Nguoi Hau Bi An
Hôm nay chắc là 1 ngày đẹp trời đây, tâm trạng anh khá thoải mái, nụ cười toả nắng lại xuất hiện đốn tim biết bao cô gái. Từ cái hôm bà chị phiền phức kia đến bù lu bù loa lên làm anh bực bội hết sức nhưng mà sau đó được người ta làm món bánh ưa thích cho nên vui vẻ hơn hẳn. Tiếc là vẫn chưa gặp được người làm bánh ngon tuyệt cú mèo đó, tò mò quá đi.Giờ ra chơi, đang định đi đập phá với chiến hữu thì lại bị chị Giang Ly làm phiền, bắt ra ngồi trà chanh chém gió ở sân trường. Ko thể nói nên lời về khuôn mặt méo xệch của cậu lúc này, đang ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Cái gì mà bạn thân phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu cơ, phúc thì chả thấy gọi bạn bè bao giờ mà hoạ thì nó kéo mình chết cùng. Cậu đang tự hỏi tại sao mình có thể chơi với tên này chừng ấy năm mà chục năm chứ ít ỏi gì. Về vấn đề này thì anh miễn bình luận, chưng ra vẻ mặt tỉnh bơ + nụ cười ko thể gian hơn chọc cậu, thật là muốn đánh cho 1 phát mà. Đang chuyện trò rôm rả thì "diều hâu" phát hiện thấy mục tiêu, miệng cười nhếch lên. Chắc mọi người cũng đoán được diều hâu là ai và mục tiêu ko ai khác chính là cô, đang đi về phía bọn họ. Món nợ lần trước giờ đã có cơ hội trả rồi, vẻ mặt chị ta vô cùng đắc ý.Cô trên tay cầm 1 chồng sách đang định mang đến thư viện để trả, hôm qua làm việc mệt hết cả người. Vì muốn thể hiện thật tốt nên cô cứ luôn tay luôn chân thôi rồi còn thức khuya học bài nữa giờ mới lết ko nổi thế này. Cô cứ thế đi mà ko để ý đến xung quanh, thật ra là mệt quá nên muốn đi nhanh nhanh đến góc quen thuộc kia đánh 1 giấc. Và rồi khi cô đến gần 1 nhóm người thì "bịch"... Mấy quyển sách văng mỗi quyển 1 nơi, cô thì bất ngờ, mất thăng bằng ngã đập đầu gối xuống sân đau điếng, cổ tay cũng hơi đau. "Quái lạ, làm sao mà mình ngã được nhỉ, rõ ràng sân trường rất bằng phẳng mà" - Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng 1 tràng cười ha hả vang lên phía sau cô. Hiểu rồi, cô bây giờ đang rất mệt, đang muốn cáu gắt thì gặp mấy người này, lần này cô sẽ ko bỏ qua nữa. Quay người lại định dằn mặt thì nhận ra gương mặt đã quá quen thuộc đang nhìn cô với vẻ khinh bỉ, cô hơi nhíu mày. Tưởng là ai hoá ra là cô ta, trả nợ lần đó đây. Nếu cô mà manh động thể nào cũng lớn chuyện nên tạm thời nhẫn nhịn. Lúc định đứng dậy nhặt mấy cuốn sách thì chợt lướt qua 1 cặp mắt, trông vừa quen mà cũng thật xa lạ. Quyết định ngẩng lên nhìn lại 1 lần nữa và cô sững người. Là anh, anh đang nhìn cô, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng tại sao cô lại sửng sốt đến vậy, tại sao cô ko lẩn tránh ánh mắt đó như những lần trước, tại sao... Chính cô cũng đang tự hỏi điều đó, hình như cô cảm thấy hơi nhói đau và mắt cô dường như đang đỏ lên. Để ngăn chặn cái tiếp theo xảy ra, cô nhanh chóng đứng dậy nhặt lại sách. Thái độ của cô khiến cậu ngồi bên cạnh anh cũng bất ngờ, với tay định nhặt sách giúp cô thì nghe thấy cô quát lớn:
