LoveTruyen.Me

Nguoi Hau Bi An

Cô cúi mặt xuống, thật ko muốn để anh nghe thấy và chứng kiến những chuyện này. Anh biết cô đang nghĩ gì, đưa tay ra ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ thốt lên:
- Anh...
- Đừng nói gì cả, anh hiểu hết. Những gì em đã 1 mình trải qua, dù ko phải tất cả nhưng anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em, sẽ ko để em bị tổn thương thêm nữa. Những lời nói của anh thật sự khiến cô cảm động, vì chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ nói những lời như thế này với cô. Cô cũng vòng tay ôm anh, khẽ nhắm mắt lại...

- Người lúc nãy là chị họ của em. Mẹ của chị ta là dì của em đã nhận nuôi em sau khi bố em mất. Nhưng mà dần dần cuộc sống trở nên khó khăn hơn, em cũng ko muốn làm phiền gđ dì thêm nữa nên sau khi lên cấp 3 em đã dọn ra ngoài tự nuôi bản thân. Em làm việc ko biết mệt mỏi, ăn ko dám ăn, uống ko dám uống, ngủ cũng ít đi để có tiền trang trải cuộc sống. Khi dần ổn định rồi, chị ta bắt đầu tìm đến em đòi tiền gọi là công dưỡng dục bao năm qua. Tất nhiên là em ko thể từ chối, là em nợ họ... Cô dừng lại 1 chút, anh nhẹ nắm tay cô
- Ko phải là anh ko muốn biết, nhưng anh sợ em sẽ mặc cảm mà ko muốn chia sẻ với anh.
- Thực ra những chuyện này em cũng ko muốn nói cho ai biết. Vì em nghĩ ko cần thiết phải nói ra với người khác những gì mình đã trải qua, có nói cũng ko có gì thay đổi. Sao anh ko hỏi em, mẹ em đâu?... Sao em lại nói em là trẻ mồ côi trong khi còn có mẹ? Cô ko nhìn anh, anh cũng chỉ im lặng nhìn cô
- Dù gì người phụ nữ đó cũng sắp trở thành "mẹ" của người khác rồi. Nhưng anh biết là ai ko? Là mẹ kế của bạn thân anh! Anh thoáng chốc bất ngờ, vì thế nên cô và cậu mới nói chuyện kì lạ như vậy
- Đúng là trái đất thật tròn đúng ko? Cô cười buồn
- An, cậu ấy cũng biết chuyện này?
- Lần trước nghe anh ấy nói, em nghĩ anh ấy đã biết.
- Nếu thế chắc cậu ấy phải rất dằn vặt. Sao lại có chuyện vầy chứ? Chưa kể đến việc 2 đứa bọn anh cùng thích 1 người nữa... Cô ngước lên nhìn anh
- Vậy thì em có nên xin lỗi anh ấy ko?
- Xin lỗi chuyện gì cơ? Anh hỏi
- Thì chuyện ấy ấy!
- Chuyện ấy là chuyện gì? Chuyện em thích anh chứ ko phải cậu ấy?
- Em... em có nói là thích anh???
- Hoá ra em ko thích anh. Anh vờ làm vẻ mặt thất vọng
- Anh nói đi đâu vậy, em ko nói với anh nữa. Cô bối rối vì bị anh trêu
- Thẹn quá hoá giận rồi kìa. Được, ko chọc cô ngốc em nữa. Giờ em tính sao. Anh véo má cô 1 cái
- Em biết anh ấy buồn nhưng chuyện mẹ kế của anh ấy là mẹ ruột của em là thật. Em đâu thể làm gì hơn.
- Nếu là anh, người con gái anh thích bỗng dưng lại trở thành "em gái" đúng là khó chấp nhận. Nhưng mà khi đã nghĩ thông rồi cũng ko phải là khó đến vậy.
- Hi vọng anh ấy có thể nghĩ thoáng 1 chút...

Trên đường về nhà...

