Nguoi Hang Xom Cua Toi
Phần 4: Ra Mắt
- Tớ... tớ đồng ý... - Nói xong tôi gục mặt vào người cậu.
- Vậy hôm nay sẽ được tính là ngày đầu tiên của chúng ta nhé.
- Ừ.
Tôi và cậu đứng như vậy rất lâu có lẽ là đủ để tách cafe trở nên nguội hẳn.
--- Tối hôm đó ----
Reng...reng...reng
- Cậu học bài xong chưa nhắn tin với tớ được không? - cuộc gọi đến từ Huy.
- Tớ học gần xong, cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tớ đang cảm thấy hơi mệt.
- Nếu mệt thì để tớ truyền vitamin cho nha.
- Cưng quá đi, cơ mà truyền bằng cách nào cơ, bây giờ cậu đâu có ở đây đâu?
- Mở cửa sổ ra và nhìn về phía phòng tớ đi.
Tôi kéo ghế gần lại phía cửa sổ đối diện nhà Huy. Tôi cực kỳ bất ngờ khi nhìn qua đó, cậu đang đứng nhìn về phía phòng tôi và đang ôm một con Minion - nhân vật hoạt hình mà tôi thích nhất.
- Rồi tớ mở cửa sổ ra rồi đó giờ sao ?
- Cậu có thấy con thú nhồi bông tớ đang ôm không ?
- Có. Vậy thì sao, bộ muốn khoe cho tui tức hả?
- Ừ.
- Cái gì? Ê tên kia sáng nay mới làm lành mà sao giờ lại ghẹo cho tôi điên lên nữa vậy. Đúng là đồ đáng ghét, tôi đi ngủ đây.
Tôi đóng cửa sổ lại một cái rầm và quay lại bàn học cho xong đống bài còn dở. Tôi thuộc kiểu con gái rất dễ nổi nóng, nên phải cần thời gian để nguội bớt. Học xong tôi ngay lập tức leo lên giường mặc kệ tin nhắn hay cuộc gọi của Huy, không chịu đựng nổi và tôi đã tắt nguồn luôn cái điện thoại ấy.
--- Sáng thứ 2 ---
- Nhi ơi! Hôm nay con có đi học không vậy? Mẹ thì thầm bên tai tôi
- Ơ... ơ dạ có mẹ
- Vậy mấy giờ con có tiết học?
- Dạ 7h45, con tính 7h dậy ạ, nhưng đồng hồ chưa reo nên chắc còn sớm mà mẹ để con nướng thêm xíu đi.
- Dậy mau lên cái đồ con gái hư này. Có biết mấy giờ rồi không ?
7h20 rồi đấy không mau dậy mau lên trễ học lại bị giám thị bây giờ. - Mẹ phát vào mông tôi một cái.
- Cái gì? Sao mẹ không gọi con sớm hơn?
- Tại con nói là con đặt báo thức rồi nên mẹ mới không kêu.
Tôi chợt nhớ ra tối hôm qua tôi đã khóa máy. OMG, hối hận quá đi, huhu! Tôi lật đật ngồi dậy làm vệ sinh, thay đồ xong nhanh chóng xách cặp đi học. Vừa làm những việc ấy tôi vừa tức Huy, nếu cậu không chọc tức tôi khiến tôi phải khóa máy thì giờ đây tôi đâu ra nông nỗi này. Tôi hứa với lòng sẽ giận cậu ấy một tuần cho cậu biết mùi lễ độ. Bước xuống nhà, định dắt xe ra khỏi nhà, thì bên đường có người gọi tôi:
- Nhi, Nhi ơi! Đi học hả? Để tớ chở đi cho.
Tôi quay sang đường thì thấy Huy đang vẫy tay với tôi, mẹ tôi trong nhà liền chạy ra, nói lớn:
- Huy chở con Nhi đi giùm cô nha, ba nó đi rồi không ai đẩy xe hết, cô phiền con chút nha.