- TÔI CÓ THỂ TỰ LẤY ĐƯỢC!Cậu vội thu bàn tay lại, càng ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng đến như vậy. Sau khi lấy hết sách cô chạy đi ngay lập tức, chạy nhanh nhất có thể. Cậu nhìn theo bóng dáng kia trong lòng đầy băn khoăn.Cô chạy đến thư viện đặt những quyển sách xuống rồi lại chạy vụt đi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, hình như có thứ gì đó bay ngược lại hướng gió. Là những giọt nước. Rõ ràng anh nói hôm nay trời rất đẹp mà, ko thể có mưa được. Vậy những giọt nước đó là gì? Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại ở sân sau của trường, cô ngồi thụp xuống. Trên gương mặt 2 hàng lệ đã chảy dài. Phải, là những giọt nước mắt. Cô gái luôn tự nhủ rằng dù cho có khó khăn đến đâu cũng ko được khóc, ko được phép yếu đuối, vì yếu đuối sẽ ko thể làm được gì cả, ngay cả khi nhận ra ko còn ai quan tâm đến mình cô cũng ko hề khóc, giờ đã rơi nước mắt rồi. Tại sao lại là người đó? Tại sao lại là anh? Tạo sao lại như thế này? Trong đầu cô bây giờ toàn là những câu hỏi vì sao như vậy. Người lúc nãy dường như ko còn là người mà cô thích nữa, cô thật sự thất vọng. Anh là người mang lại cho cô tia sáng của hi vọng và rồi chính anh đang xoá tan hi vọng đó. Cô ko nghĩ rằng trong hoàn cảnh ấy anh lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến vậy, xen lẫn vào đó là sự bất cần và thương hại. Ko, cô ko muốn anh thương hại cô, bất cứ ai cũng có thể dùng ánh mắt đó để nhìn cô nhưng tại sao đến cả anh cũng như thế. Trong mắt cô anh ko giống với những người khác cơ mà, cái hình ảnh chàng trai với nụ cười thân thiện luôn giúp đỡ mọi người đâu rồi? Hay là chỉ với cô, vì là cô nên anh mới như vậy. Nghĩ đến đó nước mắt lại tiếp tục rơi, tất cả sự cố gắng của cô suốt thời gian qua hoá ra là chẳng vì cái gì cả. Cô đúng là ngốc, vẫn biết là cho dù mình có biến mất khỏi thế giới này thì cũng ko ai hay nhưng vẫn muốn cho 1 người biết rằng nhờ họ mà cuộc sống của 1 người khác đã thay đổi. Chỉ vì sự cố gắng thầm lặng đó mà cô lại khiến bản thân bị tổn thương như lúc này...Hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy hình dáng nhỏ bé lạc lõng giữa con đường rộng lớn. Từ trước đến giờ cô đã luôn 1 mình nhưng ko hiểu sao hôm nay cảm giác cô đơn lại sâu sắc đến vậy. Khi gần đến phòng trọ, có 1 bóng người thấp thoáng đang đứng ở cổng. Nhìn thấy cô từ phía xa, người đó gắt gỏng:
- Này cái con kia, mày đi đâu giờ mới về hả? Có biết là tao đứng đợi mày bị muỗi nó làm thịt rồi ko cái con người vô lương tâm ko thèm nghe đt của bạn thân?Cái giọng điệu đanh đá này chẳng phải là con bạn thân của cô sao. Nghe giọng Mai nước mắt lại chực trào ra, cô chạy đến ôm chầm lấy con bạn và chỉ hét lên 1 tiếng:
- MAIIIII~
Cô đã kìm nén, chôn chặt bao nỗi đau vì ko muốn con bạn duy nhất của mình nhìn thấy lại buồn. Thế nhưng giờ đây cô rất cần, cần 1 người thấu hiểu dù cho cô ko lên tiếng. Nhìn thấy con bạn đứng ở kia đợi cô, bao cảm xúc như vỡ oà, cô ko thể ngăn nổi dòng nước mắt lại rơi lần nữa.- Mày làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi? Mai lo lắng hỏi, trước giờ con bé này luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy mà lại khóc nức nở thế này chắc chắn là có chuyện cực kì nghiêm trọng đây *Cô ko nói gì, cứ khóc mãi thôi*
Dường như hiểu ra mọi chuyện, giọng Mai trầm hẳn xuống:
- Mày thích 1 người khổ sở như vậy, có đáng ko?Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn những tiếng nấc liên hồi ko ngừng, như chưa từng được vang lên 1 cách nhẹ nhõm đến thế...
