mua hết tất cả những đồ dọn rửa Scotch cần thì Bourbon dẫn Julep đến một công viên gần siêu thị nghỉ ngơi.Đài phun nước ở giữa công viên có hai đứa bé đang cầm thức ăn gia súc rải cho chim bồ câu, một đàn bồ câu đập đôi cánh trắng muốt của mình vây quanh hai đứa bé.Bé gái vui vẻ đưa tay cao lên để đám bồ câu tiện ăn hơn.Julep ngồi trên ghế dài nhìn chằm chằm vào bé gái.Quả nhiên con nít vẫn muốn quậy cùng con nít, Bourbon nghĩ."Đi đi."Anh vỗ đầu Julep, nhìn đôi mắt dâu tây nhanh chóng sáng lên cong miệng không quên dặn dò: "Chú ý an toàn, đừng rời khỏi tầm mắt của anh.""Dạ!"Julep vui vẻ nhảy xuống ghế bước qua bên đó, hai chùm tóc sau lưng cũng lắc lư trái phải.Khuôn mặt Bourbon khi nhìn theo bóng lưng của Julep cũng vui vẻ cười.Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí thoải mái tạm thời lúc này, nhìn tên hiển thị Bourbon tắt cụ cười nghe điện thoại.Mori Ran chú ý đến cô bé cũng không phải chuyện khó, một đám bồ câu trắng lò ra một cái đầu hồng nhỏ nhỏ rất bắt mắt. Cô bé ngồi xổm cúi đầu chăm chú nhìn chú bồ câu cách rất gần đang ăn."Muốn đút cùng không?"Mori Ran 13 tuổi nở nụ cười ngọt ngào với cô bé, đưa ra lời mời.Cô bé gật đầu rất nhẹ, Kudo Shinichi không ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc cô bé đi cùng người đàn ông tóc vàng đến công viên bây giờ mắt đều chăm chăm nhìn Ran."Em xòe tay ra nào."Bé gái xòe tay ra, Mori Ran để cám cho vào lòng bàn tay em.Cứ thế bé gái có một nắm cám."Cứ đưa tay lên thế này thì bồ câu sẽ bay đến ăn thôi." Mori Ran vừa đưa tay làm mẫu vừa xoay đầu nhìn cô bé.Nhưng lại phát hiện em cúi đầu nhìn chằm chằm vào cám trên tay.Màu mắt của em khiến Mori Ran nhớ đến tương cà ăn lúc trưa."Shinichi, cầm cái này giúp tớ với."Mori Ran đổ cám trên tay vào tay của thanh mai trúc mã, vỗ tay đến bên canh bé gái cổ vũ em.Đám bồ câu không sợ người lạ lục đục bay đến ăn thức ăn trong tay em, Mori Ran vui vẻ nói với em: "Cứ như thế! Chúng rất thích em đấy!"Bồ câu tụ đến ngày càng nhiều, mắt thấy bé gái sắp bị chúng bao phủ Mori Ran lập tức nói với em có thể rải trên đất.Bé gái lập tức làm theo, đám bồ câu lần lượt đậu trên đất nhặt ăn.Trời rất trong, từng đám mây điểm xuyết trên cao, ba đứa trẻ đứng ở đài phun nước nhìn bồ câu, bồ câu phía sau đài phun nước cũng được ánh mắt trời chiếu lên thành màu sắc cầu vồng, hệt thư thế giới trẻ con vẽ ra.Bourbon cúp điện thoại nhìn khung cảnh này, những ưu sầu vương vấn trong lòng lập tức tan biến.Cho dù mệt mỏi bao nhiêu khó chịu bao nhiêu, chỉ cần nhìn đám trẻ vô ưu vô lự, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá.Trẻ em chính là hy vọng.Lúc này Julep lại ngồi xổm dưới đất, trước mặt em vừa hay là một chú bồ câu trắng, chính là lúc Bourbon và hai đứa trẻ bên cạnh cho rằng em vuốt ve nó thì tay em lướt qua chú bồ câu nhặt hạt cám dưới đất ném vào miệng ăn.Đôi thanh mai trúc mã đứng bên: "..."Bourbon ở gần đó: "..."Julep hoàn toàn không biết được mình đang làm chuyện gì nhai rộp rộp.Julep:【Ừm, không ăn ngon bằng thức ăn cho mèo.】Quả nhiên cái bịch đồ ăn cho mèo đó là sự tồn tại trên cả tuyệt vời!【Aaaaaaaa con sứa ngốc này!!】Màn hình hệ thống kích động đến mức toàn là bông tuyết.【Toi đời, cậu tuyệt đối toi đời rồi.】Hệ thống vừa nói xong Julep đã rùng mình, theo bản năng nhìn về phía Bourbon, trên ghế đã không có người nào.Bourbon dùng tốc độ nhã nhặn ung dung không mất phong độ xông đến nơi này!Nhanh quá! Nhanh quá!Toàn thân ma vương Bourbon phát ra luồng khí u ám."Ju, le, p!"Julep bị dọa đến mức lông tơ dựng đứng cả lên, hai chùm tóc cũng xù lên, theo bản năng lùi một bước nhưng lại quên mất phía sau là đài phun nước."Nguy hiểm!"Đôi thanh mai trúc mã cũng tỉnh táo lại trợn trừng mắt, hai đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa tay ra muốn nắm lấy em.Thời gian như tua chậm lại, nhìn Bourbon giơ đôi tay lướt qua mình và miệng hét cái gì đó——Julep ngã xuống nước.Xong đời, Julep nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me