- Dạ không sao đâu cô con cũng rảnh mà.
- Vậy cho cô cảm ơn con nha.- Dạ.Mẹ quay sang nhìn, tôi đang ngồi cột dây giày một cách chậm rãi, mắng:- Lẹ lên coi con gái gì mà chậm chạp vậy? Con gái là phải lẹ làng, tháo vát thì sau này về nhà chồng người ta mới thương chứ. - Thì con không lấy chồng là được chứ gì? Lấy chồng chi cho khổ, ở với mẹ sướng hơn.Mẹ quay qua định đánh tôi một cái nhưng bằng tất cả năng lượng trong người tôi phóng thật lẹ sang đường leo lên xe Huy, mẹ tôi nói với theo:- Đi cẩn thận nha hai đứa, coi chừng xe lớn đó.- Dạ. Đi được một khoảng, Huy quay lại nói chuyện với tôi:- Tối hôm qua ngủ ngon không ?- Vì ai đó chọc giận tôi đêm qua nên tôi không ngủ ngon được. Thật sự cảm ơn người đó rất nhiều. - Thôi mà cho xin lỗi đi, hứa luôn từ nay không ghẹo nữa. - Hứa nha, chọc lần nữa là khỏi hoà luôn đó.- Ừ. Ê Nhi ngồi đằng sau mở balo Huy ra lấy cho Huy cái điện thoại đi, nó ở ngăn ở giữa đó. Tôi kéo cặp Huy ra, lập tức đập vào mắt tôi là con Minion vàng khè tối qua, trên tay nó có tấm thiệp, tôi ngước lên hỏi Huy:- Ê cái này dành cho ai vậy? Định tặng ai hả?- Ừ, tặng cho một đứa đại ngốc.- Tên ngốc ấy là con nào vậy? - Bắt đầu muốn ghen lên rồi đấy. - Tên ngốc ấy là cậu đấy, đúng là ngốc mà, tui đã nói là tui không có ai ngoài mấy người rồi mà. Mặt tôi đỏ bừng lên, tay tôi cầm tấm thiệp trên tay con gấu đó lên và đọc, những nét chữ nghệch ngoạc đậm chất nam tính:" Tặng cậu đó đồ ngốc, nhớ giữ cho kỹ vào đấy. Nhớ tớ thì cứ lấy nó ra mà ôm".- Đọc tấm thiệp rồi phải không? Nhớ giữ cho kỹ vào nhé. - Ừ biết rồi.Cậu chở tôi tới trường, con Phương với con Trang chúng nó đang mua cơm, 2 con nhiều chuyện nhất đám, tôi nhìn thấy 2 đứa rồi quay mặt đi chỗ khác, hai đứa nó dí theo chiếc xe đạp điện, tới cổng trường Huy vội vàng giật cái cặp của cậu từ tay tôi vội vàng lấy ra cái bánh bao và một bịch sữa đưa cho tôi, rồi xoay người tôi lại đẩy tôi vào trường: - Đi học cho tốt vào đấy, nhớ ăn sáng đó đừng có bỏ bữa nữa không có tốt đâu. Bye.Cậu quay xe đi, tôi khẽ cười mỉm cười, cậu tốt với tôi như một người anh trai vậy nhưng ở mức đặc biệt hơn. Quay lưng bước vào trường thì hai con mắm nhiều chuyện đã nở nụ cười gian xảo trước mặt tôi, tôi bình tĩnh nói: - Rồi bây giờ chúng bây muốn gì? Nói thẳng ra đi tao sẵn sàng bị làm thịt rồi. Chúng nó hớn hở quay sang khoác tay tôi.Trang: Ê bộ sáng nào người ấy cũng mua đồ ăn sáng cho mày hả, người ấy có vẻ chăm mày dữ hen.Tôi : Đâu có đâu, lâu lâu mới mua thôi, mấy bữa nay giận nhau nên không có mua. Phương : Ê hình như người ấy tặng quà cho mày hay sao mà hôm nay thấy cặp mày bự một cách bất thường vậy?Trang : Đây để tao coi cho.Tui