Cô về gần đến phòng thì bỗng 1 người đàn ông từ chiếc xe sang trọng đỗ bên đường bước ra trước mặt cô.
- Xin hỏi có chuyện gì ko ạ? Nhìn gương mặt có chút quen quen
- Cô bé có phải là Trần Bảo Như ko? Người đó ôn tồn hỏi
- Đúng ạ, vậy xin lỗi ngài là...
- Ta là Trương Thiên Hàn, rất vui được gặp con! Người đó giơ tay ra phía trước ý muốn bắt tay cô. Vừa nghe thấy tên, cô sững người nhưng rất nhanh sau đã hiểu
- Vừa đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp ngài, có thể đến phía trước nói chuyện ko? Người đó vẻ mặt vẫn ko thay đổi, chỉ cười nhẹ thu tay về
- Tất nhiên là được rồi. Ta đến đây là để nói chuyện với con mà...

- Thật ko dám nghĩ 1 người cao quý như ngài lại cất công đến đây tìm tôi như vậy. Cô nói đầy khách sáo
- Con nói thế khiến ta thấy hổ thẹn đấy. Đáng lẽ ta phải tìm con sớm hơn, con sẽ ko phải chịu khổ... Chưa để bố cậu nói hết cô ngắt lời
- Số tiền mà ngài đã đưa cho gđ dì tôi, tôi nhất định sẽ trả lại ngài ko thiếu 1 đồng.
- Sao con biết chuyện đó? Chỉ là chút tấm lòng của ta muốn cảm ơn họ vì đã nuôi nấng con suốt bao nhiêu năm qua...
- Ơn đó tôi sẽ tự mình trả, thế nên ko cần phiền đến ngài.
- Con nói vậy ko sợ ta buồn ư? Dù sao ta và mẹ con...
- Người phụ nữ đó ko phải mẹ tôi, mẹ tôi đã chết từ lâu rồi! Cô nói ko nhân nhượng
- Ta biết con giận mẹ con nhưng cũng ko thể nói vầy. Mẹ con ko hề muốn rời xa con...
- Thật sao? Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị bỏ rơi đấy thôi. Tôi ko cần biết bà ta nói gì với ngài, tôi chỉ biết người phụ nữ đó 12 năm trước đã bỏ lại đứa con gái này và 12 năm sau còn ko thể nhận ra chính con ruột của mình... Lòng cô đau nhói
- Con gặp mẹ con rồi? Bố cậu ngạc nhiên
- Việc đó chắc tôi ko cần phải nói với ngài. Nếu chuyện tìm đến nhà dì tôi là chủ ý của bà ta...
- Mẹ con ko hề biết, là ta tự tìm hiểu và đến gặp con. Ta muốn đón con về cùng sống với chúng ta.
- Xin lỗi nhưng tôi từ chối lời đề nghị này. Tôi ko có liên quan gì đến gđ của ngài cũng như người phụ nữ đó. Tôi vẫn luôn tự lo được cuộc sống của mình, mong là ngài hiểu.
- Bây giờ ta nói gì cũng ko thể khiến con thay đổi suy nghĩ đúng ko? Tuy bị cô từ chối thẳng thừng nhưng vẫn ko hề tức giận
- Đúng vậy. Ko cần bận tâm đến tôi, ngài hãy chăm sóc thật tốt cho gđ của ngài là được. Người phụ nữ đó đã chọn ngài chứng tỏ ngài là 1 người tốt, có thể mang lại cho bà ta những thứ mà bố tôi ko thể mang lại. Còn số tiền kia, tôi sẽ trả cho ngài! Nếu ko có gì nữa, tôi xin phép... Nói rồi cô cúi chào bố cậu và rời đi

- Ko ngờ con bé lại kiên cường đến vậy, ta đã nghĩ quá đơn giản. Cứ nghĩ những tổn thương đó có thể dần bù đắp nhưng sự thật đã quá muộn rồi, nó đã là vết thương ko thể lành lại...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me