- TÔI CÓ THỂ TỰ LẤY ĐƯỢC!Cậu vội thu bàn tay lại, càng ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng đến như vậy. Sau khi lấy hết sách cô chạy đi ngay lập tức, chạy nhanh nhất có thể. Cậu nhìn theo bóng dáng kia trong lòng đầy băn khoăn.Cô chạy đến thư viện đặt những quyển sách xuống rồi lại chạy vụt đi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, hình như có thứ gì đó bay ngược lại hướng gió. Là những giọt nước. Rõ ràng anh nói hôm nay trời rất đẹp mà, ko thể có mưa được. Vậy những giọt nước đó là gì? Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại ở sân sau của trường, cô ngồi thụp xuống. Trên gương mặt 2 hàng lệ đã chảy dài. Phải, là những giọt nước mắt. Cô gái luôn tự nhủ rằng dù cho có khó khăn đến đâu cũng ko được khóc, ko được phép yếu đuối, vì yếu đuối sẽ ko thể làm được gì cả, ngay cả khi nhận ra ko còn ai quan tâm đến mình cô cũng ko hề khóc, giờ đã rơi nước mắt rồi. Tại sao lại là người đó? Tại sao lại là anh? Tạo sao lại như thế này? Trong đầu cô bây giờ toàn là những câu hỏi vì sao như vậy. Người lúc nãy dường như ko còn là người mà cô thích nữa, cô thật sự thất vọng. Anh là người mang lại cho cô tia sáng của hi vọng và rồi chính anh đang xoá tan hi vọng đó. Cô ko nghĩ rằng trong hoàn cảnh ấy anh lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến vậy, xen lẫn vào đó là sự bất cần và thương hại. Ko, cô ko muốn anh thương hại cô, bất cứ ai cũng có thể dùng ánh mắt đó để nhìn cô nhưng tại sao đến cả anh cũng như thế. Trong mắt cô anh ko giống với những người khác cơ mà, cái hình ảnh chàng trai với nụ cười thân thiện luôn giúp đỡ mọi người đâu rồi? Hay là chỉ với cô, vì là cô nên anh mới như vậy. Nghĩ đến đó nước mắt lại tiếp tục rơi, tất cả sự cố gắng của cô suốt thời gian qua hoá ra là chẳng vì cái gì cả. Cô đúng là ngốc, vẫn biết là cho dù mình có biến mất khỏi thế giới này thì cũng ko ai hay nhưng vẫn muốn cho 1 người biết rằng nhờ họ mà cuộc sống của 1 người khác đã thay đổi. Chỉ vì sự cố gắng thầm lặng đó mà cô lại khiến bản thân bị tổn thương như lúc này...Hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy hình dáng nhỏ bé lạc lõng giữa con đường rộng lớn. Từ trước đến giờ cô đã luôn 1 mình nhưng ko hiểu sao hôm nay cảm giác cô đơn lại sâu sắc đến vậy. Khi gần đến phòng trọ, có 1 bóng người thấp thoáng đang đứng ở cổng. Nhìn thấy cô từ phía xa, người đó gắt gỏng:
- Này cái con kia, mày đi đâu giờ mới về hả? Có biết là tao đứng đợi mày bị muỗi nó làm thịt rồi ko cái con người vô lương tâm ko thèm nghe đt của bạn thân?Cái giọng điệu đanh đá này chẳng phải là con bạn thân của cô sao. Nghe giọng Mai nước mắt lại chực trào ra, cô chạy đến ôm chầm lấy con bạn và chỉ hét lên 1 tiếng:
- MAIIIII~
Cô đã kìm nén, chôn chặt bao nỗi đau vì ko muốn con bạn duy nhất của mình nhìn thấy lại buồn. Thế nhưng giờ đây cô rất cần, cần 1 người thấu hiểu dù cho cô ko lên tiếng. Nhìn thấy con bạn đứng ở kia đợi cô, bao cảm xúc như vỡ oà, cô ko thể ngăn nổi dòng nước mắt lại rơi lần nữa.- Mày làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi? Mai lo lắng hỏi, trước giờ con bé này luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy mà lại khóc nức nở thế này chắc chắn là có chuyện cực kì nghiêm trọng đây *Cô ko nói gì, cứ khóc mãi thôi*
Dường như hiểu ra mọi chuyện, giọng Mai trầm hẳn xuống:
- Mày thích 1 người khổ sở như vậy, có đáng ko?Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn những tiếng nấc liên hồi ko ngừng, như chưa từng được vang lên 1 cách nhẹ nhõm đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me