để yên cho con Trang mở cặp vì tôi biết cho dù có chống cự thì sớm hay muộn gì chúng nó cũng biết, thôi đành "đầu thú trước bình minh" cho rồi. Con Trang lấy ra con Minion từ cặp tui may là nó không kiếm được tấm thiệp.Trang & Phương : Ghê thiệt Phương : Tặng quà cho nhau đồ. Trang : Ghê gớm thiệt. Ê mà hình như hồi đó mình có cá độ xem đứa nào có bồ trước phải bao nguyên đám nhớ không? Phương : Ừ đúng rồi hình như lúc đó con Nhi được vote nhiều nhất.Chết cha, tôi đã nhớ ra được vụ cá cược đó rồi. Hôm đó không biết tụi nó mắc cái chứng gì mà cứ vote cho tôi, vậy là bây giờ tôi phải bai hết đám này sao. Không, không được, không thể như thế được.Tôi : Ê bây tao nghèo rồi, cho tao xin điTrang : Không là không. Lúc tao với con Phương bao nguyên đám thì bây giờ mày phải bao lại chứ. Ai biểu có bồ chi. Hehe.Tôi : Xác định rồi, tạm biệt em túi tiền thân yêu của chị.Phương : Ê mà sẵn giới thiệu thằng Huy luôn đi, mới có mấy đứa biết à. Hồi nãy nó bịt khẩu trang tao chả thấy mặt nó.Tôi : Ok. Không có gì phải giấu hết. Vậy chiều thứ 7 ở quán đối diện trường tao sẽ bao tụi bây bánh tráng. Phương : Ok luôn, vậy là trao sắp ngắm được dung mạo crush của Nhi rồi. Tôi : Ê con Ú kia mày đi ăn hay mày ngắm trai vậy? Mày có chủ rồi sao còn mê trai của tao.Trang : Trời ơi, ghen kìa, ghen kìa. Tôi : Thôi mệt tụi bây quá, tao đi vô trường trước đây.--- Chiều thứ 7 ---Con Quỳnh, con Trang, con Hương rồi lại con Ú Phương đứa nào cũng chăm chăm nhìn Huy như sinh vật lạ, bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận khi đưa cậu tới đây như chả khác gì đi ra mắt gia đình vợ.Tôi : Ê tụi bây ăn lẹ coi, bánh tráng mà tụi bây làm như phở mà để nguội vậy. Ăn lẹ lên còn về nữa 5h rồi, bài còn chưa học nữa!😡😡Huy : Ủa chứ sao tớ tưởng xong kèo này hai mình đi qua Takoff bên kia đường ôn bài chứ?Tôi ngắt Huy một cái, đe dọa: - Hồi nãy đã kêu không được nói ra rồi mà, có biết đám này bà tám lắm không? Nó không để yên cho tớ đâu.- Tui cố tình mà. Hehe- Trời ơi!😠😠Chợt...Trang : Ê hai người đang diễn tuồng hả? Tụi tao còn ngồi đâu và chưa bị mù nha. Tém tém lại xíu đi, tụi này còn FA nha. Tôi : Xạo vừa thôi, chứ ai đang đứng bên đường đợi mấy người kìa ? - Tôi vừa nói tay tôi vừa chỉ về phía cổng trường nơi anh Khôi đang đứng đợi mắm Trang. Thấy vậy nó lập tức nhớ ra cuộc hẹn với anh Khôi nên đã cuống đít chạy đi. Trong lòng tôi mừng thầm: " Hehe loại được một đứa, đỡ được phần nào rồi nên chắc giờ không đứa nào ăn thêm gì nữa đâu." Bỗng...Phương : Cô ơi cho con thêm 3 phần top lắc loại 20k, 2 ly xoài lắc, 2 hộp bánh tráng nướng nha cô.Tôi : Ê con kia! Mày ăn gì nhiều vậy, ăn ít giữ lại dáng đi.Phương : Kệ tao mày, lâu lâu mới được bao nên phải ăn cho đã miệng chứ. Với lại mập là thương hiệu của tao rồi😆😆Tôi ngậm ngùi nhìn chúng nó ăn, mà ruột đau như cắt, đúng thiệt là " đồng tiền đi liền khúc ruột " mà. Huy nhìn thấy dáng vẻ buồn não nề của tôi, cậu quay sang xoa đầu tôi và cười nhẹ. Thanh toán xong ruột tôi như đã đứt lìa, thế là mất toi 1 tuần dành dụm. Nhưng thật sự thì hôm nay rất vui vì có vẻ như Huy và tụi bạn tôi hoàn toàn hòa hợp với nhau, lúc rủ Huy đi tôi cứ sợ tụi nó sẽ không thích Huy, giờ tôi đã nhẹ nhõm phần nào rồi.- Ê vậy tao với Huy đi trước nha. Bye.Phương : Ê Huy khoan đã lại đây, tụi này có chuyện quan trọng muốn nói nè. Huy : Vậy Nhi qua đó trước đi nha Huy qua liền.Tôi qua quán Takoff trước để lấy chỗ, 3 con bạn tôi gọi Huy lại nói chuyện, tôi không biết để làm gì nữa mà nhìn chúng nó nói chuyện có vẻ nghiêm túc lắm. --- 15 phút sau ---- Huy à ở đây nè. - Tôi với tay kêu cậu ấy.Hai đứa cùng lấy sách vở ra và ôn bài nhưng chỉ mới được có 1 tiếng thì tôi đã từ bỏ, mất một khoảng tiền đã để lại mất mát quá lớn trong tôi. Tôi nằm gục xuống bàn vơ tay lấy tách cacao trước mặt, tôi quay qua nhìn Huy và chính giây phút ấy tôi đã ngắm cậu kỹ hơn bao giờ hết. Lúc cậu học bài nhìn cũng ngầu lắm đó chứ, tôi cứ nhìn như thế được một lúc, thì Huy quay sang nhìn tôi:- Bộ lúc học bài, tớ có sức hút lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?- Đâu có đâu. Mà cũng phải công nhận là bạn trai tui bảnh thiệt ta.- Phải ngoan vậy chứ đúng không nè. - Cậu vừa nói vừa xoa đầu tôi.- Ê mà hồi nãy lũ bạn Nhi nói gì với Huy vậy ?- Muốn nghe hả ?- Muốn. - Tụi nó kêu là phải chăm sóc Nhi cho kỹ vào, cậu dễ bị nhức đầu, có tật hay quên, rất dễ xúc động. Và đặc biệt là phải bảo vệ cậu khỏi những tên biến thái, chúng nó nói cậu đã gặp biến thái 2 lần rồi.- Vậy cậu có ý định nghe theo lời khuyên của tụi nó không? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. - Tất nhiên rồi, tớ phải bảo vệ cậu chứ, bạn trai phải bảo vệ và chăm sóc cho bạn gái là điều hiển nhiên và đặc biệt là đứa hậu đậu, nghe trước quên sau như cậu nữa chứ.- Rồi tui biết tui hậu đậu rồi từ nay sẽ không như thế nữa được chưa. - Hihi... Nhưng tớ cũng có chuyện muốn thỏa thuận với cậu. - Huy bỗng trở nên nghiêm túc như lúc cậu tỏ tình với tôi. - Ừ. - Cậu phải hứa là không có bí mật gì giữa chúng ta nhé. Nếu như đối phương chưa muốn nói thì người kia phải biết chờ đợi và thông cảm nha.- Ừ tớ hứa mà. - Phải vậy chứ. Huy bẹo má tôi một cái.- Thôi giờ quay lại học bài tiếp thôi, nói vậy nhiều rồi. Học tiếp thôi nào😁😁😊😊P/s : VOTE cho mình nha mọi người 😁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me